Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 196: Chương 196




“Vì vậy, con là vì người phụ nữ đó, mới chịu đối diện với ta?” Ta cần phải cảm ơn cô ta sao? Ngữ khí của chúa tể bóng đêm đầy phẫn nộ.

“ Đúng vậy! Tôi chỉ vì cô ấy, nếu không ông cảm thấy, tôi sẽ vì cái gì mà đối diện với ông? Vì tôi sinh ra ông đã tráo đổi tôi với con trai nhà họ Cung?” Cung Trạch Vũ nói, đây là điều anh sẽ không bao giờ chấp nhận.

Khoé môi Chúa tể bóng đêm đầy lạnh lùng “Con là con trai ta, đây là trách nhiệm con phải gánh vác từ khi sinh ra, tâm nguyện của ta và ông nội con chưa hoàn thành, con phải hoàn thành! Dựa vào cái gì mà nhà họ Mộ có thể có được vị trí độc quyền, tất cả mọi người phải nghe theo? Đừng quên, ông nội con chết như thế nào, ông chết trong tay người nhà họ Mộ. Ta phải khiến cho nhà họ Mộ giao vị trí bá chủ giới kinh doanh ra, phải báo thù cho ông nội con!”

“Tôi chỉ cần biết, rốt cuộc là ai đã hại Diệp Phi, tôi phải cứu Diệp Phi, để cô ấy ra khỏi nhà lao! Việc này ông làm không tốt tôi sẽ không lấy Thiên Tịnh” Cung Trạch Vũ nói lớn.

“Con dám uy hiếp ta?” Dạ Thần chất vấn.

“Không phải ông luôn uy hiếp tôi? Như nhau!” Cung Trạch Vũ đáp lại.

“Con bây giờ muốn cứu cô ta ra? Con điên rồi sao?” Dạ Thần nói.

“Đương nhiên không phải bây giờ, bây giờ cứu cô ấy ra, cô ấy thấy tôi lấy Thiên Tịnh sẽ đau lòng, nhưng bây giờ tôi cần chứng cứ cô ấy vô tội, chờ tôi lấy được di sản của Thiên Tịnh, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Từ đó, sẽ không để ai tìm thấy chúng tôi!” Cung Trạch Vũ nói. Bây giờ không được, anh lo Diệp Phi thấy anh kết hôn, cô ấy sẽ mất hết ý chí, Mộ Thương Nam sẽ nhân lúc này để chiếm lấy cô ấy. Nhưng Diệp Phi ở trong nhà lao sẽ không có khả năng này. Anh lấy được di sản, vừa đúng lúc đón Diệp Phi ra ngoài, hai người sẽ cao chạy xa bay.

“Ý tưởng rất hay. Ta có thể giúp con điều tra chân tướng Mộ Lạc Lạc bị giết. Đến lúc đó, con lấy di sản của Thiên Tịnh ra đổi lấy chứng cứ vô tội của Diệp Phi” Dạ Thần nói.

“Được, tôi đồng ý. Mộ Thương Nam đến công ty nước ngoài chưa? Quấn lấy anh ta, không để anh ta trở về, nếu như anh ta về cứu Diệp Phi, Diệp Phi sẽ không còn cảm kích tôi!” Cung Trạch Vũ nói.

“Yên tâm đi, ta không định để cho Mộ Thương Nam quay về” Dạ Thần nói.

“Tôi chờ tin của ông, mai tôi sẽ cưới Thiên Tịnh” Cung Trạch Vũ nói.

“Được. Ta sẽ phái người đi điều tra chân tướng” Dạ Thần nói, trong đáy mắt ông lóe lên ánh mắt lạnh lùng, vì một đứa con gái, con trai đẻ của ông, ra điều kiện với ông, còn dám uy hiếp ông! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông bị người khác uy hiếp. Diệp, Phi! Lời nói của ông phát ra từ giữa răng và môi.

-

Trong nhà lao, Diệp Phi không ăn bữa tối, thật sự nhìn đã nuốt không xuôi rồi, còn không bằng cả đồ ăn cho chó. Cô ngồi trên ghế, chờ ngày mai luật sư đến. Nhưng nửa đêm, có vài người phụ nữ mặc quần áo của cai ngục đi vào phòng cô, nhưng Diệp Phi biết, bọn họ không phải cai ngục.

“Các người là ai?” Cô cảnh giác hỏi.

“Người đến tiễn cô xuống suối vàng!” Mấy người phụ nữ đó bắt lấy Diệp Phi, bịt miệng cô lại, không cho cô thở.

Ánh mắt Diệp Phi nhìn chằm chằm vào mặt mấy người phụ nữ sớ thịt cắt ngang đầy mặt, mấy người phụ này, trói cô vào ghế, mùi nguy hiểm bao lấy cô, những người phụ này đến để lấy mạng cô!

“Cô gái, đừng trách bọn ta, bọn ta cũng là cầm tiền của người ta giết người cho người ta, cô yên tâm, cách chết này rất đẹp, sẽ không làm cô khó chịu, con gái mà, chết cũng phải chết đẹp, cô nói có phải không?

Diệp Phi liếc mắt, ném vào người phụ nữ này ánh mắt lạnh lùng, sắp chết rồi, ai còn quan tâm chết đẹp hay không đẹp? Điên rồi. Cô lắc lắc đầu, cô nhìn vào cái giẻ bị nhét vào miệng, ám thị bỏ ra, có có điều muốn nói.

“Không được, bọn ta bỏ giẻ ra cho cô, cô hét lên thì sao?” Người phụ nữ thủ lĩnh ngay lập tức phủ định.

Diệp Phi lắc lắc đầu, tỏ ý đảm bảo không hét, thực ra cô cũng không hét được, còn có một người phụ nữ bóp vào cổ cô. Chỉ cần cô hét lên là sẽ bị bóp chết.

“Ừm, Thế để cô ta nói vài câu” Người phụ nữ thủ lĩnh lên tiếng.

Cái giẻ rách trong miệng Diệp Phi cuối cùng cũng được lấy ra, Diệp Phi thở hổn hển “Tôi biết là ai muốn giết tôi? Là Thiên Tịnh phải không?”

“Không phải Thiên Tịnh, tìm chúng tôi là người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, nhưng bà ta không nói tên của bà ta, xem ra người phụ nữ đấy rất có tiền. Cô gái, chúng tôi nghe ngóng rồi, cô phải chịu án tử hình, so với việc bị rơi đầu, chi bằng để chúng tôi tiễn cô lên đường, còn có thể chết xinh đẹp, nghĩ xem chém đầu thì sẽ thê thảm thế nào?” Người phụ nữ thủ lĩnh nói.

Vậy mà lại không phải Thiên Tịnh, Ánh mắt Diệp Phi trĩu xuống, người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Thiên Tịnh. Người phụ nữ hơn 50 tuổi có tiền, cô nghĩ đến Liễu Họa. Là Liễu Họa muốn lấy mạng cô?

“Tôi biết là ai hại tôi, cảm ơn các người đã nói với tôi” Cô khẽ nói. Tim cô lạnh buốt, lúc này, chắc chắn không ai có thể cứu cô, nửa đêm, ai sẽ nghĩ đến cô bị người ta giết?

“Không cần cảm ơn! Cô chết rồi đừng oán trách chúng tôi, chúng tôi chỉ là ham tiền, cuộc sống lại không dễ dàng, chúng tôi không còn cách nào khác, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục sống qua ngày, thì ai muốn đi vào con đường nguy hiểm, cô nói có phải không?” Người phụ nữ thủ lĩnh nói.

Diệp Phi cười đau khổ, bọn họ không sống được qua ngày, thì cô đáng chết?

“Tôi trước giờ không làm việc gì tàn nhẫn độc ác, tại sao phải hãm hại tôi giết người, phải bắt tôi chết?”

“Cái này, chờ cô chết rồi, cô đi hỏi kẻ thù của cô. Điều tôi có thể làm là, để cô chết đẹp mắt một chút, nhận ra những tờ giấy này không? Làm ẩm những tờ giấy này, bịt từng tờ một lên mặt cô, cô sẽ ngạt thở mà chết, chết rồi dung nhan không thay đổi, sẽ không quá khó coi”. Người thủ lĩnh nói.

Diệp Phi cắn lên môi mình, không ngờ hình phạt độc ác trong hậu cung thời cổ đại lại áp dụng trên người cô, cô quay lại thời gian sao?

“Các người sợ có người điều tra ra tôi chết như nào phải không?” Cô chất vấn.

“Cô nói như vậy cũng được. Mặc dù phương pháp cũ chút, nhưng không điều tra ra được là bị giết, chỉ có thể điều tra ra cô bệnh tim tái phát mà chết. Được rồi, những gì cần nói đều nói với cô rồi, đừng phí lời, chết sớm hồi sinh sớm, kiếp sau tìm gia đình tốt mà đầu thai. Thủ lĩnh vẫy tay, ra ám hiệu cho những người phụ nữ bên cạnh bắt đầu thực thi.

Hai người phụ nữ dùng dây thừng trói cô vào trên ghế, trói từ đầu đến chân, một người khác nhúng giấy vào thùng nước làm ẩm giấy, đậy lên mặt Diệp Phi. Diệp Phi nhìn thấy một người phụ nữ lấy rẻ rách nhét vào miệng cô, cô muốn hét ra tiếng, nhưng cổ cô bị một người khác bóp chặt, không thể hét được, người phụ nữ bóp vào hàm dưới của cô để ép cô mở miệng. Đầu cô ngửa ra phía sau, định tránh rẻ rách trong tay người đàn bà kia, nhưng, dù cô có nỗ lực thế nào, cô cũng không tránh được, miếng rẻ rách đó nhét vào trong miệng cô. Mà cô vươn đầu lên, thì nhìn thấy trần cao của phòng giam, cô ngạc nhiên mở to mắt.............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.