Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 102: Chương 102: Ám sát




Hít sâu một hơi, Tử Phong đè nén tâm tình muốn giết người của mình lại. Không ổn rồi, Tử Phong đến bây giờ mới bắt đầu lo lắng, hắn từ khi nào lại có những hành động không giống với chính mình như vậy nhỉ. Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ bản thân nhất, nửa chính nửa tà, không phải người tốt cũng chẳng phải kẻ xấu, những hành động của hắn đều theo ý muốn cá nhân cả, nhưng gần đây, hành động của hắn lại có chút……rõ ràng.

Không nói đâu xa, nhìn thấy Vạn Độc Huyết Chú của Lăng gia, nếu là bình thường thì hắn chỉ bất ngờ, nhưng đằng này hắn lại phẫn nộ, đúng hơn là phẫn nộ đối với những việc tà ác mà Lăng gia đã làm với những võ giả kia, những cảm xúc chính nghĩa đó từ đâu mà ra, hay là hắn chỉ đang đồng cảm với những người có hoàn cảnh hơi chút giống hắn năm xưa mà thôi, phải biết năm xưa hắn cũng bị đem ra tươi sống làm thí nghiệm a. Còn như vừa rồi, một người luôn dùng lí trí để suy tính như hắn lại thiếu chút nữa để lộ sát khí của mình ra ngoài, hơn nữa dạo này hắn cũng quá dễ mất kiểm soát, là do hắn bị đả kích từ việc Diệp Thủy Lan bị bắt đi, hay là vì lí do gì khác.

Thật sự mà nói thì Tử Phong hắn……..không biết, giống như là trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện thêm hai nhân cách, một chính một tà vậy, phải chăng hắn bị tâm thần? Mặc kệ mấy thứ râu ria đó, Tử Phong không muốn nghĩ tới nữa, về lí mà nói thì dù là nhân cách nào chiếm chủ đạo đi chăng nữa, thì cũng vẫn là hắn ra quyết định, chứ không phải là ai khác, vậy nên là sẽ ổn thôi.

“Nghĩ lung tung quá rồi, giờ thì làm thế nào để xử lí mấy đối thủ trước mắt đây?” Tử Phong lẩm bẩm.

“Sao chủ nhân không nhờ đến con hồ ly tinh kia kìa, nàng ta vỗ một chưởng là chết hết rồi, việc gì chủ nhân phải nghĩ.” Tiểu Linh lười biếng nói.

“Ta không muốn nhờ đến nàng ta quá nhiều…….”

Tử Phong còn chưa hết câu, Tiểu Linh đã ngắt lời: “Hay là tự tôn của nam nhân khiến chủ nhân không muốn dựa vào nàng ta.”

Ách, nghĩ lại thì, hình như là như thế thì phải, nếu là bình thường thì Tử Phong hắn cũng mặc kệ cái gì gọi là tự tôn của nam nhân, hoàn thành được mục đích của mình rồi tính. Nhưng hắn lúc này trong thâm tâm đã coi Hồ Phi Nguyệt như là nữ nhân của mình, mặc dù còn xa mới tiến đến cái gọi là quan hệ thực chất, hiển nhiên trước mặt nữ nhân của mình, không nam nhân nào muốn tỏ ra yếu thế cả. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Phi Nguyệt có tu vi cao hơn hắn là sự thật, hắn kể cả không muốn tỏ ra yếu thê thì hắn cũng thực sự là yếu hơn nàng, vậy thì việc quái gì phải quan tâm tới mặt mũi nhỉ.

“Chậc, ngươi nói cũng đúng, cơ mà chỉ có tên Trình thiếu gia có tu vi Vương cấp cửu phẩm kia là ta không làm gì được mà thôi, chứ mấy tên Vương cấp còn lại thì ta thừa sức đánh một trận, cũng là một lượng kinh nghiệm kha khá đó.”

“Thì ngài chỉ cần bảo hồ ly tinh kia kiềm chế tên Trình thiếu gia gì gì đó kia là được, không thì giết quách hắn đi sau đó để ngài đánh nhau là được mà, ta cũng cũng biết ngài muốn đánh một trận thống khoái lắm.”

Tiểu Linh nói đúng, hắn thật sự là muốn có một trận đánh thật sự, mặc dù đánh với Hồ Phi Nguyệt cũng có thể coi như là toàn lực, nhưng thiếu đi cái gọi là cảm giác chiến đấu thực thụ, bởi vì dù cố gắng đến mức nào, trong đầu hắn vẫn có suy nghĩ nàng ấy sẽ không giết mình, vô hình chung làm giảm đi tính sinh tử trong chiến đấu.

“Phi Nguyệt, ta có thể nhờ nàng một việc không?” Tử Phong quay sang bên cạnh nói nhỏ.

“Việc gì cũng được trừ việc bảo thiếp bỏ chàng.” Đến lúc này rồi mà Hồ Phi Nguyệt vẫn không quên tìm cách khiêu khích, khiến Tử Phong có xúc động muốn ngã nhào từ trên nóc nhà xuống.

Bóp bóp trán, hắn nói: “Lát nữa, nếu thấy ta không chống chịu được nữa, cảm phiền nàng chặn tên Vương cấp cửu phẩm kia lại nhé, có được không?”

Nghiêng đầu, Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc nói: “Chàng định làm cái gì?”

Cười nhẹ một tiếng không trả lời, thân hình Tử Phong dần dần tan biến vào hư không trước mắt Hồ Phi Nguyêt. Ngụy trạng được kích hoạt, Tử Phong nhẹ nhàng nhảy xuống đất, sau đó giống như một u linh, chầm chậm lướt về phía đám người đang tụ tập ở giữa sân.

“Hô, ở đây cũng có một cô nàng cực phẩm này.” Trình thiếu gia chỉ tay vào một cô gái của Vương gia, trùng hợp thay, đó chính là Vương Bảo Nhi.

“Thiếu gia thật là có một con mắt tinh tường, đó là cháu gái cưng của Vương Tề Thiên, Vương Bảo Nhi đó, nhan sắc phải nói là hạng nhất hạng nhì cả cái Liên thành này đó.” Lăng gia lão tổ xu nịnh nói, hoàn toàn không có tí phong phạm lão tổ nào cả.

Trình thiếu gia gật gù, giơ tay ra nâng cằm Vương Bảo Nhi lên: “Rất đẹp, chỉ là không biết hương vị ra sao nhỉ, bổn thiếu gia rất muốn hưởng dụng nàng ta ngay bây giờ a!”

Vương Bảo Nhi hai tay hai chân đều bị trói chặt, cả người không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Trình thiếu gia khinh bạc, nàng há miệng nhổ một bãi nước miếng vào mặt Trình thiếu gia, miệng mắng: “Súc sinh vô sỉ, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!”

Nghiêng đầu né, Trình thiếu gia không giận mà ngược lại cười một cách dâm đãng: “Hắc hắc, có cá tính, chỉ là không biết lúc bổn thiếu gia lột trắng ra sau đó ném lên giường thì liệu có còn giữ vững được tinh thần như vậy không nhỉ, người đâu, tùy tiện tìm một căn phòng, đem cô ta ném lên giường, bổn thiếu gia hôm nay muốn đi ngủ sớm, ha ha ha!”

Ngoại trừ người của Vương gia, những người còn lại có mặt ở đây cũng không nhiều, 6 tên Vương cấp và Trình thiếu gia của Hợp Hoan Tông, Lăng gia lão tổ, Lăng gia gia chủ, Lâm gia gia chủ và khoảng mười mấy tộc nhân Lâm-Lăng hai nhà. Nghe Trình thiếu gia sai sử, hai tên Vương cấp của Hợp Hoan Tông vốn quen với tính cách của chủ nhân, tiến lên muốn tóm lấy Vương Bảo Nhi.

Cùng lúc đó, một tiếng gió rít lên khiến người khác điếc tai, sau đó là một tiếng gì đó giống như là xương gãy khiến mọi người không tự chủ được nhìn về phía phát ra tiếng động kì lạ đó. Chỉ thấy hai tên thủ hạ Vương cấp của Trình thiếu gia vốn đang đứng không xa so với mọi người, lúc này đã biến thành hai cái thây không đầu, máu tươi từ hai cái cổ phun ra thành vòi, bắn thẳng lên không trung vô cùng bắt mắt.

Không hổ là Vương cấp cửu phẩm, Trình thiếu gia ngay lập tức làm ra phản ứng, hắn quát lớn: “Là ai?”

“Khậc khậc khậc khậc……”

Một tiếng cười quỷ dị vang lên từ tứ phương tám hướng truyền tới, trong lúc tất cả mọi người còn đang cố tìm ra vị trí của tiếng cười, lại mấy tiếng xương gãy răng rắc vang lên, quay lại thì đã thấy đám tộc nhân Lâm-Lăng hai nhà mềm nhũn người nằm ở dưới đất, đầu nghẹo hẳn sang một bên, hiển nhiên là bị bẻ gãy cổ. Trình thiếu gia phản ứng lại gần như ngay tức thì, cong tay đẩy ra một chưởng, chưởng phong vô hình bắn vào không khí, đánh sập cả bức tường ở phía sau.

Trình thiếu gia nhíu mày, hắn vừa rồi linh cảm thấy hình như là có thứ gì di chuyển ở hướng đó, nhưng có lẽ là hắn đã nhầm, thế nhưng mà, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, là ai đã ra tay giết người?

Mặc dù Tử Phong đã thừa nhận rằng hắn muốn có một trận đánh thống khoái toàn lực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ đâm đầu vào rồi lấy sức một người chọi với 6 tên Vương cấp Hợp Hoan tông cùng với Lăng gia lão tổ, tức là 7 người, hắn có hơi chút điên điên nhưng hắn không có ngu a. Lấy chiến lực của hắn, đánh với một Vương cấp tứ phẩm thì thoải mái, với hai người thì hơi nguy hiểm, với ba người thì……..có cái rắm mà hắn đánh ấy, không lo chạy thì lao đầu vào chịu chết sao.

Tử Phong hắn cũng không có hi vọng vào cái thứ nhảm nhí gọi là “hào quang nhân vật chính” sẽ có tác dụng lên người hắn, mà hắn là nhân vật chính hay không thì chỉ có trời biết, hăn sẽ không đánh cược mạng của mình vào cái thứ hư vô mờ mịt như vậy đâu. Cơ mà nói thì nói thế, Tử Phong hắn hiện tại đang sở hữu một miễn tử kim bài dưới dạng một con hồ ly tinh mê chết người không đền mạng, hắn có thể thỏa sức mà đánh không chút kiêng kị gì cả, còn về việc núp dưới sự bảo hộ của nữ nhân không đáng mặt nam nhi? Thôi cái đó thì miễn đi, đã nghĩ thông suốt rồi, hắn cũng mặc kệ mấy thứ râu ria đó, cùng lắm mai sau hắn trở nên mạnh hơn thì hắn sẽ bảo vệ lại nàng ta là được.

Nhưng mà trước khi hắn gặp nguy hiểm trí mạng, Hồ Phi Nguyệt sẽ không ra tay, đó là những gì Tử Phong đã dặn nàng, tin tưởng nàng cũng sẽ làm theo, vậy nên đây cũng vẫn là một lần khiêu chiến thực thụ đối với bản thân hắn.

Tử Phong là sát thủ, điều đó đã ăn vào máu của hắn rồi, mặc dù gần đây hắn luôn chiến đấu một cách trực diện và thô bạo nhất, có chút giống như võ giả thông thường, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn quên đi sở trường của mình. Nếu nói về đánh lén, hắn không dám tự nhận mình là đứng nhất, nhưng tuyệt đối phải xếp top 10 thiên hạ.

Một mình Tử Phong không thể đánh trực diện với 7 tên Vương cấp và thêm một Vương cấp cửu phẩm, nhưng nếu là ám sát thì sao? Tử Phong sử dụng hai kĩ năng quen thuộc Ngụy trang cùng Liễm tức, với độ bá đạo của hai kĩ năng này, trừ Bán Thánh cường giả trở lên ra, ai có thể phát hiện ra hắn chứ.

Như biến thành một con người khác, Tử Phong tựa như bóng ma, nhẹ nhàng lướt tới hai tên Vương cấp của Hợp Hoan tông đang đứng ngoài cảnh giới. Hắn đã nhắm tới hai tên này từ lâu rồi, vị trí đứng bị cô lập, hơn nữa khoảng cách lại xa so với đại đa số người đang có mặt, tuyệt đối là một mục tiêu dễ dàng.

Và quả đúng như những gì hắn tính toán, Tử Phong không mấy khó khăn trong việc áp sát hai tên Vương cấp, để giải quyết nhanh gọn, Hắc Bạch song kiếm đã lâu không được sử dụng đã xuất hiện trên tay hắn. Hắc Bạch song kiếm là Huyền giai trung phẩm Huyền khí, đối với người thường thì đã là một vật báu vô giá, ngược lại trong tay Tử Phong thì lại có chút yếu kém, dùng nó để đối đầu với những đối thủ của Tử Phong là không sáng suốt do phẩm giai, nhưng sử dụng để ám sát một mục tiêu không phòng ngự, từng đó là quá đủ.

Tử Phong hai tay vung lên, với khí lực cường hãn của hắn, hai lưỡi kiếm trực tiếp xé rách không khí, tạo ra một tiếng xé gió vang vọng, hai tên Vương cấp ngược lại phản ứng rất nhanh, vội vàng vặn người muốn né tránh. Nhưng, nhanh thì có nhanh, chỉ tiếc rằng, Tử Phong đã áp sát bọn chúng một cách quá gần, Hắc Bạch song kiếm không chút khó khăn cắt đứt phăng hai cái đầu lâu như chặt dưa.

Kĩ năng Ngụy trang của Tử Phong có một nhược điểm, đó là không thể dùng khi trong trạng thái chiến đấu, nhưng trạng thái chiến đấu là cái gì thì lại không nói rõ. Tử Phong hắn đã nghiên cứu trước kia, cuối cùng đưa ra được vài kết luận, trạng thái chiến đấu của hắn là khi hắn bị tấn công hoặc khi hắn tấn công một ai đó. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế thì phức tạp hơn nhiều, vấn đề mà hắn thực sự quan tâm đó là, làm thế nào để rời khỏi trạng thái chiến đấu, để có thể sử dụng Ngụy trang nhiều lần liên tiếp.

Qua vô số lần thử nghiệm với Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong hắn đã có thể lợi dụng kĩ năng này một cách hoàn hảo. Nếu hắn đang trong chiến đấu trực diện, lẽ dĩ nhiên là hắn sẽ không thể sử dụng kĩ năng, nhưng nếu hắn dừng tấn công, và không có ai đặt mục tiêu lên người hắn, hắn sẽ có thể sử dụng kĩ năng này, hoặc là nếu mục tiêu mà hắn đang tấn công chết đi và không có ai khác tấn công hắn, hắn cũng sẽ sử dụng được kĩ năng.

Nghe thì khó hiểu, nhưng thực tế thì có thể gói gọn lại trong vài chữ: “Tấn công và bị tấn công.” Tử Phong sau khi giết chết hai tên Vương cấp, sở dĩ hắn có thể ngay lập tức sử dụng Ngụy trang thêm một lần nữa rồi trốn đi là bởi vì, hắn vừa giết chết “mục tiêu”, không có ai phát hiện ra hắn, tức tương đương với việc không có ai đặt “mục tiêu” lên người hắn hết, vậy nên ngay sau khi hai tên Vương cấp chết, Tử Phong liền rời khỏi trạng thái chiến đấu, phù hợp với điều kiện sử dụng Ngụy trang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.