Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 100: Chương 100: Bỏ rơi Vương gia




Tử Phong há miệng thở ra một ngụm trọc khí, mấy bàn tay nắm lại phát ra mấy tiếng răng rắc.

“Thiên Ma nhất tộc, quả nhiên mạnh hơn con người rất nhiều, tại sao năm xưa bọn chúng lại thua được nhỉ?”

Giao chiến với Vương cấp võ giả không phải là việc mà Tử Phong chưa từng làm, nhưng thực sự giao chiến với Vương cấp cường giả với 100% thực lực thì đây là lần đầu tiên hắn thực hiện được, đương nhiên, trừ những lúc luyện tập với Hồ Phi Nguyệt ra. Trước kia, thực lực của hắn so với hiện tại cũng chỉ kém tầm một hai thành, nhưng khi đó hắn đang trong trạng thái tiến hóa huyết mạch, *Thiên Ma Hóa Thân* của hắn lại phụ thuộc vào nồng độ huyết mạch, dẫn đến cuộc chiến dai dẳng với Y Mộng Lăng cùng Trần Đông. Vả lại, với lực lượng bản thân đột ngột tăng mạnh, hắn mặc dù có khả năng thích ứng cao cũng không thể nào ngay lập tức mà vận dụng chúng một cách thích hợp được.

Nhưng xưa đâu bằng nay, tiến hóa huyết mạch đã hoàn thành, Tử Phong hắn thực sự trở thành Thuần Huyết Thiên Ma, *Thiên Ma Hóa Thân* ở vào trạng thái mạnh nhất có thể, hơn nữa, hắn đã trải qua quá trình tập luyện khổ cực với Hồ Phi Nguyệt, với năng lực thích ứng, hắn dễ dàng làm chủ được thực lực của bản thân sau khi hóa thân, đồng thời nghĩ ra vô số ứng dụng cho thực lực mạnh mẽ của bản thân.

Kinh nghiệm chiến đấu là một món quà vô giá đối với Tử Phong, mặc dù kiếp trước bản thân hắn hay kẻ thù của hắn mạnh còn không bằng một tên Sĩ cấp của kiếp này, nhưng việc đặt bản thân vào nguy hiểm và chiến đấu đã vô hình chung tạo cho hắn một bản năng chiến đấu đáng sợ, giúp hắn thích ứng với vô số chiến pháp khác nhau.

Nếu nói thứ mạnh nhất của Tử Phong sau khí sử dụng *Thiên Ma Hóa Thân* thì đó chính là lực lượng cùng với khả năng phòng ngự của hắn. Với lớp giáp cốt đến Địa giai Huyền khí chém còn không vỡ, hắn sở hữu một khả năng phòng thủ vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên, Huyền khí kết hợp với vũ kĩ thì lại là một chuyện khác hẳn, uy lực so với Huyền khí bình thường đâu chỉ hơn có vài lần. Thủ có giáp cốt, công có lực lượng cường hãn, nếu nói hắn chính là một kiện vũ khí hình người thì cũng không sai biệt lắm.

Giao chiến với Vương cấp, đặc biệt lại là một Vương cấp tứ phẩm không có dễ, nhưng mà nếu là công kích bất ngờ thì sao. Với bản năng chiến đấu của mình, ngay khi nhìn thấy đối thủ là Lâm gia lão tổ, hắn rất nhanh liền nghĩ ra đối sách. Ngay khi Lâm gia lão tổ tấn công, Tử Phong có thể né tránh không quá khó khăn, nhưng hắn lại không làm như vậy. Sử dụng sức lực mạnh mẽ của hai cánh tay, hắn bắt lấy cây thiết chùy, cùng lúc đó, *Thiên Ma Hóa Thân* được kích hoạt, sau đó chưa kịp để đối phương hoàn hồn, hắn lợi dụng lực lượng của bản thân, phản kích ngay lập tức. Mọi thứ đều được Tử Phong tính toán trong nháy mắt, mọi hành động đều phải diễn ra trơn tru không có chút vướng mắc nào, chỉ có như vậy mới tạo được hiệu quả bất ngờ mà Tử Phong muốn.

Đáng thương cho Lâm gia lão tổ, 10 thành chiến lực còn chưa dùng đến 3-4 thành, đã bị liên hoàn kế của Tử Phong khiến cho bất ngờ, liên tiếp không kịp phòng bị mà lãnh trọn mấy quyền toàn lực của Tử Phong. Đòn đầu tiên đánh gãy toàn bộ xương sườn của lão, chấn cho trái tim lão nổ tung thành thịt vụn, đòn thứ hai ở trên không trung trực tiếp cắt đứt xương sống lưng của lão, đồng thời đá bạo hai lá phổi, nhưng vẫn chưa hết, mặc dù đã chết chắc rơi xuống đất, Tử Phong vẫn đuổi theo, bồi thêm một kích cuối cùng, có thể nói là hơi quá tay, nhưng đằng nào thì hắn cũng sẽ rơi xuống, tại sao lại không bồi thêm một kích?

Nhưng không ngờ hành động ngẫu nhiên của Tử Phong lại tạo ra hiệu quả oanh động đến vậy, đến chính hắn tính toàn liên hồi nhưng cũng không nghĩ đến kết quả này.

“Nhìn cái gì mà nhìn, còn ai muốn đánh thì nhào lên đây đi, ta xử lí luôn một thể cho gọn!” Tử Phong quát.

Một lão tổ cao cao tại thượng trong nháy mắt bị làm thịt, ngươi nói bọn ta đang nhìn cái gì hả? Tất cả mọi người xung quanh không nhịn được mà mắng thầm. Cũng không thể trách Tử Phong được, lão tổ trong mắt hắn cũng chả là cái đinh gì, nếu đã không coi người ta ra gì, thì chết hay sống nó quan trọng sao.

Tuy Tử Phong nói thế, nhưng tộc nhân của hai nhà Lâm-Lăng chỉ biết nhìn nhau mà đứng yên, có cho thêm một cái mạng nữa cũng không có ai dám lên, phải biết lão tổ của bọn họ lúc này đã biến thành thịt băm viên tươi sống nằm ở dưới đất a, nào có ai chịu đi lên để biến thành thịt băm viên nữa đâu.

“Tử Phong tiểu hữu, mau giúp ta!!” Vương Tề Thiên lúc này rất không mặt mũi mà hô lên.

Lăng gia lão tổ liền cuống quít rời khỏi Vương Tề Thiên, nếu Tử Phong mà ra tay, kết hợp với Vương Tề Thiên có chiến lực không thua kém gì lão, hai đánh một không chột cũng què, chưa đợi viện binh tới thì có khi lão đã biến thành một cái xác nằm dưới đất rồi. Mang theo tâm lí sợ hãi, Lăng gia lão tổ ngay lập tức thối lui, theo sau là đám tộc nhân hai nhà Lâm-Lăng gia.

Vương Tề Thiên lau đi vết máu trên khóe miệng, cất tiếng cười ha hả: “Mọi thứ không theo kế hoạch, cảm giác thế nào hả?”

Lăng gia lão tổ chỉ hừ lạnh một tiếng mà không nói gì, cứ chờ xem, chỉ một lát nữa thôi, viện binh của lão sẽ tới nơi, đến lúc đó thì không biết là ai chết về tay ai đâu.

Tử Phong vốn không định nhắc nhở gì Vương Tề Thiên về đám viện binh chuẩn bị đến, nay nhìn cái bộ dáng đắc ý giống như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của lão, hắn lại càng ngứa mắt. Hắn nhận lời giúp Vương gia không phải vì mấy viên Linh thạch vớ vẩn đó, mà chỉ bởi vì phần thưởng của nhiệm nay nhiệm vụ đã xong rồi, Vương gia với hắn vốn không thân không quen, hắn cũng lười để ý tới vận mệnh của nhà bọn họ.

Một bóng trắng nho nhỏ chợt nhảy lên vai Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt trong dạng hồ ly ghé vào tai hắn thì thầm: “Bọn chúng tới rồi, chúng ta rời khỏi đây?”

Khẽ gật đầu một cái, Tử Phong mặc kệ ánh mắt kì quái của tất cả mọi người, tung người nhảy lên cây, trong nháy mắt liền chạy mất dạng, chỉ để lại đằng sau một câu: “Lăng gia có viện binh!”

Niệm tình bản thân hắn cùng Vương Bảo Nhi có chút quen biết, hắn quyết định cảnh báo sơ qua một ít, nhưng bảo hắn quay lại chiến đầu cùng, nằm mơ đi. Giết người mặc dù cũng được nhận kinh nghiệm, nhưng với một người đang dành từng chút thời gian một để lên level như hắn, giết người xa xa mới hiệu quả bằng với làm nhiệm vụ, chẳng hạn như vừa rồi, hắn giết chết một Vương cấp tứ phẩm, hắn cũng chỉ được nhận 5% kinh nghiệm, quá ít. Đừng nhìn hắn giết chết Lâm gia lão tổ dễ dàng như vậy, nếu không phải đánh bất ngờ, thì một tràng huyết chiến là không thể tránh khỏi.

Đương nhiên hắn cũng có thể nhờ Hồ Phi Nguyệt giúp sức, với thực lực của nàng, chỉ cần thoáng động một cái là có thể vô hiệu hóa cả đám, hắn chỉ cần ra tay giết như giết gà mổ lợn là được. Bản thân hắn cũng không có quan tâm lắm tới việc sử dụng thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng trong vấn đề phải nhờ đến giúp sức của Hồ Phi Nguyệt, lòng tự tôn của một nam nhân trong hắn trỗi dậy, trừ khi là bất đắc dĩ, hắn không muốn phải phụ thuộc vào nàng ta quá.

Hồ Phi Nguyệt tạm thời không phải nữ nhân của hắn, nhưng hắn đã xác định trong lòng rồi, chỉ thiếu thời cơ chín muồi mà thôi. Tử Phong hắn không phải người theo chủ nghĩa đại nam tử, nữ nhân của hắn càng mạnh thì càng tốt, có thực lực tự bảo vệ mình, nhưng chung quy việc dựa hơi nữ nhân của mình cũng không phải là việc hắn muốn làm.

Trạng thái *Thiên Ma Hóa Thân* không có thời gian hạn định, mà phụ thuộc vào linh lực của Tử Phong, chừng nào linh lực của hắn còn đủ để duy trì hình thái biến thân, thì hắn còn có thể sử dụng. Nghe thì có vẻ bá đạo, nhưng trong chiến đấu, linh lực từng chút từng chút một đều phải sử dụng để cường hóa cơ thể, sử dụng vũ kĩ bí thuật, nên *Thiên Ma Hóa Thân* cũng có thể coi là có một thời gian hạn chế nhất định.

“Rắc! Rắc!”

Lớp giáp cốt trên cơ thể Tử Phong vỡ vụn trên đường đi, bốn cánh tay cũng vỡ thành mảnh vụn mà biến mất, hắn giải trừ trạng thái biến thân, sau đó *Ngụy trang* cùng *Liễm tức* lại được kích hoạt, thân hình hắn dần dần mờ đi sau đó biến mất. Mặc kệ số phận của Vương gia ra sao, Tử Phong lúc này có một mục tiêu khác, bảo khố của tam đại gia tộc.

Trước mắt thì tinh anh của tam đại gia tộc đều tập trung hết ở bên trong sơn cốc cạnh mỏ linh thạch, phủ đệ của họ ngược lại canh gác sẽ trở nên lỏng lẻo. Không biết mấy gia tộc này liệu sẽ sở hữu nhưng bảo vật gì, nhưng tốt xấu gì thì Tử Phong hắn không sử dụng được thì có thể hiến cho hệ thống đổi lấy trị giá nguyên liệu a.

Vương gia khẳng định là sẽ không có kết quả tốt, nhưng Tử Phong nghĩ thế nào lại chặc lưỡi một tiếng, bỏ qua cho bảo khố của bọn họ, có lẽ là một chút xíu lương tâm của hắn đang cắn rứt a. Trở về Liên thành, Hồ Phi Nguyệt tùy tiện túm lấy một người, dùng tinh thần lực của mình khiến cho người này rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hỏi han một lúc liền biết được nơi đặt phủ đệ của Lâm-Lăng hai nhà.

Lăng gia đặt phủ đệ ở ngay trong Liên thành, trong khi phủ đệ của Lâm gia lại ở bên ngoài thành giống như Vương phủ. Lẽ đương nhiên, Lăng gia bảo khố trở thành nạn nhân đầu tiên của hai người.

Với cước trình của Tử Phong, không mất bao lâu trước khi hai người bọn họ lẻn được vào Lăng phủ, Hồ Phi Nguyệt lại giở thủ đoạn cũ, ép hỏi một tên hộ vệ trong phủ nơi của bảo khổ. Đối với năng lực thôi miên cường hãn này của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong cũng lười chả muốn hỏi cặn kẽ, nàng ta là Thánh cấp cường giả, thủ đoạn đầy rẫy, có làm được đến vậy thì hắn cũng không ngạc nhiên.

Bảo khố của Lăng gia được canh gác bởi hai vị trưởng lão, tu vi Tướng cấp cửu phẩm đại viên mãn, đặt ở trong Liên thành cũng có thể coi là chiến lực đỉnh cấp. Chỉ rất tiếc người mà bọn họ phải đối mặt đó là Tử Phong, chỉ là hai lượt sử dụng *Thuấn bộ* cùng hai lần vung tay, hắn trực tiếp vặt luôn đầu của hai vị trưởng lão đang ngồi trước cửa bảo khố giống như vặt hoa quả trên cây vậy.

Cửa vào bảo khố Lăng gia là một tấm kim loại dày không biết bao nhiêu, ở trên có khắc trận văn phức tạp, hiển nhiên là có tác dụng bảo vệ, mà để có thể chịu được áp lực của trận văn, tài liệu làm nên cánh cửa này hẳn cũng thuộc hàng trân phẩm. Thế nhưng, đó lại là một lỗ hổng lớn……

Tử Phong nhìn cánh cửa kim loại khổng lồ trước mặt, cười khẩy một tiếng, hai bàn tay liền đặt lên trên nó. Chỉ thấy từ hai bàn tay hắn lóe lên vô số tia lửa điện màu đỏ, nhanh chóng bao chùm lấy toàn bộ cánh cửa, sau đó dưới một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, toàn bộ cánh cửa không ngừng co rút lại, cuối cùng biến thành một khối kim loại lớn méo mó nằm dưới đất.

Cánh cửa được làm từ nguyên liệu cao giai, đối với chức năng *Chuyển đổi* của hệ thống thì đó chính là một đống lớn trị giá nguyên liệu a. Mặc dù không biết tài liệu tạo nên cánh cửa là gì, nhưng hắn cũng đã lấy được đến tận 7000 điểm trị giá nguyên liệu, đây là một bút tài phú không nhỏ a, phải biết trước kia thanh Bách Yêu kiếm vốn là Địa giai Huyền khí mà Tử Phong hắn cũng chỉ rút được có 5000 điểm trị giá nguyên liệu mà thôi.

Hắn cũng lười không muốn tìm hiểu tỉ lệ quy đổi nguyên liệu ra điểm trị giá nguyên liệu của hệ thống ra sao, hắn chỉ cần nó hoạt động tốt là được. Cánh cửa kim loại sau khi bị Tử Phong rút hết tinh hoa, chỉ còn lại phần kim loại thông thường, liền không chịu được áp lực của trận văn, bị ép lại thành một khối kim loại lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.