Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 232: Chương 232: Chạm trán




Lúc Diệu Yên từ trong căn nhà gỗ ọp ẹp chạy ra bên ngoài, ở đây đã triệt để rối loạn, cả ngôi làng vốn đã được sơ tán hết thường dân để dùng làm nơi cắm trại tạm thời cho quân đội của Bắc Hoàng Quốc giờ đây đã trở nên lộn xộn không chịu được. Khắp nơi là những căn nhà cháy đỏ rực, mặt đất thì rải rác là xác chết của binh lính, vô số tiếng gào thét thê thảm vang lên giống như là địa ngục trần gian, đám binh lính ngày thường vô cùng nghiêm chỉnh lúc này chạy loạn khắp cả lên như mấy con dê bị sói đuổi.

Nếu bây giờ Diệu Yên còn không nhận ra là có địch nhân tập kích, hơn nữa là địch nhân có thực lực rất mạnh thì nàng có lẽ nên xem lại trí tuệ của mình.

“Nè, sao mà chán chết vậy hả, lão nói là ở đây sẽ có cao thủ cơ mà, sao ta nãy giờ lờ đi cái thiết luật vớ vẩn đó, thiêu chết một đám kiến lớn mà không có ai ra mặt vậy.” Một thân ảnh lơ lửng ở trên cao mở miệng nói, nhìn lại thì thấy đây là một cô gái tuổi trông tầm 15-16 tuổi mặc một bộ váy màu hồng, nếu xét về ngoại hình thì có chút giống Diệu Yên, nhưng trên khuôn mặt ngây thơ của nàng lúc này lại đang nở một nụ cười tràn đầy sát khí, không hề có chút vẻ trẻ con gì cả.

Ở bên cạnh nàng là một lão già tóc đã bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo nhưng đầy vẻ tiên phong đạo cốt, lúc này hai mắt vẫn nhắm nghiền không có mở ra, chỉ lắc đầu nói: “Vốn dĩ ngươi không cần phải làm vậy, chỉ cần thả chút khí tức ra là được, dù sao thì bọn chúng đa phần chỉ là binh lính bình thường, giết thì cũng có chút tội nghiệp.”

“Hừ, giết thì giết, mấy con kiến thì nên chết đi cho đỡ chật đất, quan tâm nhiều như thế làm gì.” thiếu nữ váy hồng hừ lạnh nói.

“Chẳng phải trước khi ngươi trở thành Thánh cấp cường giả thì ngươi cũng đã từng ngang hàng với mấy con kiến đó à??” Cơ mà đây chỉ là những ý nghĩ trong đầu của lão già, lão vẫn chưa đến mức ăn no rảnh rỗi mà chọc vào cái đứa biến thái cuồng giết chóc bên cạnh, phiền phức lắm.

“Đến rồi!!” Một người đeo khăn che mặt với thân hình hộ pháp to lớn khủng bố giống như một cự nhân vốn yên lặng nãy giờ liền trầm giọng lên tiếng, cắt đứt trận cãi vã giữa hai người.

“Bao nhiêu người??” thiếu nữ váy hồng hưng phấn hắn lên.

“Một người!!” đại hán nhàn nhạt trả lời.

Cần phải nói qua một chút, đừng nhìn vẻ ngoài của mấy vị khách mới tới này mà đánh giá sai bản chất của bọn chúng, lão già với hai mắt nhắm nghiền nhìn như gần đất xa trời kia chính là một vị Thánh giả đỉnh phong lâu đời, nghe nói là đã đặt một chân vào Thánh Hoàng, là một trưởng lão nội môn của Lăng gia Xuất Vân đế quốc, ở trong trưởng lão đoàn cũng có tiếng nói nhất định. Còn thiếu nữ váy hồng kia là một siêu cấp thiên tài kiệt xuất của Lâm gia, tuy rằng khác họ nhưng trải qua nhiều thử thách thì cũng đã được nhận làm nội môn trưởng lão. Nàng tuy mang hình hài của một thiếu nữ nhưng thực tế đã hơn 100 tuổi, còn vẻ ngoài của nàng thực ra là do.....bản thân nàng kém phát triển chứ không phải là do công pháp đặc thù như Diệu Yên.

Nhưng đừng để vẻ ngoài của nàng đánh lừa, nàng tuy rằng mới chỉ bước chân vào Thánh giả đỉnh phong không lâu nhưng xú danh đã vang xa khăp thiên hạ, một yêu nữ lấy việc giết chóc, tra tấn hành hạ người khác làm niềm vui, đặc biệt là tâm trí của nàng cũng có chút không bình thường, việc gì cũng dám làm, thành thử ra đến lão già kia có thực lực hơn hẳn cũng phải nể ba phần.

Đại hán khổng lồ giống như cự nhân kia thì có thể nói chuyện ngang hàng với thiếu nữ váy hồng, hiển nhiên cũng là một Thánh cấp cường giả, chỉ có điều hắn chỉ là cung phụng trưởng lão mà thôi, quyền hạn so với nội môn trưởng lão thì kém hơn vài phần. Cuối cùng là hai người đeo mặt nạ tu la, trên người khoác hai kiện áo choàng giống nhau một đen một trắng đứng ở đằng sau, toàn thân bất động không tỏa ra chút khí tức nào, nhưng không cần phải nói thì cũng có thể khẳng định họ đều là Thánh cấp.

Thánh cấp vốn dĩ hiếm như lông phượng sừng lân, tùy tiện một người đi ra cũng có thể làm cho thiên hạ đại loạn, ấy vậy mà ở đây xuất hiện một đội hình 5 Thánh Giả đỉnh phong, quang mang chói mắt khiến 8 tên Tôn cấp ngũ phẩm đi theo dường như bị lãng quên.

Diệu Yên chạy tới nơi, điều đầu tiên nàng để ý đến đó là 13 luồng khí tức cực mạnh ở trên trời, chỉ là khi nàng ngước đầu lên nhìn, ánh mắt nàng không khỏi co rút lại. Tám Tôn cấp ngũ phẩm, năm Thánh Giả đỉnh phong, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, hơn nữa lại còn tung ra một đại thủ bút như này, chỉ có thể là....

“Xuất Vân đế quốc!!” Diệu Yên nghiến răng nói.

“Khanh khách.....ta cứ tưởng thế nào, hóa ra đây là cao thủ mà lão nói à, Lăng Hồng Quân trưởng lão.” thiếu nữ váy hồng bật cười lanh lảnh.

Bỏ ngoài tai những lời của “con điên” bên cạnh, lão già hay đúng hơn là Lăng Hồng Quân hướng về phía Diệu Yên, chắp tay nói: “Lão phu là Lăng gia thập nhị trưởng lão Lăng Hồng Quân, xin ra mắt Diệu Yên trưởng lão của Lăng Hư Cung, đã thất lễ rồi.”

Thái độ đầy đủ lễ nghi của Lăng Hồng Quân cũng không khiến Diệu Yên trở nên hòa hoãn hơn, ngược lại lại càng khiến nàng trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết, nàng hắng giọng nói: “Gặp qua Lăng trưởng lão, chẳng hay hôm nay các ngài có chuyện gì, nửa đêm trăng thanh gió mát lại tới đây phá phách, giết hại binh lính thông thường của Càn Nguyên đế quốc chúng ta, chẳng lẽ các người không coi thiết luật ra gì ư?”

“Ồ, ra tay giết người không phải lão phu, mà là.....”

“Là bổn lão nương đây làm đấy, sao hả, bất mãn hả, có ngon thì cắn ta đi.” thiếu nữ váy hồng cắt lời, chen miệng vào nói.

Diệu Yên liếc mắt sang người vừa nói, sau khi nhìn thấy bộ váy màu hồng đặc trung cùng vẻ ngoài trẻ con của đối phương, nàng ngay lập tức liền nhận ra người này, trong lòng thàm hô: “Lăng Thi Thi, yêu nữ của Lăng gia, không ngờ cô ta cũng tới đây, xem ra ngày hôm nay lành ít dữ nhiều rồi.”

Trong lóng thì nghĩ thế, nhưng ngoài mặt Diệu Yên không hề để lộ cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói: “Thì ra là Lăng Thi Thi trưởng lão, thất lễ rồi.”

“Lời thừa bớt nói, cũng đừng có tỏ ra khách sáo, chúng ta vốn dĩ là kẻ thù, đêm nay bọn ta tới đây đương nhiên không phải là để nói nhảm. Một câu thôi, bọn ngươi đang giam giữ hai người của Lăng gia ta, biết điều thì mau thả bọn hắn ra, trừ khi ngươi muốn Lăng gia cùng với Lăng Hư Cung bọn mi thực sự xảy ra chiến tranh, còn về hai lão già ngu xuẩn bị giết chết kia, lúc khác chúng ta sẽ tính sổ sau.” Lăng Thi Thi hừ lạnh nói.

“Quả nhiên là bọn chúng tới đây vì hai người Lăng Tiếu, nhưng kì lạ thật, việc hai người đó bị bắt tới đây vốn là bí mật, sao bọn chúng có thể biết mà tới đây được, trừ khi....có nội gián!!” Diệu Yên nghĩ thầm, nhưng trên mặt vẫn giả ngơ: “Hai người nào, bọn ta làm gì có bắt giữ ai đâu, vả lại Lăng gia các người thông tin chắc là không đến nỗi nào, cũng biết rằng chỉ có ta là Thánh cấp duy nhất ở đây, sao bọn ta có thể vừa giết người vừa bắt tù binh được, mấy người đó cũng là Thánh cấp a.”

“Ta chỉ nói hai lão già ngu ngốc bị giết, chứ đâu có nói bọn hắn là Thánh cấp cường giả. Hừ, quả nhiên là đã lòi đuôi chuột ra, ta nhắc lại, thả người, bằng không thì....chiến tranh toàn diện.” Lăng Thi Thi cười khảy nói.

Đúng lúc này bốn tên Phán quan cũng đã chạy tới, nhìn thấy trang phục của bốn người này, Lăng Thi Thi cười lạnh một tiếng, sau đó nói: “Phán quan của Lăng Hư Cung ư? Chỉ có vài tên như thế này à, chẳng bõ để ta ra tay, Đoạt Mệnh đội nghe lệnh, xử lí mấy tên Phán quan cùi bắp này đi.”

Diệu Yên nghe vậy liền giật mình, Đoạt Mệnh đội ư, chẳng phải đây là một trong hai đội ngũ kì bí nhât của Lăng gia hay sao, nghe nói mỗi người trong đó đều là hảo thủ trong hảo thủ, xét về mặt tác dụng thì có chút giống với Chấp pháp đoàn của Lăng Hư Cung. Đoạt Mệnh đội chuyên về tác chiến đồng đội, khả năng phối hợp của bọn chúng vô cùng khủng bố, thường xuyên sử dụng các loại trận pháp hợp kích kì quái để vượt cấp chiến đấu, xem ra ba tên tùy tùng bị Tử Phong giết chết lúc trước cũng thuộc về Đoạt Mệnh đội này.

Nghe lệnh của Lăng Thi Thi, tám tên Tôn cấp ngũ phẩm đằng sau liền động thân hình, trong nháy mắt tách ra thành bốn cặp đôi, từ trên không trung lao thẳng vào bốn tên Phán quan vừa mới tới, lấy hai người vây công một người mà đánh. Diệu Yên thấy vậy thì không khỏi có chút lo lắng, bọn chúng mỗi người chỉ là Tôn cấp ngũ phẩm, đối với Phán quan vốn có chiến lực vượt qua cả Tôn cấp cửu phẩm thì thì hoàn toàn không phải lầ vấn đề, nhưng sự quỷ dị của Đoạt Mệnh đội không phải là trò đùa, dù sao thì danh tiếng của nó trên giang hồ cũng thuộc hàng có tiếng tăm lẫy lừng.

Quả nhiên đúng như những gì nàng đã lo lắng, tám người của Đoạt Mệnh đội tuy chỉ có tu vi Tôn cấp ngũ phẩm nhưng lại không chút thua kém so với bốn vị Phán quan mạnh mẽ, một cặp đôi hai người phối hợp với nhau cực kì ăn ý, công thủ song hành, luân chuyển liên tục, hơn nữa bằng một cách nào đó mà vũ kĩ hay chiêu thức bọn chúng sử dụng đều không có một chút độ trễ, giống như bọn chúng không cần thời gian để điều động linh lực, cứ như vậy mà tung chiêu ra thôi, khiến mấy tên Phán quan vốn muốn dùng tu vi mạnh mẽ mà lấy cứng đối cứng phá tan đối phương chỉ có thể chịu bị đánh vô cùng khó chịu, bị đánh thì không sao nhưng cũng không đánh trả được, mỗi người trong lòng là một bụng oán khí ngập trời.

“Hahahahaha, Phán quan cũng không hơn gì thế này, thế mà ta cứ tưởng Phán quan tiếng tăm lẫy lừng của Lăng Hư Cung sẽ lợi hại ra sao chứ, thật là thất vọng mà.” Lăng Thi Thi cất tiếng cười lanh lảnh, mở miệng châm chọc nói.

Lăng Hồng Quân ở bên cạnh không nói gì, lão biết rằng hiện tại không phải là lúc mình lên tiếng, không phải vì lão sợ Lăng Thi Thi, mà là với trường hợp này, bản tính lưu manh điên rồ của nàng ta thì có ích hơn, nên cứ để cho nàng ta quậy phá lung tung đi, chỉ cần không hỏng việc là được.

Diệu Yên lúc này cũng đang khó chịu muốn chết, bản thân nàng hiện giờ cũng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đánh thì không lại, đối phương có tận năm Thánh Giả đỉnh phong, bất kì người nào cũng có khả năng đánh ngang tay với nàng, chưa kể đối phương chắc chắn sẽ không đứng nhìn mình đánh tay đôi, rút lui thì với bản tính của Lăng Thi Thi, đám binh lính chưa chạy được bao xa cùng với bôn tên Phán quan này sẽ chết chắc, đến lúc đó thì Bắc Hoàng Quốc sẽ thất thủ, biên giới phía Bắc coi như đã sụp đổ hoàn toàn.

Thực ra nàng cũng có một tia hi vọng mong manh trong lòng, nghĩ rằng nếu Hồ Phi Nguyệt chịu giúp, thì đừng nói là 5 người này, có thêm 10 người nữa cũng không đủ để cho vị Thánh Hoàng đó giết. Nhưng nói là hi vọng, chẳng bằng nói rằng Diệu Yên nàng đang tự cho mình một cái cớ để yên tâm đi, bởi trong sâu thẳm nàng cũng biết được Hồ Phi Nguyệt tuyệt không quan tâm tới cái gì mà Bắc Hoàng Quốc hay Càn Nguyên đế quốc, trong mắt nàng ta chỉ có quan tâm tới Tử Phong mà thôi.

“E hèm, Diệu Yên trưởng lão, tin rằng ngài cũng đã nhận ra tình cảnh khó xử của mình lúc này, vậy thì thay vì liều mạng vô ích, chi bằng hãy làm theo đề nghị này của lão phu đi.” Lăng Hồng Quân khẽ ho khan một tiếng.

“Đề nghị gì??” Diệu Yên hỏi.

“Lão phu không rõ làm cách nào mà một chi lực lượng nhỏ bé như của ngài có thể giết chết hai vị trưởng lão của bọn ta, đồng thời còn bắt tù binh hai người khác, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, hiện giờ ta có một đề nghị cho ngài. Ngài thả hai người bị bắt ra, đồng thời đồ đạc của bọn họ cũng trao trả nguyên vẹn, lão phu sẽ trực tiếp ra lệnh cho quân đội của Xuất Vân đế quốc rút lui ngay trong ngày mai, đồng thời trong 10 năm sẽ không tiến công quy mô lớn một lần nào nữa. Thế nào, đề nghị này hấp dẫn chứ.” Lăng Hồng Quân nhắm mắt, nhẹ giọng nói.

Diệu Yên liền có chút nghi ngờ, cái gì đây, đề nghị này quá hấp dẫn, hấp dẫn tới mức nàng chỉ muốn ngay lập tức đồng ý, bởi vì nó quá có lợi cho nàng và Càn Nguyên đế quốc, nhưng lí trí của nàng lại nói điều ngược lại, trong này chắc chắn có âm mưu gì đó, đối phương đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối không thể nào lại đưa ra một cái đề nghị tự hại mình như này được.

Đúng lúc này, một tiếng sấm nổ vang vọng trời đất từ phương xa truyền lại khiến mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, từ nơi này bọn họ cũng có thể nhìn thấy sấm chơp lập lòe ở phía xa, lấy độ lớn của tiếng sấm nổ vừa rồi, hẳn là ở nơi đó sấm sét đang hoành hành dữ dội lắm.

“Tiếng sấm này, có chút kì lạ....” đại hán cao lớn lẩm bẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.