Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 51: Chương 51: Chạy trốn




Trong căn phòng trọ mà Tử Phong thuê lúc trước, một thân ảnh trắng muốt nhỏ xíu đang cuộn tròn nằm trên giường, tiểu hồ ly được Tử Phong để lại phòng khi hắn rời khỏi nhà trọ, lúc này nó đang nằm ở trên giường nhắm mắt lại, không rõ là ngủ hay không. Bỗng có tiếng cửa sổ mở ra kêu kẽo kẹt, tiểu hồ ly ngay lập tức mở choàng mắt ra đứng dậy nhìn về phía cửa sổ, nhưng không có gì ở đó cả. Nghi hoặc nhìn về hướng cửa sổ một chút, tiểu hồ ly lại từ từ nằm xuống, giống như không có chuyện gì xảy ra cả.

Chợt bất thình lình từ trong hư không, một thân ảnh đầy máu ngã xuống sàn đến “rầm” một tiếng, dọa tiểu hồ ly nhảy dựng cả lên. Tử Phong nằm dưới đất, cơ thể rách nát tả tới như một miếng rẻ rách, ngoại trừ cánh tay trái với cái đầu ra, còn đâu không một chỗ nào lành lặn. Cảm nhận cơn đau đớn trên cơ thể, hắn không khỏi cười khổ, con mẹ nó sao lúc nào cũng gặp chuyện không may vậy, lúc ta ở Linh cảnh thì bắt đánh với Sĩ cấp, lên đến Sĩ cấp thì bắt đánh với Sư cấp, quá đáng hơn đó là bắt hắn liều mạng với cả Tướng cấp, hắn lẩm bẩm đem mười tám đời tổ tông của cái tên “tác giả” đã lôi hắn đến thế giới này mà ân cần hỏi thăm vài chục lượt, vừa tái kích hoạt lại khả năng tự tái sinh của kĩ năng Tái sinh siêu tốc.

Chịu đựng cơn đau đớn cùng cảm giác ngứa ngáy lan tràn khắp toàn thân, Tử Phong vô cùng buồn bực, hắn đã cố tránh rắc rối nhưng hệ thống lại bắt ép hắn dính vào rắc rối, giờ thì hay rồi, bản thân trọng thương thiếu chút nữa thì xuyên việt thêm lần nữa, cái đó thì cũng thôi đi, nhưng ai bây giờ cũng biết đặc điểm nhận dạng của hắn ra sao rồi, bảo hắn tới đấu giá hội tranh đoạt tinh huyết của Kim Lân Mãng kiểu gì chứ, phải biết hắn là người đã chém giết một đám người của phủ thành chủ, lúc này chắc hắn đã trở thành tội phạm bị truy nã luôn rồi.

Hắn không phải là chưa từng nghĩ tới việc ném cái áo choàng, bộ quàn áo cùng với cái mặt nạ vào sọt rác rồi đi tới đấu giá hội, khổ nỗi vừa rồi đánh nhau với cái tên mặt sẹo chết tiệt kia đã làm lộ phần mặt bên trái đầy phù văn, con mắt đen cùng với mái tóc bạc trắng của hắn rồi, cứ như vậy nghênh ngang đi tới đấu giá hội có khác gì lạy ông con ở bụi này, hắn đôi khi điên điên nhưng chưa điên đến mức như thế.

Sau khi Tử Phong dồn hết toàn bộ lực lượng vào một quyền duy nhất, đúng như dự đoán của hắn, một quyền toàn lực tung ra từ cánh tay trái mạnh đến mức kinh khủng, đến hắn cũng không thể ngờ được sự kết hợp của Thị huyết, Đột phá cực hạn, cùng với cánh tay trái của hắn lại tạo ra phản ứng điệp gia nghịch thiên đến như vậy. Ngay khi nắm đấm của hắn chạm vào tay nam tử mặt sẹo, qua tầm nhìn của Thiên ma nhãn, hắn có thể thấy được toàn thân nam tử mặt sẹo đột ngột xuất hiện vô vàn vết nứt, từ những vết nứt đó, linh lực màu vàng đất đang thoát ra ngoài không ngừng, đoán chừng là cơ thể hắn không chịu nổi áp lực của cú đấm mà nứt vỡ. Kết quả không có gì khác biệt lắm với suy tính của Tử Phong, chỉ là mức độ thì cao hơn rất nhiều mà thôi, hắn liền lợi dụng khói bụi xung quanh, dùng kĩ năng Ngụy trang từ từ chuồn khỏi chiến trường. Diễn biến về sau thì không có gì đặc sắc cả, hắn lết cái thân hình tàn tạ như miếng rẻ rách tìm đường trở về phòng trọ, sau đó nằm như một xác chết trên mặt đất thôi.

Với số linh lực ít ỏi còn lại, Tử Phong cũng chỉ có thể lựa chọn vài bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể để tái sinh trở lại trước khi cạn kiệt linh lực mà thôi, tim, phổi, nội tạng, đôi chân cùng với cái khoang bụng trống hoác của mình nữa, không có mấy thứ đó hắn tạm thời không chết được, nhưng muốn chạy trốn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, với năng lực của thành chủ Thiên Ưng thành, tìm được đến phòng trọ của hắn chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa lại là trong thời gian cực ngắn, không tức tốc chạy trốn thì ngồi yên để lão già đó đem mấy chục tên Tướng cấp đến cho hắn ăn hành cả rổ à.

Cũng may rằng, chạy trốn chính là……..nghề của hắn, gì chứ việc chạy trốn Tử Phong còn thông thạo hơn cả chiến đấu, nghe có vẻ hèn nhát nhưng mà Tử Phong mặc kệ, hèn nhát còn hơn là mất mạng, còn mạng là còn tất cả. Nếu có ai đang ở trong căn phòng với Tử Phong lúc này, chắc hẳn sẽ phải thét lên kinh hãi, không thì ít nhất cũng trố mắt ra nhìn những vết thương khủng bố trên người hắn đang dần hồi phục giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đôi chân đã bị bẻ gãy, lại còn bị ép phải sử dụng bởi Tử Phong, vốn không ra cái hình thù gì, lúc này đã hoàn hảo vô khuyết, mô thịt tại lỗ hổng ở bụng hắn đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà liên tục sinh sôi, chưa đến mấy phút đã lấp đầy cái lỗ, sau đó vài chục giây thì hoàn toàn lành lặn, làn da hắn trắng bóc không tì vết chẳng khác gì da em bé, không ai có thể nghĩ được rằng lúc trước đã có một lỗ thủng to tướng ở bụng hắn.

Nội tạng hắn thì mất thời gian lâu hơn một chút, nhưng tất cả đại khái sau 15 phút, tiêu tốn toàn bộ linh lực, Tử Phong cũng đã hoàn toàn khôi phục, à cũng không hẳn là hoàn toàn khôi phục, nhìn cánh tay phải cụt lủn đến tận vai, vẫn còn lộ ra đầu xương trắng hếu, Tử Phong không khỏi buồn cười, lúc trước ta làm Tarzan phiên bản dị giới ở trong Ngọa Long sơn mạch, rồi bây giờ lại đến Dương Quá phiên bản lỗi, tiếp theo sẽ là gì đây, Vi Tiểu Bảo hả? Chậc, được thế thì sướng quá, Tử Phong hắn cũng là đàn ông, nếu được như Vi Tiểu Bảo thì đương nhiên hắn vô cùng nguyện ý rồi.

Còn đang suy nghĩ lung tung, tiếng của Tiểu Linh vang lên cắt đứt dòng chảy ảo tưởng đang tuôn trào trong đầu hắn: “Chủ nhân có định chạy hay không, hay là ở đây nghĩ đến việc kiếm nhiều vợ như cái tên Vi Tiểu Bảo gì gì đó kia hả, đúng là cái đồ lăng nhăng, có Tiểu Linh với Diệp Thủy Lan rồi mà còn không biết đủ.”

Tử Phong đang uống một ngụm nước, nghe Tiểu Linh nói liền phun hết ra ngoài, cái gì thế, Lan nhi chỉ là một tiểu la lỵ 10 tuổi a, con mẹ nó ta đâu có cầm thú đến như vậy, mà có Tiểu Linh là thế quái nào hả, đến mặt mũi của nàng ta Tử Phong còn chưa nhìn thấy, hơn nữa nàng chỉ là trí năng của hệ thống, không phải nhân vật thực sự, giờ lại tranh giành vị trí trong hậu cung của hắn là sao chứ, hắn còn chưa có một mảnh tình vắt vai chứ đừng nói là hậu cung.

Thở dài một tiếng, Tử Phong bế tiểu hồ ly lên ôm vào ngực, nhảy ra khỏi phòng qua đường cửa sổ, thân ảnh hắn tan biến vào hư không dưới ánh sáng mờ ảo của Thiên Ưng thành vào ban đêm.

Đêm đó, cả Thiên Ưng thành giống như nồi nước sôi sùng sục, tin tức Mạc thiếu chủ, con trai của thành chủ Thiên Ưng thành bị người tập kích suýt chút nữa bỏ mạng trong nháy mắt đã lan truyền ra toàn thành, một đồn mười, mười đồn trăm, mỗi người lại thêm thắt một tí, cuối cùng Tử Phong từ một võ giả thần bí mạnh mẽ biến thành một bóng ma bất tử, tạo nên bởi oán khí của những người đã bị tên thiếu chủ tà ác hãm hại bao năm qua, trở về để báo thù.

Đủ loại giả thiết, tin đồn được thêu dệt lên, người không biết chi tiết thì nửa tin nửa ngờ, những bách tính dân chúng thì hả hê trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt, những người đã ở hiện trường chính mắt nhìn thấy tràng cảnh đẫm máu lúc đó mặc dù khinh thường cái tin đồn bóng ma bất tử gì gì đó, nhưng mỗi khi nhắc đến người mặc áo choàng màu đen, đều không giấu nổi vẻ sợ hãi, tất cả đều gọi hắn là Bất Diệt Tu La, lí do thì chắc không cần nói cũng biết.

Tin đồn lan nhanh, nhưng phủ thành chủ thì không có bất kì một động thái nào cả, ngoại trừ phái người dọn dẹp sạch sẽ đống máu thịt văng lung tung ở hiện trường ra thì không có gì cả, đến một hiệu lệnh truy nã cũng không có, khiến mọi người khó hiểu. Tử Phong rời khỏi thành ngay trong đêm, nên không biết được bản thân mình đã được truyền thuyết hóa, thậm chí lại còn được gắn một cái danh hiệu mới, mà nếu có biết, chắc hắn cũng chỉ cười lớn một trận rồi mặc kệ, hắn vốn chả quan tâm người khác nghĩ gì về hắn cả.

Lúc này hắn đang ở trong Lam Linh sơn mạch ngay bên ngoài Thiên Ưng thành, kĩ năng Ngụy trang vẫn kích hoạt, khoanh chân ngồi trên tán lá một cây cổ thụ to lớn, hắn vận hành Hỗn độn quyết, tham lam hấp thu linh khí thiên địa, khôi phục linh lực cho bản thân. Nói đến Hỗn độn quyết này, chỉ là Hoàng giai hạ phẩm công pháp, là loại công pháp cùi nhất trong các loại cùi, tốc độ tăng tiến tu vi rất chậm, nhưng ngược lại tốc độ hồi phục linh lực rất nhanh, đối với Tử Phong, thế là đủ, dù gì thì hắn cũng không phải lên level nhờ tu luyện, công pháp đối với hắn ngược lại không quan trọng.

Một lúc lâu sau, Tử Phong thở ra một ngụm trọc khí, linh lực của hắn đã khôi phục được bảy tám phần, cánh tay phải của hắn lúc này đang dần “mọc lại”, theo đúng nghĩa đen, nhìn thập phần kì lạ. Nghĩ đến việc bản thân vẫn còn một nhiệm vụ liên hoàn thứ hai chưa hoàn thành, Tử Phong không khỏi đau đầu, biết thế hắn nên ra tay với tên ác thiếu kia ngay từ đầu, giờ thì vui rồi, sau vụ ngày hôm nay, tên thỏ đế đó sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, giết hắn sẽ là một việc khó khăn gấp trăm lần a.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Tử Phong cũng không tiếc nuối lắm, nhìn cái cách mà nam từ mặt sẹo lao ra, chắc hẳn đã đi theo bảo vệ tên thiếu gia đó từ lâu rồi, dù Tử Phong có muốn cũng chưa chắc đã đắc thủ được. Đang tập trung suy nghĩ, Tử Phong chợt thấy có gì đó cào cào vào tay mình, cúi đầu xuống nhìn thì thấy tiểu hồ ly đang giương đôi mắt trong suốt lên nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Tử Phong không nhịn được mà bế tiểu hồ ly lên than thở:

“A, nếu ngươi là một đầu thất giai hóa hình yêu thú thì có phải là tốt biết mấy hay không, tùy tiện lật tay một cái là có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Tử Phong hắn đã từng nhiều lần nghi ngờ việc tiểu hồ ly trong ngực hắn là một hóa hình yêu thú, bởi vì hắn chưa từng nghe nói một nhị giai yêu thú nào mà có trí thông minh y hệt nhân loại giống như tiểu bạch hồ này. Tuy dùng Phân tích nhãn soi muốn lồi cả con ngươi ra nhưng kết quả thu được vẫn chỉ là yêu thú nhị giai, Tử Phong hắn không tin cũng phải tin mà thôi. Tiểu bạch hồ nghe hắn than thở, ánh mắt chợt lóe lên tinh quang kì dị, chỉ tiếc rằng Tử Phong không hề để ý mà thôi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.