Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 104: Chương 104: Chiến!! (2)




Lại há miệng phun ra một ngụm máu, Tử Phong giống như không cảm thấy đau đớn, cất tiếng cười điên cuồng, vết thương ở bụng hắn lúc này đang phún máu tươi ồ ạt, thậm chí còn có thể thấy một đống bầy nhầy theo dòng máu trôi ra ngoài, hiển nhiên chính là đống nội tạng bị phá hủy sau khi thụ một kích vừa rồi.

“Song trọng đột phá cực hạn!!”

Mọi người chỉ thấy Tử Phong lầm bầm mấy chữ, sau đó, khí thế của hắn đột ngột tăng lên một cách cuồng bạo, không khí xung quanh hắn bị cuốn lại thành một vòng xoáy.

“Aahhhhhhhhhhh!!!” Gào lên một tiếng, Tử Phong cảm thấy cơ thể mình đang bị lực lượng cường hãn lấp đầy giống như muốn nổ tung, cơ bắp, cốt cách của hắn liên tục phát ra những tiếng răng rắc nghe đến rợn người.

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Thuần Huyết Thiên Ma (đã thức tỉnh)

Sát thủ level 16

Nhanh nhẹn: 40185 (+20093) (+12055) 72333

Thể lực: 34566 (+17283) (+17283) (+13826) 82958

Lực lượng: 39604 (+19802) (+19802) (+15841) 95049

Tinh thần: 20277 (+10139) (+6083) 34498

Linh lực: 13841 (+6921) (+4152) 24913

Trạng thái: Thị huyết, Song trọng đột phá cực hạn, Bóng đêm huy hoàng.

Tử Phong hắn mới chỉ đạt tới Tướng cấp tam phẩm, dù có sở hữu hệ thống cùng cơ thể của Thiên Ma nhất tộc, hắn cũng không phải là quá nghịch thiên, ở trong cùng cảnh giới có lẽ hắn không có đối thủ, nhưng vượt đại cảnh giới để chiến thì hắn chưa đủ khả năng. Nhưng nếu chỉ nhiêu đó thôi thì đã không có gì để nói, thứ khiến hắn trở nên nguy hiểm, đó là khả năng bộc phát chiến lực tức thời của hắn.

Chỉ số cá nhân của hắn so với Vương cấp nhất phẩm thông thường thì thấp hơn kha khá, nhưng nếu hắn thật sự dùng toàn lực, với đống kĩ năng bá đạo của mình, Tử Phong hắn trực tiếp nâng toàn bộ chỉ số của mình lên tới xấp xỉ Vương cấp ngũ phẩm, trong khi lực lượng cùng thể lực của hắn lại tương đương với Vương cấp thất phẩm thông thường, đủ để thấy sức bật khủng bố của hắn.

Khí thế Tử Phong dân lên như cầu vồng, ba tên Vương cấp của Hợp Hoan tông cùng Lăng gia lão tổ không ngờ dưới khí thế của hắn bị bức lui tới mấy bước, để lại trên mặt đất từng vết lõm sâu hoắm. Trình Thụy Niên không khỏi nhíu mày, nếu trước kia hắn chỉ ngạc nhiên trước sự linh hoạt của Tử Phong chứ không quá lo lắng, nay không hiểu sao hắn lại linh cảm thấy một tia nguy hiểm, mặc dù khí tức của đối phương vẫn còn kém mình một đoạn lớn, nhưng cái tên hắc y nhân quỷ dị này với những vết thương chí mạng như vậy mà còn không chết, hơn nữa khí tức lại trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội, có trời mới biết liệu đây có phải là điểm giới hạn của hắn hay không.

Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra thì nhanh, Song trọng đột phá cực hạn rất nhanh có tác dụng, Tử Phong cảm nhận chỉ số bản thân tăng lên một cách chóng mặt, ánh mắt đưa tới hai tên Vương cấp nhất phẩm song sinh lúc nãy, hắn không khỏi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Thân hình hắn đột ngột biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện phía trên đầu hai tên Vương cấp nhất phẩm, tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn gấp mấy lần, Truy Hồn Huyết Kiếm không chút lưu tình bổ xuống.

Chỉ tính riêng chỉ số nhanh nhẹn của hắn đã ăn đứt hai tên Vương cấp nhât phẩm, hơn nữa lại sử dụng Thuấn bộ, tốc độ tấn công của hắn có thể nói là tuyệt luân, khiến đối thủ khó có thể ngăn cản.

Nhưng cái thứ gọi là bản năng chiến đấu không phải là thứ một mình Tử Phong có, chỉ thấy hai tên Vương cấp nhất phẩm kia giống như có linh cảm, ngay khi Tử Phong xuất hiện ở trên, hai người đã vội vã nhào ra hai phía, lăn lộn mấy vòng dưới đất. Thanh cự kiếm khổng lồ của Tử Phong chém mạnh xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ mạnh, trực tiếp bổ ra một cái rãnh dài tới cả chục mét, thanh thế kinh người.

Mặc dù thân là Vương cấp cường giả, lăn lộn dưới đất rất không có mặt mũi, nhưng mặt mũi hay không thì phải có mạng đã rồi mới tính, chết rồi thì có thể diện để làm cái gì chứ. Cơ mà, né được một lần, liệu có né được mãi hay không?

Một trong hai tên Vương cấp nhất phẩm vừa mới đứng lên, còn chưa kịp định thần lại, đã thấy xuất hiện trước mắt là một thân hình cao lớn đang tỏa ra sát khí khủng bổ như muốn tru thiên diệt địa, sau đó là một thanh cự kiếm quét tới như vũ bão. Lúc trước hắn đã nhận lấy một đòn tương tự như thế này từ Tử Phong, nhất thời bổn cũ soạn lại, hắn liền thuận thế, giơ đại đao trong tay đỡ lấy, lợi dụng lực lượng của Tử Phong, muốn nhảy lên không trung rồi phản kích.

Thế nhưng, kì quái ở một chỗ, thanh đại kiếm mang tới một lực lượng mạnh tới mức khiến hắn có cảm giác giống như xương cổ tay của mình bị nổ bạo, cả cánh tay tê dại không còn chút cảm giác, nhưng cả người hắn không bị hất lên không trung như dự kiến, mà ngược lại, hắn còn có cảm giác giống như cơ thể mình trở nên nặng nề, giống như là dính vào thanh đại kiếm của Tử Phong vậy.

Tử Phong hắn không sử dụng vũ kĩ khi chiến đấu, vũ kĩ duy nhất hắn sở hữu lại là vũ kĩ thân pháp, tuy gọi là vũ kĩ nhưng đã là một phạm trù riêng biệt, nhưng không sử dụng không có nghĩa hắn không nhận ra đâu là vũ kĩ. Hai tên Vương cấp nhất phẩm song sinh này lúc nãy đã cho hắn ăn một vố đau, lôi điện lập lòe trên vũ khí của bọn chúng hiển nhiên là vũ kĩ, chỉ là không ngờ hai anh em nhà này lại sở hữu lôi linh căn hiếm thấy như vậy mà thôi.

Vũ kĩ khi tu luyện phải chú ý tới việc phù hợp với linh căn của mình hay không, cũng giống như công pháp vậy, nhưng kể cả có tu luyện vũ kĩ khác hệ cũng sẽ không bị phản phệ, chỉ là uy lực 10 thành thì chỉ còn lại có nửa thành, cao lắm là một thành, dẫn đến việc tu luyện vũ kĩ khác hệ thuần túy chỉ là lãng phí thời gian và tinh lực.

Ngũ hành linh căn tương ứng với năm loại vũ kĩ kim-mộc-thủy-hỏa-thổ, mỗi loại có vô số vũ kĩ với đủ loại uy lực khác nhau, nhưng hầu hết đều có một vài điểm chung xuất phát từ linh căn mà ra. Kim vũ kĩ lực xuyên thấu lẫn công kích vô song, năng lực xuyên phá phòng ngự và sát thương đơn mục tiêu thượng hạng; mộc vũ kĩ công kích yếu, nhưng tính phòng ngự mạnh, đặc biệt là hầu hết đều có năng lực chữa lành vết thương; thủy vũ kĩ ôn hòa, nhu mà cương, không sắc bén như kim hệ, cũng không bá đạo như hỏa hệ, nhưng tính sát thương là không thể coi thường; hỏa vũ kĩ bá đạo tuyệt luân, chủ yếu lấy công làm thủ; thổ vũ kĩ thường có phòng ngự siêu cường.

Ngoài ngũ hành linh căn ra, còn tồn tại 4 loại dị linh căn phong-lôi-quang-ám, cũng tương tự, mỗi loại đều có một vài đặc điểm riêng. Phong hệ lấy tốc độ làm điểm mạnh, trong khi đó thì lôi hệ vũ kĩ thể hiện cho thiên địa oai, là lôi phạt, năng lực công kích so ra còn mạnh hơn cả kim hệ cùng hỏa hệ. Quang hệ lại có năng lực khu trục tà khí, độc khí, tự bản thân quang linh căn võ giả cũng sở hữu năng lực chống lại những trạng thái bất lợi vô cùng tốt. Ám hệ thì quỷ dị khó lường, là linh căn đa dụng nhất, không có điểm mạnh cũng không có điểm yếu, tất cả mọi thứ đều cân bằng.

Tử Phong hắn ăn quả đắng từ lôi điện vũ kĩ của hai tên Vương cấp nhất phẩm, nhất thời khiến hắn nhớ ra một việc, chẳng phải hắn mới đoạt được một bản Địa giai thượng phẩm vũ kĩ Trảm Nguyệt thất thức thời gian trước, tại sao lại không dùng?

“Trảm Nguyệt thất thức – Nhất thức Triều Nguyệt”

Lực lượng tỏa ra bên ngoài, giống như sóng triều lớp sau lớn hơn lớp trước, tạo thành một khí tràng vô hình khóa chặt di chuyển của đối thủ. Để có thể tu luyện nhất thức Triều Nguyệt, võ giả thông thường phải tập không chế lực lượng của bản thân, dùng cơ bắp dao động, dần dần tạo ra khí tràng đủ mạnh để nhốt đối phương, không chỉ cần sự kiểm soát lực lượng vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa sức mạnh của nhục thân lại còn phải vô cùng mạnh mẽ nữa, dùng 4-5 năm để thành thục nhất thức đã là nhanh.

Nhưng với Tử Phong mà nói, tu luyện Trảm Nguyệt thất thức giống như hắn đi ngủ một giấc mà thôi, chẳng có gì gọi là khó khăn cả, luyện tập ư? Không lo, đã có hệ thống “hack” cho hắn, chỉ cần vài giây là hắn có thể thành thạo sử dụng. Sức mạnh nhục thể ư? Đó chính là thứ mạnh nhất của hắn hiện tại a!

Tên Vương cấp nhất phẩm cả người giống như sa vào bùn lầy, không thể di động mảy may, cứ như vậy mà duy trì khoảng cách chỉ có nửa mét trước mặt Tử Phong. Hắn cố sức vùng vẫy, nhưng giống như là rơi vào bãi cát lún vậy, càng giãy dụa thì càng lún sâu, đang lúc hoảng loạn, hắn chợt nghe thấy một tiếng thì thầm: “Thiên phạt kiếm!!”, sau đó thì một tia sáng lóa mắt thôn phệ tất cả.

“Ầm!!!”

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến mọi người không khỏi ù tai nhức nhóc, thanh thế to lớn tới nỗi người dân ở Liên thành cách đấy mấy chục cây số cũng có thể nghe thấy tiếng, có người còn tưởng nhầm trên trời có sấm sét, hình như sắp có mưa.

Tử Phong lần thứ ba sử dụng đến kĩ năng của Truy Hồn Huyết Kiếm, nhưng lần này có chút bất đồng, thực lực của hắn đã vượt xa hai lần sử dụng trước kia, chỉ thấy một tia sáng rực rỡ lóe lên chiếu rọi màn đêm, sau đó là một đường kiếm quang khổng lồ cao tới mấy chục mét xuất hiện, trực tiếp chém xuyên qua Vương phủ, để lại đằng sau là một cái rãnh cày sâu xuống mặt đất tới cả chục mét, rộng 5-6 mét, kéo dài từ suốt chỗ Tử Phong đang đứng, đâm xuyên qua toàn bộ chiều dài của Vương phủ.

Tên Vương cấp nhất phẩm kia dưới một kiếm kinh thiên của Tử Phong đã biến thành một đám tro bụi, thứ duy nhất còn lành lặn của hắn là một cánh tay đứt gãy rơi ở trên đất, lúc này vẫn còn đang co giật, lại càng khiến người khác kinh hãi hơn.

Đối với kĩ năng Thiên phạt kiếm này, Tử Phong thấy tính ứngd ụng không quá cao, mặc dù uy lực thì tuyệt luân, nhưng tác dụng để chấn nhiếp nhiều hơn alf công kích, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Chỉ thấy tất cả mọi người đều đang trợn mắt há mồm nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, giống như là một cơn cuồng phong bạo vũ mới quét qua Vương phủ vậy, ấy mà điều đó lại là tác phẩm của một người, trong một chiêu, chỉ là một chiêu thôi đấy!!

Nuốt nước miếng đến ực một tiếng, Trình Thụy Niên chợt cảm thấy sau lưng lành lạnh, thì ra lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, mẹ nó chứ, cái thứ gì đây, chiêu vừa rồi nếu cha ta dính trực diện chắc cũng phải một phen chật vật, còn nếu ta mà dính phải thì……….nghĩ đến đây, thân thể béo mập của hắn không khỏi có chút run rẩy.

“Đại ca!!!!” một tiếng hét thê lương vang lên, tên Vương cấp nhất phẩm còn lại hai mắt đỏ ngầu mà kêu lớn, hai tay múa động thanh đại đao, như một cơn gió lao tới chỗ Tử Phong đang đứng.

Tốc độ của một Vương cấp nhất phẩm, trong mắt Tử Phong lúc này dưới tầng tầng lớp lớp kĩ năng tăng phúc trở nên chậm chạp đến không tưởng, khóe miệng nhếch lên, hắn nhún người lên cao, né tránh thế công của đối phương trong gang tấc. Ở trên không trung, Tử Phong lộn ngược người lại, một cánh tay giơ ra chỉ thẳng vào tên Vương cấp nhất phẩm đúng lúc này mới lao tới tấn công, vừa vặn ở ngay bên dưới hắn.

“Không nên mất bình tĩnh, Hư Thiểm!!”

Từ ngón tay Tử Phong, một tia năng lượng màu đen bắn ra, vô cùng chuẩn xác trúng vào đỉnh đầu tên Vương cấp nhất phẩm. Chỉ thấy hộ thể cương khí của Vương cấp cường giả đứng trước tia năng lượng màu đen chỉ to bằng ngón tay này lại không khác gì tờ giấy mỏng, ngay lập tức bị đâm thủng, Hư Thiểm vô cùng dễ dàng, trực tiếp xuyên qua xương sọ của đối phương, một đường thẳng tắp xuống dưới, hơn nữa còn dư lực đục lên nền đất cứng rắn một lỗ thủng nho nhỏ.

Tên Vương cấp nhất phẩm này vẫn theo quán tính lao tới trước một đoạn, sau đó mới ngã quỵ xuống đất, hai mắt trợn trừng, thất khiếu đổ máu, từ đỉnh đầu của hắn, một dòng chất lỏng trắng đục xen lẫn màu đỏ không ngừng chảy ra ngoài, hiển nhiên đó chính là não tương của hắn đã bị Hư Thiểm quấy thành cháo loãng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.