Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 234: Chương 234: Cứu nguy




“Cái gì??!!” đám người Lăng Hồng Quân nãy giờ vẫn bàng quang đứng xem liền kinh hô một tiếng, không rõ truyện gì đang xảy ra cả.

Ở một phía xa nơi bốn tên Phán quan đang bị tám tên Đoạt Mệnh đội quấn lấy không thể thoát thân, một biến cố liền xảy ra. Hai tên Tôn cấp ngũ phẩm phối hợp với nhau hết sức ăn ý, một công một thủ luân phiên, năng lực biểu hiện ra thập phần quỷ dị, đánh cho vị Phán quan trước mắt có cảm giác buồn bực muốn thổ huyết đương trường.

Chỉ là đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, chiến đấu dâng cao đến kịch điểm, một thân ảnh không hề có một dấu hiệu báo trước nào, giống như từ trong hư không bước ra mà xuất hiện phía sau lưng hai tên Đoạt Mệnh, toàn thân hắn được bao phủ trong một lớp khói đen mờ nhạt hoà lẫn vào màn đêm. Khói đen tan đi, để lộ ra thân hình của một hắc y nhân với mái tóc bạc trắng và một đôi mắt đen tuyền giống như vực thẳm vạn trượng.

Thân ảnh này vừa xuất hiện liền ngay lập tức có hành động, một cánh tay của hắn được bao bọc bởi một luồng năng lượng màu đen giơ lên, sau đó nhằm thẳng vào lưng của một tên Đoạt Mệnh mà đấm tới. Nắm đấm mang theo năng lượng màu đen đó lúc va chạm với cơ thể của tên Đoạt Mệnh liền phát ra một tiếng vang trầm đục, cơ thể của một Tôn cấp ngũ phẩm không ngờ đứng trước một quyền đó lại hoàn toàn không có chút năng lực phòng ngự nào, cứ như vậy mà bị nắm đấm đó xuyên thủng ra tận đằng trước, loáng thoáng còn có thể thấy một đống mảnh vụn trái tim của hắn đã bị quyền đầu đó nghiền thành thịt vụn văng ra ngoài.

Tên Đoạt Mệnh còn lại ở ngay bên cạnh còn chưa kịp phản ứng lại trước biến cố bất ngờ đó, thì gáy của hắn đã bị năm ngón tay cứng như kim thiết bóp chặt, năm móng vuốt giống như một kiện Bảo khí thượng hạng, hoàn toàn bỏ qua lực phòng ngự cường hãn của cơ thể Tôn cấp mà cắm sâu vào trong cổ họng gã. Nhưng đương nhiên từng đó là chưa đủ để giết chết một Tôn cấp, ngay khi tên Đoạt Mệnh lấy lại tinh thần, hắn liền bất chấp cổ họng mình đang bị giữ chặt, trên tay xuất hiện một thanh đoản kiếm, xoay cổ tay liền đâm ra phía sau.

Cơ mà chỉ nghe “keng” một tiếng vang lên, thanh đoản kiếm của hắn vốn là một Huyền giai Bảo khí truyền tới một cảm giác giống như đang đâm vào một thứ kim loại vô kiên bất tồi, lực phản chấn dội ngược trở lại khiến cổ tay hắn tê rần. Nhưng hắn đã không còn thời gian để mà quan tâm tới cổ tay tê dại của mình rồi, bởi vì ngay sau đó, chỉ trong một tích tắc thời gian, một bàn tay cứng như thép nguội đã chụp lên đầu hắn, hai ngón tay không chút lưu tình xuyên thẳng vào trong hai hốc mắt của hắn, rồi hai đầu ngón tay đó không ngờ lại kéo dài ra, hoá thành một đống gai nhọn cử động điên cuồng, cứ như vậy mà quấy bộ não của hắn thành tương cám.

Cách đó không xa là hai tên Đoạt Mệnh khác cũng đang chiến đấu vô cùng hăng say, chỉ là điều đó rất nhanh sẽ kết thúc bởi đằng sau lưng bọn chúng cũng có một hắc ý nhân xuất hiện từ trong hư không, trên tay cầm theo một cây thương tràn ngập lôi điện cuốn xung quanh. Chỉ nghe tiếng thứ gì đó bị xé rách, hai tên Đoạt Mệnh cùng một lúc bị cây thương đó xuyên qua người giống như một cây xiên thịt, ngay sau đó là một tiếng lôi minh vang lên, cây thương bỗng nhiên thả ra một luồng lôi điện khủng bố, trực tiếp nổ tung cơ thể hai tên Đoạt Mệnh ngay giữa không trung, tạo thành một cơn mưa máu thịt ào ào rơi xuống mặt đất, không gian tràn ngập mùi thịt nướng tanh tưởi gay mũi.

Hai hắc y nhân xuất hiện cực kì bất ngờ, ra tay lại cực kì nhanh gọn tàn nhẫn, chỉ tronng chớp mắt liền xử lí bốn tên Đoạt Mệnh vốn nãy giờ đang gây không ít khó khăn cho hai vị Phán quan. Ngay khi bốn tên Đoạt Mệnh ngã xuống, bốn tên còn lại đến lúc này còn không có phản ứng thì tốt nhất bọn chúng nên treo cổ chết quách đi cho rồi, đỡ phải mang theo cái danh Tôn cấp cường giả nữa cho nó nhọc thân.

Bốn tên Đoạt Mệnh vô cùng ăn ý mà đồng loạt bỏ qua mục tiêu trước mắt, ngay lập tức rút về, bốn người đứng chụm vào nhau, mặt hướng ra bốn phía tạo thành một trận thế phòng thủ tuyệt hảo. Đối phương có thể vô thanh vô tức xuất hiện hai người, vậy rất có thể sẽ còn xuất hiện thêm nữa, tốt nhất đó là phải đề phòng cẩn mật tứ phương tám hướng, không thể bị đánh lén một lần nữa! Đó cũng chính là những gì bốn tên Đoạt Mệnh nghĩ trong đầu, chỉ là mọi thứ không phải lúc nào cũng tuân theo một quy tắc nhất định.

Hai hắc y nhân vừa xuất hiện kia bỗng nhiên không thấy đâu nữa, hoàn toàn biến mất khỏi cảm quan cũng như là tinh thần lực cảm ứng của bốn tên Đoạt Mệnh, giống như là hai tên đó trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Nhưng chỉ một cái chớp mắt sau đó, tinh thần lực của bốn tên Đoạt Mệnh lại tìm thấy sự hiện diện của một tên hắc y nhân, nhưng mà khi bọn chúng nhận ra vị trí của đối phương, trong lòng bọn hắn liền dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Chỉ thấy tên hắc y nhân không hiểu bằng cách nào, trong một khoảng thời gian cực ngắn đã vượt qua cả ngàn mét khoảng cách, trực tiếp xuất hiện phía trên đầu bốn tên Đoạt Mệnh, trường thương trong tay xoay một vòng sau đó chém thẳng xuống dưới, đâu đó vang lên một tiếng nói trầm đục: “Phá Thiên Trảm!!”

Màn đêm tăm tối bất ngờ sáng rực lên bởi một đường kiếm quang khổng lổ xuất hiện giữa không trung, đường kiếm quang này rạch phá trời đất, đi tới đâu liền nghiền nát không gian xung quanh tới đó, trực tiếp cắt đứt không gian mà lao đi với tốc độ ánh sáng. Bốn tên Đoạt Mệnh gần như không có một chút thời gian để phản ứng nào, ngay lập tức liền bị kiếm quang nuốt chửng không thể kháng cự.

“Ầm!!!!!!”

Một tiếng nổ khủng khiếp long trời lở đất vang lên, đường kiếm quang khổng lồ va chạm với mặt đất liền tạo thành một vụ nổ khủng bố đến rung chuyển đất trời, một cột khói lửa từ trên mặt đất trong nháy mắt phun thẳng lên trời cao tới vạn trượng, soi sáng cả bầu trời đêm không kém gì ban ngày. Mặt đất dưới chân rung lên dữ dội giống như là có động đất, người đứng xa đến hàng chục cây số cũng có thể cảm nhận rõ rãng cơn dư chấn mãnh liệt, đồng thời cũng vô cùng dễ dàng nhìn thấy cột lửa phun thẳng lên trời cao đang tỏa ra ánh sáng chói mắt kia.

Từ trong đám khói bụi mù mịt, năm thân ảnh phá không bay ra ngoài, chính là năm Thánh cấp của Lăng gia. Mấy người Lăng Hồng Quân trợn mắt mà nhìn tràng cảnh vô cùng đặc sắc trước mắt, trong lòng không khỏi dậy sóng.

“Cái thứ quái quỷ gì thế này, ta chưa từng thấy chiêu thức nào có tính hủy diệt như thế này cả.” Cất tiếng nói đầu tiên chính là đại hán to lớn, trong giọng nói của hắn tràn ngập vẻ ngạc nhiên.

“Lão phu cũng chịu thua, dù ta dùng toàn lực, tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình thì cũng không có khả năng tạo ra tràng cảnh hủy thiên diệt địa như thế này, từ trước tới nay ta cũng không có nghe nói Lăng Hư Cung có một chiêu thức gi tương tự như thế này, rốt cuộc mấy tên hắc y nhân vừa mới xuất hiện là ai cơ chứ??” Lăng Hồng Quân lắc đầu nói.

Nghe Lăng Hồng Quân nói, mọi người mới chợt nhớ ra sự hiện diện của mấy hắc y nhân thần bí đã trực tiếp tạo ra tràng cảnh như luyện ngục trước mắt này. Không phải là họ không để ý, mà là mọi thứ diễn ra quá nhanh, biến cố nối tiếp biến cố khiến bọn họ có là Thánh cấp cường giả thì trong phút chốc cũng vẫn bị choáng ngợp. Từ lúc đầu tiên Lăng Thi Thi bị một tia sét thần bí đánh bay, cùng một thời điểm đó là sự xuất hiện của hai tên hắc y nhân đã trực tiếp giết chết bốn tên Đoạt Mệnh, rồi sau đó là một kiếm kinh thiên nghiền nát cả bốn tên Đoạt Mệnh còn lại, tuyên cáo án tử đối với Đoạt Mệnh đội mà bọn hắn mang theo.

Tất cả các hành động đó chỉ tiêu tốn thời gian chưa đầy một giây đồng hồ, hơn nữa lại còn kèm theo yếu tố bất ngờ, thật sự thì chỉ có thần thì may ra mới có thể kịp làm ra phản ứng.

“Con mẹ nó, ta không quan tâm tới mấy thứ chết tiệt đó, điều ta quan tâm lúc này đó là nhanh chóng tìm ra cái tên hắc y nhân đó, đem hắn về lột da rút gân, lăng trì xử tử thì mới thỏa mối hận trong lòng ta. Mụ nội nó chứ, lão nương chưa từng bị hại thê thảm như thế này.” Lăng Thi Thi tức giận nói.

Cô ta lúc này trông vô cùng thảm hại, vốn bị một tia lôi điện đánh lén nện vào ngực, trong lúc bất ngờ không để ý thì bị đánh bay đi, tuy không bị thương nhưng đau đớn là có thật, còn chưa kịp bật dậy thì đã lại ăn ngay một đường kiếm quang vào mặt. Vốn nàng cũng Diệu Yên chính là Lĩnh Vực chiến, thành thử ra chiến trường của hai người cực kì bó hẹp, chỉ vỏn vẹn có chừng hơn ngàn mét không gian, nơi chiến đấu của đám người Đoạt Mệnh đội cùng với mấy tên Phán quan cũng chỉ ở ngay gần đó, phía trên không trung cách đó chừng hai ngàn mét gì đó. Xui xẻo cho Lăng Thi Thi, đường kiếm quang đó chém từ trên xuống dưới, nhưng lại chém theo một góc nghiêng chếch xuống dưới, thành thử ra ngay khi nàng bị đánh lén mà ngã xuống đất, nơi nàng đặt chân lại vừa vặn đúng tầm của đường kiếm quang khổng lồ đó.

Hậu quả đó là trên người nàng lúc này khắp nơi đầy những vết thương nhỏ đang rỉ máu, da thịt trắng ngần nay biến thành đen thui, quần áo rách nát tả tơi, cả người được bao phủ trong một lớp tro bụi trông không khác gì ăn mày.

“Khỏi cần tìm, tất cả bọn chúng đã biến mất rồi, cơ mà thật kì lạ, bọn chúng làm cách nào để chạy trốn vậy, ta tuyệt nhiên không cảm thấy có chút không gian ba động nào cả.” Lăng Hồng Quân lẩm bẩm.

Lúc này hai tên Thánh cấp đeo mặt nạ vốn yên lặng từ đầu tới giờ liền lên tiếng, gần như là đồng thanh nói: “Trở về thôi, không còn việc gì ở đây nữa!!”

Mấy người còn lại nhìn nhau sau đó gật đầu, lúc đi mười ba người oai phong lẫm liệt, lúc về chỉ còn lại đúng năm người duy nhất, tràng cảnh nhìn trông có chút ảm đạm.

- ---------

Tử Phong ôm chặt lấy Diệu Yên trong lòng, kích hoạt hai kĩ năng Ngụy trang cùng Liễm tức bao trùm lấy cả cơ thể Diệu Yên, cứ như vậy mà quay đầu bỏ chạy thục mạng, không còn quan tâm gì nữa. Chạy một mạch trở về căn nhà gỗ đơn sơ đó, hắn cảm thấy không có người đuổi theo, liền tiến vào bên trong. Đặt Diệu Yên lúc này đã lâm vào hôn mê nằm xuống giường, Tử Phong cả người có chút mệt mỏi mà ngồi xuống, trong lòng nghĩ lại những hành động vừa rồi của mình mà thầm hô nguy hiểm.

“Chàng vừa rồi thật là mạo hiểm đó!!!”

Nghe thấy tiếng của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong miễn cưỡng nở một nụ cười, miệng nói: “Nhưng mà chẳng phải ta đã thành công sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.