Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 430: Chương 430: Đại quân Huyết Ma




“Tử Phong trưởng lão có phần hơi lỗ mãng.”

“Phải, dù sao quan hệ giữa Lăng Hư Cung và Thiên Cơ Tông cũng không đến nỗi nào.”

“Kể cả như vậy, đây là trong bí cảnh chứ không phải thế giới bên ngoài, tranh đấu là không thể tránh khỏi, chỉ là ta đồng tình với ý kiến của hai vị, Tử Phong trưởng lão dường như ra tay hơi quá đà.”

“Gia gia nói vậy là sai rồi, con không phủ nhận ngài ấy hơi bị quá khích, nhưng làm nam nhân mà đứng nhìn nữ nhân của mình bị sỉ nhục mà không làm gì thì người đấy không phải là nam nhân chân chính.”

Bốn người Hàn Nhất Nguyên, Tiêu Linh, Cao Tiến cùng với Tống Mặc Hinh đứng cạnh nhau bàn tán, nhìn không gian phía trên đầu mà khoé mắt không khỏi giật giật. Chỉ thấy ở phía trên cao, một vùng không gian rộng lớn trực tiếp bị nuốt chửng bởi hắc ám vô cùng vô tận không có chút ánh sáng nào lọt vào trong, dùng tinh thần lực dò xét thì chỉ cảm thấy bên trong như một cái hắc động không có điểm cuối, ngoài ra không thể cảm nhận được gì hết.

Tuyết Phi Nhan không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào không gian hắc ám phía trên, đối với ý kiến của mấy người bên cạnh thì nàng không phủ nhận cũng không đồng ý, tính tình Tử Phong nàng biết rất rõ mặc dù ở cùng với hắn không quá lâu, trong mắt hắn thì chỉ có gia đình người thân của mình chứ không có tông môn gì cả, đừng nói đối phương là người của Thiên Cơ Tông, có là người của Lăng Hư Cung mà động chạm đến người thân của hắn thì hắn cũng làm phản.

Quan chiến nãy giờ trông Tử Phong chiếm thế thượng phong nhưng không có áp đảo hoàn toàn, cơ mà Tuyêt Phi Nhan không hề nghĩ rằng hắn sẽ thua hay là lật thuyền trong mương, bài tẩy của hắn nhiều đến mức khiến người khác thổ huyết, nếu hắn nghiêm túc từ đầu thì căn bản đối phương còn không thể phản kháng ấy chứ.

Điều khiến nàng xoắn xuýt đó là Tử Phong hiện tại đang nghĩ gì, hắn có thể đang trút giận lên đầu đám người Thiên Cơ Ngạo vì đã vũ nhục nàng, nhưng điều đó đâu có nghĩa là hắn sẽ không nghĩ linh tinh về bản thân mình.

“Không biết phu quân có nghĩ mình là thể loại nữ nhân ong bướm hay không?”

Tuyết Phi Nhan thầm nghĩ, cảm thấy việc này rất có thể sẽ xảy ra, như những gì nàng biết thì nam nhân thường có lòng tự trọng cao, hơn nữa một vương tộc như Tử Phong sẽ không muốn có quan hệ với dạng nữ tử ong bướm, bất kể là quá khứ hay hiện tại. Mải suy nghĩ mà Tuyết Phi Nhan không biết từ lúc nào đã lo lắng về việc Tử Phong nhìn nhận bản thân ra sao, đến khi nhận ra thì nàng không khỏi ngẩn người, sao ta lại phải suy nghĩ mấy thứ như này nhỉ, dù là phu thê nhưng hai người cũng làm gì có tình cảm gì nhiều cho cam.

Không gian hác ám trên không trung đột ngột biến mất, sấm sét cùng với nước biển bên dưới cũng tan biến, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, mang theo hơi thở hắc ám khiến người khác rùng mình, Tử Phong đột ngột xuất hiện trước mặt Tuyết Phi Nhan, trên tay còn xách theo một thân ảnh mềm nhũn, nhìn lại thì hoá ra đó là Thiên Cơ Ngạo.

“Bịch bịch bịch…”

Năm thân ảnh mang theo trang phục trưởng lão Thiên Cơ Tông từ trên không trung rơi xuống mặt đất, tất cả vẫn còn sinh cơ nhưng cơ thể lại bất động không chút động tĩnh, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy thất khiếu mỗi người tràn ngập máu tươi, đôi mắt vỡ vụn không còn chút thần thái, ngũ quan vặn vẹo giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kì đáng sợ.

Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắc ám Lĩnh Vực của Tử Phong nhưng mấy người Hàn Nhất Nguyên không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ có thể tinh tường nhận thấy năm cơ thể kia tuy rằng sống nhưng hoàn toàn không còn chút linh hồn nào bên trong cả, tất cả đều bị phá huỷ triệt để, cơ thể vẫn sống nhưng không có linh hồn thì chỉ có thể làm người thực vật, mãi mãi không thể tỉnh lại.

“Lĩnh Vực thật đáng sợ…”

Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây, từ lúc Tử Phong sử dụng hắc ám Lĩnh Vực tới giờ còn chưa quá một phút, đối phương toàn là Thánh Giả cao giai mà căn bản không có chút lực phản kháng bị nghiền nát linh hồn, trước khi chết còn trải qua thứ gì đó đáng sợ nữa, cứ nhìn vào khuôn mặt của họ là biết, quá mạnh, quá kinh khủng.

Tử Phong nhấc Thiên Cơ Ngạo đang mềm nhũn ném tới trước mặt Tuyết Phi Nhan, lạnh nhạt nói:

“Nàng muốn làm gì tên này thì tuỳ!”

Thực lực Thiên Cơ Ngạo vốn không có khả năng còn sống trong Lĩnh Vực Hắc Ám Thiên Mạc của Tử Phong, chỉ là Tử Phong đã nương tay, chỉ khiến tinh thần của Thiên Cơ Ngạo toán loạn một hồi rồi thôi, bằng không thì hắn ta đã chết đến mười bảy mười tám lần rồi.

Nói như vậy nhưng tình trạng hiện tại của Thiên Cơ Ngạo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đạo bào trên người rách nát, cơ thể mềm nhũn vô lực nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, đôi mắt lờ đờ liên tục giật giật như con cá chết.

Xét về mặt cảnh giới thì Thánh Giả với Thánh Hoàng không cách xa nhau như vậy, chỉ là một tầng cảnh giới, nhưng Thánh Hoàng lĩnh ngộ được Lĩnh Vực tầng thứ hai, về chất thì vượt trội hơn Lĩnh Vực tầng thứ nhất biết bao nhiêu lần. Thánh Giả chỉ lĩnh ngộ được một lớp da lông của Lĩnh Vực tầng thứ hai đã có chiến lực vượt trội so với Thánh Giả khác, sở hữu Lĩnh Vực tầng thứ hai hoàn chỉnh như Tử Phong thì vô cùng hiếm thấy, có thể coi hắn là một Nguỵ Thánh Hoàng.

Đừng nói Thiên Cơ Ngạo chỉ là Thánh Giả cao giai đỉnh phong đơn thuần, dù có lĩnh ngộ được một phần của Lĩnh Vực tầng thứ hai trở thành Bán Thánh Hoàng thì khoảng cách so với một Nguỵ Thánh Hoàng như Tử Phong vẫn xa tới vạn dặm.

Còn mấy người Thiên Cơ Vũ Tiên thì hơi có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ là hơi chút khó khăn mà thôi, người ta dù sao cũng là cường giả thành danh lâu năm, một chút công kích tinh thần bình thường căn bản không thể khiến mấy người như bọn họ gục ngã được. Cơ mà một lần không được thì hai lần, ba lần, bốn lần, bốn…..mươi lần, thời gian diễn ra trong tấm trí nhanh hơn thế giới thực rất nhiều, đừng nhìn Tử Phong chỉ mất có một phút để giải quyết cả đám, trên thực tế thì hắn đã phải chế tạo mấy trăm cái ảo cảnh chồng chất lên nhau để xử đẹp tất cả.

Tử Phong căn bản không hề có ý định sử dụng mấy con bài tẩy cực đoan như thế này, mục đích của hắn vốn là để giải phóng cơn giận của mình triệt để, nhưng ngay giữa trận chiến, hắn cảm nhận được thứ gì đó cực kì kinh khủng đang tiến tới nơi này, bất đắc dĩ khiến hắn phải tốc chiến tốc thắng, không còn thời gian để chơi nữa.

“Ta sẽ đi thám thính.” Ám phân thân ấn núp ở trong bóng của Tuyết Phi Nhan nói, cũng không đợi Tử Phong đồng ý liền lặng lẽ hoà mình vào hư không mà rời khỏi. Không chỉ mỗi Ám phân thân, cả Lôi phân thân cùng Thuỷ phân thân cũng đồng dạng bỏ đi, ba phân thân chọn lấy ba hướng khác nhau mà tiến hành thám thính.

Tuyết Phi Nhan nhìn Thiên Cơ Ngạo như con cá chết dở trước mặt mà tâm tình không khỏi phức tạp, nàng thật sự muốn một cước đạp chết cái tên trời đánh này, nhưng nếu làm vậy thì cũng không ổn, dù sao hắn ta cũng là thiếu chủ của Thiên Cơ Tông, là con trai ruột của tông chủ Thiên Cơ Tông, có nói ở trong Sinh Hồn Bí Cảnh sinh tử bất luận, nhưng thân phận người ta vẫn bày ra đấy, không thể cố ý làm xằng bậy được.

Hơn nữa còn có người của Thuần Thú Tông cùng với một đám lớn đệ tử Lăng Hư Cung ở đây, dù có muốn giết Thiên Cơ Ngạo thì cũng phải lo đến vấn đề nhân chứng, giấy không gói được lửa, trước sau gì Thiên Cơ Tông cũng biết là ai giết Thiên Cơ Ngạo, nàng căn bản không tin Lăng Hư Cung sẽ vì một Thánh Giả mà gây chiến với một tông môn ngang ngửa mình, thậm chí lực hiệu triệu còn hơn.

Thiên Cơ Tông chỉ cần ra đường hô lên lão tử ngứa mắt với Lăng Hư Cung là sẽ có một đống lớn tông môn ẩn thế và thế gia võ học ào tới dẫm đạp Lăng Hư Cung để đòi phần thưởng từ Thiên Cơ Tông ngay. Lăng Hư Cung mạnh nhưng không phải mạnh nhất, khó mà chống lại nhiều kẻ thù như vậy được.

Nhưng nếu không giết thì Tử Phong sẽ nghĩ gì về nàng cơ chứ, việc hắn nghĩ rằng nàng vẫn còn tình cảm với Thiên Cơ Ngạo không phải là không thể, đến lúc đó thì khó mà biết được hắn ta sẽ làm gì.

Suy đi tính lại một hồi Tuyết Phi Nhan chợt ngẩn người ra, không ngờ trong thâm tâm nàng lại có cảm giác sợ hãi trước Tử Phong ngang ngửa với cả cái Thiên Cơ Tông, cũng không hiểu tại sao nàng lại đặt hai bên ngang hàng với nhau mặc dù hiển nhiên là Thiên Cơ Tông vượt xa hắn, nhưng suy đi tính lại nàng dù cố vẫn không thể nào hạ thấp phân lượng của Tử Phong được.

Tử Phong nhìn thấy Tuyết Phi Nhan đắn đo thì không khỏi nhíu mày, cũng không ai biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn trực tiếp bước qua Thiên Cơ Ngạo và Tuyết Phi Nhan mà đi vào bên trong Khổ Thiên Điện, miệng nói:

“Hàn trưởng lão, tập hợp tất cả mọi người lại, bảo người của Thuần Thú Tông muốn tập hợp cùng chúng ta thì nhanh chân lên, không muốn thì kệ họ.”

Nghe giọng nói lành lạnh của Tử Phong, Hàn Nhất Nguyên và Tiêu Linh không khỏi rùng mình, hai người chợt nhớ ra đám đệ tử cùng chấp sự Thiên Cơ Tông vẫn ở bên trong Khổ Thiên Điện, Tử Phong đi vào trong đó đồng nghĩa với việc…….

Không gian bên trong Khổ Thiên Điện chợt vặn vẹo kịch liệt, sau đó thì mấy trăm cái xác dưới tác dụng của không gian chuyển di bay thẳng ra bên ngoài, xếp thành một chồng lớn trên mặt đất không xa, tất cả đều là đệ tử và chấp sự của Thiên Cơ Tông, người ra tay là ai thì không cần nói cũng biết.

“Tuyết trưởng lão, nếu ngài không thể ra tay thì cứ mặc kệ hắn ở đấy, chúng ta phải vào trong đi đã, có vẻ như Tử Phong trưởng lão có việc gấp cần bàn.” Tiêu Linh vỗ vai Tuyết Phi Nhan, nhẹ giọng nói, nàng có thể cảm nhận được trong lời nói của Tử Phong có một tia gấp gáp, cũng không rõ là gì nhưng hiện tại hắn chính là đội trưởng, mệnh lệnh không thể kháng lại được.

Tuyết Phi Nhan nhìn Tiêu Linh, sau đó hơi đưa mắt nhìn Thiên Cơ Ngạo, cắn răng một cái rồi theo chân Tiêu Linh quay vào bên trong Khổ Thiên Điện, ở một bên thì Hàn Nhất Nguyên nhanh chóng thuật lại mệnh lệnh của Tử Phong cho hai người Cao Tiến sau đó cũng nhanh chân trở về Khổ Thiên Điện.

Ba người đi vào bên trong thì không thấy thân ảnh Tử Phong đâu, chỉ có đệ tử của Thuần Thú Tông và Lăng Hư Cung ở trong, sắc mặt ai nấy đều không dễ coi chút nào, hiển nhiên việc nhìn mấy trăm đệ tử Thiên Cơ Tông đang yên đang lành bị một cái phẩy tay giết chết gây chấn động không nhỏ.

Tuyết Phi Nhan nhìn thấy Diệp Ngưng Tuyết đang đứng lẻ loi một chỗ liền tiến tới, miệng nói:

“Ca ca của muội đâu?”

“Ca ca nói rằng mình cần phải thám thính bên trong Khổ Thiên Điện xem có thể tiến vào ẩn nấp hay không?” Diệp Ngưng Tuyết chỉ tay về phía sâu bên trong đại sảnh, nơi đó có một cái thông đạo dẫn sâu vào trong Khổ Thiên Điện, chỉ là không biết ở trong đó có cái gì.

Mọi người còn đang định mở miệng hỏi han thì đã thấy Tử Phong bắn ngược từ bên trong ra, sắc mặt ngưng trọng:

“Không tìm thấy lối vào, có thể là bị cơ quan trận pháp nào đó che giấu, nếu có thể thì ta rất muốn thử tìm cách thâm nhập vào bên trong nhưng hiện tại chúng ta không còn thời gian nữa. Ba người hãy mau chóng yêu cầu đám đệ tử thu thập hành lý, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ trước khi quá muộn.”

Hiếm khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Tử Phong, ba người Hàn Nhất Nguyên hơi có chút khó hiểu, Tiêu Linh là người đàu tiên mạnh dạn đặt câu hỏi:

“Tại sao chúng ta phải rời khỏi đây, ngài nói quá muộn là sao??”

- --------------------------------------------------

Cùng thời điểm Tử Phong vừa mới dọn rác à nhầm diệt sạch đám đệ tử Thiên Cơ Tông, Ám phân thân sau khi dùng hết tốc lực phi hành được khoảng mấy chục cây số, ánh mắt hắn không khỏi co rút lại trước cảnh tượng đang nhìn thấy.

Trước mặt hắn lúc này là một màu đỏ tươi bao phủ toàn bộ trên trời dưới đất kéo dài tới tận đường chân trời xa tít tắp, một số lượng Huyết Ma cùng với Huyết Thú nhiều đến mức không thể đong đếm đang điên cuồng di chuyển với tốc độ cực nhanh, ở phía bên hai phân thân còn lại cũng là một cảnh tượng tương tự, tất cả không hẹn mà cùng nhắm tới địa điểm Khổ Thiên Điện toạ lạc.

Cảm nhận thấy hàng trăm vạn Huyết Ma cùng với Huyết Thú đang lao tới từ tứ phương tám hướng bao vây lấy Khổ Thiên Điện, cả ba phân thân không hẹn mà cùng kêu lên:

“Nguy rồi!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.