Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 124: Chương 124: Đột phá - Chỉ số khủng bố!!




Lại nói tới thanh kiếm gãy trên tay Tử Phong, lai lịch của nó cũng rất lớn a, ít nhất là bởi vì nó mà dẫn đến cả một đại gia tộc bị diệt. Tử Phong xuyên qua thế giới này cho đến giờ cũng đã được gần một năm, một đại gia tộc nào đó bị toàn diệt và có liên quan tới thanh kiếm gãy trên tay hắn, ngoài Diệp gia ra thì còn gia tộc nào khác nữa ư.

Đúng hơn mà nói thì, Diệp gia không hẳn là bị diệt bởi thanh kiếm này, nhưng nó cũng là một phần nguyên nhân trong đó. Phụ thân của Diệp Thủy Lan là Diệp Cuồng đã lấy đi thanh kiếm này từ một nơi gọi là Thiên Ma Thánh Cung bên trong Tử Vong Cốc, từ đó dẫn tới Âm Ma Tông tìm tới tính sổ, và cũng chính Âm Ma Tông đó đã bắt Diệp Thủy Lan đi. Tử Phong hắn tìm thấy thanh kiếm này nhờ vào cuốn sổ tay của Diệp Cuồng, và cũng một phần là bởi nhiệm vụ của hệ thống lúc đó đã cho hắn gợi ý không thể rõ ràng hơn được nữa rồi.

Thanh kiếm gãy này, nghe nói là một kiện Thánh khí trong truyền thuyết, Tử Phong hắn không biết Thánh khí uy lực ra sao, nhưng so với Bảo khí thì chắc chắn là ăn đứt rồi, không thì người ta đặt nó ở trên Bảo khí làm cái gì. Đương nhiên, hắn không hi vọng mình có đủ linh lực để kích phát cái thứ gọi là hiệu ứng của Thánh khí, hơn nữa cái thứ này lại gãy mất một nửa, gọi là phế khí thì đúng hơn, nhưng mà tài liệu tạo nên thanh kiếm này chắc chắn rất trân quý, thậm chí hơn xa so với Bảo khí thông thường.

Hắn cũng đã từng thử dùng năng lực Chuyển đổi của hệ thống để biến thanh tàn binh này thành điểm trị giá nguyên liệu, nhưng chỉ nhận được một dòng thông báo là nguyên liệu quá cao cấp, tu vi không đủ để chuyển đổi, đủ để thấy độ trân quý của nó, phải biết rằng đến cả kiện Bảo khí mà hắn cướp được từ Tuyết Sơn Trang cũng có thể bị chuyển đổi a.

Gãy mất một nửa, nhưng chiều dài của thanh kiếm này vẫn gần một mét, cầm vào thì cũng có thể coi nó như là một thanh đoản kiếm, chỉ là hắn chưa từng thử xem độ sắc bén của nó ra sao thôi.

Nay có mấy “mẫu vật sống” ở ngay trước mắt, tại sao hắn lại không thử nghiệm cơ chứ, còn về vấn đề thử vũ khí trên người sống có quá tàn nhẫn không thì……..ai mà quan tâm cơ chứ, Tử Phong hắn đằng nào chả giết hết, chết nhanh hay chậm khác gì nhau, hắn hoàn thành mục đích là được.

Cũng không chần chờ nhiều, tiếng nổ vừa nãy do hắn gây ra sẽ nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của cả Hợp Hoan Tông, tốt nhất là nên giải quyết nhanh để Hồ Phi Nguyệt có thể rảnh tay trợ giúp hắn nếu cần. Tử Phong cầm lấy thanh kiếm gãy, đây là một thanh kiếm chỉ có một bên là lưỡi, bên còn lại là sống kiếm, có hơi chút cong cong giống kiếm Nhật mà kiếp trước Tử Phong hắn từng dùng, đảo tay một cái, hắn chém xuống người một thái thượng trưởng lão ở gần nhất.

Lưỡi kiếm đen tuyền hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp chém thẳng vào người mục tiêu.

“Keng!”

Trái với những gì Tử Phong mong đợi, lưỡi kiếm giống như chém vào một thứu vô cùng cứng rắn mà nảy bật ra, thậm chí đến cả lớp quần áo bên ngoài của tên thái thượng trưởng lão xui xẻo cũng không có lấy một vết xước.

“Cái quái gì đây, có đúng đây là Thánh khí không vậy?” Tử Phong rủa thầm một tiếng, không chém xuyên qua được da thịt của Tôn cấp võ giả thì thôi, đằng này đến cả quần áo vải vóc mà cũng không chém được, độ sắc bén có khi còn thua cả con dao gọt hoa quả của hắn.

Tiếp tục đâm chém một thôi một hồi nữa, Tử Phong đành bất lực mà dừng lại, bất kể hắn đâm, chém, xiên, thọc, cứa…… các kiểu, cái thứ chết tiệt trên tay hắn tối đa cũng chỉ có thể tạo thành một vết rách nho nhỏ trên y phục của tên thái thượng trưởng lão đó, thậm chí lão ta còn cất tiếng cười mỉa mai cái thanh sắt vụn trên tay hắn, hoàn toàn quên mất rằng bản thân mình vẫn còn đang bị Vực khống chế, sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của hắc y nhân đối diện.

Trong lòng Tử Phong không khỏi phiền muộn, rốt cuộc thì Thánh khí gì chứ, cũng chỉ là sắt vụn, nhưng mà vứt đi thì tiếc, để lại thì không dùng được, cuối cùng hắn vẫn quyết định giữ lại, không dùng được thì để về sau khi tu vi tăng cao thì đem nó chuyển đổi thành điểm trị giá nguyên liệu cũng được.

Thở dài một tiếng cất thanh phá kiếm vào trong không gian giới chỉ, Tử Phong đeo lên tay đôi quyền sáo mà hắn lấy được từ trang chủ Tuyết Sơn Trang, đôi găng xỉn màu cũ kĩ vừa được đeo lên tay liền chuyển thành một màu đen bóng loáng, trên bề mặt nổi lên một lớp gai nhọn nho nhỏ. Nhìn biến hóa của kiện Bảo khí trước mắt, Tử Phong nở một nụ cười lạnh, quay sang nhìn tên thái thượng trưởng lão vừa mới cất tiếng cười.

Nhìn thấy hắc y nhân trước mặt quay sang nhìn mình, lão không khỏi có cảm giác lạnh lẽo, mặc dù không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nhưng cái cách hắn nhìn lão thì giống như là đang nhìn người chết vậy, thập phần đáng sợ. Bản thân là một Tôn cấp võ giả, một thái thượng trưởng lão đã sống qua mấy trăm năm như lão chuyện gì cũng đã trải qua, hẳn là phải không có chút sợ sệt chứ.

Sai! Với Tôn cấp khác thì chắc là đúng, nhưng với mấy người trước mắt, lí thuyết như vậy thập phần sai lầm, từ năng lực chiến đầu của võ giả trong Hợp Hoan Tông mà Tử Phong quan sát được tới nay, tuy rằng căn cơ ổn định, tu vi cao, nhưng chiến lực cùng kinh nghiệm giao đấu của bọn họ gần như là………phế vật. Tử Phong hắn tự nhận là bản thân hắn có chiến lực rất cao, nhưng cũng đâu có nghĩa là hắn có thể chém giết Vương cấp như thái rau chặt dưa đâu, Vương cấp lục phẩm, thất phẩm, thậm chí là bát phẩm đánh trực diện mà còn bị hắn giết, không biết là do hắn quá mạnh hay đối thủ quá yếu nữa, cơ mà hắn đoán rằng là lí do thứ hai.

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, Hợp Hoan Tông lấy việc song tu, thải bổ là chính, võ kĩ hay kinh nghiệm chiến đấu chỉ là thứ yếu, bởi vì chỉ cần song tu là có thể tăng tu vi, cái chuyện vừa làm vừa hưởng thụ như thế, ai lại rảnh rỗi lên cơn đi lịch lãm rèn luyện kĩ năng chiến đấu cơ chứ.

Nhớ lại cảnh Tử Phong dùng cơ thể mình như một cái bao cát, vị thái thượng trưởng lão này không khỏi rùng mình, chỉ là đã quá muộn. Đôi quyền sáo trên tay Tử Phong tỏa ra một luồng năng lượng màu đen bao trùm hai nắm tay, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó………

“Ầm!”

Nắm tay của hắn đấm thẳng vào ngực của tên thái thượng trưởng lão, cú va chạm mạnh tới mức phát ra một tiếng nổ vang như súng nổ. Tên thái thượng trưởng lão hai mắt trừng lớn như muốn lồi cả ra, cơ thể lão dưới lực lượng mạnh mẽ bắn ngược về phía sau, nhưng lão không thể làm gì được cả bởi vì Vực của Hồ Phi Nguyệt vẫn đang kiểm soát lão. Chỉ là cứ bay như thế này, lão sẽ nhanh chóng rời khỏi tầm ảnh hưởng của Vực mà thôi, thế nhưng, Tử Phong sẽ cho phép điều đó xảy ra ư?

“Vút!”

Một tiếng xé gió vang lên, Tử Phong chân đạp Thuấn bộ, bắt kịp với thân hình đang bay tự do trên không trung kia, tung ra thêm một quyền đưa lão bắn ngược trở lại chỗ cũ.

“Phi Nguyệt, giữ hắn ở nguyên một chỗ!”

Theo lệnh của Tử Phong, những giọt nước vốn lơ lửng vô định ở trong Vực liền nối lại với nhau, tạo thành một dải băng dài làm từ nước, trực tiếp quấn lấy xung quanh người tên thái thượng trưởng lão xui xẻo, giữ cho lão ở nguyên một vị trí.

Luồng năng lượng màu đen tỏa ra từ hai bàn tay hắn lại càng nồng đậm hơn nữa, Tử Phong hét lên một tiếng, hai bàn tay hóa thành một cơn mưa quyền đầu, mục tiêu đó là tên thái thượng trưởng lão lúc này đang bị giữ chặt trên không trung.

Nếu như một người đến từ Địa cầu xuyên việt tới đây thì chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy một tràng tiếng nổ giống như tiếng súng liên tục vang lên không ngừng.

“Bùm bùm bùm bùm bùm………!!!!”

Những cú đấm của Tử Phong mang theo lực lượng mạnh mẽ tới mức mỗi khi va chạm với mục tiêu, không khí giữa nắm đấm của hắn và người của tên thái thượng trưởng lão bị đè nén mà nổ tung, tạo thành âm thanh như tiếng súng nổ. Chỉ sau vóng ba giây đồng hồ, Tử Phong liền dừng lại, thở ra một hơi dài, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dải băng quấn quanh người tên thái thượng trưởng lão liền biến mất, cũng cùng lúc đó, cơ thẻ của lão cũng trực tiếp nổ tung thành một đống thịt vụn văng khắp nơi trông vô cùng kinh khủng.

Thứ năng lượng màu đen trên tay Tử Phong vừa rồi không phải là hiệu ứng của đôi quyền sáo Bảo khí này, mà đó là Hư Thiểm Quyền, một chiêu thức mà hắn tự nghĩ ra và đã sử dụng nhiều lần. Trong ba giây đồng hồ khi hắn dùng hết tốc độ để tấn công, gần một ngàn quyền đã được đánh ra, mỗi quyền đều mang theo lực lượng bài sơn đào hải, nếu như trước kia một quyền của hắn có thể đập nát Huyền khí phòng ngự của Lăng gia lão tổ, vậy nếu cũng là một chiêu đó nhưng số lượng nhân lên một ngàn lần thì sao?

Tên thái thượng trưởng lão đó mặc dù là Tôn cấp võ giả, cơ thể cường hãn tới mức Huyền khí cũng không thể làm hại, nhưng đối mặt với gần một ngàn phát Hư Thiểm Quyền, đồng thời lại còn được phát ra từ một kiện Bảo khí, đừng nói là lão, đến cả Thánh cấp cũng khó mà cứng rắn chịu đòn như vậy được. Cơ thể lão lại còn bị dải băng tạo ra từ Vực của Hồ Phi Nguyệt quấn chặt, khiến cho áp lực không có chỗ bạo phát, kết quả là ngay khi dải băng biến mất, cơ thể lão mới nổ tung thành mảnh vụn như vậy.

Tử Phong hắn thực hiện một phen đấm đá điên cuồng như vậy cũng không dễ chịu gì, Hư Thiểm Quyền lấy nguyên lí nén linh lực của Hư Thiểm làm gốc, tuy chỉ nén mà không phóng linh lực ra, nhưng mỗi quyền tung ra thì hắn cũng tiêu tốn một lượng linh lực đã nén, cần phải bổ sung lại, gần một ngàn quyền đó trọn vẹn thiêu đốt của hắn tới tám thành linh lực, hiện tại hắn cũng đang trong tình trạng đen cạn dầu a. Cơ mà cũng đáng, hắn cũng biết được cực hạn của bản thân và một cơ thể của một Tôn cấp thực sự mạnh đến mức nào, lúc trước thử với đám người tông chủ Hợp Hoan Tông còn chưa đủ.

Nếu không phải hắn còn một vị siêu cấp bảo kê kiêm nữ nhân làm ấm giường ban đêm Hồ Phi Nguyệt thì còn lâu hắn mới thử nghiệm cực hạn của bản thân như vậy, đúng hơn thì còn lâu hắn mới nhận một cái nhiệm vụ chết chắc như thế này, đừng nhìn hắn có thể đập một Tôn cấp thành thịt băm, nếu không có Vực của Hồ Phi Nguyệt thì hắn cũng chỉ đáng cho người ta thổi nhẹ một cái là biến thành một nắm bụi dưới đất mà thôi.

“Nàng xử lí nốt hai người còn lại đi, ta kiệt lực rồi!” Tử Phong vừa thở dốc vừa nói.

Đúng lúc này, một luồng hào quang từ người Tử Phong phát ra, nhưng có vẻ như chỉ có mình hắn là người nhìn thấy luồng hào quang này.

-Chúc mừng chủ nhân đã đạt level 20, thưởng một điểm tiến hóa huyết mạch, hai điểm tiến hóa tự do.

Tất cả kĩ năng được nhận một điểm tiến hóa.

Công pháp Hỗn Độn Quyết đạt tới Địa giai hạ phẩm, có được hiệu ứng mới.

Mở khóa toàn bộ chiêu thức của Trảm Nguyệt Thất Thức, Trảm Nguyệt Thất Thức đạt tới Thiên giai hạ phẩm.

“Thế giới” đã được kiến tạo!

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Thuần Huyết Thiên Ma (đã thức tỉnh)

Sát thủ level 20

Nhanh nhẹn: 201307

Thể lực: 176022 (+88011)

Lực lượng: 198693 (+99346)

Tinh thần: 106321

Linh lực: 135364

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.