Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 123: Chương 123: Dụ rắn rời hang




Dùng chân đạp lên ngực nhị trưởng lão, Tử Phong lành lạnh hỏi

“Nói, chỗ bế quan của các thái thượng trưởng lão ở đâu?”

Nhị trưởng lão vẫn còn vô cùng đau đớn sau khi bị Tử Phong sinh sinh xé bỏ cánh tay xuống, hơn nữa lại vừa ăn một kích khiến đầu óc choáng váng, nhất thời không tỉnh dậy được.

Chặc lưỡi một tiếng, Tử Phong đạp mạnh vào cánh tay trái của lão, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên răng rắc khiến Diệp Ngưng Tuyết đang đứng nhìn ở đằng sau không khỏi đầy một đầu mồ hôi lạnh.

Nhị trưởng lão lại rú lên một tiếng, nhưng lần này cơn đau không làm đầu óc lão mụ mị đi nữa, trái lại đầu óc lão lúc này đã thanh tỉnh trở lại.

“Ngươi…ngươi là ai?” Nhị trưởng lão run run giọng hỏi.

Dí sát vào mặt nhị trưởng lão, Tử Phong tỏa ra sát khí nồng đậm tới mức khiến không khí xung quanh giống như đông cứng lại.

“Trả lời câu hỏi của ta, hoặc là chết, ngươi chọn đi!!”

Bị một đôi mắt đen tuyền quỷ dị đang trừng lớn nhìn chằm chằm khiến nhị trưởng lão không khỏi sợ hãi, lại còn bị sát khí của Tử Phong chấn nhiếp, nhất thời quên đi đau đớn, vô thức nói: “Hạp cốc phía Bắc, đó là nơi bế quan của các vị thái thượng trưởng lão.”

Buông nhị trưởng lão với khuôn mặt ngây ngốc xuống đất, Tử Phong không khỏi bội phục bản thân, thủ đoạn công kích tinh thần của hắn thật sự phát huy tác dụng! Cơ bản thì bản thân hắn biết được sát khí của mình khi giải phóng toàn bộ nó khủng khiếp ra sao, thừa sức áp đảo tinh thần của người khác, và thế là hắn nảy ra một ý tưởng, tại sao không dùng nó làm công kích tinh thần nhỉ.

Trước kia khi ở trên võ đài đấu võ cho Vương gia, hắn cũng đã thử nghiệm sử dụng sát khí làm công kích tinh thần và thành công một cách hoàn hảo. Chỉ là với một mục tiêu có tu vi mạnh hơn như nhị trưởng lão thì phải thêm một ít gia vị cho hoàn chỉnh.

Thứ gia vị đó là sự đau đớn, choáng váng và sợ hãi, đó là lí do mặc dù không cần thiết, nhưng Tử Phong hắn vẫn thực hiện những hành động tàn bạo máu me như vừa rồi.

Không cần xác nhận lại Tử Phong cũng biết những lời vừa rồi là nói thật, hắn vẫn có tự tin nhất định về bản thân a. Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, hắn hơi nhíu mày lại.

“Chàng cũng cảm nhận được đúng không? Sinh mệnh lực của bọn họ không còn bao nhiêu nữa, họ chỉ cách cái chết một đoạn nhỏ mà thôi!” Hồ Phi Nguyệt lên tiếng.

Tử Phong hắn biết điều này chứ, nhưng mà phải làm gì với những nữ nhân bị đem làm đỉnh lô này đây, quay lưng bỏ đi thì hắn thấy có chút bứt rứt, mà ra tay giải thoát cho bọn họ thì hắn lại càng ngại hơn. Nhưng hắn cũng không nghĩ lâu, nếu những nữ tử này sắp chết, vậy thì thay vì chết một cách vô ích, hãy chết dưới tay hắn, rồi hóa thành điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy trợ giúp cho hắn đi.

Mấy ngón tay Tử Phong cong lên, gần chục tia Hư Thiểm nhỏ được bắn ra, chuẩn xác xuyên thủng đầu của những nữ nhân đang nằm hôn mê trên giường kia. Còn nữ tử mà tên nhị trưởng lão định “xử lí” lúc nãy thì đã bất tỉnh từ lúc Tử Phong hắn xuất hiện rồi.

Qua Thiên Ma Nhãn, lần đầu tiên Tử Phong thấy được thứ gì gọi là cấm chế, nếu xét về bản chất, thì là võ giả sử dụng linh lực, tạo nên một vài kí tự phù văn, sau đó tổ hợp lại tạo thành cấm chế, nghe thì phức tạp nhưng lại khá đơn giản, bởi vì những kí tự phù văn đó vẫn được lưu truyền rộng rãi tới ngày nay, chỉ cần tu vi đạt tới Vương cấp là có thể sử dụng được.

Võ giả thông thường phá cấm chế thì còn phải nghiên cứu chán rồi mới có thể phá giải, còn Tử Phong hắn thì dùng một cách bạo lực hơn nhiều. Lợi dụng Thiên Ma Nhãn có thể nhìn thấy được linh lực, hắn trực tiếp dùng linh lực của bản thân như là lưỡi đao, vô cùng dễ dàng cắt đứt những nơi tiếp nối của kí tự phù văn được tạo ra từ linh lực.

Nữ tử nằm trên giường sau khi được giải cấm chế thì có thể cử động bình thường, đấy là Tử Phong đoán thế, nhưng hắn cũng chỉ giúp nàng ta đến mức này mà thôi, khi nào tỉnh lại thì tự thân nàng ta phải tìm cách để bỏ chạy, còn không thì sống hay chết thì hắn mặc kệ, hắn không thừa hơi để giúp đỡ một người lạ đâu a.

Tung ra một cước vào đầu tên nhị trưởng lão đang nằm đơ ra trên mặt đất, tuy cơ thể của Vương cấp võ giả cường hãn vô cùng, nhưng lực lượng của Tử Phong nào phải là thứ gì đó nhẹ nhàng, hơn nữa đối phương lại còn không vận hộ thể cương khí nữa, cái đầu của lão liền vỡ tung ra như một quả dưa hấu, não tương cùng máu tươi văng khắp nơi khiến Diệp Ngưng Tuyết thiếu chút nữa thì nôn. Mặc dù nàng rất thống khoái khi thấy Tử Phong đánh cho cái lão già biến thái suýt chút nữa đã hại đời nàng, nhưng máu me như thế này thì hơi quá so với cái đầu non nớt của nàng rồi.

Rời khỏi căn phòng, Tử Phong y theo chỉ dẫn, một đường lao thẳng lên phía Bắc, trên đường đi chỉ cần nhìn thấy ai mặc y phục chấp sự hay trưởng lão là hắn liền vô thanh vô tức tiếp cận, giết chết sau đó phi tang cái xác vào trong không gian giới chỉ. Nhiệm vụ của hắn là gì thì hắn vẫn chưa quên, nên việc xử lí cao tầng Hợp Hoan Tông là cần thiết, còn đám đệ tử lâu la trong tông thì hắn mặc kệ, thời gian đâu mà đi để ý mấy con kiến như bọn chúng chứ.

Trước mắt Tử Phong lúc này là một hạp cốc, có tổng cộng bốn cái hang nhỏ ở đây, vấn đề ở chỗ, đều có người đang bế quan ở trong những chiếc hang này ư?

“Có tổng cộng ba người ở bên trong, nhưng mà nếu chúng ta xử lí đơn lẻ từng người thì những người còn lại sẽ phát hiện ngay lập tức, chàng định xử lí ra sao đây?”

“Tức là chỉ cần chúng tụ tập lại với nhau thì nàng có thể xử lí đúng không?”

“Phải!”

Sau khi nghe câu khẳng định của Hồ Phi Nguyệt, khóe miệng của Tử Phong hơi nhếch lên

“Đơn giản, tiểu nha đầu, bám cho chắc vào!”

Diệp Ngưng Tuyết, lúc này đã chuyển hộ khẩu từ tay của Tử Phong lên trên lưng hắn, nghe thấy giật mình, liều mạng mà ôm chặt lấy cổ hắn khiến hắn thiếu chút nữa thì tắc thở. Cũng may là hắn không cần phải phụ thuộc việc thở để sống sót, Tử Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai bàn tay nắm chặt vào nhau phát ra mấy tiếng răng rắc.

Một luồng năng lượng màu đen nhanh chóng bao trùm lấy hai cánh tay được bọc giáp của hắn, giữ nguyên trạng thái Ngụy trang, Tử Phong nhún mình nhảy lên cao, mục tiêu đó là cái vách núi ngay phía trên bốn cái cửa động.

“Hư Thiểm Quyền!”

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đất đá trên vách núi giống như bị dội bom, đất đá nổ tung rơi xuống trước cửa mấy chiếc hang giống như cả vách núi bị sụp xuống vậy. Một lúc lâu sau đát đá mới ngừng rơi xuống, khói bụi tan đi để lộ ra vách núi vốn khá là bằng phẳng đã bị lõm vào một khoảng không lớn, hiển nhiên là bị Tử Phong đánh sập. Vậy Tử Phong hắn đâu rồi?

Vắt vẻo ở phía trên cao hơn cả chỗ vách núi bị sụp, Tử Phong giống như thằn lằn đu tường, đầu chúi xuống dưới, hai bàn tay với những chiếc móng vuốt sắc nhọn cắm ngập trong đá, lấy chỗ đó làm điểm tựa duy nhất mà treo ngược người ép sát vào vách núi. Diệp Ngưng Tuyết lúc này trực tiếp biến thành một con gấu túi, dùng cả hai tay lẫn hai chân mà ôm ghì lấy Tử Phong, trong khí đó, Hồ Phi Nguyệt thách thức các định luật vật lí bằng cách……..nằm trên vai Tử Phong mà không hề bị rơi xuống, mặc dù hắn ta lúc này đang trong tư thế treo ngược người.

Không lâu sau đó, đất đá ở trước cửa mấy chiếc hang bị một lực lượng thổi bay, mấy bóng người từ trong hang lao vút ra ngoài. Có tổng cộng ba người, đúng hơn là ba lão giả, y phục mặc trông không khác nhau là lắm, thực tế thì diện mạo của cả ba người đều giống nhau như đúc, họ là anh em sinh ba.

“Chuyện quái gì xảy ra thế?” Một người hỏi.

“Ta nào có biết, đang tu luyện thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó thì như thế này đây, chẳng lẽ là lở đất?”

Một người ngẩng đầu lên quan sát vách núi, khẽ nhíu mày: “Không phải lở đất, nhìn dấu vết trên vách đá mà xem, chắc chắn là do con người gây ra, chỉ là vì cái gì mà người đó muốn đập nát cái vách đá này nhỉ, kể cả muốn chôn sống chúng ta thì cũng không có lí lắm.”

“Cũng phải, hơn nữa địa điểm của tông ta vô cùng kín đáo, đâu phải dễ dàng cho ngoại nhân có thể tìm thấy được, việc này thật là kì quái a.”

“Đại ca, nhị ca, ta đoán được vì sao người đó lại đánh sập vách núi ngay trên đầu chúng ta rồi!” trầm ngâm một lúc, một người đột ngột nói.

“Tại sao?”

“Hắn biết chắc chắn rằng làm thế không thể gây hại gì đến chúng ta được, nhưng mà có lẽ là hắn muốn dụ chúng ta ra ngoài a, nhìn xem, chỉ là một vách núi bị sụp thôi chẳng phải chúng ta cũng đã lao hết ra ngoài ư?”

Nói đến đây, sắc mặt của cả ba người đại biến.

“Hỏng rồi!!”

Cũng không biết là ai đã hô lên, cả ba người không hẹn mà cùng tách nhau ra theo ba hướng khác nhau, nhưng mà……..

“Muộn rồi!!”

Thả người từ trên cao rơi xuống, Tử Phong cả người dẫm xuống khiến mặt đất nứt vỡ ra thành một cái hố nhỏ, ngay khi ba vị thái thượng trưởng lão vừa mới động thân, một cảm giác quen thuộc lại bao trùm lấy hắn.

“Vực!!”

Không gian xung quanh bốn người vặn vẹo, Vực của Hồ Phi Nguyệt được tung ra, cả bốn người liền lọt vào trong một thế giới màu lam với vô số giọt nước trôi lơ lửng trên không trung. Tử Phong lần này mới có cơ hội quan sát kĩ cái gọi là Vực của Hồ Phi Nguyệt, và nhận ra nó cũng không rộng lắm, tính sơ sơ thì nó bao trùm một khu vực với bán kính khoảng chừng 10 mét gì đó, nhưng mà như vậy đã là quá đủ rồi.

Chỉ thấy ba vị thái thượng trưởng lão giống như bị đông cứng lại, vẫn giữ nguyên tư thế chạy trốn ở trên không trung, cả người không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, đến cả miệng lưỡi cũng không hoạt động được.

Giải trừ Ngụy trang, thân hình Tử Phong dần hiện ra từ hư không, hắn nhìn ba vị thái thượng trưởng lão cười lạnh.

“Chào buổi sáng, à mà bay giờ cũng đã đến gần tối rồi, ta phải nói là chào buổi tối mới đúng.”

Như hiểu ý Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt nới lỏng Vực một chút, cho ba người trước mắt có lại năng lực để nói chuyện.

“Tiền bối là ai, tông môn của chúng ta đã đắc tội tiền bối ư?”

Ba người bọn họ không biết rằng tiểu hồ ly nằm trên vai Tử Phong mới là chủ nhân của Vực, cơ mà họ chỉ thấy mỗi Tử Phong, lại còn không thể cảm nhận được tu vi của hắn, nhất thời khiến cả ba lão giả đều nghĩ rằng hắn là một “tiền bối” Thánh cấp.

Cười nhạt một tiếng không trả lời, Tử Phong lẩm bẩm

“Huyền khí không thể gây hại đến Tôn cấp phải không, vậy thử thứ này xem!”

Trên tay Tử Phong liền xuất hiện một thanh đoản kiếm màu đen, đúng hơn là, đó là một thanh kiếm đã bị gãy, chỉ còn lại phần lưỡi chưa tới một mét, thiết kế vô cùng đơn giản, toàn thân một màu đen tuyền bóng loáng, không có gì trang trí hay là tạo hình hoa mỹ nào cả, so với một thanh kiếm thông thường mua với giá 10 ngân tệ ở bất kì tiệm rèn nào thì chỉ khác mỗi cái màu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.