Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 84: Chương 84: Dưỡng thương




Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc nhìn dược hoàn đang tỏa ra mùi thảo dược nồng đậm, không khỏi buột miệng: “Cái gì vậy?”

“Xuân dược!!” Tử Phong trả lời với một khuôn mặt lạnh te.

Mặc dù bị thương yếu ớt không chịu nổi, Hồ Phi Nguyệt cũng không nhịn được mà phì cười, sau đó thì híp mắt lại, khuôn mặt dí sát vào tai hắn mà thì thào: “Chàng biết đó, chàng không cần dùng xuân dược với ta đâu, người ta đâu có từ chối chàng chứ, cơ mà…..nếu như chàng dám.”

Khẽ rùng mình một cái, Tử Phong thầm mắng hồ ly tinh dụ người, cơ mà nghĩ lại thì nàng đúng thật là hồ ly tinh, và hiện tại đang dụ dỗ hắn, chậc thật là đau đầu mà. Bỏ đi mấy suy nghĩ linh tinh, hắn chậm rãi nói: “Bát phẩm đan dược.”

Hai mắt Hồ Phi Nguyệt chợt mở to, không khó để có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng, mân mê viên đan dược nhỏ xíu trong tay, nàng lắp bắp: “Bát phẩm đan dược??!! Thật ư, thứ này đã biến mất khỏi đại lục từ bao giờ rồi, làm thế nào mà chàng có được nó?”

“Mấy thứ đó không quan trọng, quan trọng là nàng nên ăn nó vào đi. Đây là bát phẩm đan dược Long Huyết Dịch Cốt Đan, tuy không phải là xuân dược, nhưng có công hiệu chữa trị thương thế và khôi phục tinh huyết, hiệu quả ra sao thì chắc ta cũng không cần nói nhỉ, bát phẩm đan dược khẳng định không quá tồi.”

Hồ Phi Nguyệt chớp chớp đôi mắt của mình nhìn chằm chằm viên đan dược trên tay, chợt hỏi: “Chàng có mấy viên Long Huyết Dịch Cốt Đan?”

“Nàng nghĩ bát phẩm đan dược là củ cải trắng muốn là có à, ta chỉ có một viên mà thôi!” Tử Phong cười khổ, có một câu hắn cũng chỉ nghĩ thầm mà không nói ra, nàng ấy mà biết ta đến cả thập phẩm đan dược cũng lôi ra nuốt thì không biết sẽ phản ứng ra sao nhỉ.

Chợt thấy Hồ Phi Nguyệt lắc lắc đầu, đem viên Long Huyết Dịch Cốt Đan bỏ vào tay Tử Phong, miệng nói: “Vậy thì chàng mau sử dụng nó đi, chàng mới là người cần khôi phục tinh huyết chứ không phải ta, tuổi thọ của chàng không còn bao nhiêu đâu, vả lại còn thương thế của chàng nữa…..”

Tử Phong không nói gì, hắn bỏ viên thuốc vào miệng mình, sau đó dưới sự abats ngờ của Hồ Phi Nguyệt, nghiêng người đè nàng xuống, miệng hôn lên môi nàng, đầu lưỡi như linh xà tách nhẹ hai hàm răng nàng ra, luồn viên đan dược sang mớm cho nàng, bàn tay nhẹ nhàng ấn vào họng nàng khiến Hồ Phi Nguyệt không tự chủ được mà nuốt viên đan dược xuống.

Nếu là lúc bình thường thì Tử Phong chắc chắn sẽ chiếm thêm chút tiện nghi nữa, nhưng không phải là lúc này. Hai cặp môi rời nhau, Tử Phong nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng vô cùng kiều diễm trước mặt mà cười nhẹ: “Nàng quên rằng ta chỉ cần có đủ linh lực thì thương thế kiểu gì cũng sẽ khỏi hết à, với cả nàng nhìn lại tu vi của ta đi, vấn đề tuổi thọ đã tạm thời được giải quyết rồi.”

Kiểm tra một chút, Hồ Phi Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Tử Phong: “Chàng đạt tới Tướng cấp từ bao giờ vậy?”

“Giờ không phải là lúc để nói về mấy thứ đó, mau chóng vận công luyện hóa dược lực đi!”

Nghe Tử Phong nói, nàng mới chợt để ý tới cảm giác nóng nóng ở bụng mình, đang dần dần lan ra tứ chi bách hải, vội vàng ngồi dậy vẫn chuyển linh lực, chậm rãi luyện hóa dược lực, sử dụng chúng để tẩm bổ bản thân.

Bát phẩm đan dược hiệu quả thật là kinh người, chỉ thấy chưa đầy một phút, sắc mặt của Hồ Phi Nguyệt đã hồng hào lên thấy rõ, hơi thở cũng trở nên vững vàng. Sau khi đảm bảo là không có chuyện gì bất thường xảy ra, Tử Phong mới thở phào một tiếng, vô cùng mệt nhọc mà nằm xuống, nền đất lạnh lẽo giúp đầu óc hắn thanh tỉnh hơn đôi chút.

Song trọng Đột phá cực hạn không chỉ khiến cơ thể hắn nhận thương tổn gấp đôi so với Đột phá cực hạn thông thường, nó còn khiến Tử Phong rơi vào trạng thái suy yếu một khoảng thời gian sau khi sử dụng, hiện tại Tử Phong cũng chỉ có thể chờ cho đến lúc trạng thái suy yếu hết hiệu lực, sau đó thì bắt đầu tu luyện, khôi phục linh lực cùng chữa trị thương thế. Hồ Phi Nguyệt đang hấp thu dược lực, đoán chừng sẽ không tỉnh lại nhanh chóng, không có gì làm, hắn quyết định kiểm tra một chút thông số của bản thân.

Tinh thần hắn nhanh chóng đi vào không gian của Hệ thống, hắn bất ngờ nhìn xung quanh một lượt, đây có đúng là không gian của Hệ thống không vậy, chỉ thấy xung quanh hắn là một đại thảo nguyên cỏ xanh rộng bát ngát, phía xa xa có thể thấy thấp thoáng những rặng cây xanh mướt, trên đầu hắn là những tia nắng mặt trời dịu nhẹ, khung cảnh ở đây giống như trong mơ vậy.

Khẽ động ý niệm, may quá, những chức năng của hệ thống vẫn hoạt động bình thường, Tử Phong liền trực tiếp bỏ qua những biến hóa của không gian trong hệ thống, cái gì không có câu trả lời thì tốt nhất là không nên quan tâm.

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Thuần Huyết Thiên Ma (đã thức tỉnh)

Sát thủ level 15

Nhanh nhẹn: 39335

Thể lực: 33716 (+16858)

Lực lượng: 38754 (+19877)

Tinh thần: 19827

Linh lực: 13221

Trạng thái: Huyết mạch Thiên Ma, Suy yếu (Song trọng Đột phá cực hạn).

Tử Phong nhìn một chút chỉ số của bản thân mình sau khi đột phá lên tới level 15, cũng tương đương với Tướng cấp nhất phẩm võ giả, mọi chỉ số của hắn tăng vọt một cách đáng kể, ít nhất cũng phải gấp đôi so với lúc hắn ở Sư cấp cửu phẩm, mặc dù chỉ số vẫn kém so với Vương cấp nhất phẩm, nhưng cũng không còn quá xa. Phải biết hắn sở hữu vô số kĩ năng có hiệu quả tăng chỉ số a, ít nhất không như trước kia, có dùng hết tất cả kĩ năng cũng không chạm được vào chéo áo của đối thủ Vương cấp.

Có vẻ như cái huyết mạch Thiên Ma kia chính là thứ khiến hai chỉ số thể lực và lực lượng của hắn nhận được một lượng cộng thêm bằng với một nửa chỉ số cơ bản của hắn. Xem ra Thiên Ma nhất tộc có năng lực xuất chúng đối với lực lượng của cơ thể, cơ mà điều đó không quan trọng, chỉ cần là tăng lên thực lực thì tất cả đều ổn đối với Tử Phong.

Hắn liên tục tấn cấp, hiện tại đang có tới 4 điểm tiến hóa tự do đang chờ hắn phân phối, đúng lúc hắn đang định tính toán xem nên tiến hóa kĩ năng nào, thì bất chợt nhìn thấy ở nhánh kĩ năng chủng tộc có thêm mấy dòng chữ.

-Huyết mạch Thiên Ma (bị động): Tăng 50% thể lực, lực lượng.

-Thiên Ma Hóa Thân (chủ động): Hóa thân thành trạng thái chiến đấu của Thiên Ma nhất tộc, gấp đôi chỉ số cộng thêm từ Huyết mạch Thiên Ma.

Hình thái chiến đấu sở hữu sáu cánh tay, cơ thể được bọc giáp cốt tăng cường phòng thủ, Thiên Ma Nhãn được tự động kích hoạt, giảm hiệu lực của công kích tinh thần cấp cao, vô hiệu hóa hoàn toàn tinh thần công kích từ dưới Tôn cấp.

Thì ra đây là thứ đã biến Tử Phong thành hình dạng kì dị lúc chiến đấu ban nãy, mặc dù nhìn có hơi bị giống……quái vật, nhưng không thể phủ nhận uy lực của Thiên Ma Hóa Thân là vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể coi như là một bài tẩy để sử dụng lúc nguy cấp, giờ thì hắn cũng không còn khó hiểu tại sao Thiên Ma nhất tộc năm xưa lại có thể suýt chút nữa xâm chiếm toàn bộ đại lục rồi. Còn về vấn đề ngoại hình, quái vật thì quái vật, sau khi cảm nhận được uy lực của nó, quái vật thì quái vật, mạnh là được.

Nhưng mà lại có một vấn đề nảy sinh, từ kinh nghiệm thực chiến vừa rồi, ở dạng Thiên Ma Hóa Thân tuy mạnh mẽ, nhưng Tử Phong lại rất khó để sử dụng vũ khí trong lúc chiến đấu. Hắn có tận sáu cánh tay, với thanh Truy Hồn Huyết Kiếm mà hắn đang dùng, rất khó để tận dụng sáu cánh tay cùng thanh Thiên giai Huyền khí này một cách triệt để được, đổi vũ khí thì hắn không cam lòng a, đã mất bao nhiêu công sức để có được Truy Hồn Huyết Kiếm, sao có thể nói bỏ là bỏ được.

Suy đi tính lại, hắn đành thở dài một cái, thôi thì tìm kiếm một bộ quyền pháp để sử dụng vậy, cơ mà đi đâu tìm quyền pháp cho………..sáu cánh tay sử dụng đây. Nghĩ nhiều mà không có đáp án, hắn quyết định không nghĩ nữa, cùng lắm thì hắn tự mình tạo ra một bộ quyền pháp, phải biết khả năng cận chiến của hắn cũng rất tốt a.

Không có bất kì một việc gì để làm, Tiểu Linh thì không biết đã biến đi cái xó nào rồi, Tử Phong quyết định không dùng mấy điểm tiến hóa tự do kia vội, cứ để đấy đã. Hắn thoát ra khỏi không gian của hệ thống, Hồ Phi Nguyệt vẫn đang hấp thu dược lực, nhất thời một cơn buồn ngủ kéo đến, chậc chậc, đúng là thời kì suy yếu, đến một cơn buồn ngủ cũng có thể làm khó hắn, mà nghĩ lại thì, đã bao lâu mình không ngủ rồi nhỉ, đầu óc Tử Phong mơ màng trước khi dần dần chìm vào giấc ngủ.

-------

“Hắt xì!!”

Hắt xì một cái, Tử Phong choàng tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì thấy Hồ Phi Nguyệt đang ngồi đó nhìn mình, tay vẫn đang cầm cái đuôi mềm mại của chính mình. Nhìn lớp lông đuôi của nàng, hắn ngay lập tức nhận ra thứ đã khiến hắn hắt xì. Bóp bóp trán, Tử Phong rũ bỏ cơn ngái ngủ, bên tai đã nghe thấy giọng của Hồ Phi Nguyệt: “Chàng ngủ say thật đó, ta gọi mấy lần mà vẫn không thấy có phản ứng gì.”

“Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Hmm, khoảng 3 ngày.”

Xem ra lần này cơ thể của hắn khôi phục chậm hơn bình thường, nhưng mà xét đến việc lần trước hắn được Hồ Phi Nguyệt bổ sung linh lực, thì tốc độ khôi phục thế này cũng quá nhanh rồi. Mấy vết thương trên cơ thể hắn mặc dù chưa khỏi, nhưng đã cầm máu từ lâu, Tử Phong liền ngồi dậy, Hỗn Độn Quyết vận chuyển, nhanh chóng hấp thu linh khí thiên địa, khôi phục linh lực, bắt đầu chữa thương.

Ngoại trừ bị suy yếu do tác dụng phụ của Song trọng Đột phá cực hạn, hắn không bị thương nhiều lắm mặc dù đã chiến đấu hết sức thảm liệt, tất cả là nhờ lớp giáp cốt cứng rắn của hắn đã phát huy tác dụng.

Mấy vết thương trên cơ thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu lành trở lại, chỉ trong mấy phút đã khôi phục hoàn toàn, hắn tiếp tục tu luyện cho đến một canh giờ sau. Thở ra một ngụm trọc khí, hắn kết thúc tu luyện, thấy Tử Phong mở mắt ra, Hồ Phi Nguyệt lúc này mới nói.

“Mặc dù đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng tốc độ hồi phục của chàng thật sự là kinh thế hãi tục, chàng có chắc mình không phải là thượng cổ thần thú không thế?”

Tử Phong trợn mắt lên nhìn Hồ Phi Nguyệt, thượng cổ thần thú cái búa á, cơ mà hắn còn chưa kịp phát tác, Hồ Phi Nguyệt đã đứng dậy, mấy vết máu lấm lem trên y phục đã biến mất từ bao giờ, khôi phục một thân bạch y thánh khiết không tì vết.

Những đường cong lồi lõm trên cơ thể nàng kết hợp với nhau bằng một tỉ lệ hoàn hảo, có thể dễ dàng trở thành dáng người đẹp nhất mà Tử Phong từng thấy, mấy thần tượng trên phim ảnh ở kiếp trước của Tử Phong xem ra còn kém nàng tới một vạn tám ngàn dặm.

“Nhìn nè!” Hồ Phi Nguyệt nói khi xoay người một vòng trước mặt Tử Phong.

Ban đầu hắn không có nhận ra điều gì khác thường, nhưng khi nhìn xuống mông nàng……e hèm, đúng hơn là nhìn vào mấy chiếc đuôi của nàng, hắn chợt đếm được sáu cái đuôi, trước kia nàng chỉ có năm cái thôi mà, năm cái đuôi tu vi Vương cấp, sáu cái đuôi……….

“Nàng khôi phục tu vi tới Tôn cấp?” Tử Phong ngạc nhiên bật thốt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.