Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 169: Chương 169: Hắc Tử Phong ra tay (2)




Hắc Tử Phong bẻ cổ phát ra mấy tiếng răng rắc vui tai, nhìn Ngụy Siêu băng hàn nói: “Giờ thì chơi cùng ta nào!!”, còn chưa dứt lời, thân ảnh hắn đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt Ngụy Siêu, sau đó thì…….

“Binh!!” một tiếng chát chúa, Ngụy Siêu không kịp trở tay liền ăn một quyền của Tử Phong vào ngực, thân hình như đạn pháo mà bắn ngực ra sau. Đánh rắn đánh dập đầu, Tử Phong không phải là chính nhân quân tử gì, lại càng không phải nói đến tên Hắc Tử Phong này vốn dĩ là bản ngã đại diện cho phần ác trong con người hắn. Trong lúc Ngụy Siêu còn đang chơi vơi trên không trung, Hắc Tử Phong đã như thiểm điện mà bắt kịp lấy lão, hai cánh tay giơ ra túm lấy hai tay lão, bốn cánh tay còn lại giống như vũ bão mà giáng xuống một cơn mưa quyền khiến Ngụy Siêu còn chưa tỉnh táo đã lại ăn đấm rối tăm mặt mũi. Nhưng cường giả dù có lâm vào hạ phong thì vẫn là cường giả, Ngụy Siêu gầm lên một tiếng, hai tay vung mạnh, giật thoát khỏi sự kiềm chế của Hắc Tử Phong, năm ngón tay tụ lại thành trảo, nhắm thẳng vào mặt hắn mà đánh tới.

Lợi thế của Thiên Ma Hóa Thân là gì, ngoại trừ việc chỉ số tăng lên gấp bội, lợi thế lớn nhất đó là việc sở hữu tới sáu cánh tay. Chỉ thấy Hắc Tử Phong dùng hai cánh tay chặn đứng thế công của Ngụy Siêu, bốn cánh tay còn lại tung ra một đòn đập bay lão ta.

Ngụy Siêu từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất tạo thành một cái hố to nhưng có vẻ không bị hề hấn gì, rống lên một tiếng, lão bật dậy, nghiến răng nói: “Hừ, nếm thử tuyệt học Thiên Thi Tông đi!!”

Hai tay lão kết thành thủ ẩn kì dị, hơn trăm đầu Âm Thi Vương cấp vọt tới chỗ lão ta, sau đó làm ra một hành động kì lạ. Trăm đầu Âm Thi lao vào cắn xé lẫn nhau, trong chốc lát chỉ còn lại ba con, nhưng ba đầu Âm Thi này, cơ thể bành trướng cao lớn tới 8 mét, trên người cơ thịt cuồn cuộn tràn ngập lực bạo tạc, khuôn mặt vốn thối nát của Âm Thi nay lại càng vặn vẹo dữ tợn hơn, đôi mắt vô thần nay lại ánh lên quang mang điên loạn.

Cảm nhận khí thế của ba đầu Âm Thi này, Hắc Tử Phong cười lạnh: “Ngươi nghĩ rằng bằng vào mấy con Âm Thi siêu việt Vương cấp cửu phẩm là có thể đánh được ta sao??”

“Hắc hắc, đương nhiên là không, nhưng mà nếu thêm lão phu thì sao??”

Ngụy Siêu bất ngờ xuất hiện trước mặt Hắc Tử Phong, trên tay cầm một thanh kiếm dài một mét, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, một đường kiếm quang hướng tới ngực Hắc Tử Phong mà vạch tới.

“Keng!!!”

Hắc Tử Phong phản ứng cực nhanh, dùng bốn bàn tay chặn lưỡi kiếm lại, sau đó xoay người tung một cước về phía đối phương. Ngụy Siêu thu hồi thanh kiếm, thân hình cấp tốc lui về sau tránh được một cước, sau đó lại phóng tới, lưỡi kiếm trên tay lóe lên, một hơi chém ra mấy chục đường kiếm.

Không có vũ khí, nhưng Hắc Tử Phong hắn há lại không thể ứng biến, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên khi hắn dùng sáu cánh tay liên tục làm chệch đi lưỡi kiếm của đối phương. Hắn không dám ngạnh kháng, bởi vì đối phương dù gì cũng là Tôn cấp, tuy mới khôi phục tu vi nên thực lực tạm thời ngang ngửa với hắn, nhưng thanh kiếm trong tay kia lại là bảo khí, lớp giáp cốt của hắn có thể đỡ được Huyền khí nhưng gặp Bảo khí thì không khác nào miếng đậu hũ gặp dao sắc, không chịu nổi một kích.

Đúng lúc này, một tia dự cảm chẳng lành hiện lên khiến Hắc Tử Phong giật mình, vội vàng lách người qua một bên, nhưng đã quá muộn, một cánh tay lựu lưỡng xuất hiện phía sau hắn, trực tiếp giáng một quyền đập nát cả lớp giáp cốt lẫn mấy chiếc xương sườn của hắn, nếu không phải hắn nhanh nhẹn mà lách người qua một bên thì trái tim của hắn đã bị đánh bạo rồi, tuy không chết được nhưng cũng khó chịu.

Hắc Tử Phong thực sự nổi giận rồi, hắn dùng mấy cánh tay tóm chặt lấy cánh tay vừa đánh lén mình kia, lực lượng toàn thân bộc phát, sinh sinh bẻ gãy lìa cánh tay kia ra. Hắn quay người lại, không ngờ lại nhìn thấy đầu Âm Thi biến dị kia lại có thể phi hành, nhưng mà phi hành thì sao, nó đã chọc giận hắn rồi.

Thân hình Hắc Tử Phong như thiểm điện xuất hiện ở phía trên con Âm Thi, sáu cánh tay với vô số móng vuốt sắc bén cắm ngập vào đầu nó giống như móc sắt, hai chân hắn đạp xuống vai con Âm Thi, cả người kéo mạnh, trực tiếp xé đứt đầu con Âm Thi biến dị đó, từ cái cổ cụt đầu của nó phun lên một dòng chất lỏng màu tím than tanh hôi, nhưng Hắc Tử Phong không quan tâm lắm, hắn ném chiếc đầu trên tay đi, cánh tay mọc ra cốt thứ kéo dài thành một lưỡi kiếm, xoẹt một tiếng liền xẻ con Âm Thi này thành hai mảnh.

Chợt nghe thấy tiếng rít đằng sau lưng, Hắc Tử Phong cười điên cuồng, không thèm tránh né trực tiếp xoay người lại. Chỉ thấy mũi kiếm của Ngụy Siêu đâm thẳng vào tim của hắn, xuyên qua lớp giáp cốt không một chút khó khăn. Còn chưa kịp mừng thầm thì lão chỉ thấy cổ tay mình đau đớn, hai bàn tay cứng như thép nguội đang tóm chặt lấy mình, một giọng nói âm lãnh vang lên: “Tóm được rồi!!”

Một quyền đầu càng ngày càng to ra trong mắt lão, sau đó thì va chạm vào mặt lão. Mọi thứ như một thước phim quay chậm trong mắt Ngụy Siêu, nhưng mà có thật là chậm không? Có thể nghe thấy tiếng không khí bị nén lại mà phát nổ khi nắm đấm của Hắc Tử Phong nện vào mặt Ngụy Siêu, sóng xung kích lan ra trực tiếp tạo thành một luồng phong bạo thổi bay đám Âm Thi phụ cận. Ngụy Siêu biến thành một viên đạn pháo mà bắn đi, cả người đập vào vách tường giống như bom nổ, làm đổ sụp cả một mảng tường xuống.

Hắc Tử Phong rút thanh kiếm đang cắm trên ngực ra, thuận tay cầm lấy, sau đó thừa thắng xông lên, nhắm thẳng chỗ lão đầu Ngụy Siêu hạ cánh mà lao tới. Gần tới nơi, bỗng nhiên một luồng sáng chiếu rọi từ trong đám bụi bắn ra khiến hắn phải nghiên người né tránh, nhưng tia sáng di chuyển quá nhanh khiến hắn không thể hoàn toàn tránh được. Xiu một tiếng, tia sáng lao đi, tiện đứt đoạn hai cánh tay của Tử Phong khiến hắn hừ lên một tiếng.

“Tiểu tử đáng chết, ngươi khiến lão phu nổi giận rồi!!! Thánh Huyết Thần Công tầng thứ chín, Thánh Huyết Chân Giải!!!” Ngụy Siêu lao từ trong đám khói bụi ra, khuôn mặt lão đã biến dạng hoàn toàn nhìn không ra cái hình thù gì nữa, miệng lão hét lên.

Thân hình lão vốn đang bình thường đột nhiên lại khô héo lại, trở về hình dạng ma chê quỷ hờn lúc mới xuất hiện, từ người Ngụy Siêu tỏa ra một mùi huyết tinh nồng đậm, khí thế trên người lão không ngừng dâng cao, ngửa mặt lên trời, lão gầm lên một tiếng: “Tới đây!!”

Đám Âm Thi giống như thủy triều điên cuồng mà lao tới phía lão, nhanh chóng nhấn chìm thân hình gầy gò đó, Ngụy Siêu chỉ cất tiếng cười ha hả, để mặc cho bọn chúng làm gì thì làm. Hắc Tử Phong đứng yên nhìn kĩ trành cảnh trước mắt, sau đó giống như nhận ra cái gì đó, hắn trợn mắt lên.

Chỉ thấy đám Âm Thi chồng chất lên nhau, da thịt chúng tan chảy ra, hòa lẫn vào với nhau, vạn đầu Âm Thi trong giây lát liền biến thành một đám máu thịt lẫn lộn, sau đó đống máu thịt ấy liền dâng cao lên, tạo thành hình của một người khổng lồ, đúng hơn là một đầu Âm Thi khổng lồ. Chỉ thấy đầu Âm Thi khồng lồ này cao tới mấy chục mét, thân hình đồ sộ như một tòa nhà, Hắc Tử Phong đứng trươc mặt nó trông không khác gì con kiến.

“Thấy thế nào, sợ rồi chứ, Thánh Huyết Thần Công tầng thứ chín khi dùng sẽ thiêu đốt một giọt Thánh Huyết trong cơ thể, mang lại năng lượng vô cùng vô tận, kết hợp với bí pháp hợp thể của Thiên Thi Tông bọn ta, có thể trở thành trái tim cho đầu Âm Thi kết hợp này. Hừ, khiến ta phải hi sinh một giọt Thánh Huyết mất mấy trăm năm mới có thể hình thành được, ngươi có chết thì cũng cảm thấy tự hào đi!!” Tiếng của Ngụy Siêu vang ra từ trong người đầu Âm Thi khổng lồ kia hiển nhiên là hắn vẫn còn sống đâu đó bên trong.

Hắc Tử Phong không nói gì, thân hình chớp động, xuất ra một quyền toàn lực lên người đầu Âm Thi, chỉ thấy da thịt của nó giống cao su, cực kì đàn hồi, một quyền của hắn nện lên thì chín thành lực đạo bị hóa giải, một thành còn lại thì dội ngược lại khiến hắn lảo đảo.

“Hừm, trái tim ư??” Ngụy Siêu đã nói lão đã trở thành hạch tâm của đầu Âm Thi này ư, vậy thì Hắc Tử Phong hắn sẽ nhằm thẳng vào trái tim của nó mà đánh.

Nghĩ nào làm thế, hắn tung người bay lên không trung, chắc mẩm trong đầu rằng dù kích cỡ to thì ra sao, càng chậm chạp hơn mà thôi. Chỉ là còn chưa nghĩ xong, một bàn tay khổng lồ chợt xuất hiện bên cạnh, hắn chỉ kịp thốt lên: “Cái gì??” sau đó thì giống như là một con ruồi bị tát, cả người hắn đập thẳng xuống mặt đất với một lực cực mạnh, thừa đủ để lớp giáp cốt trên người hắn xuất hiện vô số vết nứt.

“Nghĩ rằng tốc độ của ta chậm chạp ư? Nghĩ lại đi!!” Ngụy Siêu nhấc chân lên, bàn chân khổng lồ nhằm thẳng vào Hắc Tử Phong đang nằm dưới đất mà dẫm xuống, sức nặng triệu cân của hắn liên tục đập lên người khiến hắn liên tục phun ra máu tươi.

“Aaaaaarrghhhh!!!!!” gầm lên một tiếng, Hắc Tử Phong chống bốn cánh tay còn lại lên, sức lực toàn thân vận chuyển, bốn quyền đầu bốc lên năng lượng màu đen hừng hực, đích thị là Hư Thiểm Quyền.

Bàn chân khổng lồ dẫm xuống, bất chợt một thân hình trực tiếp xuyên thẳng qua bàn chân đó, phá không ầm bay lên. Hắc Tử Phong không để ý toàn thân dính đầy máu Âm Thi, hăn thoát được khỏi sự áp chế, đã đến lúc phản công rồi. Thuấn bộ!!!!!!

“Nguyệt Quang Trảm!!!!!!”

Hắc Tử Phong đột ngột xuất hiện nơi bụng đầu Âm Thi, thanh Bảo khí lấy được của Ngụy Siêu vạch một đường, Trảm Nguyệt Tứ Thức được chém ra, khả năng xuyên thấu của chiêu thức này cực mạnh, trực tiếp cắt xuyên qua lớp da thịt đàn hồi của Ngụy Siêu.

Trong mắt Hắc Tử Phong lóe lên tinh quang, một cánh tay giơ lên, cầm một vật gì đó đánh sâu vào bên trong thân thể đối phương, sau đó cấp tốc quay người bỏ chạy.

“Ngươi....ngươi bỏ cái gì vào trong người ta???!” tiếng hô thất thanh của Ngụy Siêu vang lên sau lưng hắn.

Quay người lại, một cánh tay của Hắc Tử Phong chợt đóng băng sau đó vỡ thành hàng ngàn mảnh nhưng hắn không quan tâm lắm, dù gì thì đó chỉ là cánh tay mọc thêm sau biến thân, mất thì thôi, hắn chỉ cười lạnh, nhìn đầu Âm Thi khổng lồ trước mắt mà nói: “Đoán xem.”

Từ nơi Hắc Tử Phong ném đồ vật đó vào, một tầng băng tuyết xuất hiện với tốc độ nhanh chóng, trong một nhịp thở liền đóng băng hoàn toàn khu vực xung quanh, xu hướng khồng ngừng lại mà tiếp tục lan ra toàn thân Âm Thi, chỉ nghe tiếng Ngụy Siêu rú thảm một tiếng, toàn thân bị đóng băng không chừa một điểm nào.

“Khậc khậc, khục......” Hắc Tử Phong cười mấy tiếng, chợt phun ra một ngụm máu, sử dụng Lĩnh vực, sau đó lại sử dụng Song trọng đột phá cực hạn, áp lực lên cơ thể hắn là vô cùng lớn, nãy giờ vẫn ổn là bởi hắn đã cố gắng nhịn không phun ngụm máu đó ra mà thôi.

Còn về vật mà Hắc Tử Phong đánh vào cơ thể Ngụy Siêu, không gì khác ngoài Huyền Vũ Quả, thứ quả này để yên một chỗ trong không gian hệ thống cũng khiến cho một mảng thổ địa biến thành băng tuyết, nay lại bị hắn nhét vào trong cơ thể của Ngụy Siêu, không biến cả cơ thể lão thành tượng băng mới là lạ.

Thân hình hắn lảo đảo như muốn ngã xuống, bất chợt ánh mắt hắn nhìn thấy một thứ khiến hắn phải há miệng ra chửi bậy: “Mẹ nó!!”

Chỉ thấy hai đầu Âm thi biến dị lúc nãy đang ra sức cào cấu lên lớp hộ thể quang tráo mà Hắc Tử Phong ban nãy đã sử dụng phù lục để tạo nên bảo vệ cho Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng, một quang tráo đã hết sức ảm đạm, tựa hồ như sắp vỡ. Vì nhiệm vụ, hắn đành phải lê cái thân xác tàn tạ vô lực của mình mà lao tới, ý đồ muốn giải quyết nốt hai con Âm Thi kia. Bất ngờ dị biến xảy ra, hai đầu Âm Thi chợt quay lại, lao thẳng về phía hắn, trước khi hắn kịp phản ứng lại đã ôm chặt lấy cơ thể hắn.

“Ầm!!!”

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, hai đầu Âm Thi biến dị không ngờ cứ thế mà tự bạo, uy lực vụ nổ so với súng phóng tên lửa ở kiếp trước của Tử Phong chỉ có hơn chứ không kém. Thân ảnh hắn như diều đứt dây bay ra khỏi đám khói mù, nện thẳng lên lớp hộ thể quang tráo khiến nó vỡ vụn, sau đó mới lăn xuống đất.

Mất đi lớp quang tráo phòng ngự, Lãnh Băng Băng cùng Lâm Nguyệt Đồng vội vàng lao tới chỗ Hắc Tử Phong. Lãnh Băng Băng nhẹ nhàng lật người hắn dậy, không khỏi kinh hô một tiếng. Chỉ thấy lớp giáp cốt trên người hắn đã bị phá hủy tan nát, cơ thể bị thương khắp nơi trông vô cùng thê thảm, nơi ngực còn có một lỗ thủng lớn đầy ghê rợn, máu tươi chảy ra thành từng vũng lớn trên mặt đất. Cả người hắn chỉ còn lại một cánh tay duy nhất, hai cánh tay còn lại đã không cánh mà bay, chiếc mặt nạ của hắn cũng đã bị phá hủy, để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn nhưng lại trắng bệch không chút huyết sắc.

Rên lên một tiếng, Hắc Tử Phong xoay người khó nhọc bò dậy, thật không ngờ, Huyền Vũ Quả lại thất bại.

“Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng lão phu đã chết phải không, đúng thật là quá non nớt!!” Một tiếng cười quỷ dị vang lên, Ngụy Siêu phá tan lớp băng nơi ngực đầu Âm Thi khổng lồ kia mà phóng ra ngoài, hạ xuống mặt đất, cơ mà khác với những gì lão nói, tình trạng của lão cũng không khá hơn là bao, một cánh tay đã mất, hai chân thì cụt ngủn, nơi bụng vẫn còn một mảng đóng băng, lão vẫn còn sống đến tận bây giờ chắc chắn là nhờ vào cơ thể Âm Thi của lão.

Hắc Tử Phong quỳ một chân xuống đất, ho mạnh mấy tiếng, lại là một búng máu phun ra, tình cảnh thập phần thê thảm.

“Hừ, không nói được nữa rồi chứ gì, hại lão phu thê thảm như vậy, ta không hút hết máu tươi trong người ngươi thì tên ta sẽ viết ngược lại!!” Ngụy Siêu hừ lạnh nói, sau đó chậm rãi bay tới trước mặt Hắc Tử Phong đang quỳ gối, đưa tay phất một cái liền thổi bay nhị nữ đang định đứng lên đánh trả, cười hà hà hai tiếng, sau đó........

“Phập!!”

Bàn tay Ngụy Siêu cắm vào ngực Hắc Tử Phong, từng tiếng ọc ọc vang lên, lão bắt đầu hút máu hắn!!

Bất chợt cả người Ngụy Siêu cứng lại, lão hốt hoảng muốn rút tay ra khỏi lồng ngực của Hắc Tử Phong nhưng một bàn tay đã nắm lấy cánh tay lão, một tiếng cười lạnh vang lên: “Sao nào, tiếp tục hút đi chứ!!”

Ngụy Siêu rú lên một tiếng thê lương, cả người bỗng nhiên run rẩy không ngừng, bất ngờ xoay mạnh người một cái. “Rắc!!” một tiếng, cánh tay duy nhất còn lại của lão bị chính lão ta bẻ gãy lìa, tất cả chỉ vì muốn ngừng việc hút máu lại. Nhưng tất cả đã quá muộn, máu tươi của Tử Phong chui vào cơ thể Ngụy Siêu, trong nháy mắt liền tràn ra tứ chi bách hải, hòa làm một cùng với máu của lão. Ngụy Siêu lảo đảo trên không trung, sau đó trực tiếp rơi xuống đất lăn lộn, trong miệng không ngừng kêu gào thống khổ.

“Tư vị máu của ta thế nào? Khậc khậc......” Hắc Tử Phong ném cánh tay gãy của lão quỷ đi, cười trào phúng.

Tiếng rên la chợt im bặt, Ngụy Siêu hai mắt trừng lớn nhìn lên trời, cả người không động đậy. Một giây sau, toàn bộ da thịt trên người lão hóa thành một đám chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống đất, chỉ để lại một bộ xương trắng hếu. Cường giả thượng cổ sống lại sau mầy ngàn năm tiềm tu, đã chết!!

Hắc Tử Phong nằm vật ra đất, thở hồng hộc, đôi đồng tử màu đỏ trong mắt dần biến mất, hắn lẩm bẩm: “Tên Tử Phong kia, lần sau thì cố gắng học thêm dăm ba chục bộ vũ kỹ và bí pháp nhé, thiếu thốn chiêu thức quá. Giờ thì trở lại mà hưởng thụ mỹ nữ chăm sóc đi, ta trả lại cơ thể cho ngươi.........” tiếng nói nhỏ dần đi, đôi mắt của hắn khép lại một cách nặng nhọc, cơ thể hắn đã tới giới hạn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.