Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 462: Chương 462: Hai đệ tử xuất quan




Trần Duệ và Nạp Lan Yên Nhiên chung quy cũng không phải thể loại quái thai như Tử Phong, hấp thụ đan dược, củng cố tu vi, toàn bộ quá trình mất đến nửa tháng trời, khiến Tử Phong có xúc động muốn đạp cửa phòng của cả hai ra để xem bọn họ làm cái gì mà lâu la thế.

Cơ mà đây là hắn đang nghĩ oan cho bọn họ, hấp thụ dược lực của đan dược đâu phải chuyện đơn giản, nhất là đan dược cao giai như hai viên lục phẩm thất phẩm Tử Phong ném cho bọn hắn, dược lực trong đó vô cùng mạnh, võ giả thông thường nuốt đan dược vào còn phải hấp thụ dược lực, sau đó sử dụng dược lực đó tẩm bổ cơ thể và đợi chúng phát huy tác dụng, sau đó mới có thể thu được thành quả, trong lúc đó nếu không cẩn thận khống chế thì rất có thể bạo thể mà chết vì dược lực bành trướng.

Cũng chỉ có cái thể loại sống dai còn hơn cả tiểu cường như Tử Phong thì mới dám miệng ăn đan dược, cơ thể đã trực tiếp hấp thụ, dược lực bành trướng gây tổn hại cho kinh mạch cũng mặc kệ, căn bản không chết được.

“Đệ tử may mắn không phụ lòng của sư phụ, đã thành công trùng tu, hiện tại đã khôi phục cảnh giới đến Sĩ cấp thất phẩm, rất nhanh sẽ đột phá Sư cấp.” Trần Duệ khom người một cái, thần sắc cung kính nói với Tử Phong.

Nếu lúc trước Trần Duệ còn nghi ngờ Tử Phong có ý định khác đối với mình, thì hiện tại hắn đã có thể khẳng định vị sư phụ tiện nghi này đối với mình cực kỳ tốt. Lúc trước tu vi của hắn đã tiếp cận Tướng cấp, so với bây giờ cao hơn không ít, nhưng nghe theo lời Tử Phong tự phế tu vi rồi trùng tu hắn mới cảm nhận được sự khác biệt.

Trần Duệ sở hữu Ngũ Hành Thiên Thể, vốn có thể tu luyện toàn bộ công pháp thuộc ngũ hành mà không bị bài xích lẫn nhau, toàn bộ hình thành một chỉnh thể tương sinh tương khắc, vô cùng lợi hại. Nhưng đấy chỉ là lí thuyết, trên thực tế để làm được như vậy vô cùng khó, thứ nhất đòi hỏi người có được thể chất đấy phải tu luyện cả năm hệ công pháp, hơn nữa cả năm hệ đều không được chênh lệch quá nhiều, lý tưởng nhất đó là toàn bộ năm hệ đều ở cùng một cảnh giới.

Minh Đạo Tông ở Nam Cảnh có thể nói là thế lực nhất lưu, nhưng thực sự so sánh ra mà nói thì cũng chỉ là một con cá hơi lớn trong biển rộng mênh mông, công pháp cao nhất cũng chỉ Địa giai hạ phẩm, mà cũng chỉ có một mình các đời tông chủ được tu luyện.

Trần Duệ thân là thiên tài được tông môn toàn lực bồi dưỡng cũng chỉ có thể tu luyện Huyền giai công pháp, hiệu quả thập phần hạn chế, hơn nữa hiểu biết của hắn về Ngũ Hành Thiên Thể cũng chỉ tới từ một ít thư tịch cùng với hỏi han trưởng bối trong sư môn, mà một cái tông môn đến cả Thánh cấp còn không có thì biết cái rắm, kết quả hắn thay vì tu luyện đồng thời cả năm hệ công pháp, cuối cùng tự mày mò đánh bậy bạ tu luyện công pháp hoả hệ và kim hệ.

Ngũ hành hoả khắc kim, không có diễn hoá cân bằng tương sinh tương khắc mà thuần tuý là khắc chế lẫn nhau, hơn nữa hai chủng thuộc tính lại không đồng đều, dẫn đến việc linh lực của hắn không tinh khiết mà bị pha tạp, uy lực giảm mạnh, nếu không phải bản thân hắn lắm thủ đoạn thì thực lực so ra còn yếu hơn cả võ giả đơn tu thông thường.

Hiện tại nghe theo Tử Phong tự phế đi một thân tu vi, dùng đan dược ổn định kinh mạch rồi trùng tu một bộ công pháp vô thuộc tính, tuy không phát huy được diệu dụng của Ngũ Hành Thiên Thể nhưng linh lực tu luyện ra lại thập phần tinh khiết, không lẫn một chút tạp chất, Trần Duệ có thể cảm giác được thực lực Sĩ cấp thất phẩm hiện tại của mình còn mạnh ngang với Sĩ cấp cửu phẩm đỉnh phong lúc trước.

Hơn nữa Tử Phong cho hắn một lượng lớn tài nguyên tu luyện, đan dược tam phẩm và tứ phẩm trước kia đến cả một viên cũng khó khăn lắm mới kiếm được thì nay có thể lấy đơn vị Kilogram ra để mà tính, lại thêm một đống linh thạch to như quả núi nhỏ nữa, Trần Duệ tin tưởng không mất bao lâu tu vi mình sẽ khôi phục như cũ, nhưng thực lực thì mạnh hơn hẳn, đối với quyết định trùng tu không có hối hận mảy may.

Tử Phong đưa mắt liếc nhìn Trần Duệ, thầm gật đầu, quả nhiên là mẫu nhân vật chính điển hình, thiên phú tu luyện cùng lĩnh ngộ khó ai bì kịp, công pháp Thiên giai ảo diệu khó lĩnh ngộ mà cái tên không có hệ thống bật hack này cũng có thể dùng thời gian nửa tháng liền lĩnh ngộ xong.

“Tốt lắm, tu luyện là một việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tuy vi sư cho ngươi một lượng lớn đan dược nhưng đừng quá phụ thuộc vào nó, đừng vì hấp tấp mà không đánh vững căn cơ. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể đột phá Vương cấp, vi sư có biện pháp cho ngươi tăng lên thực lực một cách nhanh chóng.”

Nói thật thì Tử Phong cũng có chút bất ngờ trước việc Trần Duệ phế tu vi xong mà vẫn có thể trùng tu một mạch tới Sĩ cấp thất phẩm trong thời gian ngắn, với tốc độ như thế thì đại khái đến kỳ tỷ thí sơn phong vẫn kịp tăng lên thực lực cho Trần Duệ, kế hoạch vỗ béo bằng đan dược cấp cao tạm thời có thể gác lại a.

“Chỉ là…..Nạp Lan Yên Nhiên, tại sao tu vi của con không tiến mà lại lùi? Chẳng lẽ đan dược ta đưa không có tác dụng ư?”

“Đệ tử xin lỗi, đan dược của sư phụ ban cho không có vấn đề gì hết, vấn đề có lẽ là nằm ở chính con.” Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng nói.

“Có chuyện gì khó nói ra ư?”

“Chuyện này….” Nạp Lan Yên Nhiên ấp úng.

Hơi nhíu mày lại, Tử Phong dùng một ánh mắt sáng quắc liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên từ trên xuống dưới, tia nhìn sắc bén giống như xuyên thủng quần áo khiến nàng xấu hổ một trận, cảm giác giống như cả người bị lột trần truồng đứng trước mặt Tử Phong.

“Ta hiểu rồi, linh căn của con xác thực có tăng phẩm chất, tuy chỉ là một chút nhưng đúng là có tiến triển, nhưng vấn đề nằm ở thần hồn của con. Thần hồn của con dường như đã bị thương, hơn nữa không phải là thương thế gần đây, thay vì nói bị thương thì giống như là bị thiếu hụt đi mất thứ gì đó, vì vậy tu vi của con mới không tăng lên, đoán chừng đa phần năng lượng thu nạp vào đều được cơ thể mang đi tẩm bổ thần hồn a.”

Phân Tích Nhãn có thể nhìn thấy được thông tin trạng thái, nhưng Thiên Ma Nhãn của hắn còn nhìn được những thứ ẩn giấu khác, công năng hiện tại của nó không chỉ có thể nhìn thấy linh khí như bình thường, thậm chí nhãn thuật này còn có thể xâm nhập vào thể nội của đối tượng, trực tiếp nhìn thấy linh lực vận hành ở bên trong, đối với người có thực lực yếu hơn thì đến cả thần hồn cũng trực tiếp nhìn thấy.

Nạp Lan Yên Nhiên cùng Trần Duệ thầm giật mình, ánh mắt này cũng quá sắc bén đi, chỉ liếc một cái cũng có thể nhìn ra được thần hồn của nàng bị thiếu hụt, thực lực sư phụ của bọn họ thật sự là thâm bất khả trắc.

“Chuyện này để ta nói với sư phụ đi…”

Trần Duệ mồm năm miệng mười nhanh chóng kể ra, sau một lúc thì Tử Phong cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra với thần hồn của Nạp Lan Yên Nhiên.

Nạp Lan Yên Nhiên là họ hàng xa với Trần Duệ, gia tộc của nàng cũng chỉ là một tiểu gia tộc, nhưng không ngờ trong gia tộc lại có một kiện pháp bảo đặc thù. Kiện pháp bảo này là một khối ngọc thạch đặc biệt, không phải Huyền Khí, cũng chẳng phải Bảo Khí, Đế Khí thì lại càng không phải, cũng không biết nó là thứ gì, chỉ biết là mỗi một đời thừa kế của gia tộc đều có cơ hội sở hữu khối ngọc thạch này.

Sở dĩ nói cơ hội là bởi vì khối ngọc thạch này phi thường kén chọn, phải là người có tinh thần lực, nói cách khác là thần hồn phù hợp mới có thể đeo nó lên và hưởng lợi. Khối ngọc thạch này khi đeo lên thì có công dụng thanh tâm tĩnh thần, tăng cường lực lĩnh ngộ cùng trí lực, tuy không đạt đến cảnh giới Minh Ngộ Vạn Pháp – Thông Hiểu Vạn Tượng trong truyền thuyết nhưng học một biết mười, đọc gì nhớ nấy là hoàn toàn có thể.

Không chỉ như thế, khối ngọc còn giúp võ giả tăng tốc độc hấp thu linh khí lên ba thành, đây chính là công dụng lớn nhất của nó. Đến đây có người sẽ thắc mắc là chẳng phải lực lĩnh ngộ vẫn tốt hơn là tăng thêm ba thành tốc độ hấp thu linh khí a?

Cũng đúng, nhưng cũng sai!

Lực lĩnh ngộ xác thực rất hữu dụng, nhưng giới hạn ở võ giả cấp cao từ Tôn cấp trở lên, đối với võ giả cấp thấp thì chỉ cần đủ tài nguyên, đột phá Vương cấp không quá mức khó khăn, chín thành chín võ giả thiên hạ không đột phá được Vương cấp đa phần chỉ là bởi không đủ tài nguyên chèo chống, không như Tôn cấp dù có nhiều tài nguyên cũng vô dụng nếu không có lực lĩnh ngộ.

Võ giả cấp thấp sợ nhất một việc đó là còn chưa đột phá đại cảnh giới thì đã hao hết tuổi thọ, trực tiếp chuyển nhà ra nghĩa trang định cư, tài nguyên tu luyện có dồi dào thì cũng phải có thời gian thì mới tăng tu vi lên được. Tăng lên ba thành tốc độ hấp thu và luyện hoá linh khí có nghĩa là ở cùng cảnh giới Vương cấp, tuổi thọ 200 năm, người ta dùng 100 năm đột phá Vương cấp thì ngươi chỉ mất 70 năm, có thêm 130 năm nữa để tìm cách đột phá Tôn cấp tăng thêm tuổi thọ, cái đó mới là điểm hấp dẫn chí mạng a.

Muốn sử dụng khối ngọc bội thần kỳ đó thì phải có được sự tương thích nhất định, sau đó dung hợp khối ngọc bài với thần hồn của mình, nhất quyết không được tách rời khỏi kí chủ trừ khi sử dụng bí pháp đặc biệt, bằng không nhẹ thì kí chủ thần hồn bị tổn thương, nặng thì tàn phế, thêm chút nữa liền trực tiếp tử vong.

Đương nhiên sau đó là một màn rắm chó y như kịch bản phim truyền hình dài tập dành cho khán giả não tàn, Nạp Lan Yên Nhiên thành công dung hợp khối ngọc bội, rồi bằng một cách kì diệu nào đó có một thế lực lớn biết được tin tức của khối ngọc, liền động thủ cướp lấy, quản cái gì mà bí pháp này nọ, ra tay trực tiếp cướp đoạt khối ngọc, để lại Nạp Lan Yên Nhiên thương nặng đến mức tàn phế.

Về sau thì Trần Duệ với vận khí nghịch thiên của mình tìm được dược thảo trân quý chữa trị thương thế cho nàng, vẫn có thể tiếp tục tu luyện, cơ thể không vấn đề gì, chỉ là thần hồn tổn thương khó có thể phục hồi, tu luyện càng lên cao sẽ càng khó khăn.

Tử Phong nghe xong mà trên mặt xuất hiện thần sắc cổ quái, cái thể loại kịch bản mô típ loạn thất bát tao gì thế này, cả cái gia tộc cầm khối ngọc bội mấy trăm năm chả ai biết, Nạp Lan Yên Nhiên có quan hệ với Trần Duệ là “nhân vật chính” vừa mới sờ vào còn chưa có nóng tay thì đã có thể lực lớn để ý tới, sao mà xảo diệu quá vậy.

Trông bộ dáng Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Trần Duệ một cách biết ơn mà Tử Phong thiếu chút nữa giơ chân đạp cả hai lăn ra ngoài cửa, cho ta xin, hắn ta đúng là cứu ngươi thật nhưng mà toàn bộ rắc rối đều đến từ cái quang hoàn nhân vật chính của hắn cả đấy, cảm kích cái rắm.

“Được rồi, dừng lại tại đó, nói tòm lại chỉ cần chữa trị thật tốt cho thần hồn của con là ổn cả chứ gì.” Tử Phong có chút nhức đầu nói.

“Dạ vâng.”

Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu nói, nàng cũng không ôm bao nhiêu hi vọng, bản thân tổn thương thần hồn luôn là thứ khó chữa trị nhất đối với võ giả, không phải là không có biện pháp mà đa phần biện pháp đều khó như lên trời, đơn giản nhất có lẽ là dựa vào đan dược hoặc thiên tài địa bảo, mà cả hai thứ này nếu mang theo công dụng chữa trị thần hồn đều trân quý không gì sánh bằng, các cường giả đỉnh cấp đều giữ lại cho mình sử dụng chứ ai lại mang ra đưa cho người khác bao giờ.

“Sư phụ tuy có thể tuỳ ý ném Thiên giai công pháp bừa bãi, đến cả thất phẩm đan dược cũng có thể cho ta, nhưng mà bảo vật có thể chữa trị thần hồn quá mức trân quý, kể cả sư phụ có thì cũng không có đạo lý cho ta sử dụng được, mà nếu người có làm thế thật thì ta cũng không có mặt mũi nào nhận cả.” Nạp Lan Yên Nhiên thầm nghĩ.

Chỉ là ngay sau đó nửa giây thì nàng liền nuốt ngược lại mấy lời này, chỉ thấy Tử Phong lôi ra một viên cầu bạch sắc to cỡ quả trứng gà, điềm nhiên như không nói

“Đây là chí bảo Hồn Châu chuyên dùng để tu luyện thần hồn, so với khối ngọc rách kia thì lợi hại hơn vạn lần, con cầm lấy thứ này để chữa trị thần hồn của mình.” Nói đoạn tuỳ tiện ném cho Nạp Lan Yên Nhiên.

Nạp Lan Yên Nhiên liền trực tiếp chết lặng, chí bảo Hồn Châu danh chấn thiên hạ, công dụng xác thực mạnh hơn khối ngọc gia truyền của gia tộc mình đến cả vạn lần, cái ngọc bội đó chỉ tính là rác rưởi nếu so với chí bảo Hồn Châu. Tìm truyện hay tại ( TRÙM TRUYỆN.OR G )

“Sư….sư phụ, con không dám mượn của ngài thứ bảo vật trân quý đến mức này!!” Nạp Lan Yên Nhiên lắp bắp nói.

“Ta bảo con cầm lấy thì cứ thế cầm lấy, đừng lằng nhằng, hơn nữa không phải là cho mượn, thứ này ta cho con, muốn làm gì với nó thì làm, có đem ra làm cục đá chặn giấy cũng không vấn đề, ta không quản.” Tử Phong phất tay, vô cùng hào phóng nói.

Làm thịt một đám lớn cường giả ở trong Sinh Hồn Bí Cảnh, Tử Phong lặng lẽ thu thập mấy chục cái không gian giới chỉ, bên trong có không ít Hồn Châu, sau khi giao nộp lại cho Lăng Hư Cung mấy viên, chia cho người thân đầy đủ thì hắn vẫn còn dư mười mấy viên. Thứ này đối với hắn chính là cái gân gà, để không cũng chẳng làm gì, không bằng trực tiếp cho Nạp Lan Yên Nhiên, dù sao thì nàng cũng thuộc dạng nhân vật gần gũi nhất với “nhân vật chính” là Trần Duệ, giao dịch này về lâu về dài tuyệt đối không lỗ.

“Mà cái thế lực cướp ngọc bội của con là thế lực nào?”

Trần Duệ ở một bên hồi phục khỏi cơn sốc, nhanh nhạy nói

“Chính là đệ nhất tông môn Nam Cảnh, Thiên Nguyên Cổ Giáo!”

“Được rồi, cả hai thu thập một chút, sau đó đi cùng ta một chuyến.”

Trần Duệ cùng Nạp Lan Yên Nhiên đồng thanh hỏi

“Đi cùng sư phụ?”

Tử Phong đứng dậy, bàn tay giơ lên hơi co duỗi mấy cái phát ra từng tiếng răng rắc, khoé miệng đằng sau mặt nạ nở một nụ cười có thể doạ khóc trẻ con vào ban đêm

“Đi Thiên Nguyên Cổ Giáo!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.