Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 225: Chương 225: Hồ Phi Nguyệt phát uy!




Hai lão già tuy tự nhận bản thân không phải là đối thủ của Thánh Hoàng cường giả, nhưng thân vốn luôn cao cao tại thượng, nay lại bị một cô gái “trẻ tuổi” gọi là hai con giun, dù công phu giáo dưỡng của hai người đã trải qua vài thế kỉ thì cũng khó mà kìm nén được. Sắc mặt của cả hai liền tối sầm lại, một lão già giận dữ nói: “Kẻ sĩ bất khả nhục, dù ngươi có là Thánh Hoàng cường giả thì sao, lão phu hôm nay sẽ tự mình thử xem thân thủ Thánh Hoàng ra sao!!”

Nói đoạn khí thế trên người lão bất chợt bộc phát giống như thuỷ triều, từ một lão già không chút khí tức, trong nháy mắt liền toả ra uy áp phô thiên cái địa, quần áo trên người lão không gió mà lay động, trên tay lão xuất hiện một thanh trường kiếm, miệng gầm lên: “Lão ngũ, chúng ta cùng liều mạng!!! Thiên địa pháp tắc, hãy nghe theo lời kêu gọi của ta, Lĩnh Vực – Kim Thiết Lĩnh Vực!!”

Không gian đã được Hồ Phi Nguyệt ngưng đọng liền rung lắc dữ dội, sau đó ầm ầm sụp đổ, từ trên người lão già xuất hiện một vòng sáng màu hoàng kim, nhanh chóng lan rộng ra, lan đến đâu liền phá vỡ không gian ngưng đọng của Hồ Phi Nguyệt đến đó. Hai mắt lão già ánh lên kim quang chói lọi, miệng gầm gừ: “Vạn Kiếm Trận!!”

Bên trong Kim Thiết Lĩnh Vực của lão, hằng hà sa số những thanh kiếm xuất hiện, dài có, ngắn có, to nhỏ đều có, khắp nơi đều là kiếm, xác thực trông vô cùng doạ người, không hổ danh là Vạn Kiếm Trận. Lão già còn lại thấy thế cũng không nói nhiều, hai bàn tay vỗ vào nhau, miệng lẩm bẩm: “Lĩnh Vực – Thổ chi lĩnh vực!!”

Ngay khi lão dứt lời, từ người lão cũng xuất hiện một quang mang màu vàng đất, nhanh chóng phá huỷ không gian bị ngưng đọng xung quanh, hình thành một vùng không gian riêng biệt lấy lão làm trung tâm, trải rộng ra đến cả trăm mét.

“Lão bát, lên đi, ta sẽ hỗ trợ ngươi!!” lão già trầm giọng nói.

Lão bát nghe vậy liền không chút do dự, một tay hắn nắm lấy thanh kiếm, tay còn lại làm ra một thủ thế, hai ngón tay chỉ lên không trung, miệng quát: “Bên trong lĩnh vực, lão phu là thần, xem kiếm!!” nói đoạn vung tay chỉ về phía Hồ Phi Nguyệt, cả ngàn thanh kiếm vốn lơ lửng trên không trung liền hoá thành vô vàn tia sáng phóng thẳng tới chỗ Hồ Phi Nguyệt cùng Tử Phong đang đứng.

Tử Phong nhìn cả ngàn thanh kiếm phóng tới, trong lòng mặc dù hơi có chút sợ hãi theo bản năng nhưng không hề lui bước, chỉ hơi tiến lên đứng song song với Hồ Phi Nguyệt, khuôn mặt giữ nguyên một nụ cười tà mị. Hồ Phi Nguyệt liếc mắt thấy Tử Phong đứng sánh vai với mình, ánh mắt của nàng loé lên chút hào quang ngọt ngào, khẽ vung tay một cái. Chỉ thấy cả ngàn thanh kiếm kia ngay khi bay đến gần hai người liền giống như va phải thứ gì đó, phát ra những tiếng leng keng sau đó rơi vãi đầy đất như kim châm.

Tử Phong nheo mắt nhìn, trong lòng thật sự bất ngờ, hắn nghĩ rằng những thanh kiếm này chỉ là do lĩnh vực huyễn hoá mà thành, không ngờ Phân tích nhãn của hắn lại cho ra kết quả là toàn bộ những thanh kiếm này đều là hàng thật giá thật, tuy không phải Huyền khí hay Bảo khí, nhưng mỗi thanh kiếm đều do kim tinh hoa cực kì thuần khiết tạo thành, độ cứng rắn là không thể nghi ngờ.

Hồ Phi Nguyệt ngược lại không có để ý nhiều đến thế, khoé miệng cười cười: “Dăm ba cây kim nho nhỏ, dám xưng Vạn Kiếm Trận, phá cho ta!!” vừa dứt lời, Hồ Phi Nguyệt không hề di chuyển, vẫn chỉ đứng yên một chỗ, cánh tay vung mạnh một cái, lăng không đánh một cái tát về phía lão lục.

Lão bát nhìn thấy thế liền phản ứng vô cùng nhanh, Kim Thiết lĩnh vực của lão vốn trải rộng cả trăm mét liền co rút lại chỉ còn một nửa, nhưng nhìn vào màu sắc thì có thể thấy nó đã trở nên bền chắc hơn rất nhiều. Chỉ nghe một tiếng “rắc” nho nhỏ, trên bề mặt của Kim Thiết lĩnh vực xuất hiện một vết rách mờ mờ, nếu không nhìn kĩ thì khó mà phát hiện ra được. Lão bát nhìn thấy thế liền cười phá lên: “Thánh Hoàng thì sao, cũng chỉ có chút thực lực đó thôi à??”

Hai con mắt của Tử Phong lúc này giăng chằng chịt vô số những tơ máu màu đỏ, khoé miệng hắn chợt nhếch lên: “Phải không??”

Lão bát còn chưa cười xong, hắn bỗng cảm thấy lĩnh vực tưởng chừng như vô kiên bất tồi của mình trong nháy mắt liền nổ tung, vỡ thành hàng trăm mảnh mà tan biến, bản thân lão thì giống như là diều đứt dây mà bật ngược ra sau, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ở tại chỗ lĩnh vực của lão vừa mới tan vỡ, một cái hắc động nho nhỏ xuất hiện, phải mất mấy giây thời gian thì mới biến mất.

Tử Phong thầm hít một hơi khí lạnh, thì ra đây mới thực sự là thực lực chân chính của Hồ Phi Nguyệt, vốn trước kia nàng bị thương nặng, hắn biết rằng nàng rất mạnh, nhưng những gì nàng thể hiện ra thì thập phần hữu hạn, nhưng sau khi phục dụng Linh Vũ Đan cùng Huyết Linh Chi mà Tử Phong mang về, tu vi của nàng đã khôi phục tới Thánh Giả đỉnh phong, đồng thời nội thương cũng đã khỏi hẳn, khôi phục tu vi chân chính cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Hắn biết tu vi chân thực của nàng là Thánh Hoàng đỉnh phong, nhưng không hề nghĩ rằng Thánh Hoàng đỉnh phong lại đáng sợ đến mức này, lấy hai lão già Thánh Giả kia làm ví dụ, chỉ một cái trừng mắt thôi mà hắn đã bị vô hiệu hoá, so với con kiến thì không mạnh hơn là bao, vậy mà Hồ Phi Nguyệt chỉ dùng uy áp mà đã có thể ép cả hai nằm xuống đất như hai giun, giờ thì đến lĩnh vực cũng không cần mở ra, chỉ dùng tay không cũng có thể đem lĩnh vực của một Thánh Giả đỉnh phong đập nát, thậm chí còn tạo ra cả một cái hắc động nho nhỏ, điều này cần đến thực lực mạnh cỡ nào!!

Tử Phong hơi có chút chết lặng nhìn một màn trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù hắn khẳng định tình cảm của nàng cho hắn là thật, nhưng tại sao một cường giả đỉnh cao như nàng lại có thể yêu hắn cơ chứ, điều này thật sự là khó có thể tin được mà. Cơ mà hắn rất nhanh liền ném hết mấy suy nghĩ này ra khỏi đầu, tính toán nhiều làm gì, hắn chỉ cần biết nàng là nữ nhân của hắn là được, nàng có bảo vệ hắn thì cũng không vấn đề. Thánh Hoàng thì sao, lấy tốc độ thăng cấp của bản thân, hắn sẽ nhanh chóng vượt qua nàng, đến lúc đó hắn sẽ quay lại bảo vệ nàng là được. Nghĩ thông suốt, Tử Phong liền cảm thấy chút áp lực mới vừa nảy sinh ra trong lòng liền biến mất không chút tăm hơi.

Hồ Phi Nguyệt thì không có để ý nhiều như vậy, nàng tiện tay đập vỡ Lĩnh vực của lão bát, sau đó không hề dừng lại, cánh tay thon thả của nàng lại vung lên, lần này thì thanh thế so ra còn lớn hơn lần trước rất nhiều, đến cả Tử Phong cũng có thể cảm nhận thấy một làn sóng không gian ba động mãnh liệt đang ập lên người lão. Chỉ là ngay khi ba động không gian đó tới gần, mặt đất dưới chân lão chợt rung lên, sau đó một bức tường đất bất ngờ xuất hiện, sóng không gian va chạm vào đó liền tan biến, nhưng cũng khiến bức tường đất đó nổ tung thành vô vàn mảnh vụn.

“Yêu nữ, có lão phu ở đây, đừng hòng được một bước lại tiến thêm một bước.” lão ngũ ngay lập tức xuất hiện chắn trước người lão lục, Thổ chi lĩnh vực bành trướng bao trùm lấy lão bát, dường như đang làm nhiệm vụ bảo vệ.

Ngay khi Thổ chi lĩnh vực bao trùm lấy lão bát, Kim Thiết lĩnh vực vốn đã bị Hồ Phi Nguyệt đánh vỡ nay lại có dấu hiệu tụ tập trở lại, lão bát cũng đã lồm cồm bò dậy, tuy rằng nhìn trông thê thảm nhưng hiển nhiên vẫn chưa bị tổn thương tới căn nguyên.

Hồ Phi Nguyệt nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng khẽ lẩm bẩm: “Cũng có chút ý tứ, mấy tên nhóc này không ngờ lại cũng hiểu được cái gì gọi là Ngũ Hành tương sinh tương khắc đấy….”

“Hừ, yêu nữ ngươi mạnh thật, không hổ danh là Thánh Hoàng cường giả, nhưng đừng nghĩ rằng làm thế thì có thể ngăn cản hai người bọn ta, Ngũ Hành tương sinh tương khắc, Thổ sinh Kim, ngươi dù có là Thánh Hoàng cường giả mà không có lĩnh vực thì cũng đừng mong đánh bại được bọn ta.” Lão bát đưa tay lau vết máu trên khoé miệng, không hề sợ hãi mà cười lạnh nói, Kim Thiết lĩnh vực lại mở ra, thương thế trên người lão lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà hồi phục lại nguyên bản, quả nhiên là ở tỏng lĩnh vực của mình, võ giả chính là thần, khôi phục thương thế hay có vô hạn lực lượng đều là chuyện bình thường.

Hồ Phi Nguyệt nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì cả, chỉ gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu là đánh đơn lẻ, có mười cái lĩnh vực như của ngươi cũng không đủ cho ta đánh, nhưng mà song trùng lĩnh vực lại theo kiểu tăng phúc như thế này, đúng là không có lĩnh vực thì không thể đối kháng được.”

“Biết vậy rồi thì tốt nhất là thu lại vẻ hống hách đó đi, tuy rằng bọn ta không đánh lại được ngươi, nhưng ngươi muốn lấy mạng bọn ta cũng không phải dễ dàng gì, đừng để bọn ta phải cá chết lưới rách. Thánh cấp cũng không có nghĩa là ngươi cũng sở hữu lĩnh vực.” Lão ngũ trầm giọng nói.

“Khậc khậc, hai lão già này không ngờ lại nghĩ rằng nàng không sở hữu lĩnh vực, xem ra là đã bị diện mạo trẻ trung của nàng đánh lừa, cho rằng nàng sử dụng đan dược để tăng lên thực lực rồi, nàng có nên cho bọn chúng nhận thức chút uy nghiêm của bản thân không?” Tử Phong chợt cười quái dị, nhẹ giọng nói với Hồ Phi Nguyệt.

“Thực ra thì những gì thiếp nói vừa rồi chỉ áp dụng cho người khác, đối với hai con côn trùng này thiếp không cần dùng đến lĩnh vực, nhưng nếu chàng đã nói vậy thì….” Ngừng một chút, Hồ Phi Nguyệt quét mắt về phía hai lão già, khoé miệng khẽ nhếch lên: “Thuỷ Nguyệt Bất Diệt Vực!!”

Hai lão già còn đang không rõ Hồ Phi Nguyệt định làm gì, bỗng nhiên một sự việc xảy ra khiến cả hai đồng thời trợn trừng mắt lên như muốn rơi cả con ngươi ra ngoài. Chỉ thấy không gian xung quanh Hồ Phi Nguyệt hơi dao động một chút, sau đó từ trên người nàng, một màn nước màu xanh dương cứ như vậy mà lan toả ra, trong nháy mắt liền bao trùm lấy toàn bộ không gian trong bán kính mấy ngàn mét, trực tiếp nuốt trọn cả hai cái lĩnh vực của bọn hắn, hiển nhiên đấy chính là lĩnh vực của nàng.

Nếu xét về kích cỡ, hai lĩnh vực của lão ngũ cùng lão bát so với lĩnh vực của Hồ Phi Nguyệt thì chỉ bé như con tép, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, điều khiến trong lòng hai lão già rung động không ngớt đó là lĩnh vực của nữ nhân trước mắt này tuy rộng nhưng không hề yếu đuối, độ bền chắc của nó so với lĩnh vực rút gọn của hai lão còn kiên cố hơn mấy lần.

“Ngươi…..ngươi cũng sở hữu lĩnh vực??!!” lão bát hoảng hốt thốt lên, ngón tay run run mà chỉ thẳng vào mặt Hồ Phi Nguyệt.

Vừa mới dứt lời, cả hai chỉ cảm thấy lĩnh vực của mình dưới sự bao trùm của Thuỷ Nguyệt Bất Diệt Vực đang phải chịu một thứ áp lực khủng khiếp giống như là cả bầu trời đổ sập xuống vậy, khiến hai người không còn cách nào khác đó là im miệng mà cắn răng chống đỡ.

Hồ Phi Nguyệt từ từ bay lên không trung, thân hình nhẹ nhàng phiêu dật như tiên tử giáng trần, xung quanh nàng là hàng ngàn hàng vạn giọt nước nhỏ li ti nhiều không đếm xuể, hiển nhiên đó chính là Vực của nàng.

“Hai con kiến bọn ngươi nên lấy làm vinh hạnh đi, bọn mi chính là người đầu tiên được chết dưới lĩnh vực của ta sau khi khôi phục thương thế. Giờ thì, ta không muốn phu quân của ta phải đợi lâu, chàng chiến đấu nãy giờ đã mệt lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi, vậy nên hai ngươi sẽ được chết nhanh chóng không đau đớn.”

Nói đoạn Hồ Phi Nguyệt khẽ giơ lên một cánh tay, sau đó nhẹ nhàng vung một cái, từ khoảng không trống rỗng sau lưng nàng bất chợt xuất hiện một, hai, ba, hàng vạn, hàng chục vạn thanh kiếm được tạo nên từ băng đá, toả ra hàn khí kinh khủng bức nhân lơ lửng sau lưng nàng tạo thành một bức tường băng kiếm.

“Cái tên nhóc con gì gì đó kia, lúc nãy ngươi nói cái gì mà Vạn Kiếm Trận hả, dăm ba cây kim mà cũng dám kêu là Vạn Kiếm ư, để ta cho ngươi thấy như thế nào mới là Vạn Kiếm Trận chân chính!!”

Hồ Phi Nguyệt chỉ một ngón tay về phía hai tên Thánh Giả, miệng khẽ hô: “Phá!!”

Hàng chục vạn thanh kiếm băng nhất tề giống như cuồng phong bạo vũ mà đồng loạt lấy tốc độ khủng bố phóng thẳng tới chỗ hai lão già. Tiếng “ầm ầm” vang lên không dứt, hàng chục vạn thanh kiếm cứ như vậy mà lao từ trên không trung xuống, nếu để Tử Phong miêu tả thì tràng cảnh khủng khiếp này chỉ có thể dùng hình ảnh của mấy chục cây súng máy liên tục xả đạn không ngừng nghỉ vào một điểm duy nhất là có thể diễn tả được mà thôi.

Mấy chục vạn băng kiếm bắn xuống đất, kéo dài tới tận mười giây mới chấm dứt, Hồ Phi Nguyệt vung tay một cái, khói bụi mù mịt liền bị một cơn gió mạnh thổi bạt đi, nhìn khung cảnh trước mắt, Tử Phong không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trước mắt hắn là một cái động không đáy ăn sâu vào trong lòng đất, miệng hố chỉ vỏn vẹn rộng cỡ chục mét nhưng bên trong thì không biết đã bị đào sâu tới mức nào rồi, bên trong thành hố lúc này đã hoàn toàn bị đóng thành băng, nhiệt độ thấp tới mức Tử Phong đứng cách nó mấy trăm mét cũng cảm thấy rét buốt tận xương tuỷ.

Nếu như lúc trước Hồ Phi Nguyệt dùng một cái tát đập vỡ lĩnh vực của Thánh cấp cường giả đã đủ rung động, thì hiện tại Tử Phong mới biết được cái gì gọi là lĩnh vực của Thánh Hoàng, cứ nhìn tràng cảnh trước mắt mà xem, hai Thánh Giả cao cao tại thượng, đứng ở trên đỉnh phong võ đạo nhìn xuống chúng sinh như con sâu cái kiến, đến cả trạng thái mạnh nhất của mình đó là Lĩnh vực cũng đã mở ra, còn chưa kịp thể hiện gì nhiều thì đã bị Hồ Phi Nguyệt vùi dập không chút thương tiếc, hoàn toàn không có chút lực phản kháng nào mà bốc hơi khỏi nhân gian, trong khi đó thì Hồ Phi Nguyệt bên cạnh hắn vẫn một bộ dáng tiên tử hạ phàm như cũ, đến một hạt bụi cũng không có, bảo Tử Phong hắn không rung động là không thể được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.