Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 224: Chương 224: Hồ Phi Nguyệt tới!!




Âm thanh thanh thúy khiến người nghe tự động liên tưởng tới một thứ gì đó vô cùng thánh khiết nhưng lúc này lại tràn đầy lạnh lẽo vừa vang lên, toàn bộ không gian xung quanh liền vặn vẹo kịch liệt, uy áp khủng bố càng ngày càng tăng lên khiến nhiều nơi không gian bắt đầu nứt vỡ, sau đó ngang trời liền xuất hiện một vết rách không gian, từ trong đó hạ xuống một thân ảnh.

Ngoại trừ Tử Phong còn có thể cử động bình thường ra, ba tên Thánh Giả cùng Diệu Yên lúc này mặc dù bị ép cho không thể thở nổi, cũng phải cố gắng gượng mà quay đầu nhìn về phía thân ảnh vừa mới xuất hiện. Chỉ thấy từ trên bầu trời hạ xuống là một thân ảnh nữ nhân, cơ mà điều đó không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ khi mọi người nhìn thấy dung mạo của nàng thì đều không nhịn được mà rung động trong lòng.

Nữ nhân này có chiều cao tương đối, nói cao thì không cao hẳn mà thấp thì cũng không đúng, cơ thể lồi lõm mê người tới cực điểm, mọi bộ phận trên cơ thể nàng đều có một tỉ lệ phối hợp với nhau một cách hoàn hảo, cho dù có muốn cố tình chê bai thì cũng không thể nào làm được, dường như mị lực của nàng khiến bất kì ai nhìn vào cũng không thể trái với lương tâm mà nói xấu được. Làn da nàng trắng như mỡ đông, dưới ánh nắng chiếu vào hơi có chút óng ánh lên như bạch ngọc, nhìn qua thì vô cùng mịn màng trơn nhẵn.

Toàn bộ cơ thể ngạo nhân của nàng được bao bọc bởi một bộ váy dài liền thân màu trắng, lại càng tôn lên làn da đẹp đẽ của nàng, tà váy với những đường xẻ rãnh vừa phải bay nhè nhẹ khi nàng hạ xuống, khiến đôi chân thon dài của nàng thoắt ẩn thoắt hiện lại càng tăng thêm vẻ dụ hoặc.

Nhìn lên khuôn mặt nàng, tất cả mọi người liền trợn hai mắt của mình lên, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ, đẹp, quá đẹp, thật sự đẹp tới mức chỉ nhìn thôi cũng hít thở không thông. Mái tóc dài màu bạch kim óng ánh dưới nắng, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, đôi lông mày gọn gàng, thanh mảnh mà tinh tế, sống mũi cao, thẳng tắp nhưng lại không có vẻ thô cứng, đôi mắt long lanh như hai giọt sương sớm đọng trên lá cây cùng với hàng mi cong dài đủ khiến bất kì ai nhìn vào đó cũng sẽ trầm mê không thoát ra được, đôi môi của nàng nhỏ nhắn, mềm mại mà ướt át, mang theo một màu hồng nhàn nhạt trông vô cùng tươi tắn. Nếu để miêu tả thì chỉ có thể nói đây là một khuôn mặt đẹp hoàn mỹ không chút tì vết, là tuyệt tác của tạo hóa.

Chỉ là khuôn mặt mĩ lệ tới cực điểm này hiện giờ lại trông vô cùng tức giận, đảm bảo bất kì nam nhân nào nhìn thấy cũng có xúc động muốn đem cái tên súc sinh nào chọc giận mỹ nhân mà đập chết ngay tại chỗ. Thời điểm Tử Phong nhìn thấy nàng, chiếc mặt nạ của hắn liền hóa thành một đoàn chất lỏng rồi biến mất, khóe miệng hắn nở một nụ cười khổ, hồn nhiên không thèm để ý tới bản thân đã bị chặt cụt cả sáu cánh tay, mở miệng hô: “Phi Nguyệt!!”

Mỹ nhân thiên kiều bá mị lơ lửng trên không trung nghe thấy tiếng gọi này, vẻ tức giận trên khuôn mặt trong nháy mắt tan biến, miệng nàng nở một nụ cười rạng rỡ như mùa xuân, biến khuôn mặt nàng thành một bức tranh mỹ lệ tới cực điểm không gì có thể sánh bằng, từ trên không trung liền sà xuống trước mặt Tử Phong.

“Dạ!!” từ đôi môi nhỏ nhắn của nàng phát ra một âm thanh thanh thúy dễ nghe tới cực điểm, tin rằng bất kì nam nhân nào nghe thấy cũng sẽ cảm thấy xương cốt mềm nhũn, chỉ là ngay sau đó, giọng nói đó lại trở nên băng hàn lạnh lẽo như băng sơn vạn năm phương bắc, mấy người ở đây ai cũng có thể cảm nhận tinh tường sát khí trong lời nói của nàng

“Phu quân, là ai đã đả thương chàng??”

Tử Phong cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Hồ Phi Nguyệt, khuôn mặt hắn lúc này không chút biểu tình, ai cũng không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn mới làm ra động tĩnh, chỉ thấy từ hai bên vai cụt ngủn của hắn, một đoàn hắc khí liền xuất hiện, sau đó rất nhanh liền tạo thành hình dáng của một cánh tay, rồi ngắn ngửi thời gian mấy cái hô hấp trôi qua, đám hắc khí đó liền hóa thành một làn khói tản mác, để lộ ra hai cánh tay lành lặn hoàn hảo vô khuyết. Tử Phong hơi có chút ngạc nhiên nhìn hai cánh tay của mình, không ngờ với chút ít linh lực còn sót lại của hắn, Tái Sinh Siêu Tốc lại vẫn có thể hồi phục cho hắn với tốc độ nhanh đến như vậy, xem ra kĩ năng này cũng đã được nâng cấp.

Còn về vấn đề biểu hiện của Tái Sinh Siêu Tốc càng ngày càng trông có chút quỷ dị, Tử Phong đến cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, dù sao thì trên người hắn đã có đủ thứ quỷ dị khiến người khác sợ hãi rồi, có thêm một thứ nữa thì cũng chẳng đáng kể. Cũng đúng lúc này, hiệu quả của mấy kĩ năng hắn đã sử dụng lần lượt hết hiệu lực, lớp giáp trên người hắn nhanh chóng nứt vỡ, sau đó hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống đất, khí thế trên người hắn trong nháy mắt liền tụt xuống không ngừng.

Trong lòng ba tên Thánh Giả của Lăng gia lúc này chỉ có thể dùng từ kinh đào hải lãng để hình dung, bọn họ mỗi người tu luyện đều không dưới trăm năm, hai lão già Thánh Giả đỉnh phong kia thì tu luyện cũng đã ngót nghét nghìn năm, ở trong gia tộc cũng là thân phận cao cao tại thượng, vậy mà ngày hôm nay lại xuất hiện một nữ nhân chỉ dùng uy áp cũng có thể ép bọn hắn nằm trên mặt đất như mấy con cá chết, thật sự là khiến người khác khó có thể tin được. Bọn họ đều vô cùng tinh tường, có thể dùng uy áp trực tiếp đạp lên đầu bọn họ, tu vi chí ít cũng là Thánh Hoàng trở lên.

Thánh Hoàng, danh tự này đối với bọn họ thì so với sấm nổ bên tai cũng không khác là bao, phải biết Thánh cấp phân chia thành bốn thứ bậc đó là Thánh Giả - Thánh Hoàng - Thánh Tôn - Thánh Quân, mỗi cấp bậc chênh lệch với nhau như chắt trai với cụ nội, nói trắng ra là một Thánh Hoàng sơ giai cũng có thể dễ dàng đập chết một đám Thánh Giả đỉnh phong dễ như giết chó. Chênh lệch như vậy, lẽ đương nhiên có thể tu luyện lên tới Thánh Hoàng là có bao nhiêu khó khăn, cứ nhìn hai lão già Thánh Giả đỉnh kia thì biết, bọn hắn năm xưa cũng là nhất thế thiên tài, vậy mà đến vài trăm năm đi qua cũng chỉ có thể buồn bực kẹt ở Thánh Giả đỉnh phong, đủ biết đột phá khó khăn ra sao, vậy mà nữ nhân trước mắt này nhìn tuổi tác tối đa cũng chỉ là hai mươi cái xuân xanh, vậy mà đã đột phá tới Thánh Hoàng, rốt cuộc nàng là thần thánh phương nào.

Khiến bọn họ rung động hơn đó là nữ nhân mạnh mẽ tới cực điểm này vừa xuất hiện đã không nói không rằng ép bọn họ cắm mặt xuống đất không nhúc nhích được. Vốn bọn họ còn nghĩ rằng nữ nhân này chẳng lẽ là cường giả của Lăng Hư Cung, nhưng nhìn thấy Diệu Yên cũng trong tình cảnh tương tự, bọn họ liền loại bỏ ý nghĩ này, chỉ là câu nói vừa rồi của nàng lại khiến cho tất cả mọi người ở đây có xúc động muốn thổ huyết đương trường. Nàng vừa gọi tiểu tử kia là gì, “phu quân” ư?? Thế giới này đảo lộn hết rồi, từ lúc nào một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu có tu vi Tôn cấp nhất phẩm lại có vợ là một cường giả Thánh Hoàng khủng bố như vậy.

Trong lòng của ba tên người Lăng gia chỉ mong rằng nữ nhân thiên kiều bá mị này sẽ nhận lầm người, chỉ là Tử Phong nói ra một câu khiến ảo tưởng này ngay lập tức tan thành mây khói.

“Phi Nguyệt, tại sao nàng lại tới đây??”

“Thiếp....thiếp lo lắng cho chàng, nên lén đi theo...” Nghe Tử Phong hỏi, Hồ Phi Nguyệt trong nháy mắt liền lộ vẻ lúng túng, ấp úng hồi lâu mới lí nhí nói.

“Ta đã nói thế nào rồi, lần này không cho phép nàng đi theo ta, nàng hiện giờ đang trong một tình thế nhạy cảm, vốn Lăng Hư Cung là một nơi cực tốt để lẩn trốn, nàng lại theo ta tới tận đây để làm gì, nếu chẳng may để kẻ thù của nàng biết được thì phải làm sao?? Ta bị liên lụy thì cũng thôi đi, cùng lắm là chết, nhưng mà nàng có mệnh hệ gì thì tính sao đây??” Tử Phong lạnh giọng nói.

Hồ Phi Nguyệt lúc này đầu cúi gằm xuống, một bộ dạng tiểu nữ nhi ủy khuất trông vô cùng đáng thương, một chút uy vũ thần thánh lúc trước biến mất sạch sẽ không chút tăm hơi, phảng phất như hai người vốn không phải là một vậy. Thấy Hồ Phi Nguyệt giống như đứa trẻ làm sai bị trách phạt, Tử Phong không khỏi thở dài một cái, nhẹ nhàng đưa tay ôm nàng vào lòng, miệng khẽ nói:

“Không phải ta trách cứ gì nàng, chỉ là khi thực lực của ta chưa đủ mạnh, ta không thể nào bảo vệ nàng nếu có chuyện xảy ra được, hơn nữa, ta có thể lộ diện nhưng nàng thì không, vậy nên ta mới tức giận như vậy.”

“Ưm, thiếp hiểu mà, chỉ là lần trước để chàng tiến vào trong thượng cổ di tích, chàng đã thiếu chút nauwx không còn mạng trở ra, nên thiến thát sự lo lắng, ai mà biết lần này chàng đi liệu có biến cố nào xảy ra hay không cơ chứ....” Hồ Phi Nguyệt bị Tử Phong ôm, nàng khẽ than nhẹ một tiếng, cả người rúc vào lòng hắn, khuôn mặt không ngừng cọ cọ lên ngực hắn, biểu hiện trông không khác gì một con mèo nhỏ.

Nếu như nghe câu trước, mấy người ở đây có thể khẳng định là hai người này quen biết nhau, cơ mà ít nhất tỏng lòng vẫn còn chút hi vọng mong manh, rằng tiểu tử này chỉ là nam sủng của nữ nhân này mà thôi, bằng không thì một cường giả như vậy sao có thể để ý tới một Tôn cấp bé nhỏ. Bất quá thấy Tử Phong lạnh giọng quát tháo không chút cố kị, rồi nữ cường giả Thánh Hoàng lại giống như cô vợ nhỏ bị khi dễ mà ủy khuất đứng đấy, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều không khỏi choáng váng, rồi đến khi bị tiểu tử kia ôm lấy, nữ cường giả này lại lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, một bộ dáng nhu thuận đến hết mức có thể, còn đâu là hình ảnh một Thánh Hoàng cường giả, đầu óc của mọi người liền loạn thành một bầy, cái quái gì vừa xảy ra đây??

“Tiền....tiền bối, không rõ chúng ta đã mạo phạm ngài chỗ nào, mong ngài rộng lượng mà tha thứ...” trong lúc tỉ tê với Tử Phong, uy áp của Hồ Phi Nguyệt đã suy giảm đi chút ít, vừa đủ để mấy Thánh Giả ở đây có thể nhúc nhích đôi chút, tên trung niên có tu vi Thánh Giả sơ giai lúc này mới đứng lên, run rẩy nói.

Đang hưởng thụ khí tức của Tử Phong đã lâu chưa được cảm nhận, Hồ Phi Nguyệt nghe thấy mấy lời này liền nổi giận, khí thế ôn hòa trên người nàng trong nháy mắt bùng nổ: “Không có lệnh của phu quân ta, ai cho ngươi mở miệng, cút!!” nói đoạn nàng vung tay một cái, tên trung niên nhân kia còn chưa kịp làm ra phản ứng thì đã bị một luồng lực lượng vô hình đập thẳng vào mặt, cả người văng lên không trung, sau đó dường như là đập trúng một thứ vô hình nào đó, lại không bay đi xa mà rơi xuống đất gần đó. Chỉ thấy hắn há miệng phun ra một búng máu lớn, kèm theo đó là một nắm răng vụn, lẫn trong đó còn có thể thấy một chút mảnh nhỏ nội tạng vỡ nát, xem ra đã bị thương không nhẹ.

Hai lão già kia nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi chấn động, không nói đến việc trung niên nhân kia tốt xấu gì cũng là một Thánh Giả sơ giai mà bị người ta lăng không hời hợt tát một cái đã trọng thương, quan trọng đó là không ngờ nữ nhân này lại cường hãn đến độ có thể đóng băng không gian, trực tiếp nhốt tất cả mọi người ở nơi này, bằng chứng là trung niên nhân kia không bị đánh bay đi xa. Trình độ nắm giữ không gian đến bậc này, so với Thánh Hoàng đỉnh phong thì chỉ có hơn chứ không có kém, hai lão già đi đến kết luận này, khóe miệng chợt lộ nụ cười khổ, khuôn mặt già nua trong nháy mắt liền nhăn nheo hết lại. Thánh Hoàng đỉnh phong, hai người bọn họ trong gia tộc cũng là trưởng lão cao cao tại thượng, nhưng phân lượng so ra một Thánh Hoàng đỉnh phong thì còn kém xa, đừng nói là trưởng lão bọn hắn, kể cả gia chủ Lăng gia đứng trước mặt Thánh Hoàng đỉnh phong cuognwf giả còn phải cung kính ba phần, bọn họ tính là cái đinh gì.

“Hừ, một đám tiểu bối không biết trời cao đất dày, lại dám động tới phu quân của ta.” Hồ Phi Nguyệt sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc như dao nhìn tới khiến hai lão già không rét mà run.

“Chúng ta nhất thời hồ đồ, lại đắc tội với phu quân của tiền bối, nhưng đây là chúng ta hoàn toàn không biết, tin rằng nếu chúng ta biết, có ăn gan trời chúng ta cũng không dám làm vậy.” một lão già lấy hết dũng khí bước lên, chắp tay cúi người nói, giọng điệu thành khẩn vô cùng, một bộ dáng nịnh nọt thấy rõ.

“Đừng nhiều lời, hai người bọn ngươi ngày hôm nay một cái cũng không chạy thoát, có can đảm động tới phu quân của ta, vậy thì vứt lại cái mạng ở đây đi.” Hồ Phi Nguyệt khinh thường nói, cứ như vậy mà hời hợt chụp lên đầu hai cường giả Thánh cấp một cái án tử.

Sắc mặt của hai lão già trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, một tên liền nói: “Tiền bối, ngươi đừng có quá đáng, tin rằng dù ngươi có là Thánh Hoàng cường giả thì cũng không muốn đắc tội tới Lăng gia chúng ta chứ, nếu ngài đồng ý tha cho chung ta một mạng ta đảm bảo Lăng gia nhìn thấy ngài cùng phu quân sẽ trực tiếp đi đường vòng, đừng để chúng ta liều mạng cá chết lưới rách!!”

“Để ta nhìn xem, hai con giun các ngươi lấy đâu ra tự tin để có thể cá chết lưới rách với ta!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.