Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 65: Chương 65: Hội đấu giá bắt đầu




Lang thang cả ngày ở ngoài đường, cuối cùng Tử phong cũng đợi được đến tối, cũng chính là lúc hội đấu giá của Vạn Bảo Lâu diễn ra. Giũ nguyên trạng thái Ẩn thân, hắn rảo bước về phía tòa nhà của Vạn Bảo Lâu. Hội đấu giá của Vạn bảo Lâu không diễn ra ở tòa nhà này, mà là diễn ra ở tầng ngầm bên dưới của nó, không biết là tầng ngầm đó rộng bao nhiêu, nhưng nhìn vào dòng người nườm nượp đứng chờ ở cửa vào Vạn Bảo Lâu thì Tử Phong cũng có thể đoán được chỗ đó hẳn sẽ rộng lớn vô cùng.

Cửa vào Vạn Bảo Lâu vẫn được canh gác bởi hai tên Vương cấp mà hắn nhìn thấy mấy hôm trước, nhưng có thêm một tên Vương cấp nữa, người này làm nhiệm vụ kiểm tra vé mời cùng vé ra vào, đảm bảo không có ngoại nhân lẻn vào trong đấu giá hội. Nói về vé mời, đó là những tấm vé được Vạn Bảo Lâu đặc biệt phân phát ra ngoài, hầu hết là để mời người của các thế lực lớn lân cận tới đấu giá hội, bọn họ chính là đối tượng nhắm đến chủ yếu của Vạn Bảo Lâu, bởi chỉ có những thế lực lớn mới có đủ tài lực để lấy được những món đồ trân quý mà Vạn Bảo Lâu đưa ra thôi. Loại vé thứ hai là loại vé người ta mua để có quyền tham gia đấu giá, cơ bản thì rất ít khi Vạn Bảo Lâu kiếm được con cá lớn từ những người này, bởi hầu hết đều là võ giả không thế lực, với giá vé lên đến 1 vạn kim tệ một chiếc, họ có thể đảm bảo một nguồn thu kha khá từ bán vé và chỉ cho phép những võ giả thực sự giàu có tham gia.

Nghĩ đến đây, Tử Phong không khỏi cảm thán, đúng là tổ chức buôn bán hàng đầu đại lục, đến cái vé vào cửa cũng tìm được cách để kiếm thêm tiền đồng thời phân loại khách hàng. Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Tử Phong hắn cũng chẳng mất một đồng xu nào để đi vào cả, dù gì thì kĩ năng Ngụy trang của hắn còn đó, hắn cũng không có ý định sẽ tham gia đấu giá mua hàng như bình thường, ngu gì mất tiền oan.

Tuy dòng người chờ ở cửa ra vào Vạn Bảo Lâu rất đông, nhưng mọi người xếp hàng vô cùng có trật tự, Tử Phong không gặp khó khăn lắm trong việc ẩn thân chen vào bên trong, hắn đi theo dòng người, xuống dưới tầng ngầm nơi diễn ra đấu giá. Tầng ngầm của Vạn Bảo Lâu mặc dù ở dưới lòng đất, nhưng trên thực tế thì vô cùng lớn, chia làm ba tầng cao thấp, tầng chót là cho những người phải mua vé để vào, có thể gọi là tầng “bình dân”, tầng hai thì cao sang hơn một chút, hầu hết là dành cho khách mời và một số võ giả tự do có danh tiếng, hoặc cũng có thể dành cho chủ nhân của những món đồ đấu giá, phải biết không phải món đồ nào cũng thuộc sở hữu của Vạn Bảo Lâu, có không ít món đồ được người bên ngoài đưa tới để đấu giá, và đương nhiên, Vạn Bảo Lâu sẽ thu một lượng phí sau khi đấu giá thành công. Và tầng ba, đương nhiên là dành cho khách mời, tất cả đều là khách quý từ những thế lực lớn lân cận, từ gia tộc địa phương, thế gia võ học đến những tông môn có thực lực nhất định, tất cả đều được mời. Vĩ dụ như gian phòng lớn nhất được xếp ở giữa kia, đó chính là phòng dành cho thành chủ Thiên Ưng thành, hoặc ít nhất là cho đại diện của phủ thành chủ.

Tử Phong nhìn quanh một hồi, sau khi không tìm thấy một chỗ trống khả quan nào, hắn trực tiếp trèo lên tầng ba, ngồi vắt vẻo ở trên thành lan can nhìn xuống dưới, vị trí này của hắn có thể quan sát bao quát cả phòng đấu giá một cách dễ dàng, vả lại hắn có kĩ năng Ngụy trang, nếu hắn không di chuyển thì kể cả Thánh cấp cũng chưa chắc đã phát hiện ra hắn.

Đang lúc hắn đang quan sát dòng người ra vào, tiếng của Hồ Phi Nguyệt vang lên bên tai hắn: “Đừng có nhìn chằm chằm vào lối ra vào như thế, nãy giờ có rất nhiều người cảm nhận được ánh mắt của chàng mà nhìn tới đây rồi đó, đừng có nghĩ rằng khả năng tàng hình của mình là vô địch chứ, nếu ta tập trung tinh thần thì cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của chàng đó, mặc dù hơi mờ nhạt.”

Tử Phong nghe vậy liền vội vàng di chuyển ánh mắt ra khỏi cửa ra vào, hắn không biết mực đích của Hồ Phi Nguyệt là gì khi bám dính lấy hắn không rời, nhưng hẳn nàng sẽ không hại hắn, một Thánh cấp ra lời khuyên, hắn không thể không nghe theo. Như để chứng minh cho lời nói của Hồ Phi Nguyệt, ngay lúc hắn vừa rời mắt đi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tử Phong, hắn cảm giác như có hai con mắt đang ở sau lưng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau mới biến mất.

“Chậc, một hội đấu giá nho nhỏ mà có tận 3 tên Thánh cấp xuất hiện, Vạn Bảo Lâu này cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ..” Hồ Phi Nguyệt chép miệng nói.

Tử Phong choáng váng: “Cái gì, nàng nói là ba tên Thánh cấp? Có nhầm không đấy?”

Hồ Phi Nguyệt đột nhiên giơ chân lên cào một phát đau điếng lên mặt hắn, để lại ba vết móng rớm máu khiến Tử Phong nổi nóng: “Nàng làm cái gì thế?”

“Đó là vì không tin tưởng ta, thế thôi.” Mặc dù ở dạng tiểu hồ ly, Tử Phong có thể tưởng tượng được Hồ Phi Nguyệt nhún vai khi nói mấy câu đó. Vết thương trên mặt hắn lành lại chỉ trong nháy mắt, hắn không quan tâm lắm, bởi vì mọi người hầu hết đã ổn định chỗ ngồi, hội đấu giá chuẩn bị bắt đầu!

Vạn Bảo Lâu hiển nhiên là rất coi trọng hội đấu giá lần này, dĩ nhiên là do đại chưởng quỹ đích thân đến chủ trì đấu giá.

“Lão phu Mã Văn Lập, là đại chưởng quỹ của Vạn Bảo Lâu phân bộ Thiên Ưng thành, đêm nay sẽ do lão phu đến chủ trì thịnh hội đấu giá này!”

Cất lời là một lão giả trạc thất tuần, cả người lùn tịt chỉ cao khoảng 1.5m, một chiếc bụng béo tròn lẳn khiến vẻ ngoài của lão trông có vẻ tức cười, nhưng đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài của hắn, là đại chưởng quỹ của Vạn Bảo Lâu, thực lực của hắn sâu không lường được, nghe nói là còn cao hơn cả thành chủ, thực hư ra sao thì chỉ có một vài người biết.

“Không cần phải để ý, hắn là một trong ba tên Thánh cấp mà ta nói lúc nãy, Thánh Giả đỉnh phong, hai người còn lại đều là Thánh Giả sơ giai!” Hồ Phi Nguyệt lên tiếng nhắc nhở đúng lúc Tử Phong định dùng Phân tích nhãn lên người Mã Văn Lập, khiến hắn ngay lập tức quay mặt đi ngay tức khắc, đùa à, hắn không muốn có kết cục như ngày hôm đó giải cứu Hồ Phi Nguyệt đâu, bị phát hiện ở đây thì chết chắc, nên nhớ nàng ta có chịu cứu hắn hay không vẫn còn là ẩn số, hơn nữa Hồ Phi Nguyệt bây giờ cũng không có khả năng cứu hắn khỏi tay một tên Thánh Giả đỉnh phong đâu, mà chờ đã, Thánh Giả?

“Ý nàng là Thánh cấp đỉnh phong?”

“Không, nếu hắn là Thánh cấp đỉnh phong thì hắn đã không ở đây làm đại chưởng quỹ rồi, cơ mà cái này chàng hiện tại không cần biết, chàng chỉ cần biết nếu ta khôi phục toàn bộ thực lực thì việc đập chết tên Mã Văn Lập này không khó khăn, nhưng hiện tại thì không được, cho nên là mặc dù rất thích chàng nhưng nếu bị phát hiện thì ta sẽ chạy trước đó.”

Không ngoài dự đoán nên Tử Phong cũng không bất ngờ cho lắm với việc Hồ Phi Nguyệt sẽ bỏ rơi hắn nếu có biến, hắn cũng không có tiếp tục hỏi về Thánh Giả và Thánh cấp nữa, là một tên nghiện tiểu thuyết, hắn thừa biết cái thể loại những tầng thứ tu vi siêu cấp bị che giấu đối với những người ở dưới thấp như hắn, có biết bây giờ cũng vô dụng.

“Nàng có vẻ rất là thông thạo đối với thế giới nhân loại nhỉ, nàng đã từng đi du lịch nhiều nơi à?” Tử Phong lơ đãng hỏi.

Phốc một tiếng, Hồ Phi Nguyệt từ dạng hồ ly chợt biến thành dạng nhân loại một cách vô cùng bất ngờ khiến Tử Phong thiếu chút nữa ngã từ trên lan can xuống dưới, nếu không phải kĩ năng Ngụy trang đang có tác dụng lên cả hai thì chắc hẳn bọn hắn đã bị phát hiện rồi. Ngồi trong lòng Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt hai tay ôm lấy cổ hắn, mấy chiếc đuôi mềm mại quấn xung quanh người hắn, cả người nàng dính vào hắn không rời, nhìn thẳng vào mắt Tử Phong, nàng kiều mỵ cười:

“Chàng nghĩ ta bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi?”

Ngụy trang chỉ đánh lừa ánh mắt của người khác, chứ Tử Phong vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy khuôn mặt chim sa cá lặn của Hồ Phi Nguyệt dí sát vào mặt mình, hơi thở thơm tho của nàng phả vào mũi hắn khiến hắn có chút thất thần: “Khoảng chừng hơn 200 tuổi đi.”

Búng một cái vào trán Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt nhoẻn miệng cười: “Sai!! Ta bây giờ đã hơn 500 tuổi rồi, chàng nghĩ với số năm ta đã sống, liệu ta có thể tìm hiểu kĩ thế giới của con người chưa?”

“Yêu thú các nàng có tuổi thọ quá lớn, vậy ta có nên gọi nàng là Phi Nguyệt bà bà không nhỉ?”

“Chàng dám?!! Hừ, cấm được gọi như thế, chàng có thể gọi Nguyệt nhi cho nó tình cảm, he he, không biết chàng mà gọi ta như thế thì sẽ có cảm giác gì nhỉ.” Hồ Phi Nguyệt trừng mắt lên nhìn hắn, sau đó thì mơ màng nói.

Đúng như hắn nghĩ, dù là yêu thú hay con người, đã là nữ tính thì ai cũng luôn quan tâm tới vấn đề tuổi tác cùng nhan sắc của bản thân, khẽ lắc đầu chịu thua, Tử Phong cũng chả biết phải làm gì với một mỹ nhân đang ôm chặt lấy hắn nữa, “đành phải” vòng tay ôm lấy eo của nàng sau đó chú ý tới sàn đấu giá bên dưới, cũng phải nói thật là hắn cũng rất hưởng thụ a, là một nam nhân thực dụng, bảo hắn không có chút động lòng nào với nàng là nói láo, còn về vấn đề nhân loại-yêu thú cách biệt thì……….hắn đếch quan tâm, làm như hiện tại hắn giống với con người lắm ấy.

“Tin tưởng rất nhiều người đều vô cùng quan tâm tới Trú Nhan Đan cùng Tú Nghiên Đan phải chứ, lão phu cũng không để các vị chờ lâu, vật phẩm tiếp theo chính là hai loại đan dược này!”

Đấu giá đã bắt đầu được một lát, nhưng theo thông lệ thì lúc đầu luôn là mấy thứ vớ vẩn hoặc là hàng phổ thông, hiển nhiên không hợp pháp nhãn của đám khách quý, Tử Phong thì không có nhu cầu nên cũng không để ý, vả lại, hắn cũng bị Hồ Phi Nguyệt làm xao lãng nữa.

Hai loại đan dược này Tử Phong biết, Trú Nhan đan thì đúng như tên gọi của nó, người dùng sẽ giữ được hình dáng khuôn mặt vĩnh viễn không thay đổi bởi tuổi tác qua năm tháng, trong khi Tú Nghiên đan thì khiến dung nhan trở nên tươi đẹp hơn, hiển nhiên đối tượng nhắm vào chính là nữ nhân.

Quy củ của đấu giá hội là trả bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương, nếu vật phẩm không thuộc sử hữu của Vạn Bảo Lâu thì chủ sở hữu món hàng đấu giá có thể ưu tiên hiện vật mà người đó muốn để trao đổi, nhưng nhất thiết phải là tiền trao cháo múc, không có tiền hay hiện vật thì không được hô loạn, nếu không sẽ bị trục xuất ra ngoài, quy củ cũng không có gì lạ lắm đối với một hội đấu giá.

“Lần này, Vạn Bảo Lâu tổng cộng chiếm được 5 viên Trú Nhan Đan cùng 5 viên Tú Nghiên Đan! Tin tưởng công dụng của hai loại đan dược này tất cả mọi người đều đã biết, lão phu dùng danh dự của Vạn Bảo Lâu cam đoan những đan dược này đều là hàng thật! Bởi vì hai loại đan dược này cùng một chỗ dùng hiệu quả tốt nhất, Trú Nhan Đan cùng Tú Nghiên Đan hợp cùng một chỗ là một phần, tổng cộng 5 phần!!”

Bên cạnh chỗ Mã Văn Lập đứng là một chiếc bàn thấp dài phủ khăn lụa trắng, tất cả vật phẩm đáu giá khi được đưa ra ngoài đều được đặt lên trên đó, ngay khi hắn dứt lời, có hai thị nữ từ trong đi ra, mỗi người bưng theo một chiếc khay ngọc, mỗi bên là năm bình thuốc, đặt tất cả xuống chiếc bàn thấp rồi lui ra.

Mã Văn Lập từ hai bên lấy ra một bình thuốc, cất giọng nói:

“Hiện tại bắt đầu đấu giá tổ 1 đan dược, giá quy định là một vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một ngàn, bắt đầu!!”

“Ba vạn!!”

Gần như ngay lập tức, đã có người ra giá, hơn nữa lại còn là gấp ba lần giá, khiến Tử Phong không khỏi trợn mắt, hai viên đan dược không có chút tác dụng gì cho chiến đấu có giá bằng với một kiện Huyền khí Hoàng giai à, cái vẹo gì đây?

Thực ra đây cũng là rất bình thường, đối với nữ tính mà nói, thanh xuân cùng dung nhan chính là trọng yếu hơn tánh mạng của các nàng! Càng là mỹ nữ lại càng coi trọng dung nhan của mình, tự nhiên sẽ không tiếc một cái giá lớn để có được nó, mà nói thì Tử Phong mới để ý, số lượng nữ tính trong đây cũng không ít, chiếm khoảng một phần năm cố người, hầu hết đều ngồi ở trong các căn phòng cho khách quý, mà kể cũng phải, chỉ có họ mới thừa tiền mà vung lên mua mấy viên đan dược vô dụng này thôi.

Tử Phong thấy Hồ Phi Nguyệt hai mắt nhìn chăm chăm vào hai chiếc bình thuốc liền lặng lẽ thở dài, nàng là yêu thú đó, hai thứ này có tác dụng gì với nàng hay không, chưa kể nàng đã hơn 500 tuổi rồi mà vẫn còn đẹp tới mức khiến người khác nghẹt thở thế này, nàng còn lo nhan sắc ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.