Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 405: Chương 405: Huyết Ma






Tiêu Linh cùng với Tuyết Phi Nhan phá không dùng tốc độ nhanh nhất lao đến nơi phát ra tiếng rít gào, khi đến nơi cả hai người không hẹn mà cùng ngẩn người ra nhìn cảnh trước mắt. Chỉ thấy một khu vực rộng lớn bạt ngàn trước mắt hai người hoàn toàn bị san phẳng, đến cả một ngọn cỏ cũng không còn, rải rác khắp nơi là xác chết yêu thú khô quắt lại giống như cành củi khô, số lượng thập phần kinh người, giống như toàn bộ yêu thú trong khu vực này đều thiệt mạng vậy. Mặt đất bên dưới thì biến thành một vũng bùn lầy lội màu đỏ tươi giống như máu, liên tục phát ra từng tiếng ùng ục giống như đang bị đun sôi, không khí tràn ngập một mùi máu tanh quỷ dị đến cực điểm.

Khu vực xung quanh ngoại trừ những tiếng ùng ục thì hoàn toàn vắng lặng không có động tĩnh nào khác, còn riêng cái huyết trì trước mắt hai người thì kéo dài đến cả dặm vuông có dư, thập phần rộng lớn. Tiêu Linh cùng Tuyết Phi Nhan bốn mắt nhìn nhau, vẻ nghi hoặc hiện rõ trong mắt, chỉ là nơi này quỷ dị thì quỷ dị, không có động tĩnh nào khác thì hai nàng cũng không có ý định muốn điều tra cặn kẽ, có lẽ một lát nữa nên chọn hướng khác mà đi, tránh né cái huyết trì này.

Chỉ là khi hai người đang định rời đi thì huyết trì bên dưới đột nhiên dị động, vô số cột sóng trỗi dậy một cách bất ngờ, hàng loạt thân ảnh đồng nhất ngoi lên từ bên dưới huyết trì, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện hàng trăm thân ảnh trôi nổi trên mặt huyết trì. Những thân ảnh này mang theo hình dáng con người nhưng hoàn toàn không có chút nào liên quan đến nhân loại bình thường, toàn thân trên dưới không có da thịt mà chỉ toàn là một hỗn hợp chất lỏng màu đỏ đặc sệt cuộn lại với nhau, khuôn mặt không rõ ngũ quan chỉ có ba cái lỗ sâu thẳm tượng trưng cho hai mắt và cái miệng. Những sinh vật này vừa xuất hiện liền giống như là phát điên mà gầm rú vang trời, tiếng rít gào bén nhọn khiến màng nhĩ của hai người như muốn rách ra.



Tuyết Phi Nhan nhìn đám sinh vật kì dị trước mắt mà không khỏi kinh nghi bất định, nàng đã từng đọc qua vô số điển tịch nhưng chưa từng nghe qua loại sinh vật nào trông giống như thế này, vẻ ngoài cùng khí tức của bọn chúng khiến nàng trở nên vô cùng cảnh giác. Đám sinh vật này dường như cảm nhận thấy khí tức của Tiêu Linh cùng với Tuyết Phi Nhan, phát ra những tiếng rít rồi sau đó tung mình từ bên dưới huyết trì lao lên không trung, để lại đằng sau là một dải chất lỏng màu đỏ vương vãi trong không gian trông vô cùng bắt mắt.

Không dám coi thường, cả Tiêu Linh lẫn Tuyết Phi Nhan đều trực tiếp tế ra Lĩnh Vực của mình, muốn dùng Lĩnh Vực ngăn cản thế công sắc bén của đám quái vật. Cơ mà Lĩnh Vực biểu thị cho quyền uy tuyệt đối của Thánh cấp cường giả giống như là tờ giấy mỏng chạm nhẹ là rách, bị đám quái vật kia không chút khó khăn xuyên thủng qua sau đó phát động tấn công. Hai tay của bọn chúng kéo dài ra tạo thành những cây huyết đao tanh mùi máu, gần như là cắt đứt không gian mà chém về phía hai người.

Lĩnh Vực bất ngờ mất đi tác dụng khiến Tiêu Linh cùng Tuyết Phi Nhan kinh ngạc nhưng không hẳn là không phản ứng kịp, Tiêu Linh thì hoành ngang thanh kiếm trong tay đỡ lấy huyết đao, trong khi Tuyết Phi Nhan thì triệu tập phong lực tạo thành một tấm lá chắn vô hình bảo vệ bản thân.

Một tiếng keng lớn vang lên, một loạt 5-6 cây huyết đao kéo dài cả chục mét từ xa đập thẳng lên thân kiếm của Tiêu Linh, lực đạo kinh khủng khiến sắc mặt nàng đại biến, cả người không tự chủ được bị thổi bay về một phía, phải khó khăn lắm mới có thể ổn định lại thân hình. Cảm nhận cổ tay của mình như muốn nứt vỡ mà trong lòng nàng không khỏi kinh hãi, thứ lực lượng quỷ quái gì thế này, so với đầu thất giai Bạch Lân Hổ lúc trước còn muốn mạnh mẽ hơn, đó là còn chưa kể những sinh vật này dường như có năng lực bỏ qua Lĩnh Vực, quỷ dị như thế này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Tuyết Phi Nhan ở một bên tạo ra một tấm lá chắn bằng phong lực, vốn nàng nghĩ rằng mình có thể chặn lại đòn tấn công của đám quái vật kia, chỉ là dường như nàng chưa nhận ra một điều, đó là phong lực nàng triệu tập lại về cơ bản chính là Lĩnh Vực lực, mà đám quái vật này có thể phá hoại Lĩnh Vực. Phong lực được nàng triệu hồi va chạm với huyết đao liền vỡ vụn như thủy tinh, Tuyết Phi Nhan bất ngờ không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mấy thanh huyết đao bổ thẳng lên người mình.

"Lĩnh Vực - Thế Giới!!!"

Trong một khoảnh khắc, toàn bộ thời gian bất chợt đứng yên không nhúc nhích, Tử Phong từ trong chiếc bóng của Tuyết Phi Nhan xuất hiện, vung tay một cái liền thổi bay đám huyết đao qua một bên, ánh mắt hắn nhìn vào những sinh vật kì quái kia mà không khỏi biến sắc, ngay khi hiệu lực của Thế Giới sắp kết thúc, hắn nhanh chóng quay trở lại chiếc bóng của nàng, hoàn toàn xóa sạch dấu vết sự hiện diện của mình.

Tiêu Linh chỉ kịp nhìn thấy huyết đao chuẩn bị chém vào người Tuyết Phi Nhan thì đột ngột biến mất, nàng còn đang sững người thì đã bị Tuyết Phi Nhan túm lấy sau đó bỏ chạy.

"Chuyện gì vậy Tuyết trưởng lão, tại sao chúng ta lại chạy??" Tiêu Linh khó hiểu nói.

"Không có thời gian giải thích đâu, mau chạy nhanh đi trước khi quá muộn." Tuyết Phi Nhan không biết tại sao Tử Phong lại truyền âm cho mình nói là chạy ngay đi, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với hắn, nàng vẫn quyết định nghe lời không chút nghĩ ngợi. Nếu như một tồn tại cả vạn năm như Tử Phong mà còn bảo nàng phải chạy đi thì nàng tốt nhất là không nên thắc mắc nhiều.

Tử Phong lúc trước vẫn còn ẩn nấp trong bóng của Tuyết Phi Nhan, nhìn thấy nàng gặp nguy hiếm hắn mới lao ra, vào lúc đó khi liếc nhìn đám quái vật quỷ dị kia, Phân Tích Nhãn của hắn tự động kích hoạt, thông tin của bọn chúng hiển thị ngay trong đầu hắn. Không đọc thì thôi, đến khi hắn tiếp nhận hết đống thông tin kia thì hắn ngay lập tức đưa ra quyết định bỏ chạy.

- Huyết Ma (sinh vật ngoại lai): Không thuộc về Huyền Linh đại lục, không có lí trí cùng tình cảm, chỉ có bản năng thôn phệ sinh mệnh lực của bất kì vật sống nào bắt gặp. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của Ngụy Lĩnh Vực, chỉ có thể giết chết bằng cách sử dụng man lực phá hủy hạch tâm trong cơ thể. Thực lực dao động từ Thánh Giả sơ giai đến Thánh Quân.

Đó chính là thông tin cơ bản mà Tử Phong đọc được trong thoáng chốc, nếu chỉ như thế thì cũng không khiến hắn phải bảo Tuyết Phi Nhan bỏ chạy, vấn đề ở chỗ đó là một dòng chữ nhỏ phía cuối. Huyết Ma được sinh ra từ huyết trì, diện tích của huyết trì càng rộng thì số lượng Huyết Ma sinh ra càng nhiều, một cái huyết trì bán kính năm mét có thể sinh ra hơn chục đầu Huyết Ma, ấy vậy mà cái huyết trì khủng bố trước mắt trải dài đến cả dặm vuông có dư, có trời mới biết được số lượng Huyết Ma trong đó nhiều đến mức nào.

Nếu chỉ là một lượng lớn Thánh Giả sơ giai hay thậm chí trung giai thì một mình Tử Phong cũng có thể tọa trấn một phương, dù sao thì Lĩnh Vực tầng thứ hai của hắn cũng không phải để làm cảnh, chỉ là đám Huyết Ma này hoàn toàn miễn nhiễm với Ngụy Lĩnh Vực, Lĩnh Vực của hắn về bản chất vẫn chỉ là Ngụy Lĩnh Vực chứ không phải là Lĩnh Vực chân chính của thần linh, hiển nhiên là vô dụng với bọn chúng. Huyết trì hơn một dặm vuông thì sẽ có không biết là bao nhiêu Huyết Ma nữa, kể cả hắn có gọi thêm cả phân thân thì rất có thể cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển máu mất.

Ngay khi Tiêu Linh cùng với Tuyết Phi Nhan bỏ chạy, đám Huyết Ma đằng sau dường như trở nên phẫn nộ dị thường, cả đám hóa thành một đám máu tanh chìm vào huyết trì, sau đó thì cả cái huyết trì giống như là một thứ sinh vật sống chợt dâng lên sau đó ầm ầm di chuyển giống như một cơn sóng thần, lấy tốc độ không thể tin được mà đuổi theo hai người.

Tiêu Linh cùng với Tuyết Phi Nhan thấy vậy sắc mặt liền đại biến, đề thăng tốc độ của mình đến mức tận cùng mà bỏ chạy. Đám đệ tử cùng chấp sự Chu Tước phong theo y lệnh đứng yên tại chỗ chờ đợi, bỗng nhiên nhìn thấy nhị vị trưởng lão của bọn họ đang lao như tên bắn về phía mình, đằng sau hai người là một ngọn sóng thần màu đỏ tươi cao đến cả trăm mét giống như một đầu hồng hoang cự thú rít gào mà tràn đến, cả đám còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì không gian xung quanh họ đã đông cứng lại, sau đó tất cả liền bị Tuyết Phi Nhan cùng với Tiêu Linh hợp lực kéo theo mà bỏ chạy.

"Đi về hướng Đông Nam, người của chúng ta đang ở đấy." Tử Phong truyền âm cho Tuyết Phi Nhan từ trong chiếc bóng của nàng.

Tuyết Phi Nhan hơi gật đầu một cái sau đó quay sang nói với Tiêu Linh: "Hướng Đông Nam có người của Lăng Hư Cung chúng ta, mau tới đó!!"

Tiêu Linh không biết tại sao Tuyết Phi Nhan lại có thể khẳng định như vậy, phải biết rằng Sinh Hồn bí cảnh thập phần rộng lớn, không dễ để có thể bắt gặp người khác, phía Đông Nam có người của Lăng Hư Cung hay không thì chẳng ai nói chắc được. Chỉ là nàng vẫn đồng ý, dù sao thì cũng đều là chạy cả, chạy đi đâu cũng như nhau cả thôi.

Ở phía bên kia, Ám phân thân đang nhàm chán nhìn chiến cuộc đã đến hồi kết của đám đệ tử chợt bất người dậy, sau đó tung người bay lên không trung, linh lực trong người bùng nổ, một cột sét lớn như muốn phá tan bầu trời phóng thẳng lên tận trời cao, tiếng nổ kinh thiên động địa dù đứng cả cách xa mấy ngàn cây số cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Sau khi làm xong tất cả, hắn trực tiếp nhảy xuống, hất tay một cái liền điều động không gian lực miểu sát toàn bộ đám tàn binh của Độc Cô gia rồi mới lui trở về bên cạnh ba người Hàn Nhất Nguyên, trầm giọng nói:

"Nhanh chóng mệnh lệnh đệ tử thu dọn sau đó sẵn sàng bỏ chạy bất kì lúc nào, nhóm người Chu Tước phong đang bị kẻ thù lợi hại đuổi theo, chúng ta cần phải tiếp ứng bọn họ."

"Ngài đang nói cái gì vậy??" đến cả Hàn Nhất Nguyên tự nhận là có một chút thân quen với Tử Phong cũng không hiểu được đầu cua tai nheo ra sao, đừng nói đến hai vị trưởng lão của Thuần Thú Tông lúc này hoàn toàn ngơ ngác.

"Mau lên, chúng ta không có thời gian đâu!!" Ám phân thân rít lên một tiếng, biểu tình cực kì gấp gáp.

Lúc ba người kia vẫn còn đang bán tín bán nghi, hai luồng khí tức cường đại phá không bay đến khiến cả ba giật mình vội vàng đưa mắt nhìn về phương hướng phát ra khí tức. Chỉ thấy Tiêu Linh cùng với Tuyết Phi Nhan đang cật lực bay tới, đám đệ tử Chu Tước phong dường như được không gian lực bao bọc được hai nàng mang theo, phía sau không xa là một cơn sóng triều màu máu điên cuồng lao tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.