Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 449: Chương 449: Huyết Mị Ma Cơ quy phục




Trong tầm nhìn của Tử Phong, Huyết Mị Ma Cơ vẫn đang trong tình trạng quỳ rạp xuống, cơ thể căng cứng run rẩy nhè nhẹ, đến cả thở cũng không dám, hắn có thể cảm nhận sự sợ hãi tột cùng của nó lúc này. Cơ mà nghĩ lại cũng dễ hiểu, bản thân Huyết Mị Ma Cơ là Huyết Ma cao cấp có trí khôn, nhưng nó vẫn bị bản năng chi phối, đứng trước hai thực thể có thể xoá sổ nó chỉ trong một ý niệm, điều duy nhất nó có thể làm là phục tùng tuyệt đối.

“Thì làm sao? Ngươi không thích món quà mà ta tặng à? Nhìn kiểu gì thì nó cũng là một mỹ nữ có một không hai, ngươi là nam nhân mà không có chút hứng thú nào à?” Verthandi cười cười.

“Ngài gọi thứ này là mỹ nữ ư? Ta không phủ nhận bề ngoài nó trông giống như thế thật, nhưng mà nó căn bản không phải là người, là quái vật a!” Tử Phong có chút ghét bỏ nói.

Verthandi không có vẻ gì là phật lòng trước thái độ của Tử Phong, nàng ta chỉ bật cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói

“Vậy bản thân ngươi thì không phải là quái vật à?”

Một câu nói khiến Tử Phong á khẩu không thể phản bác lại được, bởi nếu như Huyết Mị Ma Cơ là quái vật hút máu người để sống, thì bản thân hắn chẳng phải cũng là một con quái vật tàn bạo giết người như ngoé hay sao, về bản chất cũng đều là quái vật cả, không có gì khác nhau.

“Ngươi cũng đừng có lôi mấy lí do như kiểu nhà ngươi vẫn còn nhân tính này nọ, ta quan sát ngươi bấy lâu nay chẳng lẽ ta không nhận ra ư? Ngươi chỉ là một con quái vật đội lốt con người mà thôi, đầu Huyết Ma nho nhỏ này cũng đã mở ra linh trí, nó không còn chỉ là quái vật chỉ biết đến chém giết nữa đâu. Vả lại nếu Verthandi đã nói tặng thứ này cho ngươi, ngươi dù không muốn cũng phải nhận!!”Chúa Tể Hư Không hừ lạnh một tiếng, chấn cho vũ trụ tinh không một trận run rẩy.

Tử Phong đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, hắn thầm hận bản thân mình quá nhỏ bé, chỉ có thể để mặc cho người khác muốn nhào nặn kiểu gì thì nhào nặn, đến cả một chút phản kháng cũng bất lực. Tử Phong cam chịu chấp nhận số phận, chỉ là hắn vẫn còn một điều khúc mắc

“Nói là tặng cho ta nhưng ta căn bản không thể khống chế nó a.”

“Chủ nhân, người ta lần đầu tiên tặng quà cho người khác, ngài xem có phải là…..” Verthandi đột nhiên quay sang Chúa Tể Hư Không, giọng nói mềm nhũn giống như là đang làm nũng với trưởng bối vang lên khiến Tử Phong bủn rủn chân tay một hồi, thầm nghĩ mị lực của nữ nhân này quá mức kinh khủng, chỉ là giọng nói thôi cũng khó có thể cưỡng lại.

“Đương nhiên rồi, ta không muốn món quà đầu tiên mà nàng tặng lại bị hắn đập chết đâu.” Chúa Tể Hư Không nhàn nhạt nói.

Ngay sau đó, Tử Phong cảm thấy trong tay mình xuất hiện một vật, lúc hắn đưa lên nhìn thì tròng mắt không khỏi mở to, thứ này là…

Không gian quay trở lại bình thường, mọi thứ vừa xảy ra chỉ giống như một giấc mơ, Tử Phong nhìn Huyết Mị Ma Cơ đang ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt mình mà không khỏi thở dài.

Dòng thời gian trong không gian đặc thù của Chúa Tể Hư Không khác với bình thường, trong mắt Tuyết Phi Nhan thì mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt, một giây trước nàng còn nhìn thấy Tử Phong cùng Huyết Mị Ma Cơ giương cung bạt kiếm, một tích tắc sau đã thấy Huyết Mị Ma Cơ quỳ xuống một cách ngoan ngoãn, đầu óc nàng tỉnh táo nhưng vẫn không kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Trong suy nghĩ của Tử Phong, mọi thứ kể từ lúc Tiểu Linh nói rằng có cách để thoát ra khỏi bí cảnh tới bây giờ đều là để dẫn dụ hắn theo ý của Verthandi, bất kể là chạy tới chỗ này hay hồi sinh Huyết Mị Ma Cơ, tất cả đều liên kết với nhau cả, hiển nhiên Huyết Mị Ma Cơ không chỉ là món quà đơn giản như vậy, nhất định phải có một lí do nào đó.

“Tiểu Linh, nàng nên nói thẳng cho ta biết nên làm gì bây giờ đi.” Giọng nói Tử Phong có chút âm trầm, hắn cực kì khó chịu khi cảm thấy bản thân mình giống như con rối bị ép phải hành động theo ý muốn của người khác.

“Không gian bên trong bí cảnh vốn là một mảnh không gian biệt lập nhưng không ổn định, phải có trận pháp trấn áp thì mới có thể phát triển thành quang cảnh như hiện tại, phá vỡ trận pháp đó thì bí cảnh sẽ tự nhiên sụp đổ mà thôi.”

“Bí cảnh sụp đổ thì chẳng phải ta cũng sẽ bị cuốn vào trong không gian liệt phùng rồi toi mạng ư?”. ngôn tình sủng

“Không, năm xưa vị đại năng kiến tạo ra bí cảnh này đã tạo cho mình một chiếc chìa khoá dự phòng trường hợp bí cảnh không tự động truyền tống người bên trong ra ngoài khi hết thời gian, đó chính là bản thân cái trận pháp dùng để ổn định không gian đấy. Chỉ cần phá huỷ trận pháp đó, bí cảnh sẽ sụp đổ, mọi thứ bên trong sẽ bị cưỡng ép mà truyền tống về nơi đặt thông đạo ra vào bí cảnh, cũng chính là Sinh Hồn đảo của Huyền Linh đại lục.”

Tử Phong không cần phải hỏi Tiểu Linh làm thế nào mà biết được những thứ này, bởi đến chín phần mười những thông tin này đều là từ Chúa Tể Hư Không mà ra, thậm chí hắn còn nghi ngờ cái bí cảnh này có phải là do chính y tạo ra hay không nữa, nhưng biết câu trả lời cũng không giúp ích gì cho hắn cả, cái hắn cần biết là thứ khác.

“Vậy cái trận pháp chết tiệt đó đâu?”

“Bên dưới ngọn núi đen đằng kia, công tử cần phải huỷ ngọn núi đó đi thì mới tiếp cận được trận pháp.”

Tử Phong đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng hắn cũng không cần phải tìm lâu, bởi vì cũng chỉ có một ngọn núi duy nhất ở gần đây, đó cũng chính là ngọn núi hiện ra khi Tiểu Linh hiện thân tung một chưởng vào hư không lúc hắn vừa mới tới đây, ắt hẳn một chưởng đó là để phá vỡ một loại chướng nhãn pháp nào đó.

Lúc này Tuyết Phi Nhan đã trở lại bên người Tử Phong, nhìn thấy Huyết Mị Ma Cơ vẫn đang quỳ trên mặt đất liền hỏi:

“Chàng đã làm gì nó rồi?”

“Sao nàng lại khẳng định là ta đã làm gì nó thế?”

“Chàng có thể từ cõi chết quay trở lại, có làm ra chuyện gì nghịch thiên nữa thì thiếp cũng không ngạc nhiên nữa đâu.” Tuyết Phi Nhan nháy mắt cười.

Tử Phong không nói gì mà chỉ lắc đầu cười cười, đúng là như Tuyết Phi Nhan đã nói, hắn đích thực là đã “làm gì” Huyết Mị Ma Cơ, chính xác hơn thì là Chúa Tể Hư Không đã ném cho hắn một cuộn “Chủ Bộc Khế Ước”, lẽ đương nhiên đối tượng sử dụng chính là Huyết Mị Ma Cơ.

Dưới ràng buộc mang tính cực đoan của khế ước, Huyết Mị Ma Cơ không còn cách nào khác phải trở thành nô bộc của Tử Phong suốt đời, sinh tử của nó chỉ trong một ý niệm của hắn, hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Món quà này thật sự khiến Tử Phong đau đầu một hồi, tuy rằng có thêm một tay đấm miễn phí có chiến lực Thánh Hoàng trung giai, hơn nữa lại là khắc tinh trời sinh của võ giả thông thường, nhưng thật sự hắn cũng không biết phải làm gì với nó nữa.

Đây chính là sự thật, bản thân hắn không có dã tâm thành lập thế lực cho riêng mình, hơn nữa hắn cũng không có nhiều việc phải nhờ đến nô lệ của mình để giải quyết, bằng chứng là nô lệ đầu tiên bị hắn sử dụng khế ước ràng buộc đó là Nhạc Tư Kỳ lúc này vẫn còn đang ngồi chơi xơi nước ở Lăng Hư Cung không có việc gì làm.

Bảo vệ người thân ư? Phân thân của hắn đã đủ để dùng, hơn nữa những người xung quanh hắn ngoại trừ Diệp Ngưng Tuyết và Lãnh Băng Băng ra thì thực lực không hề yếu chút nào. Hồ Phi Nguyệt và con gái Tuyết Liên của hắn đều là Thánh Hoàng cường giả, Diệu Yên và Tuyết Phi Nhan đều là Thánh Giả đỉnh phong, nói mọi người trong nhà hợp lực bảo vệ hắn thì đúng hơn là hắn bảo vệ người nhà. Kết quả đó là hai nô lệ của hắn, Nhạc Tư Kỳ tu vi Thánh Giả trung giai và Huyết Mị Ma Cơ Thánh Hoàng trung giai giống như gân gà vậy, bỏ đi thì tiếc mà giữ lại thì không biết phải làm gì.

Giũ bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ đi, Tử Phong rút Tai Ách Quỷ Kiếm ra, tung mình nhảy lên không trung, nhằm thẳng về phía quả núi màu đen kia mà tung ra một kiếm. Đây chỉ là một kiếm thông thường gia trì thêm ít linh lực để tạo thành kiếm khí, nhưng trong suy nghĩ của hắn thì một quyền của mình cũng đủ thổi bay một ngọn núi, hiện tại dùng Tai Ách Quỷ Kiếm chém ra kiếm khí thì có chút lấy dao mổ trâu giết gà, chỉ là sự thật lại không như suy nghĩ của hắn.

Kiếm khí rít gào xuyên phá không gian, trực tiếp đập thẳng vào sườn núi, trái với cảnh tượng quả núi bị xẻ ra làm đôi như hắn tưởng tượng, cả quá núi chỉ rung lắc chút đỉnh sau đó vẫn trơ ra như cũ, hoàn toàn không chút sứt mẻ, đến cả miếng đá vụn cũng không vỡ ra, giống như một kiếm vừa rồi chỉ giống như cầm tăm xỉa răng chọc vào xe tăng vậy, vô dụng.

Tuyết Phi Nhan nhìn thấy vậy, trong lòng có suy nghĩ, nàng mặc kệ lí do Tử Phong đột nhiên muốn phá huỷ ngọn núi màu đen trước mặt, nhưng nếu hắn đã muốn làm vậy thì hẳn là phải có lí do của mình, nàng cũng muốn tỏ ra bản thân hữu dụng. Cuồng phong bạo vũ nổi lên, Tuyết Phi Nhan trực tiếp tế ra Lĩnh Vực của mình, hàng ngàn hàng vạn phong nhận mang theo pháp tắc chi lực cường hoành xuất hiện, sau đó nhất loạt phóng thẳng về phía quả núi đen.

Vẫn nói Thánh Cấp ra tay, trời long đất lở, lực phá hoại của một Thánh Cấp khi không lưu thủ tuyệt đối giống như truyền ngôn, vô số phong nhận khổng lồ dài hàng chục mét quật lên sườn quả núi đen, cắt xẻ không gian xung quanh thành từng mảnh vụn.

Công kích liên miên bất tuyệt diễn ra liên tục trong vòng mười phút đồng hồ, đến khi Tuyết Phi Nhan cảm thấy mệt mỏi xuống sức phải thở dốc thì mới dừng tay lại. Chỉ là nếu như bình thường chừng đó lực công kích đã thừa đủ để nghiền nát cả một dãy núi dài chứ đừng nói đây là một quả núi không quá lớn, nhưng ngọn núi đen vẫn đứng sừng sững trước từng đó công kích, có chăng là trên sườn núi xuất hiện vài vết cắt sâu chừng vài tấc, so với chỉnh thể của quả núi thì không khác vì một vết xước nhỏ là bao.

Tử Phong khẽ nhíu mày, Tuyết Phi Nhan gần như toàn lực công kích đến mức kiệt sức, vậy mà quả núi này vẫn gần như hoàn hảo vô khuyết, thứ này cũng quá mức cứng rắn đi chứ. Hắn bay đến gần ngọn núi, hắn vẫn chưa hề giải trừ trạng thái Thiên Ma Hoá Thân của mình, khẽ gồng cánh tay lên, hắn tập trung linh lực vào cánh tay mình sau đó tung ra một quyền.

“Hư Thiểm Quyền!!”

Một quyền long trời lở đất nện thẳng vào bề mặt cứng rắn, phản lực dội lại khiến da thịt trên tay Tử Phong xoắn lại rồi nổ tung thành huyết vụ, trong khi đó thì trước mặt hắn chỉ xuất hiện một cái hố nhỏ to hơn cái bát một chút. Ánh mắt Tử Phong không khỏi biến đổi, Hư Thiểm Quyền kế thừa mọi thế mạnh của Hư Thiểm, kể cả đặc tính bỏ qua phòng ngự của mục tiêu, ngọn núi này không biết là làm từ thứ vật liệt gì mà lãnh trọn một cú Hư Thiểm Quyền của hắn cũng chỉ vỡ ra một cái hố nhỏ, trong khi phản lực lại có thể khiến hắn bị thương, muốn phá huỷ ngọn núi này để tiếp cận trận pháp bên dưới theo lời Tiểu Linh không phải là công việc dễ dàng.

Nhưng dù cứng rắn đến thế nào, Tử Phong cũng vừa chứng minh được rằng nó không phải là không thể bị phá huỷ, thứ này cũng không phải là vật sống, hắn hoàn toàn có thể liên tục tự chịu tổn thương mà bào mòn nó dần dần. Mội tội ngọn núi này lớn như vậy, bản thân hắn cùng với Tuyết Phi Nhan cũng phải nghỉ ngơi hồi sức, không thể một sớm một chiều san bằng nó được, phải chi hắn tìm được một trợ thủ có nhục thể cứng rắn, lực lượng cường hoành và không biết mỏi mệt…..khoan đã.

Trong đầu Tử Phong loé lên linh quang, hắn bất chợt phá lên cười: “Ta hiểu rồi!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.