Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 246: Chương 246: Khác thường




Đoàn quân đang tiến tới rất nhanh, nhưng tốc độ đó so với tốc độ lao lên của Tử Phong thì chắc chắn là không thể nào bằng được. Sau một chút ngỡ ngàng thì mấy vị trưởng lão mặc dù không quá am hiểu việc binh đao nhưng cũng nhận ra rằng để một mình hắn xông tới như vậy cũng không ổn. Dù Tử Phong có là Tôn cấp đi chăng nữa thì cũng không thể yên tâm được, động thái của Xuất Vân đế quốc rất đáng ngờ khi mà xuất động cả những cao thủ cấp bậc Thánh giả, ai mà biết được liệu ở trong tòa thành này có người nào đó tương tự hay không.

Suy đi tính lại, khả năng này là rất thấp, nhưng sự tồn tại của Vương cấp hay Tôn cấp thì chắc chắn là cao, vậy nên mấy vị trưởng lão bàn bạc với vị thống soái quân tiên phong Bắc Hoàng Quốc một chút, sau đó liền thống nhất cử ra một đội cao thủ tách ra khỏi đoàn quân tiến tới trước để đề phòng.

“Đội số 14, nhanh chóng tiếp cận thành trì, yểm trợ cho Tử Phong, nếu gặp quân địch thì cứ thẳng tay tiêu diệt!!” Diệu Yên cao giọng nói.

Số lượng Vương cấp cao thủ lên tới 3000 người, để tránh lộn xộn không có tổ chức, cứ 200 Vương cấp được chia vào một đội để dễ bề quản lí cũng như tiếp thu mệnh lệnh. Nghe lệnh của Diệu Yên, 200 tên Vương cấp thuộc đội sô 14 liền nhanh chóng tách ra khỏi đoàn thể, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía thành trì trước mắt, mỗi người tay lăm lăm vũ khí, đặt bản thân vào trạng thái chiến đấu cao nhất có thể, dù sao thì việc quân đội của Xuất Vân đế quốc có rất nhiều cao thủ bọn họ đã biết, nên đề cao cảnh giác thì vẫn hơn.

Chỉ là ngay khi 200 người này xuyên qua cổng thành mở toang hoang, đón chờ bọn họ không phải là quân địch, mà là một cảnh tượng khiến tất cả mọi người đang căng lên như dây đàn bỗng nhiên xìu xuống như tờ giấy bị ướt. Trước mặt bọn họ không hề có cái gì gọi là quân địch cả, chỉ có một thứ được gọi chung đó là xác chết.

Xác chết la liệt, xác chết khăp nơi, đâu đâu cũng là xác chết, hai bên đường, trên nóc nhà, trên ngọn cây, thậm chí bị đóng đinh trên tường nhà, tất cả những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là những cái xác không hồn. Đầu lâu, chân cụt tay gãy, nội tạng thịt nát cùng máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả một mảng không gian trước mắt mỗi người.

Mỗi người ở đây tốt xấu gì cũng là cường giả Vương cấp, giết người không phải là chưa từng làm qua, nhưng cái trước mắt bọn họ là mấy trăm xác chết vứt ngổn ngang cùng những mảnh cơ thể bạo liệt khắp nơi tạo thành một tràng cảnh kích thích thị giác tới cực điểm. Mùi máu tươi tanh tanh gay mũi bốc lên khiến những “cao thủ” này có cảm giác muốn nôn mửa, nếu không phải tất cả thần kinh đều thuộc dạng vững vàng thì chắc chả chịu nổi.

Kinh tởm thì kinh tởm, bọn họ vẫn không quên lệnh mà Diệu Yên trưởng lão ban ra, đó là yểm trợ cho Tử Phong, người đã xông vào đây từ cách đây vài phút trước, bọn họ chỉ có thể nén hơi thở của mình mà đi sâu hơn vào trong mà thôi. Càng đi vào bên trong, xác chết xuất hiện lại càng nhiều, toàn bộ đều mặc trang phục binh lính của Xuất Vân đế quốc, còn có những xác chết mặc y phục lạ mắt, trên ngực thêu đồ án hình chữ Lăng nữa, rất có thể theo như lời kể lại thì đây là những Vương cấp võ giả của Lăng gia Xuất Vân đế quốc.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi từ lúc cổng thành bị phá mở, Tử Phong một thân một mình đã làm thịt đến mấy trăm tên binh lính cùng với mấy chục tên Vương cấp, tốc độ cùng hiệu suất giết người thực sự quá khủng bố. Nghĩ đến đây đám người bọn họ đều không hẹn mà cùng rùng mình một cái, không hổ danh là Tôn cấp cường giả, Vương cấp võ giả giống như bọn họ mà bị giết trong nháy mắt, sự cường đại là không thể nghi ngờ.

Hai trăm người tỏa ra khắp ngõ ngách của thành trì, nhưng tuyệt không thấy một tia sinh cơ nào, ngoài xác chết cùng với xác chết ra thì họ không còn tìm thấy gì khác, cuối cùng tất cả tập trung lại trước một dinh thự to lớn đặt ở trung tâm thành trì. Nơi này vốn là phủ thành chủ, nhưng sau khi bị quân đội Xuất Vân đế quốc chiếm đóng, hiển nhiên là vị thành chủ đó đã đi đời nhà ma, phủ thành chủ nghiễm nhiên sẽ trở thành nơi ở của đám quan binh cấp cao cùng với những cao thủ của Lăng gia.

Phủ thành chủ được bao quanh bởi một bức tường cao và dày nhằm tạo hiệu quả phòng ngự, chỉ có duy nhất một cánh cổng lớn để đi vào, đương nhiên thì với Vương cấp võ giả có thể bay được, bức tường này cũng chỉ cao mà thôi, hoàn toàn không đáng để đặt vào mắt. Chỉ là lúc này, cánh cổng cùng với phân nửa bức tường giống như bị lực lượng cường hãn nào đó thổi bay, để lộ ra một khoảng trống rộng lớn cho bất kì ai cũng có thể dễ dàng đi vào bên trong phủ thành chủ.

Một tên Vương cấp võ giả có vẻ như là đội trưởng tạm thời của tổ đội này bước tới, sau khi quan sát một chút liền ra dấu cho mọi người im lặng bám theo, dấu vết phá hủy còn mới, chứng tỏ Tử Phong vừa mới xông vào đây không lâu, bọn hắn cũng đã kiểm tra rất kĩ càng từng ngóc ngách trong thành trì này rồi, cũng chỉ còn nơi này là khả dĩ còn quân địch mà thôi, đấy là nếu như cái vị “cường giả” kia chưa có giết sạch toàn bộ.

Bên trong phủ thành chủ cũng khá là tương tự với bên ngoài, xác chết vứt ở khắp nơi, chỉ có khác biệt đó chính là những người này đều là Vương cấp võ giả của Lăng gia, không ngờ cứ như vậy mà lại táng mạng ở đây không có sức hoàn thủ. Cuối cùng sau vài phút tiến nhập vào sâu bên trong, bọn họ cũng tìm thấy người sống đầu tiên, và đó không ai khác chính là Tử Phong.

Đây là một căn phòng cực lớn với diện tích vô cùng rộng rãi, có lẽ bình thường nơi này là để cho vị thành chủ kia tổ chức yến tiệc linh đình tiếp khách nhân hay gì đó, chỉ là lúc này khung cảnh ở bên trong có phần không được đẹp mắt cho lắm. Chỉ thấy đứng giữa sảnh đường là Tử Phong toàn thân đẫm máu, hai cánh tay của hắn giống như vừa nhúng xuống một bể máu rồi nhấc lên, máu tươi vẫn còn nhỏ từng giọt từng giọt trên đầu ngón tay của hắn, tạo thành một vũng máu nhỏ bên dưới sàn nhà. Xung quanh hắn, xác chết nằm là liệt khắp nơi, công bằng mà nói thì đó khong phải là xác chết, mà là một đám hỗn độn gồm máu thịt nội tạng mới đúng.

Xen giữa những mảng đỏ tươi bắt mắt đó là những thân hình nữ nhân yểu điệu mềm mại nhưng không hề có sức sống cứ như vậy mà ngồi trên mặt đất, trên người những nữ nhân này không hề có một mảnh vải che thân, phô bày trọn vẹn cơ thể của bọn họ cho mấy trăm nam nhân trước mắt nhìn thấy.

Nhưng mà lúc này không một ai có tâm tư thưởng thức cảnh xuân nữa, bởi vì khi bọn họ nhìn vào cơ thể những nữ nhân này, thứ đầu tiên họ cảm thấy đó là sự kinh tởm, không phải kinh tởm đối với các nàng, mà là đối với những hành đọng mà đám súc sinh - vốn đã trở thành đống thịt vụn ở bên cạnh làm ra đối với các nàng. Chỉ thấy trên cơ thể các nàng khắp nơi đều có những vết bầm tím, những vết thương lớn nhỏ, trên người và cả trên mặt là những dấu tay đỏ chót, đôi nhũ hoa cùng với hạ thể vẫn còn trong tình trạng chảy máu, khuôn mặt mỗi người các nàng đều thuộc hàng có tư sắc, nhưng lúc này lại trông không khác gì đã chết là bao, đôi mắt mở to nhưng không còn tí thần thái nào cứ như vậy mà trừng trừng nhìn vào khoảng không.

Nhìn vào những nữ nhân này, đến cả một tên thiểu năng cũng có thể nhận ra các nàng đã bị bạo hành, bị gian dâm, bị cưỡng bức hết lần này đến lần khác, tinh thần các nàng đã sụp đổ từ lâu bởi những hành động tàn bạo mà các nàng phải chịu, thứ duy nhất có thể khiến người khác nhận ra các nàng còn sống đó là lồng ngực phập phồng những hơi thở mong manh như ngọn nến lay lắt trước gió.

“Đại nhân, xin hay ra lệnh!!” tên Vương cấp đội trưởng tiến đến, cung kính nói với Tử Phong.

Về lí mà nói thì Tử Phong bây giờ cũng chỉ là Ám Vệ, cấc bậc so với những Vương cấp võ giả cùng đệ tử khác trong Lăng Hư Cung cũng không cao hơn là bao, nhưng thực lực hắn bày ra cùng với sát khí dày đặc trên người hắn khiến mọi người đến hít thở còn khó khăn, tên đội trưởng không cung kính đối với hắn mới là lạ.

Tử Phong không nói gì mà chỉ vung tay lên một cái, từ tay hắn bắn ra mấy luồng kình phong hóa thành những viên đạn vô hình, vô cùng chuẩn xác xuyên thủng đầu của những nữ nhân trước mắt, kết thúc sự thống khổ vô vọng mà họ đã và đang phải chịu đựng.

“Kẻ địch ở đây đã bị ta giải quyết hết rồi, ở trong phủ thành chủ vẫn còn những người khác còn sống, bọn ngươi có thể đi tìm rồi cứu bọn họ ra, hẳn việc này cũng không đến mức khó quá chứ?” Tử Phong lạnh nhạt nói

“Rõ, thưa đại nhân!” tên đội trưởng hô lên một tiếng, sau đó quay ra đằng sau hất đầu một cái. Đám Vương cấp phía sau hắn cũng đều nghe rõ mệnh lệnh, rất nhanh liền tản ra khắp nơi sục sạo tìm kiếm người còn sống, nhất thời trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Tử Phong.

“Cái cảm giác này...là sao nhỉ??” Tử Phong nhíu mày lẩm bẩm.

Nhìn thấy những nữ nhân bị giày xéo không còn ra hồn người, lấy tính cách của Tử Phong thì tức giận là điều đương nhiên, nhưng mà hiện tại, cảm giác của hắn lại có đôi chút khác thường. Khi hắn giết người, điều không thể tránh khỏi đó là sự điên cuồng của hắn sẽ bị máu tươi kích thích, hắn ẽ càng ngày càng tàn nhẫn, càng hung bạo hơn, càng muốn giết người hơn, nhưng lí trí của hắn thì vãn còn đó, hắn vẫn nhận ra rằng mình đang giết người. Nhưng mà....

Tử Phong giơ bàn tay đẫm máu của mình lên, hắn nhìn vào năm ngón tay của mình mà không khỏi nghĩ ngợi, lúc vừa rồi khi hắn dùng chính bàn tay này bóp gãy cổ một tên, lại cũng bàn tay này hóa thành cương đao xẻ đôi một kẻ địch khác, rồi cũng chính nó là thứ đã đâm xuyên qua cơ thể một tên Vương cấp, trực tiếp nắm lấy xương sống của hắn mà rút ra ngoài, cảm giác của Tử Phong lúc đó là....hưng phấn.

Không phải hưng phấn như bình thường, mà là một loại hưng phấn khó hiểu, giống như hắn không phải giết người, mà là đang giết một thứ gì đó thấp bé hèn mọn. Nhân loại hèn mọn, đó chính là cụm từ xuất hiện trong đầu ahwns lúc này, miêu tả cảm xúc của hắn khi giết người ban nãy một cách chân thực nhất. Tử khi nào hắn đã coi con người thành như vậy rồi, hắn tuy rằng trở thành Thiên Ma, không còn là con người nữa, nhưng không có nghĩa là suy nghĩ của hắn đã thoát ra khỏi phạm trù nhân loại thông thường, ít nhất thì hắn vẫn còn nhân tinh, dù chỉ là một chút.

“Chẳng lẽ ta đang dần trở thành một Thiên Ma chân chính, cả về thể xác lẫn tâm trí sao?” Tử Phong lẩm bẩm, trong giọng nói có chút lo lắng. Hắn không thể không lo lắng được, tương truyền Thiên Ma Nhất Tộc ngoại trừ đối tốt với tộc nhân của mình ra, ngoại tộc đối với bọn chúng chỉ là rác rưởi không hơn không kém, và bọn chúng thích nhất đó là loại trừ rác rưởi ra khỏi cuộc sống của mình. Nếu như hắn trở thành như thế, chẳng phải là hắn sẽ mất đi tình cảm của mình với Hồ Phi Nguyệt, với Diệp Thủy Lan, cùng với Diệp Ngưng Tuyết sao?? Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Tử Phong cũng đã không thể chịu nổi, khó khăn lắm hắn mới cảm nhận được chút hơi ấm của gia đình, hắn không thể cứ như vậy mà mất đi được.

Khẽ lắc đầu một cái, Tử Phong tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa, hắn cần phải tĩnh tâm lại một chút đã. Hắn không hề nhận ra rằng, ngay khi hắn quay người đi ra ngoài, một tia ánh sáng màu tím từ trong hai mắt hắn khẽ lóe lên, bàn tay của hắn xuất hiện một lớp chất nhầy màu đen giống như dầu mỏ, dưới dạng những sợi chỉ nho nhỏ mà bám lên mu bàn tay hắn thành một tấm mạng, một lúc lâu sau mới dần dần lặn xuống da thịt của hắn mà biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.