Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 95: Chương 95: Lí tưởng




<html>Thư phòng của Vương gia gia chủ Vương Kế Bình, Vương Tề Thiên, Vương bảo Nhi cùng Vương Hưng Ba đều có mặt ở đó. Thực ra thì Vương Tề Thiên cũng có phòng riêng của mình, nhưng vừa rồi đánh nhau với Tử Phong, căn phòng đó rất không may đã biến thành một đống gạch vụn rồi, khiến lão đành phải trưng dụng thư phòng của gia chủ, cũng may là thân làm gia chủ nhưng Vương Kế Bình tối ngày chỉ cắm đầu vào tu luyện, nên cái thư phòng này lúc nào cũng để trống.

“Đó là tất cả những gì con biết về hắn ta ư?” Vương Tề Thiên hỏi.

Thấy Vương Bảo Nhi gật đầu xác nhận, lão liền lâm vào trầm tư, một cường giả như Tử Phong tại sao lại bằng lòng tham gia cái cuộc tỉ thí vớ vẩn này nhỉ, như vậy không sợ làm mất thân phận Vương cấp võ giả hay sao. Nhìn cháu gái của mình đang ngồi ở bên cạnh, trong đầu lão chợt lóe lên tinh quang, phải chăng là…….

“Là con chủ động bắt chuyện với hắn, hay là hắn chủ động đến với con?”

Cái này mình vừa mới kể rồi mà, Vương Bảo Nhi nghĩ thầm trong lúc trả lời: “Là con bắt chuyện với hắn trước.”

“Chậc, thật là kì lạ…..” Vương Tề Thiên lẩm bẩm.

Nghe thấy gia gia của mình lầm bầm, Vương Bảo Nhi vốn thông minh lanh lợi, rất nhanh liền đoán được ý tứ của lão.

“Ý gia gia là….Tử Phong tiền bối coi trọng con ư?”

“Đó là lí do duy nhất mà một cường giả như hắn lại đồng ý tham gia cái cuộc tỉ thi vớ vẩn không khác gì trò trẻ con này thôi, lấy thân phận một Vương cấp võ giả, gia gia cũng sẽ làm như hắn mà thôi.”

“Vậy thì không đúng lắm, ngài ấy đích thực lúc bình thường vô cùng máu lạnh tàn nhẫn, nhưng mà đối với con thì cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao mà thôi, không thể nói là ưa thích được, với cả ngài ấy cũng không có vẻ gì là ham mê nữ sắc cho lắm. Kể cả những tin đồn và những gì con biết được về ngài ấy, không có dấu hiệu gì về việc ngài ấy có quan hệ với nữ nhân cả.” Vương Bảo Nhi không cho là đúng nói.

Nhất thời cả phòng trở về trạng thái im lặng.

“Liệu….liệu có phải….hắn ta là đệ tử của ẩn thế tông môn hay thế gia võ đạo cường đại ra ngoài lịch lãm hay không?” Vương Hưng Ba im lặng từ đầu tới giờ mới rụt rè nói.

Hai người Vương Bảo Nhi cùng Vương Tề Thiên liền giống như bừng tỉnh đại ngộ, có thể lắm chứ, chỉ có thế mới giải thích được cho cái tu vi Vương cấp ở cái tuổi 19 như vậy. Nếu như vậy thì mọi chuyện lại là một chiều hướng khác hẳn, Vương gia bọn họ không cần phải lo lắng về việc mỏ linh thạch khiến Tử Phong động lòng tham, dù gì người ta cũng là “đệ tử” thế gia, tài nguyên tu luyện thừa thãi, mấy mỏ linh thạch hạ phẩm nhìn thôi cũng chướng mắt rồi.

“Hắt xì!!”

“Chàng bị cảm à?”

“Nàng thấy có võ giả Tướng cấp nào bị cảm không?”

Xoa xoa mũi, Tử Phong lầu bầu trong cuống họng, nãy giờ hắn đã liên tục hắt xì mấy cái rồi, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa. Đi lang thang khắp nơi, hắn đoán chừng mình cũng đã đi đến quá nửa cái Vương phủ này rồi, kể ra thì cũng khá là rộng lớn.

“Ồ, là hai đứa nhóc ban nãy.”

Vương phủ được xây dựng ở gần một cái hồ lớn bên ngoài thành, lúc này Tử Phong đi dạo lung tung không ngờ đã đi ra khỏi phủ, xuyên qua một hàng cây cổ thụ, đang đứng trước cái hồ đó, thực ra mà nói thì chỗ này vốn là chỗ vô chủ, cũng có thể coi như là vẫn thuộc khuôn viên của Vương phủ.

Trên bờ của cái hồ, có hai thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi ở đó, một cậu nhóc khoảng 12-13 tuổi, lúc này đang cởi trần, cơ thể đầy những vết bầm tím cùng máu tươi, đang được một cô bé 7-8 tuổi lấy khăn thấm nước hồ, nhẹ nhàng lau đi máu và những chỗ bầm.

Vương Hải Nguyên cắn răng chịu đựng mỗi khi bàn tay bé nhỏ của biểu muội hắn chạm vào những vết thương chồng chất trên người hắn, mặc dù đau nhưng hắn không dám kêu lấy một lời, sợ biểu muội hắn lại đau lòng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vương Tiêm Tiêm, hắn có cho vàng cũng không dám làm nàng khóc thêm chút nào nữa a.

“Ca ca có đau không? Để muội nhẹ tay hơn chút nhé.”

Không đau mới là lạ đó, cơ mà chỉ dám nghĩ như vậy mà thôi, Vương Hải Nguyên nhăn nhó cười: “Không sao, ta chịu được, muội cứ tiếp tục đi.”

Gật đầu một cái, Vương Tiêm Tiêm lấy từ trong người ra một cái lọ nhỏ, miệng nói: “Đây là thuốc trị thương mà phụ thân đã cho muội, để muội dùng nó chữa trị cho ca ca nhé.” Nói đoạn mở nắp lọ ra, một mùi dược thảo thơm ngát thoang thoảng bay ra, hiển nhiên thuốc trị thương này không phải phàm vật.

“Không được, thứ này quá trân quý, muội để dành lúc nguy cấp đi, trông vậy thôi nhưng ca ca da dày thịt béo, căn bản không đến vài ngày là lại khỏe lại như thường a.” Vương Hải Nguyên vội vàng giãy nảy lên nói.

“Vậy thì dùng của ta đi.”

Bất ngờ một âm thanh vang lên ngay bên cạnh hai người, sau đó là một chiếc bình ngọc rơi xuống trước mặt Vương Hải Nguyên. Giật mình đánh thót một cái, cả hai không hẹn mà cùng quay sang, chỉ thấy một thân ảnh hắc y không biết từ lúc nào đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên cạnh giống như ma vậy, nếu không phải bây giờ là thanh thiên bạch nhật thì chắc hai đứa trẻ cũng tưởng là có ma rồi.

Nhận ra người đến là ai, bất chấp cơ thể đang đau đớn, Vương Hải Nguyên liền chống chân, quỳ gối xuống đất, miệng nói: “Đa tạ ân nhân đã cứu giúp!”

“Chậc, ta cũng không có ý định cứu ngươi đâu, thực tế, ta ngay từ ban đầu định đứng xem náo nhiệt cơ, chỉ là thấy muội muội ngươi gào thét trông tội quá nên ta mới ra tay thôi. Cũng chỉ là một chút công phu nhỏ, không đáng để bận tâm đâu.” Tử Phong nhàn nhạt nói.

“Dù thế nào thì ân nhân cũng cứu một mạng của Vương Hải Nguyên ta, chỉ cần ta còn sống, nhất định có ngày ta sẽ báo đáp!”

Nhìn đứa nhóc đang quỳ trước mặt mình, Tử Phong không khỏi ngán ngẩm, lại thêm một quân tử nữa à, sao cái thể loại này xuất hiện nhiều thế nhỉ.

“Có một việc ta muốn nhờ ân nhân, không biết ngài có thể giúp ta không?”

“Trước hết đừng có quỳ nữa rồi muốn nói gì thì nói.”

Nghe vậy, Vương Hải Nguyên vội vàng lục đục đứng lên: “Xin hãy nhận ta làm đồ đệ!”

Gần như không cần nghĩ ngợi, Tử Phong liền nói: “Ta từ chối!”

Cái thân ta còn lo chưa xong, đồ đệ cái củ cải, ta cũng không có ý định trông trẻ đâu, Tử Phong thầm nghĩ. Đang định rời đi trước khi tên nhóc không hiểu đời này bám lấy hắn đòi làm đệ tử, hắn chợt thấy có cái gì đó kéo kéo vạt áo của mình. Cúi đầu xuống, thứ đầu tiên hắn thấy đó là một cặp mắt to tròn long lanh nước. Chỉ thấy Vương Tiêm Tiêm đang giơ hai tay lên, miệng nói: “Thúc thúc, bế!”

Nếu Tử Phong không đeo mặt nạ, bất kì ai cũng có thể thấy được khuôn mặt đang nghệt ra của hắn.

“Hả??!”

---------

Trước mặt Tử Phong lúc này có bốn người, một lão già, 2 trung niên nhân, và một nữ tử trẻ tuổi.

“Tiền bối, để ta giới thiệu, đây là phụ thân của ta, Vương Điềm, đây là đại bá, cũng là Vương gia gia chủ, gọi là Vương Kế Bình, gia gia của ta thì ngài đã gặp qua rồi.” Vương Bảo Nhi nói.

Nghe Vương Bảo Nhi giới thiệu, Vương Điềm chỉ gật đầu một cái, sau đó thì im lặng, Vương Kế Bình ít gì cũng là gia chủ, cư xử vẫn có chút phép tắc hơn: “Chào mừng đã tới Vương gia, và điều đầu tiên, ta xin cảm ơn thiếu hiệp không ngại khó khăn đến tương trợ gia tộc chúng ta a. Phụ thân của ta và thiếu hiệp trước kia có chút hiểu lầm, xin được lượng thứ.”

Cảm thấy ánh mắt cổ quái của mọi người đang nhìn mình, Tử Phong tập mãi cũng thành quen, chỉ nhàn nhạt nói: “Không vấn đề gì cả, coi như là luyện gân luyện cốt một chút mà thôi, ta không thích vòng vo, bao giờ thì cuộc tỉ thí diễn ra?”

“Bốn ngày nữa!”

“Được, vậy thì bốn ngày nữa, đã nhận lời trợ giúp, ta sẽ cố hết sức mình. Giờ thì, Bảo Nhi tiểu thư, làm phiền cô………có thể bế con bé lên không?” Tử Phong có chút lúng túng nói.

Thì ra ánh mắt cổ quái của mọi người không phải là vì ngoại hình kì lạ của Tử Phong, mà bởi vì lúc này trong lòng hắn, Vương Tiêm Tiêm đang cuộn tròn lại giống như con mèo, nằm úp mặt vào ngực hắn mà ngủ say không biết trời đất gì.

Cố nén cười, Vương Bảo Nhi đưa tay bế tiểu nha đầu trong lòng Tử Phong lên, nàng chưa bao giờ thấy vị “tiền bối” lạnh lùng này lại lộ ra vẻ lúng túng như thế này cả, thì ra mấy tiểu nha đầu là khắc tinh của ngài ấy, không thì ít nhất Vương Tiêm Tiêm là như thế.

Hắng giọng một cái, Vương Tề Thiên nói: “Ừm, về chi tiết cuộc tỉ thí thì Bảo Nhi sẽ nói cho cậu sau, thành bại của gia tộc ta, xin được nhờ cậy vào cậu. Giờ thì Bảo Nhi, con đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi đi!”

Nằm xuống giường, Tử Phong nhất thời cảm thấy buồn chán, biết làm gì trong vòng bốn ngày đây, tu luyện thì không phải là thứ hắn muốn làm, cái công pháp “Hỗn Độn quyết” tên nghe thì bá đạo mà tác dụng như rác rưởi kia có tu luyện hay không không khác biệt gì lắm, hắn mong chờ gì từ một bộ công pháp Hoàng giai hạ phẩm a. Tu luyện vũ kĩ thì lại càng không cần thiết, hệ thống đã “hack” cho hắn được năng lực sử dụng vũ kĩ hay kĩ năng bất kì đến mức lô hỏa thần thanh rồi, có chăng thì chỉ có tập luyện cách ứng dụng của chúng mà thôi, nhưng ứng dụng chỉ có thể trong thực chiến mà ngộ ra, hắn cũng không thể rảnh rỗi tìm Vương Tề Thiên tỉ thí được a, lỡ tay đập gãy nắm xương già đó thì phiền toái to. Tập luyện với Hồ Phi Nguyệt lại càng không nên, nàng ta từ ban đầu đã che giấu sự hiện diện của mình, cốt là để cho Tử Phong có được một tàng bảo hiểm cuối cùng rồi, không nên để lộ ra sự tồn tại của nàng. Nghĩ đến Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong chợt nhớ ra một thứ.

“Thôi thì, vẫn còn lại kha khá tinh huyết Kim Lân Mãng, tranh thủ bốn ngày luyện hóa nó vậy, ta phải nhanh chóng cứu lấy Lan nhi!”

Cơ mà tinh huyết Kim Lân Mãng đang được Hồ Phi Nguyệt cầm, Tử Phong quay sang bên cạnh, đang định mở miệng ra đòi thì chợt thấy Hồ Phi Nguyệt lúc này đã hóa thành nhân hình, đang ngồi bó gối, mấy chiếc đuôi quấn quanh người, trên mặt hiện lên vẻ hờn dỗi thấy rõ.

Tử Phong hắn kiếp trước mặc dù không trải qua chuyện tình yêu, nhưng mà bản thân hắn không lại phải là xử nam, đối phó với nữ nhân với hắn mà nói cũng không phải là chuyện không thể. Hắn cười nhẹ, khẽ nhích lại gần, giơ tay ôm lấy người nàng kéo nhẹ vào lòng mình.

Đúng như hắn nghĩ, vừa mới ôm vào lòng, cơ thể Hồ Phi Nguyệt hơi căng cứng lên một chút, sau đó liền mềm nhũn ra mà rúc vào ngực hắn. “Thật dễ dàng!”, tự nhủ trong đầu, Tử Phong nhẹ nhàng nói: “Sao vậy, ai đó làm gì khiến nàng phật ý à?”

“Hừ, xem ai đó đang nói kìa, không biết là ai lúc nãy vô cùng sung sướng ôm lấy một tiểu nha đầu rồi để nó ngủ trong lòng nhỉ?” Hồ Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói.

Hơi ngẩn người ra, Tử Phong chợt nở một nụ cười tà: “Nàng ghen ư?”

Khẽ giãy dụa trong lòng Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt hứ một tiếng, miệng lẩm bẩm: “Ai thèm ghen chứ, nhưng mà đấy là chỗ của người ta, sao chàng lại để cho người khác chiếm lấy như thế được…..”

Tử Phong thiếu chút nữa thì phì cười thành tiếng, hóa ra là nàng ta ghen thật, đúng thật là, lúc thì giống như là trẻ con, lúc thì thành thục quyến rũ, hắn cho đến bây giờ đối với sự thay đổi tính cách liên hồi của Hồ Phi Nguyệt cũng chỉ có thể bó tay chào thua.

“Chẳng phải bây giờ nàng đang nằm ở cái chỗ quen thuộc đó đấy sao?”

Tử Phong cười cười, xoay người Hồ Phi Nguyệt lại, nhẹ nhàng hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng một cái, sau đó ôm lấy nàng, miệng nói: “Chả ra dáng cường giả tí nào cả, có thấy cường giả Tôn cấp nào giống như nàng rúc vào ngực một tên Tướng cấp nhất phẩm không hả.”

Mặc dù thường ngày luôn luôn khiêu khích Tử Phong, nhưng mỗi khi Tử Phong hắn chủ động, Hồ Phi Nguyệt lại thường xấu hổ giống như thiếu nữ hoài xuân vậy, nàng lúc này đang vùi mặt vào ngực hắn, hai vành tai đỏ hồng lên, mấy chiếc đuôi không tự chủ được mà bao bọc xung quanh người Tử Phong, miệng nói lí nhí: “Là Thánh Hoàng, không phải Tôn cấp, mà kệ thiếp, chàng lọt vào mắt xanh của một Thánh Hoàng cường giả, bản thân chàng nên biết ơn người ta đi.”

Không nói gì, Tử Phong chỉ im lặng ôm lấy giai nhân mà nằm đó, tâm thần chợt cảm thấy thanh thản, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, đã bao lâu rồi hắn không buông lỏng bản thân như thế này, có lẽ là đã rất lâu a. Thật sự thì, nếu được, hắn muốn cả đời sống thanh thản tự do như thế này, nhưng mà………….không được. Lí tưởng của hắn trước kia đó là sự tự do, nhưng bây giờ thì khác, hắn có thể không cần sự tự do, thay vào đó, điều hắn muốn bây giờ là sống một cuộc sống an bình với những người mà hắn yêu. Hai lí tưởng, nhưng cách thức để đạt được nó đều như nhau, đó là thực lực, chỉ có thực lực vượt lên trên hết thảy thì mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, mới có thể bảo vệ người thân được.

Tử Phong nhớ tới thân ảnh thần bí trong hư không, hẳn đó chính là “Hắn”, người, à không, vị thần đã tạo ra hệ thống, và có lẽ cũng chính là người đã cho hắn được xuyên việt tới đây, phải chăng truy cầu thực lực chính là những gì hắn ta muốn bản thân mình làm ư? Không có câu trả lời, có lẽ khi Tử Phong đạt được đến độ cao giống như “Hắn” thì sẽ có được đáp án, chỉ là, một người thường như hắn có thể đạt tới độ cao như vậy sao?

Không nghĩ nhiều, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, mục tiêu trước mắt của Tử Phong rất rõ ràng: Đột phá Thánh cấp trong hai năm, san phẳng Âm Ma Tông cứu Diệp Thủy Lan.

“Phi Nguyệt, đưa ta chỗ tinh huyết Kim Lân Mãng còn lại!”

………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.