Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 115: Chương 115: Lĩnh vực?




Trời tối, trong phòng khách quý của Tuyết Sơn Trang, ba bóng người đang ngồi nhìn nhau. Trình Đông Thăng, Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng ngồi nhìn nhau mà không khỏi trầm ngâm. Buổi sáng ngày hôm nay, bọn họ vào thành, điều tra mọi thứ rất nhanh, đầu mối cũng đã nắm được, nhưng khi đến Tuyết Sơn Trang này thì mọi thứ lại rối hết cả lên.

“Theo lời của lão tiểu nhi kia thì người mà chúng ta cần tìm là một nam tử hắc y, thân hình cao to, đeo mặt nạ dữ tợn, tóc bạc, trên vai có một tiểu hồ ly nằm đó………ngoài ra thì không còn gì khác, chúng ta làm thế quái nào mà tìm được với một tí tẹo thông tin thế này.” Phạm Thu Minh đập bàn nói.

“Bình tĩnh đi, chuyện đã xảy ra hai ngày trước, có trách thì trách chúng ta đã tới nơi quá chậm đi, hiện tại chúng ta vẫn còn chưa biết hắn ta đã rời khỏi đây chưa, hơn nũa, tại sao hắn lại giết Trình thiếu chủ, động cơ mục đích của hắn là gì? Bởi vì mọi hành động của hắn đều rất khó hiểu, trước tiên thì giết thiếu chủ, sau đó lại đến Tuyết Sơn Trang làm loạn một hồi, ta nghĩ mãi mà không biết mục đích thật sự của hắn là gì nữa.” Dịch Lãng chầm chậm nói.

Trình Đông Thăng nãy giờ yên lặng, lúc này mới lên tiếng: “Cả hai đều yên lặng đi, ta nghĩ hắn ta vẫn chưa rời khỏi Liên thành đâu?”

“Hả, sao tông chủ lại nghĩ như thế?” Phạm Thu Minh sửng sốt hỏi.

“Bởi vì từ lúc chúng ta tới Tuyết Sơn Trang cho tới giờ, ta luôn có cảm giác giống như là có mấy đôi mắt đang theo dõi chúng ta từ khoảng cách xa vậy, cái cảm giác bị theo dõi này càng ngày càng rõ, có khi hiện tại ta cũng đang bị theo dõi cũng nên….” Trình Đông Thăng nhàn nhạt nói.

Dịch Lãng nghe vậy liền cười: “Tông chủ ngài quá lo lắng rồi, đối phương theo dõi chúng ta nghĩa là hắn không có đủ tự tin để đối mặt với chúng ta, chứng tỏ thực lực của hắn cũng không phải là quá mạnh, ngược lại, nếu thực lực của hắn đủ mạnh, làm gì có chuyện chúng ta vẫn còn ngồi ở đây thế này được, nhưng mà tông chủ nói đúng, ta cũng cảm thấy giống như có người đang quan sát chúng ta……..ngay tại lúc này!!”

Vừa dứt câu, trên tay Dịch Lãng liền xuất hiện một cây chủy thủ, vung tay một cái, cây chủy thủ đó hóa thành một đạo bạch quang phóng đi, trực tiếp đâm thủng bức tường của căn phòng, tạo thành một cái lỗ ngay trên mặt tường.

“Không có ở đây ư?” Trình Đông Thăng nhíu mày.

“Hừm, chẳng lẽ cảm giác của chúng ta đã sai?!”

Phạm Thu Minh với cái đầu có hơi chút ngu ngốc của mình bây giờ mới nhận ra ý nghĩa của những gì hai người trước mắt vừa nói. Nhưng mà hành động của rồi của Dịch Lãng lại khiến ba người một trận khó hiểu, rót cuộc cái cảm giác bị theo dõi này từ đâu mà tới?

“Bọn mi không có sai đâu!!” Bỗng một tiếng nói vô cùng kì dị nghe người không ra người quỷ không ra quỷ chợt vang lên trong phòng. Theo sau tiếng nói đó, một thân ảnh từ từ xuất hiện từ trong hư không ra bên ngoài, khiến ba người Trình Đông Thăng không khỏi giật mình sợ hãi. Thực ra thì từ hư không xuất hiện cũng không đủ để làm ba người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời như bọn họ sợ hãi, vấn đề đó là cách thức mà thân ảnh này xuất hiện.

Chỉ thấy ở chính bức tường vừa bị đâm thủng, một cái đầu bỗng dưng xuất hiện từ trên……….mặt tường, theo sau là từng phần từng phần cơ thể dần dân xuất hiện, không chỉ là từ hư không xuất hiện, mà giống như là thân ảnh này vốn hòa với bức tường làm một, bây giờ chỉ là bước ra từ trong bức tường thôi vậy, trông vô cùng quỷ dị.

Tử Phong nhìn cái lỗ trên bụng mình, không khỏi cảm thấy đau đau, con bà nó, Tôn cấp vẫn đúng là Tôn cấp, giác quan nhạy bén đến kinh người, lại có thể phát hiện ra hắn sử dụng kĩ năng của “Sát thủ hư không”.

Hai ngày thời gian vừa đủ để Tử Phong hoàn thành tiến hóa chức nghiệp “Sát thủ” của mình, biến nó trở thành “Sát thủ hư không”. Sau khi trở thành “Sát thủ hư không”, kĩ năng Ngụy trang của hắn có thể khiến hắn đi xuyên qua được vật thể, còn kĩ năng Liễm tức của hắn lại có thêm khả năng giả mạo khí tức, có thể nói cả hai đều như là được sinh ra để dành cho sát thủ vậy, chẳng trách sao chức nghiệp “Sát thủ hư không” này chỉ có đúng hai kĩ năng như vậy mà thôi, chỉ vậy thôi cũng đã đủ nghịch thiên rồi a.

Theo kế hoạch của hắn, hắn sẽ mượn tay Hồ Phi Nguyệt để vô hiệu hóa ba người này, sau đó hắn sẽ xử lí bọn chúng để hoàn thành nhiệm vụ, dù gì thì nhiệm vụ cũng cho phép hắn có được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng lại có một vấn đề phát sinh, Hồ Phi Nguyệt kể cả đã khôi phục thực lực tới tận Tôn cấp, nhưng muốn vô thanh vô tức khống chế ba người này, nàng buộc phải sử dụng tinh thần lực cấp Thánh Hoàng, nhưng Tử Phong không muốn để nàng làm vậy, hắn vẫn còn nhớ tới tình trạng thê thảm của nàng khi cố gắng làm như vậy lần trước a.

Biện pháp còn lại đó là để nàng tiếp cận gần ba người, nhưng làm thế nào để tới gần mà không khiến bọn chúng phát hiện chứ? Đến đây thì đó là nhiệm vụ của Tử Phong, sau khi thử nghiệm một chút, hắn nhận ra là kĩ năng Ngụy trang ngoại trừ có thêm năng lực mới thì những năng lực cũ vẫn còn nguyên, tức là hắn có thể đưa Hồ Phi Nguyệt tiến vào trạng thái Ngụy trang giống như hắn. Đến đây thì mọi điều kiện để kễ hoạch của Tử Phong có thể hoàn thành đều đã đầy đủ.

Sử dụng Ngụy trang cùng Liễm tức, Tử Phong trực tiếp lợi dụng khả năng đi xuyên vật thể vừa mới có, trốn ở ngay trong bức tường của căn phòng này đợi bọn chúng vào, còn về lí do tại sao hắn lại biết ba người này sẽ vào đây, hắn chỉ đơn giản là suy luận mà thôi. Lấy bối cảnh của Hợp Hoan tông, không vào phòng khách quý này thì vào đâu nghỉ ngơi nữa, mà ba người chắc chắn sẽ bàn bạc về những gì cần làm để có thể tìm ra hung thủ, vậy nên đây là địa điểm cực kì thích hợp để phục kích.

Quả nhiên mọi thứ đi theo y như sắp xếp của hắn, ba mục tiêu chủ chốt đều xuất hiện ở trong phòng, chỉ là, Tử Phong hắn không ngờ đối phương có thể phát hiện ra hắn, bởi vì trước kia khi hắn sử dụng Ngụy trang cùng Liễm tức, trừ Bán Thánh và Thánh cấp thật sự ra thì chưa có ai phát hiện ra hành tung của hắn cả. Nhưng nghĩ lại thì, hắn cũng chưa bao giờ tiếp cận gần với mục tiêu có tu vi cao như thế này bao giờ, có lẽ khoảng cách cũng ảnh hưởng tương đối tới khả năng ẩn thân của hắn a.

Ba người Trình Đông Thăng ngơ người ra mọt chút, sau đó lập tức cười ha hả: “Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đang lo lắng không tìm thấy tung tích của ngươi, không ngờ là ngươi lại ngu ngốc xuất hiện trước mắt bọn ta như vậy.”

Trực tiếp lờ đi lời nói châm biếm của Phạm Thu Minh, Tử Phong khẽ liếc khắp nơi trong phòng, cười khảy: “Là ta ngu ngốc hay là ngươi ngu ngốc?”

“Hừ, đến chết còn mạnh miệng, nộp mạng…..”

“Khoan đã!” Đưa tay giữ lại Phạm Thu Minh đang chuẩn bị động thủ, Trình Đông Thăng nhìn thẳng vào Tử Phong, trong lòng hắn không khỏi khó hiểu. Vừa rồi hắn cũng chỉ là làm ra phán đoán theo trực giác mà thôi, không ngờ lại thật sự có người trốn ở gần đây theo dõi bọn hắn, nhưng đáng kinh khủng hơn là đối phương có thể hòa làm một với bức tường để ẩn thân. Với năng lực như vậy, đối phương căn bản không cần phải quan tâm tới an toàn của bản thân, thế nhưng tại sao Tử Phong lại rời khỏi nơi ẩn nấp mà bước ra ngoài này chứ.

“Là ngươi đã giết con trai của ta?” Trình Đông Thăng lạnh giọng hỏi.

“Ta chỉ giết rác rưởi, không giết người, con trai ngươi là rác rưởi?” Tử Phong nhàn nhạt trả lời.

Không hề giận dữ trước những lời khiêu khích của Tử Phong, Trình Đông Thăng cười nhạt một tiếng: “Không cần biết ngươi là ai, giết con trai ta thì phải đền mạng, ta chỉ không rõ là lí do tại sao ngươi lại giết chết con trai ta, và tại sao ngươi lại có dũng khí để xuất hiện trước mắt bọn ta như thế này mà thôi.”

Tất cả mọi người chợt trở nên trầm ngâm, không khí không giống như là đang có mấy kẻ thù không đội trời chung với nhau cho lắm, không một ai có động tĩnh gì cả.

“Ta…….” Đúng lúc Tử Phong mở miệng ra, Dịch Lãng nãy giờ vẫn yên lặng theo dõi, cả người chợt động, chỉ thấy thân hình lão trong tích tắc biến mất tại chỗ ngồi, trước khi Tử Phong kịp nói thêm một chữ nữa, lão đã xuất hiện trên đầu Tử Phong, bàn tay hóa chưởng thành đao, nhắm thẳng đỉnh đầu hắn mà bổ xuống.

Tốc độ của một Tôn cấp, hơn nữa lại là một Tôn cấp nhị phẩm không phải là thứ mà Tử Phong có thể so sánh được vào lúc này, lẽ dĩ nhiên, hắn sẽ không thể né tránh được thế công của đối phương, thế nhưng, ngay vào lúc hắn nhận ra thân ảnh của Dịch Lãng di chuyển, một nụ cười chợt xuất hiện trên môi của hắn.

Khi bàn tay của Dịch Lãng vừa chém xuống, toàn bộ không gian trong phòng chợt vặn vẹo một cách mãnh liệt, có cảm giác dường như không gian ở một vài nơi có dấu hiệu sụp đổ, sau đó, dưới con mắt trợn trừng lên như muốn lồi ra của tất cả mọi người, trong đó có cả……….Tử Phong, vô số giọt nước lơ lửng xuất hiện trên không trung, sắp xếp tạo thành một cái kén phủ kín không gian trong phòng.

Bàn tay của Dịch Lãng chỉ cách đầu của Tử Phong chưa đến một gang chợt dừng lại không đánh xuống nữa, không phải là Dịch Lãng tự nhiên dừng tay, mà là lão lực bất tòng tâm a. Những giọt nước lơ lửng xuất hiện, một số liền bám chặt vào người lão, bằng một cách nào đó khiến lão không thể nhúc nhích cơ thể dù gì một chút, bất kể lão đã dùng hết sức bình sinh để cố gắng cử động, cả người lão cứ như vậy bị giữ bay lơ lửng trên không trung.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với Trình Đông Thăng cùng Phạm Thu Minh. Trình Đông Thăng sau một thoáng ngạc nhiên, khuôn mặt hắn chợt xám như tro tàn, vẻ bình tĩnh lúc nãy đã biến đi đâu hết, hai hàm răng hắn run lên va vào nhau lập cập, khó khăn lắm mới phun ra được mấy chữ: “Lĩnh vực Thánh cấp!!”

Trong lòng hắn không khỏi kêu khổ không thôi, làm thế nào mà con trai hắn lại chọc tới một siêu cấp cường giả Thánh cấp như thế này, mà không phải là Thánh cấp thông thường, là Thánh cấp đã tu ra lĩnh vực nữa mới chết người chứ, bảo hắn là một người làm cha phải làm như thế nào đây.

Nghe Trình Đông Thăng kêu lên, Tử Phong cũng ngạc nhiên, Lĩnh vực ư? Nó chính là thứ mà Hồ Phi Nguyệt nàng ta đã nói rằng sẽ sử dụng để vô hiệu hóa ba tên Tôn cấp cao thủ trước mắt ư, thật là lợi hại, cứ nhìn cả ba người mỗi người đều chỉ cần dùng một ngón tay có thể đè chết mình vậy mà hiện tại đến cả cử động một ngón tay cũng khó khăn là có thể biết được Lĩnh vực mạnh tới nhường nào.

Còn về Lĩnh vực, mặc dù Tử Phong hắn chả biết gì về năng lực của Thánh cấp cả, nhnwg cụm từ “Lĩnh vực” thì lại không chút xa lạ đối với hắn nữa. Là một con mọt truyện tiểu thuyết ở kiếp trước, cụm từ này hắn đã nhìn thấy không đến mười vạn thì cũng tám ngàn lần rồi, chỉ là không biết ở thế giới này nó có ý nghĩa giống như mấy cuốn tiểu thuyết hay không mà thôi.

Nhìn ba cao thủ Tôn cấp trước mắt đang bị “Lĩnh vực” của Hồ Phi Nguyệt khóa chặt, Truy Hồn Huyết Kiếm xuất hiện trên tay, Tử Phong cười lạnh: “Giết người không có năng lực hoàn thủ rất không quang minh chính đại………..đó là những gì bọn ngươi nghĩ đúng không. Nhưng mà rất tiếc phải nói một câu rằng, lão tử không phải là chính nhân quân tử!!”

Truy Hồn Huyết Kiếm được vung lên, mục tiêu đầu tiên là Dịch Lãng đang lơ lửng trên đầu, Tử Phong nhắm thẳng vào cổ họng lão mà chém tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.