Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 72: Chương 72: Mạc Chỉ Tình




Nhìn xung quanh một chút, xác nhận là không có cường giả Vương cấp ở gần đây, Tử Phong không nhịn được mà cười lạnh, không giết được Bán Thánh, vậy thì ta xử lí tạm đám trước mắt vậy, cũng là một lượng kinh nghiệm không nhỏ đâu.

Tử Phong hắn không phải là người tốt, lại không phải là dạng người trung lập kiểu “người không phạm ta ta không phạm người”, hắn hoàn toàn có thể được coi là người xấu từ đầu tới chân, nguyên tắc làm người của hắn không có phân biệt tốt và xấu, mà chỉ là có lợi hay không có lợi với hắn mà thôi.

Đám người trước mắt không hề động chạm gì tới hắn, nếu là bình thường thì hắn cũng lười để ý, nhưng hiện tại hắn sở hữu một hệ thống nghịch thiên, lấy tính cách chỉ cần có lợi là làm, đám người này không khác gì một đống điểm kinh nghiệm trôi nổi trên không khí trong mắt Tử Phong cả.

Mạc Chỉ Tình không ngừng quan sát xung quanh, âm thầm nhíu mày, Thánh Hoàng xuất hiện ở thế tục không phải là chuyện ổn chút nào, phải biết theo siêu giai ước chế, Thánh Hoàng cường giả không được phép công khai xuất hiện ở thế tục, vậy mà hiện tại lại có người dám cả gan phá vỡ thiết luật chung của Huyền Linh đại lục, chuyện lớn rồi a.

Đang lúc nàng trầm tư suy nghĩ, một tên Tướng cấp bên cạnh nàng chợt hô to: “Bảo vệ tiểu thư!!” khiến nàng bừng tỉnh, khi nàng định thần trở lại thì cũng đã hiểu lí do tại sao hắn ta lại kêu lên như vậy. Chỉ thấy dưới ánh trăng đêm chiếu rọi, một thân ảnh đen tuyền lẫn vào màn đêm đang di chuyển với một tốc độ không tưởng, nhẹ nhàng lướt qua lại giữa đám binh lính đang tản ra tìm kiếm ở xung quanh.

Bóng đen đi đến đâu là từng ánh kim loại lóe lên, đám binh lính gục ngã đến đó, người thì bị cắt yết hầu, người thì bị trảm thủ cấp, người bị chém ngang lưng, âm thanh duy nhất mà mọi người có thể nghe thấy đó là tiếng gió thổi, tiếng kim loại cắt vào da thịt và tiếng từng cơ thể rơi xuống mặt đất. Tất cả tạo thành một bức tranh tĩnh lặng đầy máu tanh khiến người khác phải dựng cả tóc gáy.

Chưa đến 3 giây đồng hồ, mấy chục tên lính Mạc Chỉ Tình mang theo đã biến thành mấy chục khúc thịt nằm la liệt dưới đất, máu tươi chảy ra thấm đẫm cả một mảng cỏ dưới chân. Lúc này nàng ta mới nhìn rõ diện mạo của bóng đen, đó là một người có thân hình cao lớn, từ đầu đến chân mặt một bộ y phục đen tuyền, mái tóc trắng dài bay phất phơ trong gió, đeo một chiếc mặt nạ tu la dữ tợn vẫn còn dính máu tươi chưa khô, hai tay cầm hai thanh đoản kiếm một đen một trắng, trông vô cùng quỷ dị.

Con ngươi Mạc Chỉ Tình thoáng co rút lại, nàng nhớ tới lời miêu tả của Y Mộng Lăng bá bá, đây chẳng phải chính là tên sát thủ đã giết chết đệ đệ nàng mấy ngày trước sao. Nếu là bình thường, hẳn là nàng sẽ vô cùng thống hận hắn, nhưng không hiểu sao, nàng lại không cảm thấy như vậy, thậm chí nàng còn muốn cảm ơn hắn.

Mạc Chỉ Tình là một nữ nhân kiệt xuất, cầm kì thi họa tinh thông, xuất thân có cha là một đại tướng quân xuất sắc của Càn Nguyên để quốc, nàng kế thừa luôn cả binh pháp của phụ thân mình, trí tuệ siêu quần, học một hiểu mười, đa mưu túc trí đến cả quân sư của Mạc Thương Lan là Y Mộng Lăng cũng khen nàng không dứt miệng. Thiên phú tu luyện cũng thuộc loại nhất lưu, 22 tuổi Sư cấp ngũ phẩm, tuyệt đối có thể được coi là thiên tài.

Tất cả mọi mặt nàng đều hơn phế vật đệ đệ của mình, nhưng mà chỉ hiềm một nỗi, nàng là một nữ nhân, phụ thân của nàng ưu ái nàng, nhưng không thể so sánh được với đệ đệ của nàng được. Một phế vật nhưng lại được phụ thân nàng cưỡng ép dùng đan dược đập lên Sư cấp bát phẩm, còn cao hơn nàng đến ba tiểu cảnh giới, nàng làm gì cũng phải hoàn hảo, không được mắc lỗi, nhưng đệ đệ của nàng từ nhỏ đến lớn không việc xấu gì không làm, nhưng phụ thân Mạc Thương Lan chỉ quở trách qua loa mà thôi, hơn nữa lại cho hắn có được một số quyền hành nhất định. Đây là một sự phân biệt đối xử trắng trợn, nàng không cam lòng, nàng có gì kém đệ đệ nàng chứ, có chăng chỉ có một thứ đó là nàng là nữ nhân mà thôi. Nay tên sát thủ trước mắt đã giết tên đệ đệ phế vật, nàng có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp quản một bộ phận quyền lực, không cảm ơn Tử Phong hắn thì cảm ơn ai đây.

Tử Phong nào có biết được những gì Mạc Chỉ Tình đang nghĩ trong đầu, hắn còn đang thầm than kinh nghiệm nhận được quá ít, mấy chục võ giả mà chỉ được có vài ba phần trăm kinh nghiệm, căn bản chính là gãi ngứa a. Nhìn đám Tướng cấp đang tỏa ra đứng xung quanh Mạc Chỉ Tình bảo vệ, hắn không khỏi liếm mép, kia là món khai vị, đây mới là món chính!!

Tử Phong hơi cong người, hai tay nâng hai thanh đoản kiếm lên cao một chút, giống như đọc được suy nghĩ của hắn, một tên Tướng cấp cửu phẩm hét lên: “Nhanh giết hắn!!”. Cùng lúc, Tử Phong bắt đầu hành động, Thuấn bộ được triển khai, hắn biến thành một bóng đen mờ ảo lao vào đám Tướng cấp trước mặt.

Hiện tại là ban đêm, lấy chỉ số của hắn sau khi được tăng phúc bởi Bóng đêm huy hoàng, hắn có thể dễ dàng miểu sát bất kì Tướng cấp nào, kể cả có là Tướng cấp cửu phẩm đi chăng nữa, sử dụng thêm cả Thuấn bộ thì chỉ có thể nói là hắn đang dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng đêm dài lắm mộng, có trời mới biết được liệu nàng ta có được một cao thủ bảo vệ giống như tên Mạc thiếu chủ hay không, tốt hơn hết là cứ tốc chiến tốc thắng.

Đám Tướng cấp chỉ để lại hai tên Tướng cấp cửu phẩm hộ pháp cho Mạc Chỉ Tình lui về sau, còn đâu tất cả đều rút vũ khí, lao lên xáp lá cà với Tử Phong, nhưng mà chỉ sau đó không lâu, bọn họ mới nhận ra đây là một lựa chọn sai lầm đến thế nào.

Tử Phong nhìn thanh kiếm trước mặt đang đâm tới, hắn nhẹ nhàng lách qua một bên, cổ tay rung lên, hắc kiếm nhẹ nhàng lướt qua cổ tên Tướng cấp ngu ngốc đi tiên phong kia, một vòi máu phun ra, tên kia chỉ kịp ôm cổ lảo đảo rồi sau đó ngã xuống đất tuyệt khí bỏ mình. Thân hình hắn chợt biến mất tại chỗ, hai thanh cự phủ từ sau lưng bổ tới trượt mục tiêu, đập xuống đất tạo thành hai khe nứt dài trên mặt đất. Tử Phong từ trên trời thả người rơi xuống, một đường kiếm quang lóe lên kèm theo đó là hai chiếc đầu bay lên không trung……

Tiếng binh khí leng keng vang lên không ngừng, chốc chốc lại có một tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa màn đêm. Khoảng mấy phút sau, mọi thứ chợt trở lại vẻ im lặng không tiếng động giống như ban đầu, lúc này Mạc Chỉ Tình cùng với hai tên Tướng cấp cửu phẩm bên cạnh nàng, cả ba không rét mà cả người cứ không tự chủ được mà run lên như cầy sấy. Trước mặt họ là một thân ảnh màu đen đang tỏa ra sát khí kinh thiên, hai tay cầm hai thanh đoản kiếm vẫn còn đang nhỏ máu, đằng sau hắn là một đống la liệt những tay cụt, chân gãy, mảnh cơ thể bị chia lìa, nội tạng vung vãi khắp nơi, những chiếc đầu người máu chảy đầm đìa vẫn còn mang theo vẻ kinh khủng trên mặt lăn trên mặt đất, thảm cỏ dưới chân bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, mùi máu tanh bốc lên đến gay mũi.

Tử Phong chầm chậm bước tới từng bước một, bàn chân hắn chạm xuống đất không một tiếng động nhưng ba người Mạc Chỉ Tình cảm giác như mỗi bước đi của hắn nặng tựa vạn cân, khiến tâm thần của bọn họ rung động không thôi. Cứ từ từ mà tiếng lên, áp lực của Tử Phong tạo ra ngày càng được tích tụ lại, đến khi một trong hai tên Tướng cấp không thể chịu nổi nữa, hét lên một tiếng: “Lão tử liều mạng với ngươi!!” rồi sau đó xách kiếm lao thẳng tới Tử Phong.

“Xoạt” một tiếng, cả người tên Tướng cấp đó ngay lập tức bị chia làm hai mảnh bằng nhau từ trên đầu xuống dưới thân, Hắc Bạch song kiếm quá sắc bén, cơ thể tên Tướng cấp vẫn còn dính với nhau một lúc rồi mới tách ra làm hai nửa ngã xuống đất. Tên Tướng cấp còn lại lúc này tinh thần dường như đã hỏng mất, gào thét lên một tiếng vô nghĩa, hắn vứt bỏ vũ khí sau đó quay đầu chạy thục mạng, cái gì mà lòng trung thành cơ chứ, trước nguy cơ mất mạng thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa………”Phập!!” hai mắt hắn chợt tối sầm lại, hình như vừa có thứ gì đó xuyên qua cổ họng hắn, gắng gượng giơ tay lên túm vào dị vật đó, hắn ngã xuống đất, không bao giờ có thể nhìn thấy ngày mai nữa.

Tiện tay phóng đi Hắc kiếm, Tử Phong chậm rãi đến bên cái xác, rút thanh kiếm ra, hai tay vung lên vẩy đi vết máu dính trên Hắc Bạch song kiếm, vứt vào trong không gian giới chỉ. Lắc mình một cái, hắn đột ngột xuất hiện trước mặt Mạc Chỉ Tình khiến nàng giật mình ngã ngồi xuống mặt đất.

Lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, Mạc Chỉ Tình nhìn thẳng vào mắt Tử Phong, sát khí nồng đậm tỏa ra khiến nàng cảm giác như huyết dịch trong cơ thể dường như ngừng chảy. Cố gắng trấn định lại bản thân, nàng run rẩy nói:

“Ngươi….ngươi muốn gì..?”

Tử Phong không nói gì mà chỉ trầm lặng nhìn nàng, sau đó lành lạnh nói: “Lột ra!!”

“Hả??” Mạc Chỉ Tình ngẩn người ra, lột cái gì cơ, chẳng lẽ……nghĩ đến đây, khuôn mặt của nàng đã tái nay lại còn tái hơn.

“Đừng để ta nhắc lại lần nữa, lột ra!!”

Nghe Tử Phong gằn giọng nói, Mạc Chỉ Tình khuôn mặt vốn trắng bệch không một chút máu chợt đỏ ửng lên, nàng cắn môi dưới, hai mắt nhắm nghiền lại, sau đó trước ánh nhìn trân trối của Tử Phong, nàng bắt đầu trút bỏ quần áo trên người ra. Lúc đầu là chiếc áo dài, sau đó là chiếc quần lụa mỏng, rồi đến chiếc áo lót... từng mảnh từng mảnh y phục trên người nàng lần lượt rơi xuống.

Trong lúc Tử Phong còn chưa kịp phản ứng, Mạc Chỉ Tình đã không còn một mảnh vải che thân nửa nằm nửa ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vào hắn. Tử Phong đưa mắt liếc từ trên xuống dưới mà không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, cần cổ trắng muốt, bờ vai thon gọn không chút tì vết, xương quai xanh nổi lên không hề làm cơ thể nàng mất đi vẻ đẹp vốn có, ngược lại tạo ra một sức hấp dẫn lạ kì, đôi gò bồng đảo cao vút được một cánh tay mảnh khảnh che lại một cách sơ sài, vòng eo nhỏ nhắn không một chút mỡ thừa, cặp đùi săn chắc nảy nở e thẹn đan chéo lên nhau che đi hạ thể của nàng, hắn có thể thấp thoáng thấy được vùng đất bí ẩn của nàng giữa cặp đùi đó.

Mạc Chỉ Tình hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt ửng hồng, một bộ mặc quân tới hái bày ra trước mắt Tử Phong khiến hắn không khỏi thất thần ngắm nhìn trong chốc lát. Tuy nhiên cũng chỉ là một lát mà thôi, đây hoàn toàn thuần túy chỉ là phản ứng tự nhiên của một nam nhân bình thường, Tử Phong rất nhanh liền lấy lại sự tỉnh táo. Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng, Mạc Chỉ Tình cả người run rẩy nhưng không kháng cự, để mặc Tử Phong cầm lấy tay mình.

Bất chợt nàng thấy ngón tay mình hình như mất đi cái gì đó, mở mắt ra thì thấy Tử Phong đã tháo không gian giới chỉ đeo trên tay nàng từ lúc nào, đang cầm trên tay mân mê, không thèm quan tâm tới nàng đang khỏa thân nằm đây. Một ngọn lửa giận không tên không hiểu sao bùng lên trong lồng ngực nàng, cái không gian giới chỉ đó có gì hay ho để hắn có thể bỏ qua một tuyệt thế mỹ nữ như nàng không thèm đếm xỉa gì hết như vậy. Tâm tình của nàng lúc này phải nói vô cùng mâu thuẫn, một mặt nàng mừng là bởi vì hắn không có ý định xâm hại nàng, một mặt giận dữ vì cảm thấy bản thân còn không bằng một cái không gian giới chỉ.

Tử Phong lục lọi trong không gian giới chỉ của nàng một lúc, sau đó lấy ra hai chiếc bình ngọc nho nhỏ, cùng với một khối kim loại to cỡ nắm tay đang tỏa ra quang mang màu bạc nhàn nhạt. Hắn tiện tay ném trả không gian giới chỉ, sau đó cầm lấy mấy thứ vừa lấy ra, xoay người biến mất trong màn đêm, để lại Mạc Chỉ Tình ngơ ngác ngồi ở đó………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.