Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 248: Chương 248: Mọi thứ đều theo kế hoạch




Diệu Yên nào có quên được những gì nàng đã nghe lỏm được từ cuộc đối thoại giữa Hồ Phi Nguyệt với Tử Phong trước kia. Lĩnh vực, dừng thời gian, Thánh Hoàng đỉnh phong?? Nàng nghe mà chẳng hiểu gì hết, nhưng có hai điều nàng hiểu được, đó là Tử Phong hắn không phải con người, mà là Thiên Ma Nhất Tộc, chủng tộc này nàng đã đọc được từ trong một vài thư tịch cổ, sự đáng sợ của bọn chúng đến cả những cường giả thượng cổ cũng phải sợ hãi, bây giờ khi nàng nhìn vào tiến cảnh cùng thực lực của Tử Phong mới thấy có lí.

Điều thứ hai đó là Tử Phong sở hữu lĩnh vực, Tôn cấp mà đã có thể lĩnh ngộ lĩnh vực sao?? Đạt tới Thánh cấp chưa hẳn đã ngộ được lĩnh vực, nhưng ngộ được lĩnh vực thì chắc chắn sẽ đạt tới Thánh cấp, đó là kiến thức chung mà võ giả cao giai nào cũng biết. Nhưng vế thứ nhất xảy ra không có gì lạ, có những Thánh cấp đột phá rồi mới bắt đầu lĩnh ngộ, trong khi trường hợp thứ hai thì hiếm như lông phượng sừng lân, đúng hơn là gần như không có.

Trong lịch sử cũng đã từng có trường hợp mới chỉ Tôn cấp, Vương cấp cũng đã ngộ ra được lĩnh vực, nhưng đó đều là những tuyệt thế thiên tài ngàn năm chưa chắc đã có một người, mà những người đó ai chả trở thành cường giả nhất nhì một phương cơ chứ. Vào thời điểm võ đạo suy đồi xuống cấp như hiện tại, tìm kiếm thiên tài đã khó chứ đừng nói là loại thiên tài nghịch thiên giống như vậy. Ấy thế mà trước mắt nàng đang xuất hiện một người, à nói một người cũng không đúng, mà phải là một Thiên Ma mới chuẩn, bảo nàng không tin cũng không có gì lạ.

Nhưng mà cứ cho là Diệu Yên tin những gì mà Hồ Phi Nguyệt nói đi, nhưng mà cái lĩnh vực đó, năng lực dừng thời gian ư, cái quái gì vậy?? Đến cả một tên võ giả Linh cảnh thập bộ cũng biết được rằng tu luyện của võ giả đều chiếu theo chín loại linh căn ngũ hành cùng với bốn loại dị linh căn lôi – phong – ám – quang mà tu luyện, lĩnh vực thì cũng như vậy, cũng chỉ có chín loại hình lĩnh vực dựa trên chín loại linh căn kể trên mà thôi, có chăng năng lực và độ mạnh yếu khác nhau tuỳ thuộc vào bản thân võ giả. Thế nhưng lĩnh vực của Tử Phong có thể dừng thời gian, đó là cái khái niệm gì thì Diệu Yên khó có thể tưởng tượng được, cho đến khi nhìn thấy tận mắt.

Trong một cái chớp mắt từ trong khống chế của Lăng Tiếu thoát ra ngoài, vòng ra sau lưng đối phương, tung ra một quyền trực tiếp xuyên thủng cả phòng ngự của một Tôn cấp cửu phẩm giống như xuyên qua một tờ giấy, vậy mà không gian xung quanh hoàn toàn không có chút dị trạng nào, cú đấm mạnh đến như vậy mà đến cả một chút gió cũng không sinh ra, hơn nữa ở đây toàn những cường giả Thánh cấp hắt xì một cái cũng long trời lở đất mà chẳng ai có thể nhận thấy chuyện gì vừa mới xảy ra, ngoại trừ quy kết cho năng lực dừng thời gian ra thì Diệu Yên không thể nghĩ được Tử Phong đã làm như thế nào nữa.

Nghĩ đến đây, nàng bất chi bất giác có chút sợ hãi, đều nói lĩnh vực mạnh thì có mạnh nhưng khi đối đầu với người có tu vi cùng thực lực cao hơn thì cũng không có tác dụng 100% được, lấy ví dụ như Tôn cấp mà lĩnh ngộ được lĩnh vực thì có lực đối kháng Thánh cấp chứ không bị miểu sát, nhưng cũng chỉ là đối kháng được chứ không phải áp đảo hoàn toàn. Phải biết mỗi vị trưởng lão ở đây đều sở hữu lĩnh vực, tự thân mỗi người dù không thả lĩnh vực ra thì nó cũng tự động bảo hộ chủ nhân tránh khỏi công kích bất ngờ, nhưng từ tình huống này mà xem, lĩnh vực của Tử Phong thậm chí còn bỏ qua cả cái gọi là thực lực chênh lệch mà có hiệu lực hoàn toàn lên tất cả mọi người, đây chẳng phải là hắn muốn chém ai thì chém, muốn giết ai thì giết hay sao!!

Tử Phong đương nhiên không biết Diệu Yên đang dùng trí tưởng tượng của mình nghĩ đến tận đâu, hắn chỉ biết rằng mình xem như là đã hoàn thành một phần chủ ý của mình. Sự xuất hiện của Hồ Phi Nguyệt ở đây là ngoài ý muốn, nhưng hắn không hề trách cứ nàng ấy hay gì, dù sao thì nàng cũng đã cứu mạng hắn lúc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ là nàng hiện thân cùng triển lộ thực lực lại kéo theo rất nhiều hệ luỵ khác, chẳng hạn như việc để cho Diệu Yên cùng với vài người khác biết được danh tính cùng thực lực ẩn giấu của Hồ Phi Nguyệt.

Những người biết được danh tính của Hồ Phi Nguyệt đó là mấy tên trưởng lão của Lăng gia, Lăng Tiếu, Diệu Yên cùng với mấy tên Phán quan. Đa phần đều đã chết cả, Diệu Yên thì Tử Phong hắn cần nàng, vả lại hắn tin tưởng rằng nàng cũng sẽ khôn ngoan mà không nói ra, nhưng về phần Lăng Tiếu thì khác, tên đó căn bản là địch nhân mười phần, việc hắn có khai ra Hồ Phi Nguyệt hay không thì không thể biết rõ được.

Cẩn tắc vô ưu, tốt nhất là Lăng Tiếu phải chết, nhưng chết như thế nào mới là vấn đề, hắn vốn đang là tù nhân cực kì quan trọng, không thể cứ như vậy lẻn vào một chưởng đập chết hắn ta được, như vậy quá đáng ngờ. Vậy nên Tử Phong đã lên kế hoạch, một kế hoạch đơn giản nhưng hiệu quả, trước hết thì gợi ý cho những trưởng lão ở đây sự bất thường trong việc Xuất Vân đế quốc đưa ra rất nhiều võ giả cao giai, sau đó dẫn dắt đến sự tồn tại của Lăng Tiếu, rồi đem hắn ta tới nơi này.

Cấm chế thực lực trên người Lăng Tiếu đã được Hồ Phi Nguyệt theo lệnh Tử Phong bí mật giải trừ, đồng thời đặt lên một tầng cấm chế khác, cấm chế này chỉ cần đụng phải linh lực của Tử Phong thì sẽ ngay lập tức tan rã. Tử Phong biết được ngay khi thực lực khôi phục, Lăng Tiếu sẽ không bỏ chạy, dù sao bỏ chạy trước mặt các vị Thánh cấp cường giả là không thực tế, cộng thêm sự thù hận của hắn ta đối với chính mình, bản thân Tử Phong sẽ là miếng mồi ngon trở thành con tin cho Lăng Tiếu.

Quả nhiên đúng như những gì đã dự liệu, Lăng Tiếu thật sự cắn câu, Tử Phong vô cùng danh chính ngôn thuận giết chết Lăng Tiếu, xoá bỏ một mối hiểm hoạ tiềm tàng có thể đe doạ tới hắn và Hồ Phi Nguyệt. Nhưng mà kế hoạch của hắn không có dừng lại ở đó!

“Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi giết hắn ta rồi thì chúng ta thẩm vấn ai đây?” Một vị trưởng lão nhíu mày nói.

Các vị trưởng lão khác sau phút thất thần cũng rối rít đồng ý, chẳng phải ngươi nói phải tra khảo Lăng Tiếu để tìm manh mối hay sao, giờ ngươi giết hắn rồi thì đào đâu ra thông tin.

“Ta giết hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng các vị trưởng lão đừng lo, ta chẳng qua là muốn để mọi người thẩm vấn xem có moi ra được thêm thông tin hữu ích nào không hay thôi, chứ lí do mà Xuất Vân đế quốc hay nói đúng hơn là Lăng gia xuất động cường giả chính là vì thứ này.” Tử Phong vừa nói xong, trên hắn bỗng nhiên xuất hiện một cuộn giấy da cũ nát tả tơi, trông không khác gì mớ giẻ rách, có chăng hoàn chỉnh thì chỉ là hình vẽ ở trên đó.

“Đây là…bản đồ à?? Nhưng mà dẫn đi đâu??” Tuyết Phi Nhan giật lấy tấm da trên tay Tử Phong, ngó nghiêng một hồi rồi nói.

“Theo ta được biết thì đây chính là bản đồ dẫn đến trân tàng của Cổ Thị Hoàng Triều!” Tử Phong nhàn nhạt nói.

Đại điện im lặng một lúc, sau đó đồng loạt vang lên mấy tiếng hít thật sâu, ánh mắt của mỗi vị trưởng lão ở đây nhìn vào miếng giẻ rách trên tay Tuyết Phi Nhan đồng loạt trở nên nóng bỏng, tưởng chừng như chỉ muốn nhảy bổ tới mà giật lấy nó rồi đem làm của riêng. Cổ Thị Hoàng Triều đã biến mất cả vạn năm, nhưng danh tiếng của nó để lại thì chưa từng biến mất, một quốc gia nhỏ bé nhưng có thực lực trấn áp cả Huyền Linh đại lục lúc bấy giờ, trân tàng của Cổ Thị Hoàng Triều to lớn tới mức nào thì có thể nghĩ.

Các vị trưởng lão trong một sát na liền nghĩ đến linh thạch chất thành núi, Huyền khí Bảo khí vứt đầy đất, Thánh khí tuỳ tiện quơ tay một cái cũng lấy được 2-3 thanh, tài liệu trân quý, thiên tài địa bảo, đâu đâu cũng có, đâu đâu cũng nhiều không đếm xuể.

“Chuyện này không được nói với ai, nghe rõ chưa!!” Một vị trưởng lão đưa mắt nhìn quanh, nghiêm giọng nói, cũng may là hiện tại trong đại điện cũng chỉ có mỗi Tử Phong cùng với các vị trưởng lão, cũng không sợ có người ngoài nghe thấy, lời này vốn là thuần tuý cảnh cáo Tử Phong.

“Các vị trưởng lão yên tâm, ta có thể lấy linh hồn của Diệp Tử Phong ra thề sẽ giữ bí mật chuyện này, bằng không thì sẽ chịu ngũ lôi oành đình, thần hồn tan biến, vạn kiếp bất phục.”

Nghe Tử Phong thề như chém đinh chặt sắt, thậm chí còn lôi cả tên họ đầy đủ vốn không nói ra bao giờ để thề, mọi người mới gật gù lộ vẻ hài lòng, chỉ có Diệu Yên là nhìn hắn một cách kì lạ, hình như là nàng vừa thấy hắn vừa thề vừa cười thì phải.

Xác thực những gì Diệu Yên đoán là đúng, Tử Phong hắn vừa thề mà vừa tủm tỉm cười, cũng may là cái mặt nạ đã che đi diện mạo của hắn, bằng không thì ai mà tin được lời thề đó chứ. Lấy linh hồn Diệp Tử Phong ra thề ư, chết cười, hắn đây chính là lấy linh hồn của cái tên “Tử Phong” đã chết kia để mà thề đấy chứ, còn bản thân hắn làm gì có họ, chỉ có mỗi hai chữ Tử Phong làm tên mà thôi, thề cái rắm á.

Tiết lộ về Cổ Thị Hoàng Triều chính là phần sau kế hoạch của hắn. Một quốc gia, một vương triều cường đại tới cực điểm như vậy, nơi cất giữ trân tàng của họ nào có đơn giản như vậy, lấy thực lực dở dở ương ương của hắn thì nuốt không trôi miếng bánh này, làm không tốt thì có khi bỏ mạng cũng không lạ. Nhưng cứ như vậy mà bỏ đi không quan tâm thì quá đáng tiếc, vậy cách còn lại chỉ có thể là chia sẻ bí mật này.

Cường giả của Lăng Hư Cung biết được tin này, không có lí nào bọn họ sẽ bỏ qua mà không đếm xỉa gì đến, lúc đó Tử Phong hắn với năng lực ẩn thân không khác gì đạo tặc của mình chỉ cần im lặng bám theo, nguy hiểm thì để người khác gánh, còn đồ ngon thì để cho hắn xơi, đơn giản vậy thôi. Hơn nữa làm như này cũng là để thực hiện lời hứa với vị quốc vương của Bắc Hoàng Quốc kia.

Giao dịch của hắn với lão ta đó là lão giao cho hắn bản đồ, đổi lại Tử Phong hắn sẽ che chở cho hoàng thất Bắc Hoàng Quốc khỏi sự trừng phạt của Lăng Hư Cung vì đã giấu diếm chuyện kinh thiên này. Giờ thì lực chú ý của tất cả mọi người đã được đặt lên Cổ Thị Hoàng Triều cùng với Lăng gia, sẽ chẳng có ai thèm quan tâm để ý tới cái Bắc Hoàng Quốc nho nhỏ đến cả một Phán quan cũng dễ dàng huỷ diệt kia cả, kể ra thì cũng là Tử Phong hoàn thành giao dịch của mình.

Kết quả viên mãn khiến Tử Phong cảm thấy vui vẻ một hồi, hắn không phải là dạng người ưa thích sử dụng trí não, hắn ưa thích sử dụng bạo lực như là một cách giải quyết vấn đề nhanh gọn và hiệu quả, cơ mà điều đó không có nghĩa là hắn không có trí tuệ. Ngược lại, trí óc của hắn nếu sử dụng đúng thì không kém một thiên tài nào cả, chỉ là hắn chọn có sử dụng hay không mà thôi.

“Giờ thì, làm gì tiếp theo bây giờ…” Tử Phong lui ra ngoài, ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh trên đầu mà lẩm bẩm tự hỏi, có quá nhiều lựa chọn cho hắn, và cũng đồng thời quá nhiều hệ quả khó mà lường trước được. Lắc đầu mấy cái, Tử Phong không nghĩ nhiều nữa, tốt hơn hết là tạm thời án binh bất động, tuỳ theo tình huống phát sinh mà nghĩ cách đối phó sau vậy, hiện giờ hắn đang phải phụ thuộc vào nhiều thứ, không thể nào tự do như trước được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.