Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 109: Chương 109: Một chút ôn nhu




Thực ra thì, Tử Phong hắn cũng khá là quen với việc phải nhận những nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống rồi, nhưng mà khoan đã, nội dung nhiệm vụ lần này….có cái gì đó là lạ.

“Phi Nguyệt, nàng có biết đến bí thuật hay là cách gì để một người nào đó chết đi thì người còn lại ở một nơi khác nhận ra ngay lập tức không?”

“Ý chàng là sinh mệnh ngọc bài? Cái này chỉ có thể sử dụng đối với võ giả từ Vương cấp trở lên mà thôi, tách ra một tia tinh thần lực của bản thân, sau đó gia nhập vào trong sinh mệnh ngọc bài, từ đó ngọc bài sẽ tương liên với người thi thuật, người thi thuật chết thì ngọc bài cũng sẽ vỡ nát. Mà chàng tự nhiên hỏi cái này làm gì?” Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc hỏi.

“Sinh mệnh ngọc bài có phổ biến không?”

“Khá là phổ biến đối với những thế lực lớn, nhưng cũng chỉ ở những thế lực cỡ lớn mà thôi, chung quy thì đạt tới Vương cấp cũng không dễ dàng gì.”

Thì ra là thế, chẳng trách được, tuy sinh mệnh ngọc bài chỉ phổ biến ở những thế lực lớn, nhưng khẳng định tên Trình thiếu gia kia cũng có một địa vị nhất định trong Hợp Hoan tông, không thì chẳng thể giải thích được tại sao lại có một đội nhân mã của bọn chúng tiến tới Liên thành. Mà không còn là suy đoán nữa, Tử Phong thừa biết mấy cái nhiệm vụ kiểu đột ngột thế này là do chính tay “Hắn” đưa ra, với năng lực thần thánh của “Hắn”, đây chắc chắn là sự thật.

Tử Phong không khỏi trầm ngâm, Hợp Hoan tông thực lực ra sao thì hắn chả biết một chút gì cả, lúc đó cứ nổi hứng lên là hắn giết người mà thôi, cũng không thực sự nghĩ tới hậu quả cho lắm, ai bảo hắn một thân một mình, không thân thích không gia tộc, bị truy đuổi dùng Ngụy trang bỏ chạy thì có trời mới bắt được hắn, có tầng bảo hiểm đó nên hắn mới không ngần ngại ra tay, nhưng tính đi tính lại, hắn không nhớ tới cái thứ gọi là nhiệm vụ cưỡng chế này.

“Tử Phong!! Tử Phong!! Tử Phong…”

“Bốp!” một tiếng vang lên, Tử Phong chợt thấy đầu mình hơi đau một chút, cơn đau đánh thức hắn dậy khỏi những luồng suy nghĩ lung tung của hắn, ngẩng đầu lên nhìn Hồ Phi Nguyệt, hắn ngơ mặt ra hỏi: “Hả?”

“Chàng nghĩ cái gì mà tập trung như vậy, thiếp gọi mà chàng cũng không trả lời?”

“Không có gì đâu, nàng đừng bận tâm, chỉ là vào thứ linh tinh mà thôi.”

Đưa tay khẽ phất một cái, Tử Phong thổi tắt ngọn nến trong phòng đi, nhất thời căn phòng trở nên mờ mịt, thứ ánh sáng duy nhất đó là từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Trực tiếp bế ngang người Hồ Phi Nguyệt đem lên giường, Tử Phong nằm xuống ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, ngày mai đi với ta một chuyến, có chút việc cần phải điều tra.”

Một tiếng cười khúc khích vang lên, cơ thể mềm mại như không xương của Hồ Phi Nguyệt trườn trong lòng hắn, nàng thỏ thẻ nói: “Phòng này là phòng đôi mà, nam nữ thụ thụ bất thân, chàng có thể qua bên kia nằm mà, tại sao lại phải nằm cùng với thiếp ở bên này chứ, hay là trong đầu chàng đang có chủ ý đen tối gì đó?”

Hơi thở thơm tho của nàng phả vào mũi Tử Phong khiến trong lòng hắn không khỏi ngứa ngáy, nhưng mà kì lạ một điều, khi cái cảm giác máu huyết trào dâng đó vừa mới bốc lên, một thứ lực lượng không tên nào đó chợt bộc phát, trực tiếp bóp chết thứ ham muốn đó của hắn, khiến hắn trong nháy mắt trở lại bình tĩnh như thường. Đối với sự việc kì lạ này, Tử Phong hắn đương nhiên nhận ra, nhưng cũng giống như vô vàn nghi hoặc của hắn về tình trạng hiện tại của bản thân, vấn đề này cũng không có câu trả lời chính xác.

Nhưng mà để hồ ly tinh này vô cùng trực tiếp dụ hoặc bản thân như vậy, Tử Phong sẽ để yên cho nàng tác quái ư? Câu trả lời đương nhiên là không, hắn giơ tay đánh một phát vào cặp mông nảy nở của Hồ Phi Nguyệt khiến nàng rên lên một tiếng dài, hiển nhiên là cố tình khiêu khích hắn. Và lại một lần nữa, ngay khi ham muốn của hắn trỗi dậy liền ngay lập tức bị dập tắt….

“Vậy ta để nàng ngủ một mình nhé?”

Hồ Phi Nguyệt giống như một con mèo nhỏ “ứ” một tiếng rồi dụi đầu vào lồng ngực của hắn, cả người rúc vào trong vòng tay ôm ấp của hắn mà cuộn tròn lại. Tử Phong nhìn bộ dạng này của nàng mà không khỏi buồn cười, lúc thì quyến rũ đến mê người, lúc thì đáng yêu không để đâu cho hết, không hiểu đâu mới là mặt thật của hồ ly tinh này nữa.

Hai tay ôm chặt lấy người Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt dính vào người hắn, cả người hô hấp đều đặn giống như là đã ngủ say rồi vậy.

“Hử, ngủ dễ vậy sao?” Tử Phong thầm nghĩ.

Một giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên, nếu không phải là Tử Phong có thính lực không giống người thường cùng với nguồn phát ra của nó ở ngay trong lòng thì hắn cũng khó mà nghe thấy được gì.

“Khi chàng khẳng định thiếp là nữ nhân của chàng, thiếp vui lắm, mặc dù thiếp vẫn chưa thực sự thuộc về chàng……”

Hai mắt Tử Phong chợt mở to ra, hắn không nghĩ rằng việc làm lơ đãng của mình lại có ý nghĩa với Hồ Phi Nguyệt như vậy. Thực ra thì lúc đó hắn chỉ nghĩ rằng, thứ thuộc về hắn, hắn sẽ không bao giờ để nó vuột mất khỏi tầm tay, nếu hai người đã có tình cảm với nhau, tại sao lại không công khai cơ chứ.

“Nàng thuộc về ta, ngay từ giây phút nàng lựa chọn hóa thành nhân dạng đồng hành cùng ta thì điều đó đã trở thành sự thật rồi. Ta là con người ích kỉ, nàng đã là của ta, cho dù nàng có bỏ trốn thì ta cũng đem nàng lôi về!!” Khẽ xiết chặt vòng tay hơn, Tử Phong giống như chém đinh chặt sắt mà nói.

“Chàng…..nhưng thiếp là yêu thú đó…..”

“Dừng!! Nàng là yêu thú, vậy ta là con người à? Nàng đã không quan tâm tới việc ta là Thiên Ma, là công địch của toàn bộ đại lục mà chọn ở bên ta, chẳng lẽ ta lại quan tâm tới việc nàng là yêu thú ư?” Tử Phong kiên định nói.

Tử Phong chợt cảm thấy ngực mình hơi ươn ướt, nàng ấy…….khóc ư? Mặc dù không nhận thấy dấu hiệu nào chứng minh điều đó, nhưng Hồ Phi Nguyệt đang khóc là sự thật. Khẽ đưa tay vuốt ve đầu nàng, Tử Phong không khỏi thở dài, nàng thì ra cũng có những lúc yếu đuối như thế này, phải chăng đây mới là con người thật của nàng?

Hắn chợt nhớ lại tình cảnh lúc đầu hắn gặp Hồ Phi Nguyệt, nàng bị thương rất nặng, thậm chí gần như đã mất mạng, nếu không phải Tử Phong hắn trực tiếp ném đi hơn 10 năm tuổi thì nàng hẳn đã hương tiêu ngọc vẫn. Lúc ấy hình như là nàng bị ai đó truy đuổi, nàng ấy đã trải qua những chuyện gì để có thể dẫn đến kết cục như vậy chứ?

Nhìn thân ảnh mềm yếu vô lực trong ngực mình, Tử Phong không khỏi có cảm giác đồng cảm, nàng có lẽ cũng đã có một quá khứ không mấy vui vẻ giống như hắn a. Giờ thì hắn cũng có chút hiểu vì sao một cường giả như nàng lại để ý tới hắn rồi, có thể hắn là người đầu tiên thật tâm đối tốt với nàng mà không tư lợi chăng? Có thể lắm chứ, nhưng mà hãy để thời gian trả lời cho tất cả đi.

Tử Phong không suy nghĩ về vấn đề này nữa, bởi hiện tại có một vấn đề lớn hơn nữa mà hắn phải đương đầu. Không phải là cái nhiệm vụ cưỡng chế kia, mà là biến hóa của chính hắn.

Từ lúc hoàn toàn trở thành Thiên Ma, không thể phủ nhận thực lực của hắn có một sự tăng vọt về chất một cách rõ rệt, nếu như trước kia hắn có thể vượt cấp chiến đấu bằng cách ám sát, thì nay việc trực diện chiến đấu vượt cấp đã không còn là chuyện khó khăn. Nhưng trên đời cũng không có bữa ăn nào là miễn phí, đi kèm với thực lực tăng lên của hắn, là một đống những chuyển biến kì lạ đối với cơ thể cùng tâm lí của hắn.

Cơ thể hắn hiện tại vẫn giữ nguyên nhân dạng, trừ hai cánh tay, Thiên Ma nhất tộc được miêu tả là có ngoại hình giống con người nên Tử Phong cũng không quá quan tâm, nhưng mà vấn đề lại nằm ở chỗ khác của cơ thể hắn chứ không phải ngoại hình. Hắn có cảm giác như là cơ thể của bản thân luôn luôn trong trạng thái tốt tới mức phi lí vậy, hắn không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy buồn ngủ, không cảm thấy đói khát, thậm chí, đến cả tâm lí của hắn cũng giống như bị bóp méo, bất cứ cảm xúc nào quá mức cao trào, dù nó là tức giận, ham muốn hay vui sướng đều bị kìm hãm lại.

Nếu như việc hắn không mệt mỏi thì có thể đổ cho kĩ năng Tái sinh siêu tốc, vậy còn việc hắn không cảm thấy buồn ngủ hay đói khát thì sao? Phải biết trước kia hắn cũng không có ngủ mà là tu luyện trong thời gian buổi đêm, nhưng tu luyện không ngủ khác với việc hoàn toàn không ngủ, tu luyện thì cơ thể hắn được linh khí thiên địa gột rửa, thực tế còn sảng khoái hơn cả một giấc ngủ sâu. Tướng cấp trong mắt người thường giống như siêu nhân vậy, nhưng chung quy lại vẫn là con người, vẫn cần ăn cần uống, nhưng mà Tử Phong hắn lại không hề có một chút cảm giác đói khát, vậy là sao chứ?

Tâm lí của hắn bị biến đổi cũng khiến hắn thật sự đau đầu, không chỉ kìm hãm mọi cảm xúc cao trào của hắn, mà mọi quyết định hắn đưa ra giống như bị ảnh hưởng bởi hai luồng suy nghĩ tiêu cực và tích cực vậy, nói chính xác hơn đó là một chính một tà, cứ nhìn vào những hành động bất thường của hắn gần đây thì biết. Máu lạnh như hắn mà lại cảm thấy tức giận thay cho những võ giả không thân không thích bị sử dụng làm Vạn Độc Huyết Chú ư? Hay là chỉ nghe thấy mấy chữ “đỉnh lô” thôi đã đủ để hắn phán tội chết cho cả đám người Hợp Hoan tông?

Đến chính Tử Phong cũng không hiểu những cảm xúc lúc thì chính nghĩa lúc thì tà ác đó của mình là như thế nào nữa, nó hoàn toàn không giống với cách suy nghĩ dựa trên logic của hắn từ trước tới nay.

Mà những biến đổi này chỉ xuất hiện dần dần gần đây, cho đến thời điểm hiện tại thì trở nên rõ rệt hơn hẳn. Rốt cuộc thì, chuyện gì xảy ra với Tử Phong hắn vậy???

………….

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của Hồ Phi Nguyệt khiến nàng không khỏi tỉnh giấc. Nhẹ nhàng mở mắt ra, nàng khẽ vươn người một cái kéo giãn gân cốt, còn đang tận hưởng cảm giác sảng khoái thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai: “Sao không ngủ thêm chút nữa đi?”

Chớp chớp mắt mấy cái, Hồ Phi Nguyệt lúc này mới nhớ ra là hôm qua mình được Tử Phong ôm đi ngủ, khuôn mặt của nàng không khỏi hơi đỏ hồng lên. Ngẩng đầu lên nhìn Tử Phong, nàng âu yếm nói: “Thiếp ngủ thế đủ rồi, chàng có ngủ ngon không?”

“Không!!”

“Ủa sao vậy?”

Nhẹ nhàng hôn lên trán Hồ Phi Nguyệt một cái, Tử Phong cười nói: “Ôm một đại mỹ nhân trong ngực nhưng không làm ăn được gì, nàng nói xem ta ngủ có ngon được không?”, chọc cho nàng phát ra tiếng cười thanh thúy.

Hai người cười đùa nói chuyện phiếm một hồi rồi mới rời giường và gọi phục vụ của nhà trọ yêu cầu dọn đồ ăn mang lên. Tử Phong hắn có thể không cần ăn không cần uống, nhưng Hồ Phi Nguyệt thì cần a, hắn không thể mặc kệ nàng được. Sau khi ăn uống no nê, lúc này Tử Phong mới nói:

“Xong rồi chứ, đi ra ngoài với ta một chuyến không?”

“Để làm gì vậy?” Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc hỏi.

“Điều tra thực lực Hợp Hoan Tông!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.