Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 422: Chương 422: Người thiên cơ tông tới!!




Cảm nhận giọng điệu Tử Phong có hơi khác thường một chút, Lãnh Băng Băng vốn không phải là đứa ngốc liền phát hiện ra vấn đề. Mặc dù rất muốn ở cùng với hắn thêm một chút nữa, nhưng nàng cũng hiểu rằng nếu hắn đã lên tiếng thì chuyện không phải là đùa.

“Vậy chàng đi đi.” Lãnh Băng Băng cười nói.

Tử Phong thoáng nhìn thấy vẻ mất mát trong mắt Lãnh Băng Băng, hắn hơi mỉm cười, giơ bàn tay của mình lên mà xoa đầu nàng nhẹ nhàng, không nói gì mà biến mất vào trong hư không.

Trở lại trướng bồng của mình, sau khi trả lại Lôi phân thân về trong bóng của Lãnh Băng Băng, Tử Phong nói với Tuyết Phi Nhan lúc này vẫn ở trong lồng ngực của mình:

“Có một nhóm người đang tiếp cận nơi này, nhân số khá đông, không ít kẻ có thực lực mạnh, chúng ta nên ra ngoài xem xét.”

Tử Phong và các phân thân có thể đổi vị trí cho nhau, điều này không có gì là mới mẻ nữa, chỉ là cách thức hoán đổi vị trí này có chút đặc biệt. Thay vì nói nó giống như là đổi vị trí của hai vật thể với nhau, thì giống như là hoán đổi tâm trí thì đúng hơn. Để nói rõ ra hơn thì có thể hiểu rằng mỗi phân thân đều không khác gì bản thể cả về mặt cấu tạo lẫn thực lực, chỉ có một giới hạn đó là thực lực luôn bị giới hạn ở mức tám thành.

Chỉ khi tâm trí của bản thể tiến vào thì cái giới hạn này mới bị gỡ bỏ, chính vì thế nên việc hoán đổi phân thân hay tương tự xảy ra chỉ trong một cái tích tắc, thậm chí đến cả vị trí vật lí của các phân thân và bản thể trong không gian bên ngoài cũng không hề thay đổi, bởi thứ mà hắn hoán đổi chỉ là tâm trí chứ không phải là cơ thể.

Điều này lúc trước Tử Phong không hề nhận ra, đúng hơn là hắn quá lười để tìm hiểu cách thức hoạt động của mấy kĩ năng tới từ hệ thống, dù sao thì cái hệ thống này cũng quá mức phi logic, cố tìm hiểu cũng chả để làm gì, chỉ đến thời điểm gần đây hắn mới nhận ra sự thật này.

Đó chính là lí do mà Tử Phong vẫn đang ôm Tuyết Phi Nhan ở trong lều của mình mà có thể chạy sang lều của Lãnh Băng Băng để “ngoại tình” mà Tuyết Phi Nhan không hề nhận ra, nghĩ lại thì hắn cũng cảm thấy áy náy đối với nàng.

“Khoan đã, chàng có thể cảm nhận được có người đến ư?? Sao ta không cảm nhận được cái gì cả? Ta biết là chàng cực kì mạnh nhưng rốt cuộc là thần thức của chàng khủng bố đến mức nào vậy, chẳng phải chàng vẫn chưa khôi phục lại thực lực trước kia hay sao?” Tuyết Phi Nhan sửng sốt.

Trên thực tế thì Tử Phong không hề tập trung tu luyện tinh thần lực, thậm chí tinh thần lực của hắn chính là khía cạnh yếu kém nhất khi so với thể lực hay lực lượng, nhưng chỉ đơn giản một lí do hắn chính là một Thiên Ma Hoàng đã đủ để khiến tinh thần lực của hắn vượt trội hơn nhiều so với con người, đó là chưa kể tới việc khi hắn nhận ra mình không thể nhận được kinh nghiệm từ việc giết chóc khi đạt tới Thánh Giai, thay vì hâp thu tử khí để tăng kinh nghiệm thì hắn lựa chọn sử dụng năng lực Chiến Lợi Phẩm để tăng cường chỉ số của mình, kết quả đó là tinh thần lực của hắn lúc này cực kì khủng bố.

Đương nhiên chuyện này cũng không phải là thứ mà Tử Phong muốn giấu giếm hay gì, mà chỉ đơn giản hắn không thích khoe mẽ với người thân của mình, vậy nên hắn chỉ cười mà không nói gì.

Hai người ra đến bên ngoài cửa đại điện cũng vừa đúng lúc nhóm người mà Tử Phong vừa nhắc tới tiến đến, sự xuất hiện của những người này khiến tất cả mọi người đang trong trạng thái nghỉ ngơi trở nên ồn ào.

Hiện tại là phiên canh gác của Thiên Cơ Tông, đáng lí ra thì những người lạ mặt này không thể nào cứ như thế mà tiến vào bên trong trong đại điện như chốn không người được, nhưng khi Tử Phong nhìn thấy bộ dáng của mấy người mới tới thì hắn không còn thắc mắc nữa.

Đám người mới tới nhân số không quá đông, chỉ xấp xỉ 300 người, so với gần ngàn người ở đây thì chỉ bằng một phần ba, nhưng chiến lực cao tầng thì vượt trội hơn rất nhiều, 9 Thánh Giai, gần trăm Tôn cấp, còn lại đều là Vương cấp hậu kì hoặc Bán Tôn.

Sở dĩ nói Tử Phong không thắc mắc là bởi vì đám người này ai cũng mặc trang phục của Thiên Cơ Tông, hiển nhiên là những người canh gác của Thiên Cơ Tông sẽ cho bọn họ tiến vào một cách dễ dàng.

Đại điện rất lớn, dù bất chợt có thêm 300 người nữa cũng không hề chật chội, chỉ là không khí ở trong này cực kì vi diệu, ẩn hiện một thứ áp lực không tên khó mà diễn tả. Với sự xuất hiện của đám người Thiên Cơ Tông, thế lực trong này được chia thành ba phe, với phe của Thuần Thú Tông yếu nhất với chỉ hai Thánh Giai, phe Lăng Hư Cung có bốn Thánh Giai, trong khi đó thì cường đại nhất đó là Thiên Cơ Tông với tổng cộng 11 Thánh Giai tính cả Thiên Cơ Mục Vân và Thiên Cơ Vũ Tiên đã trở về trận doanh của mình.

Tuy rằng cả ba tông môn này đều không có thù oán gì với nhau, thậm chí Lăng Hư Cung cùng Thiên Cơ Tông còn có mối quan hệ khá là hữu hảo, nhưng đấy là ở bên ngoài, tài nguyên có hạn mà võ giả thì vô số kể, ở trong nơi đầy cơ duyên như Sinh Hồn bí cảnh này thì việc trở mặt thành thù là chuyện cực kì đơn giản, người chết thì không có đối chứng, nếu Thiên Cơ Tông với sức mạnh áp đảo vượt trội muốn xử đẹp cả Thuần Thú Tông và Lăng Hư Cung ngay tại đây cũng không phải chuyện không thể.

Toàn bộ đại điện yên lặng một cách bất ngờ, cho đến khi một tiếng cười vang lên phá vỡ bầu không khí đó.

“Phi Nhan yêu dấu, lâu lắm rồi không gặp, chẳng lẽ nàng không định chào hỏi ta lấy một câu à??”

Lực chú ý của Tử Phong gần như ngay lập tức hướng đến người vừa lên tiếng, chỉ thấy đó là một người có thực lực Thánh Giả Cao giai đỉnh phong của Thiên Cơ Tông, ăn mặc trang phục khác với những trưởng lão cùng tông, bộ dáng trẻ trung giống như một thanh niên tầm hơn 20 tuổi, tay đang cầm một chiếc quạt xếp phe phẩy.

Tuyết Phi Nhan vốn đứng đằng sau lưng Tử Phong, nghe thấy những lời này liền chặc lưỡi một tiếng rồi tiến lên phía trước, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu:

“Tên gia hoả dai như đỉa Thiên Cơ Ngạo ngươi thì có gì mà ta phải chào hỏi?”

Thanh niên có tên Thiên Cơ Ngạo đóng cây quạt xếp lại, trên mặt vẫn nở một nụ cười tươi tắn, miệng nói: “Nàng sao lại lạnh nhạt với ta như vậy, nhớ ngày nào ta với nàng vẫn còn mặn nồng bên nhau, sao bây giờ lại đuổi ta giống như đuổi tà vậy?”

Biểu cảm khuôn mặt kết hợp với giọng nói mập mờ của Thiên Cơ Ngạo khiến tất cả mọi người không tự chủ được nhìn vào cơ thể ngọc ngà hoàn mỹ của Tuyết Phi Nhan sau đó trong đầu có những liên tưởng không nên nói ra ngoài.

“Câm miệng, đừng có mở miệng ra là nói những lời mập mờ như vậy, ai mặn nồng với ngươi??” Tuyết Phi Nhan nổi giận rít lên.

“Thôi nào tiểu bảo bối, ta biết là lúc đó ta đã có lỗi với nàng, nhưng mà đã qua cả chục năm rồi, chẳng lẽ nàng vẫn chưa tha thứ cho ta ư, chuyện lúc đó cũng chẳng có gì, chỉ là ta không kìm lòng được trước vẻ đẹp của nàng mà có làm vài hành động vượt quá giới hạn thôi mà.” Thiên Cơ Ngạo giơ cả hai tay lên, cười nói nhẹ nhàng, coi như không nhìn thấy biểu cảm giận dữ của Tuyết Phi Nhan.

Tất cả mọi người nghe Thiên Cơ Ngạo nói vậy liền há hốc mồm, ánh mắt nhìn vào hai người không hẹn mà cùng trở nên vi diệu. Trong khi đó thì những trưởng lão Thánh Giai như Hàn Nhất Nguyên, Tiêu Linh hay Cao Tiến dường như biết rõ người thanh niên Thiên Cơ Ngạo này là ai, mấy người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Tử Phong, lúc này vẫn đang đứng bên cạnh Tuyết Phi Nhan.

Tất cả mọi người ngoại trừ người của Thiên Cơ Tông mới tới ra đều biết về thân phận của Tử Phong cùng với mối quan hệ của hắn và Tuyết Phi Nhan, là một nam nhân thì ai cũng có một mối hận chung, đó là về việc bản thân bị đội nón xanh. Thiên Cơ Ngạo chỉ nói vài ba câu nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngu thì cũng có thể tưởng tượng ra một vài thứ không mấy đẹp đẽ cho lắm, mà Tử Phong có phải là kẻ ngu hay không vấn đề này không cần trả lời cũng có đáp án.

Nghĩ đến đây, mấy vị trưởng lão không khỏi hít một hơi khí lạnh, chỉ thầm cầu trời khấn phật Thiên Cơ Ngạo không nói ra mấy lời kinh thiên động địa nữa, bằng không thì bọn họ không chắc tất cả mọi người có ngăn được cơn bão khủng khiếp sắp sửa xuất hiện hay không.

Trong lúc đám trưởng lão đang nín thở nhìn mình thì Tử Phong lại không hề quan tâm, nói đúng hơn thì hắn đang cảm thấy cực kì nhàm chán, rốt cuộc thì cái “thứ này” cũng đến, màn kịch quen thuộc tranh giành tình nhân của lớp nhân vật chính trong tiểu thuyết. Bản thân hắn đọc quá nhiều tiểu thuyết có cái mô típ này đến mức phát chán, thậm chí hắn còn muốn chửi mấy tên tác giả chẳng lẽ không có cái gì mới mẻ hay sao mà cứ mãi đem cái chiêu cũ rích này ra để mà xào đi nấu lại không biết bao nhiêu lần đến như vậy, chỉ là hắn không ngờ cũng có ngày chiêu này rơi thẳng lên đầu mình.

Tử Phong là con người khá là cân bằng khi nói về lí trí và tình cảm, hắn sẽ không vì cảm tính mà khiến cho lí trí của mình bị ảnh hưởng, cơ mà nói thì nói thế, nghe Thiên Cơ Ngạo phun ra mấy câu vừa rồi cũng khiến Tử Phong cảm thấy đôi chút khó chịu, nhưng lí trí của hắn vẫn còn đó, tạm thời hắn sẽ ở yên theo dõi ra sao.

Tuyết Phi Nhan lúc này gấp gáp đến mức muốn thổ huyết, nàng giận dữ trừng mắt nhìn Thiên Cơ Ngạo, đồng thời cũng len lén liếc mắt nhìn xem phản ứng của Tử Phong ra sao, trong lòng nàng dường như đang mong chờ một thứ gì đó mà đến cả nàng cũng không rõ nữa.

Ánh mắt của Thiên Cơ Ngạo từ đầu tới giờ luôn đặt lên Tuyết Phi Nhan, hiển nhiên là hắn có thể nhìn thấy ánh nhìn lén lút của nàng, hắn nhìn vào Tử Phong một chút, khoé miệng hơi nhếch lên nở một nụ cười hơi chút quái dị.

“Không biết vị huynh đài này là ai vậy, ta nhìn có chút lạ mắt, không lẽ là tuỳ tùng mới của nàng hả Phi Nhan bảo bối?” Thiên Cơ Ngạo cầm cây quạt chỉ vào Tử Phong nói.

“Ngươi có thể thôi xưng hô như vậy được không, nghe cực kì buồn nôn, ta với ngươi không hề quen thuộc tới mức đó đâu?” Tuyết Phi Nhan nghiến răng nói.

Thiên Cơ Ngạo đang định tiếp lời, đột nhiên trong tai hắn vang lên tiếng truyền âm của Thiên Cơ Vũ Tiên, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén.

“Tiện nữ nhân, ta mới chỉ rời mắt khỏi ngươi một thời gian ngắn mà ngươi đã ngay lập tức tìm lấy cho mình một tình nhân mới, quả nhiên năm xưa mắt ta mù mới chọn ngươi làm nữ nhân của mình mà!!” Thiên Cơ Ngạo với thái độ quay ngoắt 180 độ của mình, chỉ thẳng mặt Tuyết Phi Nhan mà giận dữ nói.

Hàn Nhất Nguyên cùng với Tiêu Linh từ nãy đến giờ đều quan sát nhất cử nhất động của Tử Phong, ngay khi nghe thấy ba chữ “Tiện nữ nhân” vang lên, cả hai đều không hẹn mà cùng thầm hô lên trong lòng: “Hỏng rồi!!”

Quả nhiên ngay sau khi Thiên Cơ Ngạo vừa dứt lời, toàn bộ không gian trong đại điện đột nhiên trở nên lạnh lẽo tới mức khủng bố, tất cả mọi người đều không rét mà rùng mình một cái, cảm giác như một đầu thượng cổ hung thú đang ẩn nấp đâu đây vừa thả ra một luồng hơi thở lạnh thấu tâm can vậy.

“Ngươi vừa mới gọi Phi Nhan là gì??”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.