Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 130: Chương 130: Phát hiện bất ngờ




Cái giá 1000 hạ phẩm linh thạch có thể là cái giá mà rất nhiều võ giả có dùng cả đời cũng không trả được, nhưng với Tử Phong mà nói thì không đáng để hắn đặt vào mắt, ít nhất thì so với số tài sản hiện tại của hắn.

Từ Liên thành tiếp tục đi xuống phía Nam khoảng chừng hơn hai ngày đường thì sẽ đến Giác Vi thành, nhưng Tử Phong hắn không quan tâm tới mấy con ngựa có mệt mỏi hay không, dùng hết tốc lực để di chuyển, chỉ nghỉ ngơi vào buổi đêm.

Sau cả ngày vừa điều khiển xe ngựa, vừa chịu đựng nha đầu Diệp Ngưng Tuyết lải nhải, Tử Phong tạm dừng lại giữa rừng, sau khi lấy ra hai căn lều vải cho Hồ Phi Nguyệt và Diệp Ngưng Tuyết, đốt một đống lửa, lấy đồ ăn từ trong không gian giới chỉ chế biến đơn giản và dùng bữa tối, Tử Phong thả lưng xuống mặt đất mà không khỏi thở hắt ra một hơi sảng khoái.

Một người không biết đến mệt mỏi về thể xác như hắn cũng biết mệt mỏi về tinh thần a. Chỉ là hắn còn chưa nằm xuống được tới 5 phút, đã thấy Hồ Phi Nguyệt vén lều lên, sau đó ra hiệu cho hắn tiến vào. Mặc dù không biết nàng ta có chuyện gì, nhưng hắn cũng vẫn nhổm dậy, tiến vào trong lều.

Vừa mới đi vào, một thân ảnh mang theo mùi hương say lòng người nhào vào trong lòng hắn, Hồ Phi Nguyệt không ngừng cọ cọ má vào ngực hắn, khiến Tử Phong không khỏi buồn cười ôm lấy nàng, có thật đây là một siêu cấp cường giả có thể lật cả Càn Nguyên đế quốc lên không.

“Ưm…nhớ quá, cả ngày nay chưa được ôm chàng một lần nào.” Hồ Phi Nguyệt úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Tử Phong mà lầm bầm nói.

“Chỉ là một ngày thôi mà, làm gì mà giống như là mấy năm vậy.” Tử Phong cười nói.

“Hừ, chàng thì sướng rồi, có một tiểu la lỵ quấn lấy nên là quên đi bà lão 500 tuổi này rồi.” Hồ Phi Nguyệt giơ tay cấu mạnh vào eo hắn khiến hắn phải nhăn nhó vì đau.

“Làm ơn đi, còn không phải là công của nàng sao, ta còn đang định hỏi nàng xem tại sao con bé lại thay đổi thái độ gần như 180 độ với ta như vậy đó.” Vỗ nhẹ một cái vào kiều đồn Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong nói.

Khẽ rên lên một tiếng, thân hình vốn mềm mại không xương của Hồ Phi Nguyệt nay còn mềm hơn nữa, cả người nàng nhũn ra gần như lọt hẳn vào trong lòng Tử Phong.

“Bí mật!!”

Thở dài một tiếng, Tử Phong cũng đành chịu thua, cái tình huống quỷ gì thế này. Bế thốc Hồ Phi Nguyệt đặt xuống một tấm mền, hắn hôn nhẹ lên trán nàng sau đó nói: “Đi cả ngày cũng mệt rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta canh gác bên ngoài cho.” Nói đoạn muốn đi ra bên ngoài.

Còn chưa đi được một bước, một bàn tay ngọc ngà tóm lấy tay hắn kéo lại.

“Chàng có thể ở lại trong này với thiếp mà, thiếp không ngại đâu…”

Tử Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt mà không khỏi nuốt nước bọt một cái, chỉ thấy Hồ Phi Nguyệt lúc này hai má ửng hồng phơn phớt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, dù ở xa hắn cũng có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của nàng phả ra từ đôi môi đỏ mọng đấy, đôi mắt long lanh ngập nước đang lúng liếng nhìn Tử Phong đầy khiêu khích.

“Ta….ta..đi ra ngoài….” Hít sâu một hơi kiềm chế “tiểu huynh đệ” đang biểu tình dữ dội ở bên dưới, Tử Phong phun ra một câu sau đó vội vàng bỏ ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng đang chật vật vén lều chui ra ngoài, Hồ Phi Nguyệt không khỏi cười khúc khích: “Ngốc tử, thức ăn đã bày sẵn ra tận miệng rồi mà còn chê…”

Vuốt lại mấy sợi tóc mai, nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng trông vô cùng hạnh phúc: “Nhưng mà càng như thế, thiếp lại càng yêu chàng………”

Với cái tu vi Vương cấp của Tử Phong, một chút gió lạnh buổi đêm trong rừng không phải là cái gì khó chịu cho lắm, nhưng ít nhất thì nó cũng khiến cho đầu óc của hắn tỉnh táo lại hơn một chút. Nhớ lại cảnh tượng vửa rồi, Tử Phong không khỏi cười khổ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì đã “xong” rồi.

Thực tế thì Tử Phong không phải là người “ăn chay”, hắn cũng có nhu cầu riêng của bản thân, và hắn cũng không ngại thể hiện nó ra, nhưng hắn có năng lực tự kiềm chế bản thân vô cùng tốt. Hồ Phi Nguyệt đã được hắn coi như là nữ nhân của hắn, và nàng ta cũng vô cùng đồng ý với điều đó, xảy ra quan hệ với nữ nhân của mình là việc mà hắn sẽ không từ chối. Nhưng mà hiện tại hắn có những mục tiêu quan trọng hơn, khiến hắn tạm thời không muốn nghĩ đến mấy chuyện hưởng lạc như thế này, Diệp Thủy Lan, Âm Ma Tông, bí mật của hệ thống……có quá nhiều thứ khiến hắn phải bận tâm.

Ít nhất thì hiện tại hắn chưa thể phát sinh quan hệ thực chất với bất kì ai được cả, vả lại hắn cũng không muốn lần đầu tiên của hắn với Hồ Phi Nguyệt lại là ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, như vậy là không tôn trọng nàng ấy.

Ngồi trên một chạc cây, Tử Phong đưa tay xoa xoa trán, ta chỉ muốn một cuộc sống đơn giản thôi mà, điều đó khó khăn lắm hay sao? Còn chưa cảm thán xong, hắn chợt thấy Diệp Ngưng Tuyết lén lút vén lều lên sau đó nhẹ nhàng không một tiếng động chạy vào trong khu rừng tối đen như mực, chỉ le lói một ít ánh trăng được chiếu xuống.

Khẽ cau mày, Tử Phong liền bám theo, chủ yếu là để bảo vệ cho tiểu nha đầu và tò mò mà thôi. Đừng nghĩ hắn tốt bụng như vậy, chẳng qua hắn thấy Hồ Phi Nguyệt có vẻ thích con bé nên hắn mới làm thế, chứ không thì con bé có chết mất xác ở đâu thì hắn cũng không để ý nhiều.

Diệp Ngưng Tuyết với thân hình nhỏ nhắn của mình di chuyển thoăn thoắt trong rừng giống như là một con thỏ. Không biết đã đi được bao lâu, nhưng khi dừng lại, Diệp Ngưng Tuyết đang đứng trước một dòng suối khá lớn. Ánh trăng từ trên trời chiếu xuống phản chiếu xuống mặt suối trong màn đêm tĩnh lặng trông vô cùng đẹp. Khẽ ngây người ra, Diệp Ngưng Tuyết ngồi xuống, hai tay ôm gối mà thất thần nhìn ánh trăng trên mặt suối.

Một tiếng sột soạt khẽ vang lên bên cạnh nàng, sau đó là một thân ảnh được bao trùm bởi hắc ám xuất hiện, chỉ riêng sự hiện diện của hắn cũng khiến cho Diệp Ngưng Tuyết cảm giác giống như mọi thứ đều bị hắc ám nuốt chửng.

“Làm gì ở đây vậy?” Tử Phong cúi người xuống hỏi.

“Không làm gì cả, mất ngủ nên đi dạo chơi mà thôi.” Diệp Ngưng Tuyết nhàn nhạt trả lời.

Nhìn Diệp Ngưng Tuyết một lúc, Tử Phong mới cười nhẹ một tiếng: “Đúng rồi, là cái thái độ này chứ, nha đầu ngươi cứ cả ngày giả bộ quyến rũ ta không thấy mệt sao.”

“Phi Nguyệt tỷ tỷ bảo ta chỉ cần làm như thế thì ngươi sẽ không chạm tới ta, ngược lại còn bảo vệ ta nữa, cho đến bây giờ thì vẫn đúng như những gì đã nói.” Còn không thèm nhìn Tử Phong, Diệp Ngưng Tuyết dùng một cái giọng đều đều nói khiến hắn dở khóc dở cười, hồ ly tinh kia nói nhảm cái gì vậy.

“Ta cũng không biết sao số mệnh lại thích trêu ngươi ta đến vậy, sinh ra ở trong một gia tộc mạnh mẽ có tiền có quyền, vốn ta phải có một cuộc sống sung sướng, nhưng rồi lại vì một tên ngu ngốc trong dòng chính chọc giận tông môn mạnh ngang ngửa với Lăng Hư Cung là Âm Ma Tông mà tiến tới con đường diệt tộc. May mắn thoát chết, sau đó được Hợp Hoan Tông thu nhận, ta cứ ngỡ cuộc đời mình lại có tương lai, nhưng không ngờ bản thân cũng chỉ làm một đỉnh lô không hơn không kém. Thật là nực cười mà….”

Nghe những lời đó được thốt ra từ miệng của một đứa nhóc 14-15 tuổi thật sự không quen chút nào, nhưng đó không phải là thứ khiến Tử Phong bận tâm.

“Ngươi vừa nói cái gì Âm Ma Tông, chẳng lẽ là………gia tộc của ngươi là gia tộc nào??”

Thấy Tử Phong hỏi dồn, Diệp Ngưng Tuyết mới tỉnh lại từ hồi ức, ngơ ngác trả lời: “Diệp gia, một trong tứ đại gia tộc Càn Nguyên đế quốc!”

Thật là một phát hiện bất ngờ a. Hít một hơi thật sâu, Tử Phong hỏi: “Ngươi biết Diệp Thủy Lan không?”

“Đương nhiên biết, tiểu công chúa của cả gia tộc, là đối tượng ghen tỵ của tất cả nữ nhi không thuộc dòng chính, trong đó có cả ta.”

“Vậy thì…….có lẽ thế giới này bé thật……ta sẽ bảo vệ nha đầu ngươi, chung quy thì ta cũng không thể để người thân cuối cùng của muội muội ta chết được.” Tử Phong cười khổ nói.

Và giống như đọc được suy nghĩ của Diệp Ngưng Tuyết, hắn tiếp tục: “Diệp Thủy Lan là tiểu muội của ta!”

“C….Ca…Cái gì??!!! Nhưng mà….”

“Ta không có nói dối đâu, cơ bản thì chuyện dài lắm, ta trước kia cũng có thể được coi là người của Diệp gia, hừm, có thể mà thôi….”

“Grào!!!”

Một tiếng thú rống vang lên cắt ngang lời của Tử Phong, khiến cả hai người không khỏi bật người dậy. Tử Phong với tu vi Vương cấp, tuyệt đối có thể coi là cường giả, đó là chưa kể đến việc chỉ số của hắn cao tới mức khủng bố, so với Vương cấp cửu phẩm thì cao hơn tới gần gấp đôi, hắn ngay lập tức phát hiện ra hướng phát ra tiếng thú rống đó.

Khẽ nhíu mày, hắn cũng không định đi tới chỗ đó làm gì, thứ nhất là hắn bây giờ cũng không quá mặn mà với việc giết yêu thú kiếm điểm kinh nghiệm nữa, trừ khi hắn làm thịt lục giai yêu thú – điều mà hắn không làm được, bằng không thì lượng kinh nghiệm nhận được còn chả bõ dính răng. Thứ hai là hiện tại hắn còn đang phải trông chừng Diệp Ngưng Tuyết, vốn chỉ có tu vi Sĩ cấp cửu phẩm, hắn không biết con yêu thú này mạnh tới bao nhiêu, nhưng từ độ lớn và âm vực của tiếng thú rống, hắn đoán chừng cùng là khoảng ngũ giai yêu thú, mang theo Diệp Ngưng Tuyết thì phiền phức, mà để nha đầu này ở lại đây thì cũng không được, vậy nên tốt nhất là mặc kệ nó đi.

Cơ mà không phải cứ mặc kệ là xong, tiếng thú rống không ngừng vang lên, và bằng một cách kì diệu nào đó, nó càng ngày càng tiến đến gần chỗ hai người Tử Phong. Loáng thoáng nghe thấy tiếng người kêu gào, Tử Phong khẽ thở dài một tiếng ảo não, đưa tay đẩy Diệp Ngưng Tuyết ra sau lưng mình, sẵn sàng đón chờ thứ sắp đến.

Cũng không phải đợi lâu, từ cánh rừng phía phát ra tiếng thú rống, một nhóm người đang chạy thục mạng từ trong đó ra, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như là dong binh, nhưng tất cả lúc này đều không còn chút ý chí chiến đấu nào cả, binh khí cầm trên tay mà chỉ biết cắm đầu chạy. Đuổi theo ngay phía sau họ, là một con rắn, dùng từ chuẩn xác hơn thì, đó là một con đại xà khổng lồ. Cự xà dài hơn 30 mét, thân to như cây cổ thụ 4 người ôm, toàn thân một màu đen nhánh, trên đầu mọc ra một chiếc sừng màu đỏ như máu trông cực kì quái dị.

Huyết Giác Xà! Tử Phong nhận ra con cự xà này, một yêu thú cấp vương giả, ngũ giai yêu thú, khi trưởng thành có thể dài đến mấy trăm mét, thân hình to như gốc cây đại thụ vạn năm, thực lực có thể đạt tới lục giai sơ cấp, cơ mà hiển nhiên con Huyết Giác Xà trước mắt này vẫn chưa trưởng thành, tuy vậy nhưng kích cỡ của nó cũng đã đủ khiếp người.

Lúc này đầu Huyết Giác Xà kia đang cuộn người đuổi theo đám dong binh kia, cứ chốc lát lại đuổi kịp, há cái miệng đỏ lòm ra táp lấy một tên xấu số chạy ở sau cùng, rồi lại tiếp tục đuổi theo, tràng cảnh vô cùng thê thảm. Đứng nhìn một cách vô cảm, Tử Phong quay người bỏ đi, ở đây không có việc của hắn.

“Nè, sao ngươi không giúp bọn họ?” Diệp Ngưng Tuyết kéo áo hắn hỏi.

“Cho ta lí do để cứu giúp bọn họ đi, không quen không biết, và ta cũng không được lợi lộc gì khi giúp bọn chúng, chưa kể bọn chúng đã phá hỏng cuộc nói chuyện của chúng ta, việc quái gì ta phải giúp bọn hắn.” Tử Phong nhàn nhạt nói.

Nghe Tử Phong nói, Diệp Ngưng Tuyết định mở miệng phản bác, nhưng nhất thời không nghĩ ra được một lí do gì thật sự thuyết phục cả, nàng vẫn chưa quên rằng người đứng trước mặt nàng lúc này là một tên máu lạnh đã suýt chút nữa giết nàng ngay từ lúc đầu mới gặp mặt đâu a.

Đúng lúc này, khóe mắt Tử Phong chợt giật một cái, hắn nhanh như chớp đưa tay túm lấy Diệp Ngưng Tuyết ôm vào ngực, sau đó nhún người nhảy lên không trung.

“Ầm!” một tiếng, chiếc đuôi rắn khổng lồ đập thẳng xuống chỗ hai người vừa đứng, hất cho bụi bặm tung bay mù mịt. Ở trên không trung, Tử Phong đang định chửi đổng một tiếng, nhưng một cái đầu rắn bự chảng xuất hiện trước mặt khiến hắn không có thời gian để làm cái việc vô nghĩa đó. Hắn tới lúc này mới nhớ ra một điều, hắn chưa học cách để phi hành trên không trung a, nhìn thấy cái đầu rắn đang lao tới, hắn không còn đường để né tránh, cực chẳng đã, Hư Thiểm Quyền liền sẵn sàng, hắn một tay ôm lấy Diệp Ngưng Tuyết, tay còn lại đấm thẳng vào cái đầu rắn đó.

Nắm đấm của hắn va chạm vào lớp vảy rắn, cả hai nhất thời khựng lại giữa không trung, một làn sóng gợn có thể nhìn thấy rõ ràng trong không khí chợt lan tỏa ra. Sóng gợn va chạm với mặt đất, tạo ra một vụ nổ khiến mặt đất rung rinh như là có động đất, cùng lúc đó, thân hình Tử Phong trên không trung không có chỗ dựa, dưới áp lực cường đại bắn ngược xuống đất.

Lại một tiếng nổ nữa vang lên, Tử Phong đập thẳng lưng xuống đất, lực lượng kinh khủng tràn vào thể nội hắn, quấy tung lục phủ ngũ tạng của hắn lên giống như quấy cháo, khiến hắn không khỏi phun ra một ngụm máu. Hắn biết rằng mặc dù Diệp Ngưng Tuyết được hắn che trở, nhưng khi hắn va chạm với mặt đất, sẽ có một phần lực lượng truyền đến Diệp Ngưng Tuyết, lấy cơ thể quái vật của hắn mà còn không chịu nổi, huống chi là tiểu nha đầu yếu ớt đó.

Trong lúc nguy cấp, ngay trước khi chạm đất, Tử Phong thả Diệp Ngưng Tuyết ra khỏi lồng ngực của mình, sau đó dùng một tay đẩy mạnh tiểu la lỵ qua một bên, triệt tiêu quán tính trên người nàng, khiến nàng bắn mạnh sang bên cạnh, nhưng chắc chắn sẽ không bị gì, đó cũng chỉ là một cú ngã thông thường mà thôi, Tử Phong hắn đã tính toán kĩ lưỡng rồi.

Quả đúng như những gì mà Tử Phong đã tính, trong khi hắn phun ra một ngụm máu, thì Diệp Ngưng Tuyết chỉ lăn vài vòng trên mặt đất, ngoại trừ trên người dính đầy đất cát ra thì bình yên vô sự.

Những tưởng Huyết Giác Xà sẽ tiếp tục tấn công Tử Phong là người mạnh nhất ở đây, nhưng ngoài ý muốn đó là, đầu cự xà này trực tiếp bỏ qua Tử Phong, cái đuôi cuốn một vóng, sau đó nhằm thẳng tới chỗ Diệp Ngưng Tuyết mà quất ngang tới.

Bị cái đuôi khổng lồ này quất trúng, Diệp Ngưng Tuyết chắc chắn sẽ biến thành thịt băm không hơn không kém, tiểu la lỵ lúc này cả người cứng đơ không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đuôi rắn đang càng ngày càng lớn trước mắt mình.

“Rầm” một tiếng, ngay khi Diệp Ngưng Tuyết nghĩ rằng mình chết chắc rồi, một thân ảnh hắc y cao lớn xuất hiện đứng chắn trước người nàng, một cánh tay lúc này đã bỏ đi lớp băng vải, để lộ ra lớp giáp cốt kì lạ đang chặn đứng cái đuôi khổng lồ giống như một gốc cây cổ thụ kia lại.

“Ngươi nghĩ rằng ta không tồn tại ư??!! Súc sinh!!” Tử Phong gầm lên một tiếng, cả người lập tức biến mất, trong một tích tắc sau liền hiện thân ở trước đầu của Huyết Giác Xà, sau đó thì……

Một tiếng nổ mạnh vang lên khi nắm đấm tràn đầy năng lượng màu đen của hắn nện thẳng vào đầu của cự xà, trực tiếp đập bay cả người cự xà khổng lồ. Cự xà bay đi một đoạn dài, cơ thể đồ sộ đè nát cả một mảng rừng lớn trên đường bay.

Hai quyền, đều là Hư Thiểm Quyền, nhưng mà khi hắn bị động và chủ động thì hiệu quả mang lại cách biệt nhau đến diệu kì. Chỉ là không hổ danh là yêu thú vương giả, ăn một quyền trực diện của Tử Phong nhưng đầu Huyết Giác Xà ngay lập tức gượng dậy lại được, trên đầu cũng chỉ tróc mất một lớp da khiến huyết dịch màu xanh của nó chảy ra một chút mà thôi.

Đầu cự xà lúc này cũng đã nhận ra Tử Phong là một mối uy hiếp, nó không còn lỗ mãng đâm đầu vào công kích nữa, mà bắt đầu chầm chậm trườn vòng quanh ở phía xa, không ngừng quan sát tên nhân loại cường đại trước mắt.

“Chỉ là một con giun nhỏ, vậy mà suýt chút nữa khiến ta thất hứa, con mẹ nó ngươi thử tấn công con bé thêm lần nữa xem nào!!” Tử Phong nở một nụ cười lạnh lẽo đầy sát khí, trên tay hắn liền xuất hiện một thanh cự kiếm màu huyết sắc phát ra ánh sáng màu tím quỷ dị, hắn cười lớn một tiếng, cả người giống như một cơn lốc lao đến, trực tiếp công kích đại xà.

Huyết Giác Xà không dám cứng đối cứng, là một ngũ giai yêu thú, linh trí của nó cũng đủ để nhận ra thứ vũ khí nhân loại kia đang cầm trên tay bất phàm, thân rắn uốn lượn, cái đầu của nó liền ngẩng lên trên cao, từ phía trên, nó há miệng ra, từ hai chiếc răng nanh bắn vô số tia dịch thể màu đen bốc lên mùi tanh hôi về phía Tử Phong.

Tử Phong hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến đám dịch thể màu đen hiển nhiên là kịch độc đó, hắn mặc kệ những nơi trên người dính phải dịch thể đang bị ăn mòn lộ ra cả xương trắng, thân hình hắn hóa thành một làn khói đen, trực tiếp lao tới miệng của Huyết Giác Xà.

Truy Hồn Huyết Kiếm được vung lên, Thiên Phạt Kiếm liền tái hiện, với thực lực của Tử Phong lúc này, khỏi phải nói cũng biết uy lực của nó ra sao. Thiên Phạt Kiếm ở cự li gần chém thẳng vào trong miệng của Huyết Giác Xà, khiến đầu đại xà rít lên một tiếng đau đớn, từ trong miệng của nó rơi xuống một đống mảnh vụn, trong đó loáng thoáng có thể thấy hai chiếc răng nanh khổng lồ trong đó.

Thừa thắng xông lên, Tử Phong không dừng lại mà tiếp tục múa kiếm chém tới, nhưng thật sự khiến Tử Phong tức điên đó là thanh Thiên giai thượng phẩm Huyền khí trong tay hắn lại vô dụng đến bất ngờ, không thể chém xuyên qua được lớp vảy rắn, đừng nói tới việc đả thương nó, xem ra cái thanh Huyền khí này còn không bằng nắm tay của hắn a.

Chiếc sừng trên đầu đại xà chợt sáng lên, sau đó một chùm năng lượng màu đỏ từ đó bắn ra, trực tiếp thiêu rụi một đống cây cối thành tro tàn, nếu không phải Tử Phong hắn né nhanh thì hắn lúc này cũng không khá khẩm cho lắm.

Hai bên lao vào quần thảo với nhau không ngừng, trận chiến long trời lở đất quấy tung cả một mảng rừng lớn, đất đá bay mù mịt, kiếm quang bay lung tung, không ngừng có tiếng rít gào cùng tiếng kim thiết va chạm kêu leng keng.

“Hừ, tốn thời gian thật!! Để thử Địa giai vũ kĩ vậy!” Tử Phong lẩm bẩm, đánh lâu hắn cũng sốt ruột chứ, ai mà biết được Diệp Ngưng Tuyết mà hắn bỏ lại ở phía xa có xảy ra chuyện gì không cơ chứ, mà lạ thật, đánh nhau ầm trời nãy giờ mà không tháy bóng dáng của Hồ Phi Nguyệt đâu, rốt cuộc nàng ta đang làm cái gì vậy. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn cũng không cần sự giúp đỡ của nàng, hắn chỉ mong nàng đến đây để bảo vệ Diệp Ngưng Tuyết mà thôi.

Địa giai thượng phẩm vũ kĩ Trảm Nguyệt Thất Thức, là thứ mà không lâu trước đây Tử Phong đã mở khóa được và vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Là Địa giai thượng phẩm vũ kĩ, hẳn uy lực của nó không nhỏ, nhưng trước kia hắn chỉ có thể sử dụng thức thứ nhất, mà năng lực của nó thiên về phụ trợ nhiều hơn là công kích, khiến hắn có phần không thỏa mãn cho lắm.

Tử Phong không hề giữ lại nữa, linh lực trong người hắn điên cuồng vận chuyển, một cỗ khí thế kinh khủng từ người hắn phát ra ép thẳng tới người Huyết Giác Xà khiến cả người nó khựng lại một chút, tâm thần của nó bị một thứ áp lực vô hình bao phủ.

Truy Hồn Huyết Kiếm trong tay Tử Phong rung lên bần bật, ánh sáng màu tím lóe ra từ những vết nứt sáng hơn bao giờ hết, có cảm giác giống như là bản thân thanh kiếm cũng đang oằn mình chịu áp lực vậy.

Tử Phong gầm lên một tiếng, Truy Hồn Huyết Kiếm chém xuống, toàn bộ không gian chợt trở nên tĩnh lặng khi một đường kiếm quang lam sắc khủng bố xuất hiện, soi sáng cả cánh rừng đêm, thậm chí có phần còn lấn át cả ánh trăng trên cao.

“Trảm Nguyệt Lục Thức – Nguyệt Sát Trảm!!”

Không có tiếng nổ, cũng không có tiếng gió rít, tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng, tia kiếm quang cứ như vậy mà xuất hiện, nuốt chửng lấy Huyết Giác Xà, sau đó biến mất như không có gì xảy ra.

Kiếm quang biến mất, để lại một đại xà đang bất động tại chỗ, một cơn gió thổi qua, cả người đại xà chợt xuất hiện vô vàn vết rạch, sau đó thì……

Đầu Huyết Giác Xà trực tiếp vỡ nát ra thành hàng vạn mảnh mà rơi xuống, tạo thành một đám thịt nát bốc mùi tanh tưởi khiến người khác buồn nôn tràn đầy trên nền đất.

Hà miệng thở dốc, Tử Phong buột miệng chửi đổng: “Bà mẹ nó!!”

Uy lực của Trảm Nguyệt Thất Thức, có vẻ như là cao hơn nhiều so với hắn đã nghĩ a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.