Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 52: Chương 52: Quay lại Thiên Ưng thành




Sáng hôm sau, Tử Phong tàng hình đứng trước cổng ra vào Thiên Ưng thành mà ngán ngẩm, con mẹ nó, biết thế đêm qua dùng Ngụy trang rồi tùy tiện tìm một cái xó xỉnh nào đó rồi hồi phục còn hơn là chạy ra tận ngoài này, giờ thì hay rồi, cổng thành thì đóng kín, vào thành kiểu gì đây, đúng là đôi khi cẩn thận quá ngược lại thành hại chính mình. Hắn lúc này sau một đêm liên tục tu luyện khôi phục linh lực, sau đó lại tiêu tốn linh lực đi tái sinh lại các bộ phận bị thương trên cái cơ thể tàn tạ của hắn, lặp đi lặp lại tới gần sáng thì đã hoàn hảo vô khuyết. Mặc dù không phải lần đầu chứng kiến tốc độ và hiệu suất hồi phục của kĩ năng Tái sinh siêu tốc, nhưng nghĩ lại thương thế của bản thân ngày hôm qua, Tử Phong không khỏi xúc động, thầm cảm ơn “ai đó” đã tốt bụng ban tặng cho hắn một bộ hệ thống trâu bò như thế này.

Nhìn tường thành cao tới 5-6 chục mét, hoàn toàn làm từ đá tảng nguyên khối lớn, bên ngoài phủ một lớp vật chất không rõ, cơ mà nhìn có vẻ giống như xi măng mà các công trình ở thế giới kiếp trước của hắn từng sử dụng, mặt tường trơn nhẵn không có lấy một gợn sóng chứ đừng nói là có chỗ để bám vào trèo lên, xem ra kế hoạch đột nhập vào bên trong qua tường thành là không khả thi rồi. Tử Phong cười khổ lắc đầu, hôm qua làm Dương Quá phiên bản lỗi, hôm nay hắn đành làm Người Nhện đu tường phiên bản soái ca vậy, dù gì thì hắn cũng tự nhận mình đẹp trai ăn đứt cái tên diễn viên đóng phim Người Nhện mà hắn đã từng xem.

Tháo miếng băng vải che đi cánh tay trái, để lộ ra bàn tay bọc một lớp giáp cốt cứng rắn, năm ngón tay cong cong như móng vuốt yêu thú, Tử Phong hít sâu một hơi, bàn tay trái co lại thành trảo, vồ mạnh vào mặt tường thành. Tường thành nguy nga tráng lệ, làm từ đá tảng vô cùng rắn chắc, người thường không thể làm gì được, nhưng Tử Phong nào có phải là người thường, hắn là một võ giả siêu việt Sư cấp, đã vô hạn tiếp cận tới Tướng cấp rồi, hơn nữa cánh tay trái của hắn căn bản không phải là tay người, mà là tay của quái vật, chỉ thấy năm ngón tay của hắn giống như năm cái vuốt sắt cắm vào đậu hũ, đâm sâu vào mặt tường không chút trở ngại.

Lấy cánh tay trái làm điểm tựa, Tử Phong tung mình lên cao, sau khi hết đà lại dùng tay trái móc vào tường thành đu lên, lấy lực đạo của hắn, mỗi lần làm như vậy cũng khiến thân hình của hắn bắn lên cao gần chục mét, làm liên tiếp 7-8 lần gì đó, cuối cùng Tử Phong cũng leo lên được đỉnh của tường thành. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn không khỏi thầm than may mắn, chỉ thấy trên đỉnh dựng vô số cự nỏ cỡ lớn, mỗi chiếc to như con trâu, tên nỏ thì được xếp thành từng bó mấy trăm chiếc, mỗi chiếc to cỡ ngón chân cái, dài 4-5 mét, linh canh đi tuần đông nghịt, cữ mỗi vài mét là lại có một nhóm ba tên linh đứng canh, đứng từ dưới nhìn lên thì không thấy gì, nhưng người ở phía trên thì có thể nhìn thấy mọi động tĩnh ở bên dưới.

Thực tế ra mà nói, cách leo tường này bất kì một võ giả có thể lực mạnh mẽ một chút là đều có thể làm được, chỉ cần kiếm được dụng cụ hoặc vài thanh binh khí đủ sắc bén để đâm vào tường thành là có thể leo lên, chỉ là đoán chừng chưa lên được tới nơi, đã bị cự nỏ bắn thành một đống thịt vụn rồi. Tử Phong hắn phải nói là vô cùng may mắn, nếu không phải hắn có kĩ năng Ngụy trang, có thể vô thanh vô tức leo lên, thì lúc này hẳn là hắn đang nằm trên mặt đất, trên người cắm vài chục mũi tên lớn rồi, tuy khả năng cao là sẽ không chết, nhưng đau đớn là không tránh khỏi.

Vẫn giữ nguyên trạng thái tàng hình, Tử Phong vào thành bắt đầu thăm dò tin tức, sau khi đi lung tung trong thành gần một canh giờ, hắn không khỏi dở khóc dở cười, Bất Diệt Tu La? Bóng ma bất tử? Linh hồn báo oán của những người đã bị tên Mạc thiếu chủ kia hãm hại? Quái vật đội lốt người? Cái con mẹ gì đây, từ lúc nào ta trở thành truyện dân gian cho mọi người ngồi bán tán lúc trà dư tửu hậu vậy, mà có bàn tán hay tung tin đồn thì cũng có chút logic coi nào, Tử Phong hắn nghe truyền thuyết vè bản thân mình được lan truyền sau một đêm mà trong lòng vô cùng bội phục trí tưởng tượng của mọi người.

Nhưng mà bội phục thì bội phục, hắn không hề coi đó là một tin tốt, hắn từ một dong binh vô danh có vẻ ngoài kì lạ trở thành một dong binh vô danh có vẻ ngoài kì lạ nhưng thêm vào hai chữ “nổi tiếng”.

Tuyệt vời, giờ thì người người nhà nhà đều biết hắn mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, tóc bạc trắng, dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt đầy phù văn và con mắt đen tuyền không có con ngươi, trời ạ, miêu tả chi tiết như vậy thì Tử Phong hắn làm thế nào để có thể lẻn vào đấu giá hội mà không bị phát hiện ra cơ chứ, phải biết rằng phủ thành chủ lúc này chắc hẳn đang ráo riết tìm kiếm tung tích của hắn a, việc đóng cửa thành, nội bất xuất ngoại bất nhập đó chính là động thái đầu tiên của họ.

Hết cách, Tử Phong chợt nhớ tới trong mấy cái tiểu thuyết não tàn hắn từng đọc, luôn luôn tồn tại mấy thứ gọi là dịch dung thuật, không thì cũng là đan dược có thể thay đổi hình dạng bên ngoài, không biết là hệ thống của hắn có hay không nữa. Nghĩ không bằng hành động, Tử Phong ngay lập tức hỏi Tiểu Linh:

“Tiểu Linh, đâu rồi, hiển linh lên nào, ta có việc cần hỏi!....”

Gọi liên tiếp mấy lần không thấy Tiểu Linh lên tiếng, Tử Phong liền một trận buồn bực, phải đến lần thứ tám, tiếng của Tiểu Linh mới vang lên, nghe thập phần uể oải: “Cái giề?”

“Sao ta gọi mãi mà ngươi không trả lời, ta đang định hỏi ngươi….”

“Không biết!” Tiểu Linh hứ một tiếng sau đó cắt ngang lời của Tử Phong, không để cho hắn nói tiếp.

Bị cắt ngang, hắn không khỏi ngẩn ngơ: “Ta đã hỏi đâu mà không biết, thế là sao hả?”

“Không biết là không biết, hỏi cái gì ta cũng không biết hết.”

Tử Phong vuốt mồ hôi trên trán, ta lại làm cái gì để bà cô tổ này không vừa ý rồi. Ngọt nhạt dỗ dành một thôi một hồi, cũng may hắn cũng coi như rất có kinh nghiệm đối phó với tiểu cô nương, chừng đó thời gian sống với nha đầu Diệp Thủy Lan không phải để chơi a, Tiểu Linh này không rõ có phải là một tiểu la lỵ hay không, nhưng tính cách thì y hệt rồi, công phu của hắn vẫn có chút tác dụng.

“Hu hu hu, ai bảo chủ nhân không chịu nghe lời Tiểu Linh, chạy không chạy, lại mạo hiểm tính mạng để giết cái tên mặt sẹo xấu xí kia, chủ nhân có làm sao thì ta biết làm gì bây giờ, ngài không biết ta đã đợi bao lâu để hệ thống tìm được một kí chủ đâu, không thèm để ý tới chủ nhân nữa, hức hức….” tiếng của Tiểu Linh nức nở vang lên, không còn vẻ điên điên khùng khùng như thường ngày nữa, mà có chút ủy khuất, giống như bị bắt nạt vậy. Nghe tiếng nức nở khóc lóc của Tiểu Linh, Tử Phong thấy xương trên người mất đi một nửa trọng lượng, cả người mềm nhũn, thầm cắn lưỡi một cái, con mẹ nó đến khóc lóc ỷ ôi mà giọng nói cũng thanh thúy dễ nghe đến như thế này à.

“Thôi nào, đừng khóc nữa, không phải ta vẫn hoàn hảo vô khuyết đứng ở đây đó sao, nào nào nín đi, cùng lắm lần sau ta nhìn thấy có biến liền vắt chân lên cổ chạy là được chứ gì….”, hết cách, Tử Phong đành phải lôi “công phu đặc biệt” của mình ra dùng thêm lần nữa, khó khăn lắm mới dỗ được Tiểu Linh ngừng khóc.

“Hức, thế chủ nhân định hỏi gì?”, Tiểu Linh đã ngừng khóc lóc, nhưng mũi vẫn còn sụt sịt, chợt hỏi Tử Phong.

Thở ra một hơi, Tử Phong thầm cười khổ, hết Diệp Thủy Lan rồi đến Tiểu Linh, ta từ lúc nào trở thành bảo mẫu giữ trẻ thế này, nghe Tiểu Linh hỏi, hắn liền trả lời: “À, ta đang định hỏi có cách nào để thay đổi đặc điểm nhận dạng của bản thân không, ví dụ như dịch dung thuật hay loại đan dược nào đó.”

“Chủ nhân định thay đổi nhân dạng để trà trộn vào đấu giá hội đúng không, nhưng mà ta phải rất tiếc thông báo cho chủ nhân, ngài có thể quên đi, cách đó không dùng được đâu.”

“Hả, sao lại như vậy, mấy thứ ta vừa nói không tồn tại ư?” Tử Phong nhíu mày hỏi.

“Không, những thứ đó ngược lại hệ thống có rất nhiều, nhưng mà ta khuyên ngài không nên sử dụng, đan dược thay đổi nhân dạng có, nhưng cái giá thì không phải là thứ mà chủ nhân có thể chịu được, đan dược dịch dung chủ nhân có thể mua được thì hầu hết đều có tác dụng vĩnh viễn, tức là sẽ thay đổi vĩnh viễn diện mạo của ngài, hơn nữa, chúng cũng không có cách nào thay đổi được phù văn trên mặt cùng với con mắt ngài, đó là do huyết mạch Thiên Ma, chứ không phải là do diện mạo.

Dịch dung thuật cũng có vài bản, nhưng yêu cầu người dùng phải có tài liệu để luyện chế các loại thuốc dịch dung, mà mấy thứ đó, hệ thống không cung cấp, ngài đi đâu mà tìm được cơ chứ.”

Nghe Tiểu Linh giải thích một tràng dài, Tử Phong không khỏi thấy nhức đầu, bóp bóp trán, hắn cười khổ nói: “Vậy ngươi nói ta phải làm sao bây giờ, không thể cứ như vậy xuất hiện ở đấu giá hội chứ?”

“Bình thường chủ nhân cũng thông minh, sao tự nhiên lại đần độn thế, ngài không mua được, chẳng lẽ không biết đằng đi cướp hay trộm sao. Tinh huyết của Kim Lân Mãng mặc dù có thể tăng lên tu vi của người sử dụng, nhưng có hiệu quả tốt nhất đổi với võ giả dưới Vương cấp, tin rằng những cường giả Vương cấp cũng sẽ thấy thứ này chướng mắt a.”

Tử Phong hai mắt sáng lên, đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới chứ, không mua được thì cướp, không cướp được thì ăn trộm, với kĩ năng Ngụy trang cùng Liễm tức, đi làm đạo tặc là vô cùng hợp lí, không có gì phải chê cả. Hắn vốn không quan tâm lắm tới mấy cái quan niệm thiện ác, người khác đối với mấy hành vi kiểu này có thể phản cảm, nhưng đối với Tử Phong thì nó chả là gì cả, có lợi cho bản thân là hắn làm, có lợi mà không làm thì mới là thằng ngu.

Nghĩ thông suốt, Tử Phong bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, không còn suy nghĩ tới việc làm thế nào để tới hội đấu giá, hắn lúc này mới sực nhớ ra một chuyện, đó là nhiệm vụ cưỡng chế của hệ thống.

“Cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả, ngài còn chưa xử lí cái tên súc sinh Mạc thiếu gia kia đâu đó, thời gian còn lại là một ngày rưỡi để hoàn thành, còn vấn đề trách phạt khi không hoàn thành, tin rằng ta không nói thì ngài cũng rõ rồi a.” Tiểu Linh nói như trêu tức, mặc dù bực mình, nhưng Tử Phong không thể phủ nhận rằng hắn đã quá tập trung vào một thứ nhỏ nhặt mà suýt quên mất cái nhiệm vụ cưỡng chế của hệ thống. Tăng một chút tu vi bằng tinh huyết của Kim Lân Mãng không thể so sánh được với việc tụt hẳn một level khi thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ, bên nào nặng bên nào nhẹ rõ ràng như đen với trắng, hắn đã có chút tập trung quá vào tiểu tiết rồi.

Ngẩng đầu lên nhìn vào kiến trúc to lớn nổi bật nhất Thiên Ưng thành ở phía xa, Tử Phong nở một nụ cười lạnh: “Đêm nay chúng ta ghé thăm nhà anh bạn cũ Mạc thiếu gia một chút nhỉ, khậc khậc….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.