Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 131: Chương 131: Quỷ dị




Đứng thẳng người dậy, Tử Phong hít một hơi thật dài, những vết thương lộ cả xương trắng trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu lành lại, chỉ trong nháy mắt da thịt của hắn đã tái sinh lại như bình thường, nếu không phải y phục ở chỗ đó bị hỏng thì chẳng ai có thể ngờ đấy đã từng là một vết thương cả.

“Giờ thì, yêu đan của nó đâu rồi nhỉ?”

Mặc dù ngạc nhiên trước uy lực khủng khiếp của Trảm Nguyệt Thất Thức – Thức thứ sáu, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn vừa mới giết chết một đầu ngũ giai yêu thú a, hơn nữa không phải là ngũ giai yêu thú bình thường, mà là Huyết Giác Xà đó. Yêu đan của yêu thú có thể được dùng làm nguyên liệu luyện đan luyện khí, càng là yêu thú cao giai thì yêu đan càng có giá trị sử dụng.

Thường thì Tử Phong hắn không có quan tâm lắm tới yêu đan của yêu thú, thứ nhất thì hắn không có việc gì phải dùng tới bọn chúng, tiền thì hắn không thiếu, còn nếu dùng làm nguyên liệu luyện đan thì nếu cần Tiểu Linh se báo cho hắn để hắn giữ lại, không cần phải bận tâm nhiều. Nhưng yêu đan của Huyết Giác Xà thì lại khác, Tử Phong hắn đọc được từ trong sách, yêu đan của Huyết Giác Xà có thể được luyện chế trở thành siêu cấp giải độc đan dược, và nếu không luyện được thành đan, ăn trực tiếp cũng có thể khiến cơ thể võ giả có tính kháng độc cực mạnh, nhưng chỉ giới hạn ở Huyết Giác Xà chưa trưởng thành, yêu đan của Huyết Giác Xà trưởng thành lại là vật kịch độc, ăn vào không chết thì cũng đi nửa cái mạng.

Rất may mắn cho Tử Phong đó là đầu Huyết Giác Xà này hiển nhiên vẫn còn trong thời kì ấu thú, cơ mà nghĩ đến việc mới chỉ là ấu thú mà đạt tới ngũ giai, có thực lực đánh cùng với Tử Phong một trận, hắn không khỏi cảm thán thiên nhiên diệu kì, bảo sao yêu thú sâm lâm là cấm địa của nhân loại, bên ngoài yêu thú sâm lâm đã có yêu thú cường đại, vậy thì có trời mới biết bên trong yêu thú sâm lâm có những tồn tại ra sao.

Dẫm lên đống thịt nát bầy nhầy trên mặt đất đang bốc lên mùi tanh tưởi khó ngửi, Tử Phong dáo dác nhìn xung quanh để tìm yêu đan của Huyết Giác Xà, trong lòng thầm cầu trời là Nguyệt Sát Trảm không có nghiền nó ra thành cám bã.

Phải dùng đến cả Phân tích nhãn để soi, sau một hồi cuối cùng Tử Phong cũng đã tìm thấy, lúc này trên tay hắn là một khối cầu nho nhỏ cỡ ngón tay màu đỏ. Nhìn viên yêu đan tí hon trong tay, Tử Phong khó có thể tin được là một thứ nhỏ bé như thế này lại là nơi chứa đựng toàn bộ tinh hoa của một con yêu thú khổng lồ đến như vậy, đúng thật là không thể đánh giá bất cứ thứ gì qua vẻ bề ngoài mà,

Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên sau lưng Tử Phong.

“Mau đưa viên yêu đan đó cho bọn ta!!”

Khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, Tử Phong quay người lại, chỉ thấy đám dong binh bị đuổi chạy tứ tán lúc nãy hiện giờ đã quay trở lại, một nam tử có vẻ như là đầu lĩnh đang túm lấy Diệp Ngưng Tuyết, một lưỡi đao sáng loáng kề chặt vào cổ nàng.

Nghiêng đầu, Tử Phong lạnh lùng nói: “Cho ta lí do để đưa nó cho bọn ngươi đi.”

“Nếu không đưa thì bọn ta sẽ giết con bé, nó rất quan trọng đối với ngươi phải không?



Hai mắt Tử Phong mở lớn, sau đó thì…….

“Khậc khậc khậc……..oahahahaha!” Ban đầu là mấy tiếng cười ngắt quãng, sau đó thì là cười to thành tiếng, Tử Phong ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Bọn ngươi nghĩ rằng con bé quan trọng với ta lắm hả? Mà đầu óc bọn mi có bị lừa đá không thế, một tên Tướng cấp tam phẩm con con cùng với một đám phế vật Sư cấp mà đòi đe dọa một tồn tại Vương cấp như ta ư?”

“Hừ, đừng có tự lừa dối bản thân, bọn ta đã nhìn rõ ràng ngươi bảo vệ con nhóc này ra sao, nói nó không quan trọng đối với ngươi thì có đánh chết ta cũng không tin. Hơn nưa sau chiêu thức vừa rồi, ngươi còn dư lực lại để đối phó với bọn ta ư?” Nam tử đầu lình hừ lạnh nói, lưỡi đao bất giác kề sát hơn vào cần cổ trắng ngần cửa Diệp Ngưng Tuyết, loáng thoáng có thể thấy có một giọt máu đã chảy ra.

Hơi cúi đầu xuống, trong lòng Tử Phong đang suy nghĩ đối sách, cũng không phải là không cứu Diệp Ngưng Tuyết không được, nhưng mà hắn là một con người, à không, một Thiên Ma trọng lời hứa, hắn đã nói rằng sẽ bảo vệ Diệp Ngưng Tuyết, vậy hắn sẽ làm mọi thứ để làm tròn trách nhiệm của mình. Không như tên ngu xuẩn trước mắt phán đoán, Tử Phong mặc dù vừa thi triển một đại chiêu, linh lực tiêu hao khá nhiều, nhưng chừng đó linh lực so với chỗ linh lực hắn đang có còn chưa đến một thành, dù có phóng đến thêm 9 con Huyết Giác Xà nữa thì hắn cũng có thể lần lượt tiễn từng con về gặp tổ tiên, huống chi là đối phó với mấy tên tép riu như thế này.

Khổ nỗi, khoảng cách giữa hắn và tên đầu lĩnh thật sự quá xa a. Diệp Ngưng Tuyết bị giữ làm con tin ở một vị trí cách chỗ hắn đang đứng tới mấy trăm mét, lấy giác quan của võ giả thì giao tiếp ở khoảng cách này là chuyện vô cùng đơn giản. Tử Phong hắn muốn di chuyển quãng đường như vậy, kể cả sử dụng Thuấn bộ thì cũng phải mất đến khoảng chừng một phần tư giây, nghe thì có vẻ nhanh, nhưng từng đó thời gian đủ để đối phương phản ứng, nếu hắn lỡ tay cứa cố Diệp Ngưng Tuyết thì mọi chuyện hỏng bét cả.

Bất chợt một cảm giác nóng rực từ trong tâm can của Tử Phong bốc lên khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà vì mải tính toán đối sách nên là hắn trực tiếp làm lơ nó đi.

“Sao nào, ngươi có định đưa nó cho bọn ta hay không?” Tên đầu lĩnh thúc giục, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn cũng đang lo sợ thật đấy chứ. Vì một vài lí do bất khả kháng, hắn và đồng bọn buộc phải lấy được viên yêu đan này, bằng không thì sẽ phải chết, nếu không vì như thế, có cho vàng bọn hắn cũng không dám trêu chọc tới một tồn tại có thể nghiền nát đầu Huyết Giác Xà thành thịt băm như thế kia a, mất mạng như chơi chứ đùa đâu.

Ngẩng đầu lên, khuôn mặt hắn với đôi mắt màu đen kịt đáng sợ nay không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một đôi đồng tử màu đỏ như máu trông vô cùng quỷ dị, khóe miệng Tử Phong nhếch lên: “Một trong những điều mà ta ghét nhất, đó là người khác đe dọa ta!”

Tên đầu lĩnh nghe vậy đang định mở miệng nói, chợt cảm thấy có gì đó bất thường, hình như là, trong tay của mình giống như là thiếu thiếu cái gì đó thì phải, cúi đầu xuống, hắn nhận ra tiểu la lỵ con tin mà hắn đang dựa vào giống như bốc hơi khỏi nhân gian, trực tiếp không một tiếng động biến mất khỏi vòng tay của hắn, đột ngột tới mức hắn còn không có bất kì một cảm giác gì.

Nhìn qua phía đối diện, chỉ thấy Tử Phong đang ôm lấy Diệp Ngưng Tuyết, cả người hắn run rẩy đứng cũng không vững, thất khiếu hắn đổ máu không ngừng, nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười điên cuồng: “Rác rưởi thì nên trở về chỗ của rác rưởi đi, khậc khậc…!”

Cả đám dong binh lân tên đầu lĩnh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì bỗng nhiên……

“Xoẹt, xoẹt, xoẹt..!”

Mấy tiếng động kì lạ vang lên, cơ thể của đám dong binh bỗng chia lìa thành nhiều mảnh mà đổ ập xuống mặt đất, thậm chí đến lúc chạm đất bọn chúng mới cảm nhận thấy điều đó, nhất thời tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, nhưng chỉ một chút là im bặt, đám dong binh vài giây trước còn đứng đó nay đã trở thành mấy khối thịt nằm dưới đất, chết đến đôi mắt cũng không nhắm lại được.

Tử Phong cả người yếu ớt thở hổn hển, đôi tay vô lực buông Diệp Ngưng Tuyết ra, sau đó thì hai mắt nhắm lại, đổ ập xuống. Diệp Ngưng Tuyết nhận ra có gì đó khác thường, nhìn thấy thế vội vàng muốn đỡ lấy hắn, nhưng mà một tiểu lạ lỵ như nàng kể cả có là võ giả thì cũng không dễ dàng gì có thể đỡ được một cơ thể cao lớn vạm vỡ như Tử Phong. May thay, đúng lúc này, một bóng trắng xuất hiện ở bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cơ thể Tử Phong.

Hồ Phi Nguyệt thực chất đã tới đây từ lâu, nhưng vì tôn trọng Tử Phong, nàng chỉ đứng từ xa quan sát mà thôi. Nhìn Tử Phong đang hôn mê trong lòng mình, Hồ Phi Nguyệt không khỏi nhíu mày lại, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Nàng là một Thánh Hoàng siêu cấp cường giả, tuy hiện tại tu vi thụt giảm, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ nguyên được sự sắc sảo của mình. Tình trạng hiện tại của Tử Phong, đã là lần thứ ba như vậy rồi, lần đầu tiên là sau khi hắn đốn ngộ, nàng đã nói hắn thử lĩnh ngộ Vực, lần thứ hai là ở Hợp Hoan Tông, và lần này là lần thứ ba.

Nếu nói lần đầu tiên do hắn muốn thử lĩnh ngộ Vực nên bị phản phệ thì nàng còn thấy có lí, nhưng hai lần sau thì nàng thật sự cảm thấy đáng ngờ. Lần trước ở Hợp Hoan Tông, Tử Phong dùng một tốc độ phi thực tế trực tiếp thoát khỏi tầm ảnh hưởng Vực của nàng một cách thần kì mà đến nàng còn không cảm nhận được sự di chuyển của hắn. Lần này cũng như vậy, chỉ trong một cái chớp mắt, đến cả nàng cũng không cảm nhận được không gian dao động, hắn thực hiện một chuỗi hành động liên tiếp, lao tới, cứu Diệp Ngưng Tuyết, chém đám dong binh, trở về.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, đừng nói đến không gian dao động, đến cả nhúc nhích một cái nàng cũng không thấy Tử Phong làm, rốt cuộc là hắn đã làm thế nào vậy.

“Chẳng lẽ là…….Vực??! Không đúng, nếu là Vực thì ta đã có thể cảm nhận được rồi, không có lí gì một Vực được kích hoạt mà ta ở ngay gần đấy lại không cảm nhận thấy gì cả…..”

Hồ Phi Nguyệt không khỏi than thở.

“Chàng còn giấu những bí mật gì nữa đây?” nói đoạn một tay ôm lấy Tử Phong, một tay túm lấy Diệp Ngưng Tuyết đang ngơ ngác bay đi, để lại đằng sau một bãi chiến trường nồng nặc mùi máu.

------------

Tiểu Linh đứng giữa cánh đồng cỏ nhìn lên bầu trời, lúc này đã phủ đầy mây đen che đi ánh mặt trời khiến khung cảnh xung quanh trở nên tăm tối dị thường, những cơn gió mạnh thổi liên tục giống như là sắp có một cơn bão chuẩn bị ập tới.

Theo một tiếng sét chói tai, một bóng đen xuất hiện đằng sau lưng Tiểu Linh. Bóng đen này vươn vai một cái, sau đó uể oải nói: “Chậc, lâu lắm rồi mới được ra ngoài.”

Không quay đầu lại, Tiểu Linh lành lạnh nói: “Ngươi lại sử dụng nó phải không?”

“Phải, thì sao?” Bóng đen đó ngay lập tức hỏi vặn lại.

Tiểu Linh quay hẳn người lại, hai hàm răng nghiến vào nhau, gằn giọng nói: “Ta có thể bỏ qua cho sự tồn tại của bọn ngươi, bỏi vì điều đó có lợi cho sự phát triển của công tử, nhưng mà ta không cho phép bọn ngươi làm hại tới ngài ấy. Ngươi có biết là sử dụng nó tạo ra gánh nặng tới mức nào lên cơ thể công tử không hả? Đừng bắt ta phải tự tay xóa sổ bọn mi, ta nói là làm được đấy, vì công tử ta có chịu phạt chút cũng không sao.”

Một bóng trắng liền xuất hiện ở bên cạnh, kì lạ thay, ngay khi hắn xuất hiện, không gian tối tăm xung quanh hắn chợt sáng bừng lên giống như là ban ngày vậy.

“Cô ta nói đúng đó, ngươi không nên sử dụng nó mới phải, quá có hại mà.”

“Hừ, tên nhát gan, chẳng phải là ngươi cũng muốn cứu con bé đó ư, ta đã làm được như vậy đó thôi, ngươi còn gáy cái gì nữa. Và Tiểu Linh, ta đương nhiên biết sử dụng nó sẽ tạo gánh nặng ra sao, ta hơn ai hết cũng không muốn hắn chết đâu, nhưng mà chẳng phải kĩ năng Tái sinh siêu tốc vẫn hoạt động hoàn hảo đó hay sao, ngươi lo lắng cái gì vậy?” Bóng đen hừ lạnh phản bác.

“Với lại, mặc dù dùng nó là hơi bị quá sức, nhưng ta làm vậy cũng chỉ là để cơ thể của hắn quen với cảm giác đó thôi, chẳng phải lần này cơ thể hắn đã giảm độ thương tổn xuống sao.”

Một quả cầu lửa màu tím bất chợt bay tới, đập cho bóng đen phải loạng choạng lui lại phía sau mấy bước, giọng của Tiểu Linh vang lên

“Bất kể lí do của ngươi là gì, ta cấm ngươi không được làm bừa như vậy nữa, bây giờ vẫn còn quá sớm cho bọn mi xuất hiện trước mặt công tử!!”

Phủi phủi người, bóng đen nhàn nhạt nói:

“Quá muộn rồi, ta cảm thấy, hắn đã nhận ra sự tồn tại của chúng ta rồi…..”

“Cái gì??!!” Cả bóng trắng và Tiểu Linh cùng thốt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.