Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 182: Chương 182: Rời khỏi Giác Vi Thành




Tử Phong đây là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy khung cảnh bên trong Giác Vi Thành, khi hắn vừa mới tới đây, nhà trọ là nơi đầu tiên hắn đến, sau đó là một đống thứ xảy ra khiến hắn mặc dù đã ở đây được một thời gian nhưng vẫn chưa có cơ hội ngắm nhìn phố xá. Không hổ là một đại thành, những tòa nhà ở đây đều rất to lớn, được xây nên bằng đá nham thạch cứng rắn, bên ngoài được sơn một lớp sơn màu xám tro, thiếu đi một chút nét hoa mỹ, nhưng lại thêm vẻ trang nghiêm cùng cứng rắn.

Bên trong Giác Vi thành mặc dù an ninh luôn được đảm bảo nhờ sự tồn tại của phân đà Lăng Hư Cung, nhưng cũng vì thế mà võ giả đổ về đây cũng không ít, xảy ra ẩu đả là điều khó tránh khỏi, chính vì vậy mà kiến trúc nơi này lấy vững chãi cùng kiên cố làm chủ đạo, cũng không thể cứ hở chút là lại xây lại nhà, sửa lại tường bị phá hỏng được.

Dọc đường đi, Tử Phong nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cửa tiệm, những cửa tiệm này đích thực là cái gì cũng bán, vũ khí, đan dược, dược liệu, đồ ăn thức uống, lương khô, nhu yếu phẩm cho dong binh, nhà trọ. Thậm chí đến cả những tửu quán giải trí chuyên phục vụ “nhu cầu” đặc biệt của đám đàn ông cũng có. Đương nhiên những cửa hàng cỡ lớn cũng xuất hiện, Tử Phong còn thấy một chi nhánh của Vạn Bảo Lâu ở đây, xem ra tổ chức buôn bán này có mặt ở khắp nơi.

Đương nhiên Tử Phong hắn không có rảnh để mà đi dạo như thế này, Hồ Phi Nguyệt thì lại càng lười đi ra ngoài hơn hắn, mặc dù sau khi phục dụng đan dược cùng Huyết Liinh Chi mà hắn mang về, tu vi của nàng liền khôi phục tới tận Thánh giả đỉnh phong, cùng một cấp bậc với Lâm Tử Hàm, nhưng nàng vẫn thích giấu mình trong phòng hơn. Diệp Ngưng Tuyết thì còn đang tu luyện tối mặt tối mũi, khó khăn lắm nàng mới được một Thánh giả thu làm đồ đệ, dù có muốn lười biếng cũng không được.

Lí do mà Tử Phong hắn phải vác xác ra ngoài đường giờ này, đó là vì lệnh của Lâm Tử Hàm: “Thu dọn đồ đạc, trở về tổng đà Lăng Hư Cung!!”

Và thế là hắn vừa mới trở về từ di tích, được nghỉ ngơi đúng một ngày rưỡi, sau đó lại tất bật thu xếp đồ đạc rồi đi theo chấp pháp đoàn dưới trướng Lâm Tử Hàm chuẩn bị rời khỏi Giác Vi Thành, ai bảo hắn hiện tại là một phần tử trong đó chứ. Cũng may là Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết đều là người tự do không chút vướng bận, có chăng là hiện tại cả ba người đều trực tiếp hay gián tiếp gắn bó với Lăng Hư Cung mà thôi, nên nói đi là đi, không chút chậm trễ nào cả.

Tử Phong sau khi biết được mình nhận được một giọt Tổ Huyết Thiên Ma, vốn định hỏi Lâm Tử Hàm một nơi kín đáo để luyện hóa, cuối cùng lại phải rời khỏi đây gấp nên đành phải gác lại, nhưng phần thường còn lại là một bộ Địa giai hạ phẩm công pháp, hắn vốn định mặ kệ luôn, cơ mà theo như lời khuyên của Tiểu Linh, nếu tu luyện đủ tất cả các loại công pháp thì Hỗn Độn Quyết sẽ xảy ra biến hóa kinh người, hắn bèn tặc lưỡi chọn bừa một loại tu luyện.

Công pháp mà hắn chọn là một bộ Địa giai hạ phẩm Lôi thuộc tính công pháp, lấy tên Ngũ Lôi Thần Quyết, nghe nói tu luyện đến mức thượng thừa có thể thôn phệ lôi điện, thậm chí có thể ngạnh kháng thôn phệ cả lôi kiếp, uy lực cực kì cường hãn, chỉ là Tử Phong tuyệt nhiên không hề quan tâm, hắn chỉ tu luyện lấy lệ mà thôi. Vốn hắn sở hữu Ám linh căn, về lí thuyết thì không thể tu luyện công pháp thuộc tính khác, nhưng diệu dụng của Hỗn Độn Quyết cho phép hắn tu luyện bất kì công pháp nào khác, ví dụ như Ngũ Lôi Thần Quyết này, hắn có thể tu luyện, nhưng linh lực thu được không phải là lôi thuộc tính, mà là một loại linh lực kì dị lấy ám thuộc tính làm chủ đạo, nhưng lại có thêm cả những tính chất của lôi thuộc tính.

Tử Phong chọn công pháp này cũng chỉ là bởi vì gần đây hắn ngẫu nhiên có được một kiện Bảo khí Lôi thuộc tính cùng một bộ bí pháp Tử Lôi Cửu Kích cũng vốn lấy Lôi điện làm chủ đạo, nếu hắn tu tập công pháp Lôi thuộc tính thì sẽ tốt hơn.

Tổng đà Lăng Hư Cung nằm ở đâu đó ngoại vi kinh thành, đấy là Tử Phong nghe nói thế chứ hắn cũng chả biết địa điểm chính xác ở đâu, nhưng mà quan tâm nhiều làm gì, đằng nào hắn chả đi theo đám người Lâm Tử Hàm, kiểu gì rồi chả biết. Ngày hôm nay không phải truyền tống trận mở cửa đón khách, nhưng mà truyền tống trận vốn thuộc sở hữu của Lăng Hư Cung, hiện tại một trưởng lão như Lâm Tử Hàm ra lệnh, nào có chuyện không được sử dụng truyền tống trận chứ.

Tử Phong mặc dù là người thuộc chấp pháp đoàn, nhưng hắn không tiến vào trong đoàn người mà đi tụt lại hẳn phía sau, một bên dắt theo Diệp Ngưng Tuyết, một bên cánh tay thì được Hồ Phi Nguyệt ôm lấy vô cùng thân mật. Diệp Ngưng Tuyết hôm nay mặc trang phục bình thường của đệ tử trong Lăng Hư Cung, nhưng cũng không vì thế mà khiến nàng trông xấu đi, ngược lại bộ đồ đơn giản đó lại càng làm nổi bật vẻ ngây thơ thánh khiết của nàng hơn. Hồ Phi Nguyệt thì không cần phải nói, dù đã che mặt, cố tình mặc một bộ quần áo kín đáo, nhưng khí chất cùng dáng người ngạo nhân của nàng cũng khiến bất kì ai nhìn vào phải choáng ngợp. Mấy tên Phán quan thì không sao, nhưng mấy tên Ám Vệ trẻ tuổi thì không giấu nổi vẻ ghen tị với Tử Phong trái ôm phải ấp.

“Lục chấp sự, ngươi nhìn tiểu tử đó kìa, không ngờ lại dám nghênh ngang mang theo cả nữ nhân đi cùng nữa, thật đúng là không coi ai ra gì mà.” Một trung niên mặc trang phục chấp sự khẽ liếc Tử Phong một cái sau đó nói với người bên cạnh.

“Hắn ta được đích thân Lâm Tử Hàm cất nhắc, tuổi trẻ khí thịnh sao tránh được tự mãn cơ chứ, chỉ là nữ nhân mặc đồ trắng bên cạnh hắn thật sự là quá đẹp a, cả đời Lục Quảng Khai ta chưa từng thấy được nữ nhân nào đẹp như vậy a. Để ta tính xem có dịp thì bắt nàng ta về, tất cả chúng ta cùng chơi hắc hắc…” người trả lời cũng là một trung niên mặc đồ chấp sự, khác biệt duy nhất đó là hắn có một chòm râu dê khiến khuôn mặt của hắn trông vô cùng hèn mọn.

“Ta thì có hứng thú với tiểu la lỵ bên cạnh hắn hơn a, chậc chậc, nhìn kìa, thật là tươi trẻ làm sao……ách, sao ngươi lại đánh ta??” tên chấp sự thứ ba đứng cạnh đang mơ màng nói liền kêu lên một tiếng bởi vừa có người đập vào đầu hắn một phát.

“Lưu Cảnh Sinh ngươi nếu ngại sống quá lâu thì cứ việc động vào con bé đó, nó là đệ tử của Lâm Tử Hàm đó, đừng nói rằng ta không nhắc nhở ngươi. Còn cả hai người bọn mi nữa, muốn chơi gái hay gì ta không quan tâm, nhưng tốt nhất tránh động vào cái tên mà bọn ngươi vừa nhắc tới đi, ta nghe nói Lăng Phong Phán quan khong ngờ lại bị thương trong khi giao thủ với hắn, thực lực như vậy không phải là thứ mà mấy tên phế vật như bọn mi nên trêu chọc vào đâu, đến ta cũng phải cẩn thận đây này. Hơn nữa hắn đang là người được Lâm Tử Hàm chú ý đến, nếu có biến thì không cần nàng ta ra tay, một tên Phán quan là đủ để chúng ta chết không có chỗ chôn rồi, lần này ngũ trưởng lão đã ra lệnh cho chúng ta quan sát theo dõi nhât cử nhất động của Lâm Tử Hàm, cứ làm cho tốt nhiệm vụ này đã.”

Người vừa mới ra tay đánh người là một đại hán cao to, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt cau có giống như ai đó thiếu nợ hắn vậy. Bốn người trong cuộc đối thoại vừa rồi vừa khéo thay lại chính là bốn mục tiêu của Tử Phong, người đầu tiên lên tiếng tên là Điền Kỷ Dũng, Vương cấp cửu phẩm, người thứ hai là Lục Quảng Khai, Tôn cấp nhất phẩm sơ giai, người thứ ba là Lưu Cảnh Sinh, Vương cấp cửu phẩm, và đại hán to xác kia là Khương Minh, Tôn cấp nhất phẩm đỉnh phong, là người có tu vi và chiến lực cao nhất trong bốn người, cũng là thủ lĩnh của cả bọn.

Bốn người bọn chúng ngoại trừ Khương Minh ra thì ba tên còn lại đều là nhờ vào mối quan hệ mà cầm được cái chức chấp sự, một thân tu vi đến tám phần là cắn đan dược, hai phần còn lại là cắn rất nhiều đan dược, chiến lực yếu ớt đến mức đáng thương, chỉ có thể bắt nạt được những người tu vi thấp hơn. Ba người bọn hắn thường ngày ham mê tửu sắc, thường lợi dụng danh tiếng chấp sự Lăng Hư Cung để cưỡng bức dân nữ, thậm chí là nữ đệ tử không có chỗ dựa trong tông phải hầu hạ bọn chúng, còn hầu hạ cái gì thì chắc hẳn ai cũng biết. Khương Minh thì khác, hắn là một võ giả chân chính, truy cầu duy nhất của hắn đó chính là võ đạo đỉnh phong, đồng thời hắn cũng là người nghiêm túc, nhìn thấy ba tên phế vật kia đánh chủ ý lên người mà đến bản thân hắn cũng không nắm chắc có thể đánh thắng được, hắn đành phải lên tiếng nhắc nhở.

Lưu Cảnh Sinh nghe Khương Minh cảnh báo vậy liền rùng mình, không phải vì hắn sợ những gì vừa được nghe, mà bởi vì hắn biết Khương Minh là con người nghiêm túc, nếu hắn ta đã lên tiếng cảnh báo mà vẫn cố tình không nghe theo thì người xui xẻo tuyệt đối là Lưu Cảnh Sinh hắn. Khương Minh đang định nói gì, chợt có cảm giác như ai đó đang quan sát mình, hắn liền cảnh giác nhìn ngó xung quanh một hồi nhưng không thu được kết quả gì, đoán chừng chỉ là người qua đường tò mò quan sát mà thôi.

Tử Phong ở đằng sau, tưởng chừng như không để ý gì tới xung quanh, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn kín đáo quan sát nhất cử nhất động bốn mục tiêu của mình, hắn thấy mấy người bọn hắn thì thào to nhỏ với nhau, do khoảng cách quá xa nên dù có được thính lực hơn người hắn cũng không nghe được gì cả. Nhưng kiếp trước làm sát thủ, kĩ năng đọc môi của người khác hắn vẫn phải có, không nghe được không có nghĩa hắn không biết đối phương đang nói về cái gì. Hiểu được mấy tên này không ngờ lại đánh chủ ý lên hắn, đúng hơn là Hồ Phi Nguyệt và Diệp Ngưng Tuyết, sát khí trong lòng hắn không khỏi trào dâng. Lẽ đương nhiên Hồ Phi Nguyệt sẽ không gặp vấn đề gì, đừng nói là bốn tên chấp sự này, kể cả toàn bộ chấp pháp đoàn cùng với Lâm Tử Hàm cùng lên một lúc thì với tu vi đã khôi phục tới Thánh Giả đỉnh phong và Vực cấp bậc Thánh Hoàng của nàng, việc thoát thân là không một chút khó khăn, thậm chí nàng còn có thể tiện tay tiễn tất cả trừ Lâm Tử Hàm đi du lịch địa phủ, còn Diệp Ngưng Tuyết thì với thân phận đệ tử của Lâm Tử Hàm, hẳn sẽ không vấn đề gì.

Nhưng mà thế không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ cho ai có chủ ý động vào nữ nhân và muội muội của hắn. Tử Phong vốn đã chả có quan niệm thiện ác, nếu như đã nhận nhiệm vụ từ Lâm Tử Hàm, bất kể mục tiêu là người tốt hay xấu thì hắn cũng sẽ giết, nay bọn chúng lại không ngờ dám đánh chủ ý lên nữ nhân của hắn lại càng khiến sát ý trong lòng hắn dâng trào.

Hồ Phi Nguyệt tinh ý cảm nhận thấy Tử Phong có chút khác thường, lấy thần thức của nàng đương nhiên là nghe thấy những lời khó nghe của bốn tên kia nhưng nàng chẳng để tâm lắm: “Chàng làm sao vậy, có vấn đề gì chăng??”

Tử Phong thở ra một hơi lạnh lẽo, nheo mắt nói: “Bốn tên chấp sự kia, phải chết!!!”

Nghe vậy, Hồ Phi Nguyệt liền hiểu rằng hắn đã biết được bốn tên kia nói gì, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, dù nàng mạnh hơn hắn biết bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn là nữ nhân, được nam nhân của mình quan tâm bảo vệ luôn là điều khiến nàng cảm thấy vui vẻ.

“Thôi kệ bọn hắn đi, chàng cũng biết bọn chúng không thể nào động tới thiếp được mà.” Hồ Phi Nguyệt ôn nhu nói, nàng biết hắn hiện tại đã gia nhập Lăng Hư Cung, nàng không muốn Tử Phong vì nàng mà gây ra rắc rối không đáng có, nào biết rằng bốn tên chấp sự kia vốn là mục tiêu của hắn.

Tử Phong chỉ gật đầu lấy lệ, nhưng trong lòng thì đã âm thầm tặng cho bốn tên chấp sự kia những cái chết thê thảm nhất có thể. Động tới nữ nhân của Tử Phong, một cái chết dễ dàng chính là điều tốt đẹp nhất mà bọn chúng có thể nghĩ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.