Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 194: Chương 194: Sinh tử kết




Lữ Thương Hải không chút chậm trễ gầm lên một tiếng, cơ nhục toàn thân căng cứng, tung ra một quyền nhằm thẳng mặt Tử Phong. Quyền đầu xé gió mà đi trong mắt Tử Phong lúc này trông không khác gì con rùa, hắn nhàm chán đưa một bàn tay lên, dùng lòng bàn tay đỡ lấy quyền đầu kia.

Một tiếng “bịch” vang lên, quyền đầu của Lữ Thương Hải bị Tử Phong nắm gọn trong lòng bàn tay không thể nhúc nhích. Lữ Thương Hải cũng không ngờ Tử Phong lại có thể dễ dàng đỡ đòn của mình như vậy, hắn liền theo phản ứng tự nhiên mà giật mạnh tay của mình lại, nhưng lại phát hiện nắm đấm của mình giống như bị năm cái móc sắt nắm chặt lấy không thể rút lại. Thân kinh bách chiến, một tay bị giữ lại thì thế nào, chẳng phải đối phương cũng phải dùng một tay để kiềm chế hắn hay sao, Lữ Thương Hải dù có ngạc nhiên nhưng không hề nao núng, một tay dang ra giữ thăng bằng, hắn dùng lực nửa thân trên kéo mạnh cánh tay bị tóm về phía mình, chân đối diện tung ra một cước vào eo Tử Phong.

Tử Phong thả quyền đầu bị nắm chặt của Lữ Thương Hải ra, nhẹ nhàng tránh được một cước của đối phương. Lữ Thương Hải thấy vậy liền thừa thắng xông lên, quyền cước tung ra như mưa lên người Tử Phong. Tử Phong né đông né tây, thậm chí mọi người còn để ý thấy hắn ta rõ ràng còn nhắm mắt lại, không ngờ vẫn có thể né tránh đòn đánh của Lữ Thương Hải, đôi khi làm làm ra phản công khiến Lữ Thương Hải luống cuống, từ đầu đến cuối Tử Phong vẫn thủy chung bảo trì tư thế nhắm mắt, không hề xảy chân bước ra khỏi vòng tròn.

Nếu thực sự muốn thắng, Tử Phong có thể miểu sát Lữ Thương Hải ngay trong chiêu đầu tiên, lấy lực lượng nhục thể của hắn, dù không có chút linh lực gia trì nào cũng có thể đấm xuyên qua cơ thể của một Vương cấp cửu phẩm có hộ thể cương khí, huống chi lúc này cả hai đều không được dùng chút linh lực nào, Lữ Thương Hải sao có thể là đối thủ của hắn. Chỉ là Tử Phong nảy ra một ý tưởng, hắn muốn thử xem trong trạng thái chỉ sử dụng cơ thể thuần túy, liệu phương pháp lợi dụng bản năng mà hắn đã linh ngộ được có phát huy tác dụng được hay không.

Cảm thấy thử nghiệm đã đủ, Tử Phong mở hai mắt ra, khí thế của hắn thay đổi, trong nháy mắt từ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi liền biến thành cuồng phong bạo vũ. Chỉ thấy hắn giơ một tay ra, vô cùng thô bạo gạt nắm đấm của Lữ Thương Hải đang đánh tới, cánh tay duỗi ra như linh xà, bàn tay đảo một cái liền nắm lấy bắp tay của Lữ Thương Hải. Tay còn lại của Tử Phong nhắm vào bụng của đối phương, hóa quyền thành chưởng, trực tiếp vỗ vào bụng của Lữ Thương Hải, ám kình lan ra khiến lục phủ ngũ tạng của hắn liền loạn thành một đoàn.

Lữ Thương Hải phụt ra một ngụm máu, đầu óc choáng váng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Tử Phong đã tiếp tục ra chiêu. Tử Phong dùng cánh tay đang nắm lấy bắp tay của Lữ Thương Hải kéo mạnh một cái, y liền mất đà mà chúi người về phía Tử Phong, đúng lúc này, Tử Phong liền lên gối, nện thẳng lên ngực đối phương, thổi bay Lữ Thương Hải lên không trung.

Thấy Lữ Thương Hải rơi xuống đất nhưng đại khái vẫn ở trong vòng tròn, Tử Phong không tiếp tục truy kích mà chờ đợi, hắn chờ để cho Lữ Thương Hải khôi phục tri giác, chiến thắng là trong tầm tay của hắn, nhưng thắng như thế nào để lập uy mới là vấn đề.

Nén đau đứng dậy, Lữ Thương Hải có thể cảm nhận thấy xương sườn của mình đã gãy mất mấy cái, nội tạng cũng đã bị thương không nhẹ, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng đau đớn là khó tránh khỏi. Hắn lúc này còn không nhận ra mình đã quá coi thường Tử Phong thì chẳng thà hắn tự sát đi cho xong. Lữ Thương Hải chợt đứng thẳng lên, cười như điên, sau một hồi mới đưa tay lau đi vết máu trên miệng, nhìn Tử Phong cười ha hả

“Ta nhận thua, ngươi đích xác là mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng mà ta biết ngươi vẫn chưa tung ra toàn lực, nếu ngươi còn coi ta như một võ giả, thi đừng đùa giỡn với ta nữa, chẳng lẽ ta lại không xứng để ngươi ra tay toàn lực hay sao, hãy đánh với ta bằng sức mạnh thật sự của ngươi, chỉ một lần thôi.”

Tử Phong nghe vậy liền mỉm cười, xem ra tên này cũng không đến nỗi quá hỏng, chẳng qua là hắn bị hận thù che mờ mắt mà thôi, xem ra vẫn đáng để cho hắn sử dụng.

“Nếu ta dùng toàn lực, ngươi rất có thể sẽ tàn phế, thậm chí là chết.”

“Lão tử không quan tâm, ta chỉ muốn một trận so đấu lực lượng thật thống khoái mà thôi!! Ta sẽ dồn toàn bộ vào một quyền này, hãy cho ta thấy, ngươi thật sự mạnh như thế nào đi!!” Lữ Thương Hải rống lên, cơ bắp toàn thân hắn phồng lên đến mức xé rách cả y phục, xem ra hắn chuẩn bị sử dụng toàn bộ lực lượng chỉ cho một đòn.

Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, Tử Phong đang hơi nhức đầu tìm kiếm cách để lập uy, không ngờ Lữ Thương Hải lại tự tay dâng lên cho hắn, xem ra hắn cũng cần phải dùng toàn lực rồi.

Quanh người Lữ Thương hải chợt hình thành một vòng xoáy không khí nho nhỏ, cả người hắn tỏa ra khí thế khiến người khác cảm thấy khó thở, cơ bắp trên người hắn căng cứng giống như muốn nổ tung, dường như không chịu nổi áp lực nữa, Lữ Thương Hải hú lên một tiếng dài, hai chân đạp mạnh xuống đất, cả người như lưu tinh lao về phía Tử Phong sau khi để lại hai vết lõm sâu trên mặt đất nơi hắn vừa đứng.

Tử Phong không hề nao núng, một quyền tung ra, nhắm thẳng vào quyền đầu của Lữ Thương Hải mà đấm tới. Tưởng chừng như hai nắm đấm sắp sửa có một cú va chạm khủng khiếp với nhau, Tử Phong bất ngờ biến chiêu, cơ thể hắn lướt sang bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay đang căng cứng của Lữ Thương Hải, sau đó nhấc bống cả người y lên rồi nện mạnh xuống đất.

“Ầm!!!” cả người Lữ Thương Hải nện xuống đất khiến gạch đá bên dưới vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, mặt đất trực tiếp lún xuống thành một cái hố sâu.

Lữ Thương Hải hai mắt thất thần nhìn trời, miệng thở hổn hển: “Chẳng lẽ đến tư cách đối quyền với ngươi mà ta cũng không có ư??”

Tử Phong cười nhạt, kéo Lữ Thương Hải không bị thương quá nặng sau cú nện vừa rồi đứng dậy, nói: “Sắp tới chúng ta phải tiến tới chiến trường, tuy rằng tu vi của chúng ta không tệ nhưng đừng quên kẻ địch cũng vậy. Ta không muốn giết chết một thủ hạ đắc lực của mình mai sau, bởi vì ngươi vốn không thể nào chịu được một đòn toàn lực của ta. Còn nếu vẫn muốn xem, vậy ta chiều theo ý ngươi.”

Vừa nói xong, Tử Phong thầm sử dụng Phá Sơn Không, sau đó hời hợt đấm một quyền vào không trung. Chỉ thấy một quyền xuất ra, không khí giống như bị nén lại mà phát ra một tiếng nổ lớn, quyền kình vô hình di chuyển trong không trung, đi đến đâu liền phá hủy mọi thứ trên đường đi đến đó, mặt đất ngay bên dưới cũng bị quyển kình mài thành một rãnh sâu trông vô cùng bắt mắt. Quyền kình di chuyển một quãng dài, sau đó va chạm với một bức tường, trực tiếp thổi bay cả bức tường lớn cao tới 4 mét.

Phá Sơn Không chỉ sử dụng sức mạnh nhục thân, không sử dụng linh lực, nên mọi người thấy Tử Phong không dùng chút linh lực nào mà có thể cách không tung ra một quyền khủng bố như vậy liền há hốc mồm kinh ngạc, trong lòng tâm phục khẩu phục.

Nhìn rõ vẻ mặt của mọi người, Tử Phong cười thầm, lập uy thành công rồi.

---------------

“Chàng thật sự phải đi lên chiến trường phương bắc ư??” Hồ Phi Nguyệt sau khi nghe Tử Phong nói, liền hỏi hắn.

“Đúng vậy, ít nhất thì hiện tại ta đang là người của Lăng Hư Cung, trừ khi ta muốn rời khỏi đây không thì mấy thứ mệnh lệnh này thì phải nghe theo thôi.” Tử Phong cười nói.

“Nhưng mà…..không được, thiếp phải đi cùng chàng!!” Hồ Phi Nguyệt có vẻ lo lắng nói.

Tử Phong nghe vậy liền có chút buồn cười, đưa một tay lên vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ trước mắt, miệng nói: “Nàng lo lắng thái quá rồi, ra chiến trường nhưng mà chắc gì đã có nguy hiểm, đối với ta hiện tại thì chỉ có Tôn cấp trở lên mới là mối nguy, còn Vương cấp gì đó thì không khác gì mấy con kiến cả. Vả lại nếu có Tôn cấp hay Thánh cấp ra tay, thì chẳng phải đã có mấy Phán quan và một cung phụng trưởng lão lo rồi sao, đâu đến lượt ta nhúng tay vào đâu.”

“Chàng nói có lí, nhưng mà thiếp vẫn thấy lo, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu chuyện xấu xảy ra quá bất ngờ thì sao, lúc đó thì chàng tính sao đây?? Quả nhiên ta vẫn phải đi cùng chàng.” Hồ Phi Nguyệt đứng dậy nói.

Thở dài một tiếng, Tử Phong đặt tay lên vai nàng, ấn nàng ngồi xuống, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng mà nhẹ nhàng nói:

“Thôi nào, đừng lo lắng quá, ta đi tới chiến trường chứ có phải đi vào chỗ chết đâu, nàng vẫn biết ta luôn coi trọng mạng sống của mình nhất mà, nếu có biến xảy ra, đánh không lại chẳng lẽ ta không thể chạy chắc. Hơn nữa, nàng vốn đang ẩn giấu thực lực của mình, ta lại không thể quang minh chính đại mang nàng đi theo được, nếu nàng đi cùng ta chẳng phải phu nhân của Tử Phong ta bất ngờ mất tích ngay trong nội môn Lăng Hư Cung ư?? Chuyện đó quá kì lạ, dễ dẫn đến người có tâm nghi ngờ.”

Nghe Tử Phong phân tích, Hồ Phi Nguyệt có giấu hiệu dịu xuống, nàng nhẹ nhàng chui vào ngực hắn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy Tử Phong, thấp giọng nỉ non: “Thiếp nghe theo chàng, nhưng chàng làm gì thì làm, nhớ rằng thiếp vẫn luôn ở đây chờ chàng, và nếu chàng mà chết, thiếp sẽ……..chết theo!!”

Tử Phong chợt cảm thấy ngực mình nhói đau, đúng lúc này Hồ Phi Nguyệt liền rời khỏi người hắn. Hắn chỉ cảm thấy dường như giữa hai người đột ngột có một liên kết vô hình nào đó, cảm giác này vô cùng rõ ràng đến mức hiển nhiên. Thiên Ma Nhãn cùng Phân tích nhãncùng được kích hoạt, hắn có thể nhìn thấy một sợi dây mỏng manh nối giữa trái tim của hắn và trái tim của Hồ Phi Nguyệt. Không đợi hắn hỏi, Hồ Phi Nguyệt liền nói:

“Sinh Tử Kết, bí thuật thất truyền của hồ tộc của thiếp, bí thuật này chỉ có thể sử dụng lên một số đối tượng, mà phải là người có quan hệ gần gũi với mình, nếu không phải là người thân thì không thể làm được. Nếu như lúc bình thường thì thiếp không thể nào hạ Sinh Tử Kết lên người chàng được, nhưng hôm trước, chúng ta đã…….động phòng, nên thiếp có thể hạ chú kết lên người chàng.”

Nói đến đây, gương mặt Hồ Phi Nguyệt hơi ửng đỏ lên một chút, sau đó mới tiếp tục:

“Sinh Tử Kết đúng như tên gọi, là liên kết sinh tử giữa thiếp và chàng, tuổi thọ chúng ta liên thông, sinh mệnh lực liên thông, mọi thứ của thiếp đều là của chàng, nhưng chàng nắm Sinh Kết, còn thiếp nắm Tử Kết, nếu chàng chết thì thiếp cũng sẽ chết theo, còn nếu thiếp chết, chàng sẽ không bị làm sao, ngược lại sẽ đạt được một phần tu vi của thiếp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.