Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 146: Chương 146: Tất cả cùng lên đi!!




Sáng hôm sau.

Tử bên ngoài căn phòng vang lên tiếng đập cửa, khiến Tử Phong đang đả tọa liền giật mình mở mắt ra. Nhìn sang chiếc giường trong phòng, thấy Hồ Phi Nguyệt cùng Diệp Ngưng Tuyết đang ôm nhau ngủ say sưa, hắn cũng không đánh thức hai người mà nhẹ nhàng đi ra mở cửa phòng. Lâm Tử Hàm đừng ở trước cửa phòng, nhìn thấy Tử Phong liền nói.

“Ta không làm phiền cậu chứ, chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói, nhưng mà trước hết, phải làm xong cho cậu cái thủ tục gia nhập vào chấp pháp đoàn của ta đã!”

“Ồ, lại là tỉ thí à, vậy còn cuộc tỉ thí tranh đoạt bài danh tiến vào di tích?”

“Không vấn đề, chỉ cần cậu vào được chấp pháp đoàn, ta có thể trực tiếp đưa cho cậu danh ngạch, khỏi cần quan tâm tới cuộc tỉ thí màu mè vớ vẩn đó.” Lâm Tử Hảm khoát tay nói.

Nghe vậy, Tử Phong liền yên tâm, thế tức là hắn có thể hoàn thành cái nhiệm vụ cưỡng chế kia của hệ thống rồi, hi vọng là phần thưởng của nó sẽ tốt a. Lâm Tử Hảm dẫn Tử Phong đi tới bên dưới một ngọn sơn phong, ở đây tồn tại những kiến trúc cổ kính vô cùng đẹp mắt, nơi mà hắn đang đứng hiện tại chính là một diễn võ trường rộng vô cùng, chiếu dài chiều rộng phải đến vài trăm mét có dư, dù có đánh nhau long trời lở đất ở trong này thì cũng có thoải mái không gian để vùng vẫy.

Trên đường đi, Lâm Tử Hảm cũng đã giải thích qua quy tắc cho hắn nghe, cơ bản thì nếu muốn gia nhập chấp pháp đoàn mà bản thân vốn dĩ không phải đệ tử nội môn, thì phải có những điều kiện sau. Thứ nhất đó là tu vi và tuổi tác, Tử Phong với tuổi 20 và tu vi Vương cấp nhất phẩm, vừa đủ để gia nhập. Thứ hai đó là chiến lực, Tử Phong hắn nếu muốn gia nhập, bắt buộc hắn phải chiến thắng ít nhất một nửa số đối thủ được chọn. Tổng cộng sẽ có mười người lần lượt đấu với hắn, tất cả mười người này đều được chọn ra từ chấp pháp đoàn, và tất cả đều có cùng cảnh giới với hắn để đảm bảo tính công bằng, cũng không thể để một tên Vương cấp cửu phẩm đại viên mãn đi giao đấu với một tên Vương cấp nhất phẩm được a, như vậy thì khó có thể đánh giá đúng chiến lực của người muốn gia nhập.

Đây là xa luân chiến, ở trên lôi đài đao kiếm bất phân minh, có chết cũng không được kêu oan, có thể nói khả năng vượt qua thử thách này là vô cùng thấp, nhưng không phải là với Tử Phong. Đối với thử thách này, hắn gần như còn không thèm bận tâm, không phải vì hắn khinh địch hay là ngạo mạn, mà là bởi vì hắn thật sự quá mạnh so với Vương cấp thông thường, dù là Vương cấp cửu phẩm gặp hắn thì cũng phải nuốt hận, hắn phải đánh với 10 tên Vương cấp nhất phẩm giống như hắn, có tên Vương cấp nhất phẩm nào biến thái được như hắn không?

Thực ra thì quy tắc chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ, bởi vì thành viên của chấp pháp đoàn có phân cấp bậc dựa trên tu vi cùng chiến lực, nếu sau khi Tử Phong hắn vượt qua được 10 đối thủ cùng cảnh giới, hắn có thể hướng lên những cảnh giới cao hơn để khiêu chiến, nếu thắng thì đương nhiên sẽ được thăng hạng, nhưng nếu thua, mất mạng cũng không phải là chuyện đùa. Đương nhiên, thứ hạng càng cao, phúc lợi của tông môn dành cho cũng càng lớn, tuyệt đối đáng để mạo hiểm.

Còn Tử Phong ư, không cần hỏi cũng biết rằng hắn sẽ không dư thừa hơi sức mà đi khiêu chiến thăng hạng làm cái gì, thứ nhất là phúc lợi của tông môn chủ yếu là đan dược, ích lợi đối với hắn cũng là hữu hạn, còn không bằng hắn đi giết người hàng loạt lấy kinh nghiệm a. Thứ hai đó là làm vậy không phù hợp với bản tính điệu thấp của hắn, cây cao đón gió, cứ giả heo ăn thịt hổ là chuẩn nhất.

Vì ở đây không phải là nội môn Lăng Hư Cung, chỉ có thể chọn ra từ trong hàng ngũ đệ tử của nơi này một số người có tu vi Vương cấp nhất phẩm để làm đối thủ cho Tử Phong, tuy có chút không được hợp lệ, nhưng đã có trưởng lão nội môn Lâm Tử Hàm ở đây, đến cả mấy tên cường giả Bán Thánh của phân đà Lăng Hư Cung này cũng phải ngậm miệng lại, nào ai dám nói một lời nào.

Cuộc tỉ thí được diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo đệ tử của phân đà Lăng Hư Cung ở đây, đồng thời là nhưng người thuộc chấp pháp đoàn mà Lâm Tử Hàm mang theo đi tới đây.

“Lại là ngươi ư?” Nhìn thấy tên chấp sự dẫn mình tới đây hôm qua, Tử Phong không khỏi ngạc nhiên.

Không hề liếc nhìn hắn lấy một cái, tên chấp sự bước vào diễn võ trường, chỉ tay về phía Tử Phong, bắt đầu giới thiệu qua về thể lệ, quy tắc, người khiêu chiến và mười đối thủ. Sau một hồi nói luyên thuyên những lời mà Tử Phong không thèm nghe, tên chấp sự liền đi ra khỏi diễn võ trường, sau đó là mười đối thủ của Tử Phong liền xuất hiện ở bên ngoài tràng đấu.

Khán giả ở xung quanh cũng khá đông, hiếm có dịp như thế này, hầu hết đệ tử lẫn chấp sự trong phân đà đều có mặt ở đây để quan sát. Tử Phong bất chợt cảm thấy có mấy ánh mắt bất thiện đang nhìn mình, mà đấy không phải là từ những đối thủ của hắn, mà là tới từ những người thuộc chấp pháp đoàn đang đứng ở một nơi riêng biệt, tách rời với những đệ tử Lăng Hư Cung khác.

Không quan tâm lắm tới mấy ánh mắt đó, Tử Phong hắn đang chú ý tới cái khác, đó là mười đối thủ của mình. Những người này, 9 nam 1 nữ, nữ tử duy nhất thì vô cùng xinh đẹp, còn 9 nam tử thì ngoại hình kiểu gì cũng đủ cả, gầy béo lùn cao, anh tuấn cũng có mà xấu xí cũng có, tất cả đều có chung tu vi Vương cấp nhất phẩm. Nhưng Phân tích nhãn của Tử Phong lại nhìn thấy một vài sự khác biệt, những người này đều có chỉ số gần giống nhau, xếp dần từ trái qua phải từ yếu nhất đến mạnh nhất, cuối cùng là nữ tử duy nhất có chỉ số gần như tương đương với Vương cấp tứ phẩm, khiến Tử Phong hắn không khỏi cảm thấy hứng thú, thì ra đây là cái người ta gọi là thiên tài đây sao.

Cùng một cảnh giới, nhưng chỉ số lại cao hơn tới hai ba tiểu cảnh giới, không là thiên tài thì còn là gì nữa, chỉ là khi so sánh với bản thân, Tử Phong cũng không biết mình là thể loại gì nữa, siêu cấp thiên tài chăng?

“Tiểu tử, ta sẽ đập nát cái mặt nạ của ngươi, thích ra vẻ thần bí trước mặt lão tử à?”

Đối thủ đầu tiên của Tử Phong là một siêu cấp đại hán có dáng người khủng bố như khủng long, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn giống như từng khối nham thạch chồng lên nhau, Tử Phong với chiều cao gần hai mét của mình mà chỉ đứng chưa tới vai của đại hán, đủ biết hắn ta khổng lồ tới mức nào.

Cái tên đại hán này vừa lên đài cũng không cho người khác có cơ hội phản ứng, gầm lên một tiếng lăng lệ sau đó thì hai bàn tay nắm chặt lại như hai cái chùy sắt, chân đạp xuống phá nát nền đất, cả người giống như một viên đạn đại bác bắn thẳng về phía Tử Phong.

Võ giả Vương cấp có thể phi hành, nếu không có quy tắc thì hai bên nếu thực lực không quá chênh lệch, vờn nhau có mà nửa ngày mới xong, vì vậy li khai lôi đài một khoảng cách nhất định cũng được tính là thua.

Đại hán trông thô kệch nhưng vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã tiếp cận Tử Phong, nắm tay phải hướng về phía sau lấy đà, sau đó mạnh mẽ vung tới, kéo theo đó là không khí xung quanh dường như bị xé rách ra trước áp lực quá lớn đó.

Nắm đấm còn chưa tới nơi, dư kình của nó đã tạo ra vô số luồng cương phong cắt thẳng xuống mặt lôi đài dưới chân, tạo thành những cái rãnh nhỏ.

“Ầm!!” một tiếng, một thân ảnh bất ngờ bị văng ra ngoài, nện thẳng lên cấm chế trên lôi đài, sau đó mới rơi xuống. Khiến mọi người xung quanh bất ngờ đó là tràng cảnh vừa xảy ra, chỉ thấy Tử Phong dùng một cánh tay, hời hợt vỗ một cái vào nắm đấm xé gió đang lao tới, sau đó thì đại hán khổng lồ kia giống như diều đứt dây mà bay ra ngoài, nếu không phải tỉ thí hoàn toàn công chính nghiêm mình, mọi người có khi đã có suy nghĩ hai người này hùa với nhau diễn kịch rồi.

Tuy rằng đại hán trông có vẻ như là rất thảm, nhưng mà hiển nhiên đòn vừa rồi chưa đủ si nhê với hắn, chỉ thấy hắn ói ra một ngụm máu, sau đó giận dữ hét: “Tiểu tử, lực lượng mạnh lắm, nhưng mà ta còn chưa xuất toàn lực đâu, xem đây!!”

Đại hán vung cánh tay, một tiếng cuồng rống vang lên, cơ thể hắn liền bành trướng với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt đã hóa thành một cự nhân cao hơn 5 mét, toàn thân giống như được bọc trong một lớp đá hoa cương cứng rắn. Biến thân như vậy, hiển nhiên là quần áo của hắn cũng bị xé rách, nhưng mà toàn thân hắn được bao bọc bởi một lớp đá cứng, cũng hoàn toàn không để lộ “cảnh xuân” của hắn a.

“Chết đi!!”

Đại hán rít gào, nắm tay nham thạch của hắn nắm chặt lại, lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống đầu Tử Phong. Dùng một bản mặt vô cùng nhàm chán nhìn cự nhân trước mắt, Tử Phong hời hợt đấm ra một quyền. Nắm tay nham thạch va chạm với bàn tay của Tử Phong, trông không khác gì một tảng đá đập lên que tăm, chỉ là…..

“Bùm!!”

Một tiếng nổ vang lên, cánh tay của cự nhân thạch hóa kia trong một cái nháy mắt liền nổ tung thành một đống đá vụn văng khắp nơi, cả người hắn lần nữa bay thẳng ra ngoài, chỉ là lần này nặng hơn, hắn trực tiếp nện vỡ cấm chế lôi đài, bay thêm vài chục mét, cày xuống đất một cái rãnh sâu rồi sau đó mới nằm im lìm trên mặt đất, không rõ sống chết.

“Trời ạ, chuyện gì vừa xảy ra kia, Dư Thiên sư huynh vậy mà bị đánh bại ư?”

“Không thể nào, sư huynh mặc dù không được coi là lợi hại nhất, nhưng tuyệt đối là có lực lượng cường hãn nhất, sao có thể trong so đấu lực lượng mà thất bại được, thật là khó tin!!”

Trong một thời gian ngắn, toàn trường liên tục phát ra những tiếng xì xào bàn tán không ngừng.

Phủi phủi bụi dính trên tay, Tử Phong lạnh lùng nói: “Lên hết một lượt đi, tốn thời gian quá!!”

Những đối thủ còn lại của Tử Phong còn 9 người, cả đám nhìn nhau một cái, sau đó thì ba người liền trực tiếp nhảy lên lôi đài. Tuy quy định đề ra là lần lượt thi đấu, nhưng cũng không có nói gì về việc cái lần lượt này là bao nhiêu người, vậy nên bọn họ vẫn hợp lệ.

“Các hạ rất mạnh, song không nên quá ngạo mạn như vậy, ba sư huynh đệ chúng ta xin được thỉnh giáo!”

Ba nam nử nhảy lên đài, điệu bộ vô cùng tiêu sái, tuy diện mạo không được anh tuấn như Tử Phong hắn, nhưng khí chất thì vô cùng ung dung tự tại, tạo cho người ta một cảm giác đáng tin cậy.

Mặc dù than thầm trong bụng rằng lại gặp chính nhân quân tử rồi, nhưng đối phương đã có lễ, Tử Phong hắn cũng sẽ đáp lại, trong lòng quyết định ra tay nhẹ nhàng hơn một chút với ba người này.

Thực tế thì người khác làm gì hắn, hắn sẽ trả lại gấp trăm lần, nếu đối phương lịch sự như ba người trước mắt, Tử Phong hắn mặc dù không thích lắm, nhưng nếu không có thù hận quá lớn lao, hay việc giết chết đối phương nó không mang lại quá nhiều lợi ích, hắn cũng lười không muốn lạm sát làm gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.