Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 71: Chương 71: Thất bại




Phương hướng của đám người Thẩm gia cũng là tiến vào Lam Linh sơn mạch, nhưng là một ngả đường khác so với Hồ Phi Nguyệt, dù gì thì bọn hắn vẫn cho rằng nàng là một siêu cấp cường giả có thực lực “Thánh Hoàng”, người chỉ cần thả uy áp cũng khiến người mạnh nhất trong đám trọng thương, có cho thêm mười lá gan họ cũng không dám đi theo hướng đó.

Tử Phong dùng Thiên Ma nhãn lần theo dấu vết linh lực để lại trong không khí, mặc dù tốc độ kém xa đám người Thẩm gia nhưng thủy chung giữ đúng lộ tuyến. Nhìn những dải linh lực đầy màu sắc, Tử Phong không khỏi nhớ lại cách đây hơn nửa năm, hắn cũng đã trong tình cảnh tương tự như thế này, đêm khuya, ánh trăng chiếu rọi, một người đơn thương độc mã dùng Thiên Ma nhãn truy tung đám người Thanh xa dong binh đoàn, sau đó giải cứu Diệp Thủy Lan.

Điểm khác biệt duy nhất đó là lúc đó hắn chỉ có thực lực cỡ Sĩ cấp ngũ phẩm, còn hiện tại thì hắn chỉ cần một chiêu cũng có thể đưa Tướng cấp cửu phẩm đại viên mãn xuống địa ngục du lịch miễn phí một đi không trở lại. Nhắc đến Diệp Thủy Lan, Tử Phong hắn cũng có chút nhớ tới tiểu la lỵ khả ái này, tuy nhiên hắn có thể thề rằng đây chỉ là tình cảm nhớ nhung thông thường giữa anh em, tuyệt không có tí tình cảm nam nữ nào trong đó, hắn không phải tên “ấu dâm” Tử Phong trước kia a.

Lắc lắc đầu, Tử Phong tập trung tinh thần lại, hắn tới nơi rồi! Đám người Thẩm gia quả nhiên không đi xa, mà vào sâu trong Lam Linh sơn mạch một chút, sau đó tìm thấy một động khẩu khá là kín đáo, Tử Phong có thể thấy xác một con yêu thú ở bên ngoài cách cửa hang không xa, chậc, Tam Vĩ Huyết Lang biến dị, ngũ giai cao cấp yêu thú, đã vô hạn tiếp cận lục giai, cơ mà gặp phải một đám Tôn cấp cùng một tên Bán Thánh thì cũng chỉ có thể trách số đen mà thôi.

Nhìn xung quanh không có ai, thân hình hắn nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, thu xác Tam Vĩ Huyết Lang vào trong không gian giới chỉ, tuy rằng cái xác này có thể bán được kha khá tiền, thậm chí yêu đan vẫn còn nguyên, nhưng đối với một tên không thiếu tiền như hắn mà nói thì không quan hệ lắm, chẳng qua thịt yêu thú có hương vị thơm ngon nên hắn nhặt lấy mà thôi, đôi khi chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình có những suy nghĩ thật quái dị.

Giữ nguyên trạng thái Ngụy trang-Liễm tức, Tử Phong lẻn vào trong hang, bên trong hang tối om không chút ánh sáng, nhưng bóng đêm đối với võ giả không có ý nghĩa lắm, nếu tinh thần lực cao thì việc nhìn thấy trong bóng tối chỉ là chuyện nhỏ, Tử Phong hắn cũng không ngoại lệ, mặc dù chỉ có thể nhìn rõ khung cảnh trong khoảng hơn 4 mét, nhưng kết hợp với Thiên Ma nhãn và Phân tích nhãncũng đủ để hắn hoạt động như thường.

Đi vào bên trong vài chục mét, hắn có thể thấy bốn tên Tôn cấp đang khoanh chân ngồi đả tọa chữa thương và hồi phục linh lực, đằng sau lưng là một động khẩu nhỏ hẹp hơn, không cần phải nghĩ cũng biết là bọn hắn đang cảnh giới cho Thẩm Đông Lưu ở bên trong đó chữa thương.

Nhưng mà cảnh giới thì cảnh giới, bọn hắn nào có thể ngờ được trên đời lại có những kĩ năng tiềm hành biến thái như của Tử Phong, hắn chỉ cần lắc nhẹ thân hình là đã có thể đi vòng qua bọn hắn rồi tiến vào động khẩu sau lưng.

Đến đây thì hắn vô cùng cẩn thận, rón rén mà nhích từng chút từng chút một, cố gắng không làm cho không gian dao động quá mạnh mẽ, năng lực kiểm soát không gian của Bán Thánh hắn đã được nếm qua bởi Ngô Anh rồi, và quả thực cái thứ đó không “ngon lành” chút nào cả, Thẩm Đông Lưu bị thương nặng nhưng có trời mới biết liệu hắn có thể phát hiện ra chính mình hay không.

Mặc dù di chuyển còn chậm hơn cả ốc sên, nhưng thủy chung hắn cũng không phải là đứng yên một chỗ, một lát sau, hắn đã có thể thấy được Thẩm Đông Lưu, lúc này không hề đả tọa chữa thương giống như hắn nghĩ, mà đang cầm cuộn da Tịch Tà Kiếm Phổ mà nghiên cứu một cách kĩ lưỡng. Tử Phong thầm hô “Hay lắm!!” ở trong đầu, Thẩm Đông Lưu chưa trị thương tức là tinh thần của hắn vẫn bị trọng thương như cũ, với sự bảo vệ của đám Tôn cấp ở bên ngoài, chắc hẳn hắn sẽ không hao phí tinh thần lực ít ỏi của mình để cảnh giới, thảo nào Tử Phong hắn lẻn vào có vẻ quá ư là thuận lợi.

Nhân lúc ngươi bệnh lấy mạng ngươi, Tử Phong nở một nụ cười lạnh lẽo, hai ngón tay đưa lên, chuẩn bị sử dụng Hư Thiểm. Muốn sử dụng Hư Thiểm không phải là chuyện dễ dàng, thứ nhất phải có một lượng linh lực kha khá, thứ hai là khả năng khống chế linh lực phải đạt tới mức thượng thừa, bởi chỉ có khả năng khống chế tốt thì mới có thể nén được linh lực lại một cách hoàn hảo. Tu luyện bí thuật không quá phụ thuộc vào tu vi, mà chỉ dựa vào thiên phú cùng khả năng lĩnh ngộ của võ giả.

Điều này cũng được áp dụng cho vũ kĩ nói chung và cả Hư Thiểm nói riêng, nhưng vì một lí do nào đó, có thể là do hệ thống, Tử Phong hắn học bất kì vũ kĩ, bí thuật hay công pháp gì cũng đều không một chút khó khăn, nói khó nghe một chút thì hắn cái rắm gì cũng không hiểu nhưng mà cứ như vậy tự nhiên có thể sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn, nếu không muốn nói là vô cùng thành thạo.

Đối với năng lực gian lận của hệ thống, Tử Phong ngược lại không có ngạc nhiên cho lắm, đã là hệ thống thì phải nghịch thiên, không thì ít nhất cũng phải cỡ siêu trâu bò, có làm được điều này cũng không phải chuyện lạ.

Đúng lúc hắn vừa mới hội tụ được một chút linh lực, Thẩm Đông Lưu bỗng quay phắt người lại, ngón tay điểm ra một chỉ, Tử Phong chỉ thấy không gian xung quanh mình vặn vẹo, sau đó là một tiếng “xiu” vang lên, vách đá sau lưng hắn bị đục thủng một lỗ to bằng nắm tay, rất may là có vẻ như Thẩm Đông Lưu đã đánh trượt, đòn vừa rồi của hắn chỉ sượt qua sát mặt Tử Phong mà thôi, tuy vậy cũng đủ để khiến hắn có cảm giác như vừa dạo qua quỷ môn quan.

“Hừm…..có lẽ chỉ là ảo giác, ta bị thương nặng quá rồi!” Thẩm Đông Lưu lẩm bẩm, sau đó tiếp tục nghiên cứu cuộn da trong tay.

Kế hoạch đánh lén bằng Hư Thiểm của Tử Phong thất bại, chung quy lại cũng chỉ vì khoảng cách quá gần cùng với không gian chật hẹp, hội tụ linh lực sẽ tạo ra ba động trong không gian, quá dễ để cho một siêu cấp võ giả như Thẩm Đông Lưu nhận ra.

Tử Phong hắn cũng chỉ có thể bỏ cuộc, Hư Thiểm là cách duy nhất để hắn có thể làm bị thương được Thẩm Đông Lưu, hắn không có cách gì khác có thể khả dĩ để đối phó với phòng ngự của Bán Thánh cả.

Hơi bực bội một chút, nhưng Tử Phong là một người cầm được thì cũng buông được, nếu kế hoạch đã thất bại thì hắn cũng không cần quá mạo hiểm gượng ép tiếp tục, hắn vẫn quý cái mạng của mình lắm a.

Không dùng được Hư Thiểm nhưng không có nghĩa là Tử Phong hắn không thể di chuyển a, hắn to gan lớn mật không một tiếng động tiến gần đến bên Thẩm Đông Lưu, bắt đầu nhìn lén cuộn da, đầu thầm nhủ chỉ cần nhìn thấy mấy chữ đại loại kiểu như “tự cung/tự thiến/cắt…..” là hắn sẽ ngay lập tức bỏ đi.

Rất may cho hắn đó là không có mấy thứ như hắn nghĩ, đây là một bộ vũ kĩ loại kiếm pháp vô cùng tinh tế, từng chiêu thức được mô tả trên cuộn da một cách tỉ mỉ. Tịch Tà Kiếm Pháp chỉ có bốn chiêu, nhưng không hề có tên, Tử Phong hắn chỉ nhìn vài lần là đã nhớ kĩ, hắn cũng không cần phải quan tâm đến việc bản thân mình có thể lĩnh ngộ hay không, về sau chỉ việc bật “hack” lên rồi để hệ thống giải quyết là xong.

Thẩm Đông Lưu có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng dưới sự cảnh giới của bốn tên Tôn cấp, một tên “Sư cấp” nhỏ bé như con kiến có thể lọt qua, đứng ngay sau lưng nhìn lén bản kiếm pháp mà hắn đã phải thiên tận vạn khổ mới lấy được.

Sau khi ghi nhớ toàn bộ nội dung vào đầu, Tử Phong nhẹ nhàng lui ra khỏi hang, Thẩm Đông Lưu quá nhập tâm vào nghiên cứu vũ kĩ cầm trên tay, không hề phát hiện ra Tử Phong, nhưng mà cũng bởi vì hắn đã bị thương nặng, đồng thời kĩ năng Liễm tức quá bá đạo, không phát hiện ra cũng là chuyện dễ hiểu.

Một đường an toàn rời khỏi hang, Tử Phong có chút tiếc nuối, hắn không biết một siêu cấp cường giả Bán Thánh có thể cho hắn bao nhiêu điểm kinh nghiệm cùng chỉ số đoạt được, nhưng hắn dám khẳng định là thu hoạch của hắn còn vượt xa như thế, không nói đâu xa, chỉ riêng việc Thẩm Đông Lưu cầm trong tay mấy cái không gian giới chỉ của đám người Mộ Dung gia và một cái của chính hắn nữa là biết bao nhiêu là tài phú rồi.

Tử Phong hắn điên nhưng không có ngu, hắn có thể mạo hiểm nhưng biết chắc chắn rằng sẽ thất bại nhưng vẫn lao đầu vào liều mạng rồi cầu mong hào quang của “nhân vật chính” phát huy thì không phải kiểu của hắn. Hắn có thể mạo hiểm, người ta thường nói là “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con” mà, nhưng biết là chết chắc mà còn lao đầu vào thì là ngu chứ không phải dũng cảm.

Hắn tự nhận bản thân không quá thông minh nhưng tuyệt đối không ngu tới mức đó.

Tử Phong dứt khoát bỏ đi, còn về việc Thẩm gia và Mộ Dung gia không phải là thứ hắn quan tâm, trên thực tế hắn có quan tâm cũng chả làm được gì, tăng thực lực bản thân lên mới là vương đạo.

Trở về nơi lúc nãy xảy ra cuộc chiến, Tử Phong chợt nghe thấy tiếng nói, trước mắt hắn là một đám lính tới từ phủ thành chủ, cả đám đang tản ra xung quanh xem xét từng ngọn cây cọng cỏ, hiển nhiên là bị tràng chiến đấu ban nãy gây kinh động nên tới đây điều tra. Tử Phong hơi nhíu mày, một cường giả Tôn cấp như Mạc Thương Lan không lí gì không biết đến lí do xảy ra cuộc chiến kinh thiên động địa ở đây cả, nếu là một người khôn ngoan thì sẽ tránh xa khỏi phân tranh giữa các gia tộc ẩn thế này, Tử Phong hắn không tin tên thành chủ này lại ngu ngốc tới mức không nghĩ tới điều đó.

“Mau chóng tìm kiếm xung quanh xem có manh mối nào không, một Thánh Hoàng xuất hiện ở thế tục không phải là chuyện nhỏ đâu!!”

Một thanh âm trong trẻo vang lên, Tử Phong đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra thanh âm, chỉ thấy một nữ tử thanh y đang đứng đó, thân hình yểu điệu thướt tha, đôi chân dài trắng nõn thấp thoáng ẩn hiện giữa những tà áo dài, trên mặt đeo mạng che đi một nửa dung nhan, cặp mắt trong veo như nước hồ thu, lúc nói chuyện còn ánh lên quang mang trí tuệ, dù không nhìn thấy cả khuôn mặt, nhưng Tử Phong có thể khẳng định đây là một vị mĩ nữ, hơn nữa phải là cực phẩm mĩ nữ.

Nữ nhân này có vẻ như là người phụ trách đám lính trước mặt, bên cạnh nàng là một đám Tướng cấp, Tử Phong đếm sơ qua cũng phải đến 6 tên Tướng cấp cửu phẩm, 11 tên bát-thất phẩm, và khoảng hơn 20 tên Tướng cấp dưới ngũ phẩm. Đội hình hùng hậu chỉ để bảo vệ một nữ nhân, nàng ta chắc chắn phải có địa vị rất cao trong phủ thành chủ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tử Phong có thể lờ mờ đoán ra được lai lịch của nàng, một nữ nhân trẻ tuổi có thân phận cao quý trong phủ thành chủ, chắc hẳn không phải là thị thiếp của Mạc Thương Lan, tì nữ thì lại càng không phải, vậy chỉ còn một trường hợp duy nhất, đây chính là con gái duy nhất của Mạc Thương Lan, Mạc Chỉ Tình!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.