Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 101: Chương 101: Thương thiên hại lí




Cánh cửa kim loại đó chỉ là che chắn cho một thông đạo đi xuống lòng đất, chứ không phải như Tử Phong tưởng tượng ban đầu, mà nghĩ lại thì cũng phải, xây dựng bảo khố ở trên mặt đất, thật sự rất khó mà có thể canh gác được, phải biết võ giả dù chưa tới Vương cấp có thể phi hành, nhưng với khí lực cường hãn thì chuyện tình trèo tường leo nóc nhà rất là đơn giản, xây dựng dưới lòng đất vừa giải quyết được vấn đề này, lại vừa kín đáo bí mật, thật là nhất cử lưỡng tiện mà.

Thông đạo sâu hun hút đâm xuống lòng đất không chút ánh sáng, mọi thứ đều tối đen như mực tới mức còn không thể nhìn thấy ở trước mặt mình một mét có cái gì, nhưng mà đấy là đối với người thường, còn đối với Tử Phong thì là một chuyện khác. Chức nghiệp phụ của Tử Phong đó là “Thợ săn bóng đêm”, không phải ngẫu nhiên mà nó có thêm hai chữ “bóng đêm” vào trong cái tên, ngoài việc hắn trở nên mạnh mẽ hơn vào buổi tối, chức nghiệp này còn tặng cho hắn một món quà nho nhỏ nữa, đó là thị lực trong bóng tối.

Võ giả so với người bình thường thì không khác gì siêu nhân, từ việc sở hữu cơ thể mạnh tới mức phi nhân loại, cho đến năng lực mạnh mẽ, lẽ đương nhiên thì các giác quan của bọn họ đều được nâng cao hơn so với người thường không biết bao nhiêu lần. Bản thân võ giả cũng có năng lực nhìn trong đêm, nhưng giới hạn trong tu vi mỗi người, tầm nhìn ban đêm cũng rất hạn chế, so với ban ngày thì khác biệt một trời một vực, võ giả cao giai thì thường sử dụng tinh thần thực cường đại của mình để nhận biết xung quanh, ngược lại không sử dụng tới con mắt nhiều.

Thị lực trong bóng tối của Tử Phong vào buổi đêm không khác gì so với lúc ban ngày, thậm chí còn vượt trội hơn, kể cả không có một chút ánh sáng nào cũng không ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn. Quang cảnh trong thông đạo rất nhanh hiện lên trong mắt Tử Phong, đó là một chiếc cầu thang dài dẫn sâu xuống lòng đất, cũng không biết là sâu tới bao nhiêu nữa.

Hồ Phi Nguyệt hóa thành nhân dạng, nhìn ngó một chút rồi nói:

“Bên dưới thông đạo này thật sự là bảo khố của Lăng gia sao?”

“Chắc là không thể sai được, bên ngoài có tận hai trưởng lão tu vi Tướng cấp cửu phẩm, luận chiến lực có thể coi là nhất lưu của gia tộc rồi, nếu đây không phải bảo khố thì đến ta cũng không tin được.” Tử Phong nhàn nhạt nói, sau đó từ trên nhảy xuống, trực tiếp bỏ qua cái thứ được gọi là bậc thang mà lao thẳng xuống thông đạo. Hắn cũng không quan tâm tới việc Hồ Phi Nguyệt có nhìn thấy hay không, với tinh thần lực mạnh đến mức khiến người khác muốn thổ huyết của nàng, đừng nói là cái thông đạo nhỏ bé này, kể cả có rộng như một nửa cái Lăng phủ này thì nàng cũng có thể cảm nhận được.

Cũng không biết là đã đi sâu xuống bao nhiêu, khi chân Tử Phong chạm đất thì đã không còn nhìn thấy được của vào thông đạo nữa, Hồ Phi Nguyệt cũng ngay lập tức rơi xuống phía sau hắn.

“Nơi đây thiếu dưỡng khí trầm trọng, tu vi thấp ở dưới này chẳng bao lâu sẽ ngất xỉu sau đó bỏ mạng a.” Hồ Phi Nguyệt hít hít mấy hơi rồi nói.

Ngay khi đặt chân xuống đây, Tử Phong đã nhận ra điều này, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hai người là bao, một người thì tu vi phi phàm, có nhịn thở vài ba ngày cũng vẫn sống thoải mái, một người thì chỉ cần vẫn còn linh lực, không cần thở cũng chả chết được, thiếu dưỡng khí hay không không quan trọng.

Nhưng mà vấn đề không nằm ở đó, vấn đề ở chỗ, hai người đều cùng ngửi thấy một mùi tanh tanh, mùi máu tươi!

Thông đạo kéo dài xuống đây là hết, phía trước mặt hai người là hai ngã rẽ, mùi máu tươi mãnh liệt đang thoát ra từ con đường phía bên phải, hai người thoáng trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng đi thẳng vào con đường phía bên phải. Càng vào sâu, mùi máu tươi càng trở nên nồng hậu đến gay mũi, cuối cùng khiến hai người phải trực tiếp nhịn thở để vào sâu hơn.

Con đường cũng không kéo dài quá, chỉ là khi đi đến cuối con đường, hai người liền có ước muốn phải chi không có tò mò đi vào đến đây. Chỉ thấy cuối con đường là một khoảng không gian lớn, trên tường là hàng chục nhân hình, tất cả đều bị đóng đinh lên trên đó.

Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì, nhưng điều khiến sắc mặt hai người cực kì khó coi đó là mỗi người này đều bị tươi sống lột da, để lộ từng mảng từng mảng thịt đầm đìa máu tươi, ổ bụng thì bị mở banh ra, nội tạng ruột gan cứ thế lòng thòng ra ngoài, điều đáng sợ đó là, những người này, tất cả đều vẫn còn sống!

Phân tích nhãn của Tử Phong chợt khởi động, tất cả những người này đều là võ giả, thấp thì là Linh cảnh, cao thì có Sư cấp cửu phẩm, hình như đều bị tươi sống hành hạ biến thành như thế này, sau đó bằng một cách nào đó giữ lại mạng sống của họ, rồi treo lên thế này.

Hồ Phi Nguyệt chợt lẩm bẩm: “Vạn Độc Huyết Chú!”

“Hả, nàng nói cái gì?”

“Vạn Độc Huyết Chú, một môn bí pháp vô cùng tàn ác đã từng tạo nên gió tanh mưa máu khắp Huyền Linh đại lục mấy ngàn năm trước, không thể ngờ nó lại xuất hiện lần nữa ở đây.”

Dừng một chút, nàng liền nói tiếp

“Đây vốn là một loại bí pháp công kích, đúng hơn là một loại công kích độc tố, thập phần khủng bố. Nó không phải là bí pháp phải trải qua tu luyện, chỉ cần biết cách sử dụng sơ qua là được, cái chính đó là luyện chế Vạn Độc Huyết Chú. Luyện chế Vạn Độc Huyết Chú phải dùng tới người sống để chế luyện, tốt nhất là võ giả, dùng cực hình tra tấn hành hạ tàn bạo nạn nhân, càng khiến nạn nhân đau đớn càng tốt, sau đó dùng độc dược đặc biệt khiến cho nạn nhân giữ được một hơi thở cuối cùng chứ không chết ngay. Các nạn nhân chung quy cũng sẽ chết, khi chết sẽ sinh ra những cảm xúc oán hận tiêu cực tới ngút trời, lúc đó loại độc dược ban đầu giữ mạng cho nạn nhân sẽ kết hợp với huyết dịch chảy ra, biến thành Vạn Độc Huyết Chú.

Mặt hàng này không cần quan tâm tới tu vi người sử dụng, chỉ cần biết cách sử dụng là được, uy lực phụ thuộc vào nồng độ huyết dịch chế luyện ra, càng là võ giả cao giai thì uy lực càng lớn, nếu nồng độ huyết dịch đạt tới một mức nào đó, đến cả Thánh cấp cao thủ không đề phòng bị đánh trúng thì cũng thập tử vô sinh!”

Tử Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không nhịn được hỏi: “Vậy nếu để giết chết một Vương cấp, thì cần phải có huyết dịch của bao nhiêu võ giả?”

“Ít nhất một ngàn Sư cấp! Nhìn xem.”

Theo hường mà Hồ Phi Nguyệt chỉ, Tử Phong có thể thấy có mấy người đã tuyệt khí bỏ mình, huyết dịch trên người họ chảy xuống đất liền như có một lực hút vô hình, chảy vào một cái rãnh, sau đó trôi vào một đồ án kì dị khắc trên mặt đất.

“Khi đồ án kia chứa đầy máu tươi, một khỏa Vạn Độc Huyết Chú sẽ được tạo ra, nếu muốn tăng thêm phẩm chất của Vạn Độc Huyết Chú, tập hợp đủ những khỏa Vạn Độc Huyết Chú cấp thấp rồi rèn luyện lại sẽ tạo ra Vạn Độc Huyết Chú cấp cao.”

Một tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên, Tử Phong nghiến răng lại, trong lòng giận dữ. Hắn tự nhận bản thân mình tuyệt đối không phải người tốt, thậm chí nghiêm khắc mà nói, hắn là kẻ ác 100%, nhưng có như thế nào, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến những việc thương thiên hại lí như thế này, một ngàn Sư cấp võ giả phải chịu đủ loại cực hình rồi chết, mà đó là nếu có thể kiếm đủ một ngàn Sư cấp võ giả. Nhìn những người có tu vi khác nhau ở trên tường, Tử Phong hắn khẳng định là con số người chết để tạo ra một khỏa Vạn Độc Huyết Chú đủ để giết Vương cấp võ giả sẽ còn nhiều hơn thế này rất nhiều.

Tính đến việc Lăng gia xây dựng một nơi bí ẩn như thế này, chắc chắn việc chế tạo Vạn Độc Huyết Chú không phải là diễn ra ngày một ngày hai a.

Sát khí Tử Phong tràn ra, hắn đổi ý rồi, không có bảo khố hay cái gì hết, hắn không có ý định làm người tốt, nhưng Lăng gia khiến hắn động sát niệm thật sự.

Không nói lấy một lời, Tử Phong phất tay, một luồng kình lực tỏa ra, giết chết tất cả những người bị treo trên tường, sau đó hắn quay người bỏ đi.

Một đường đi ra bên ngoài, Hồ Phi Nguyệt cảm nhận được tâm tình rất không tốt của Tử Phong, cũng không nói gì mà chỉ im lặng đi bên cạnh hắn mà thôi. Ra đến bên ngoài, Tử Phong hít một hơi, không khí trong lành tràn vào phổi khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều, nhớ lại những gì vừa mới nhìn, hắn không khỏi nghĩ tới Diệp Thủy Lan bị bắt đi làm đỉnh lô.

“Nàng nói xem, có phải con người là thứ sinh vật tà ác nhất hay không?”

“Đứng trên góc độ một yêu thú mà nói thì con người đúng thực sự là vô cùng tà ác, chỉ vì theo đuổi mục đích cá nhân mà chuyện gì cũng có thể làm, thậm chí có thể sát hại cả đồng tộc. Yêu thú luôn bị coi là độc ác hung dữ, nhưng trong cùng tộc không bao giờ có những hành động giống như con người.” Hồ Phi Nguyệt nghĩ một chút rồi nói.

Thở dài một tiếng, Tử Phong lẩm bẩm: “Nói thật, trước kia ta cũng là nhân loại, chẳng qua trải qua một vài kì ngộ, bản thân ta mới chuyển thành một chủng tộc khác như nàng đã thấy, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy may mắn, thật là tốt khi không cùng chủng tộc với giống loài sa đọa như vậy.”

Đối với việc này, Hồ Phi Nguyệt từ chối cho ý kiến, nàng dù đã sống tới mấy trăm năm cũng không thể hiểu được tâm tình của Tử Phong lúc này, nàng hỏi nhỏ: “Vậy chúng ta bây giờ làm gì, có tiếp tục truy tìm bảo khố hay không?”

Ngẩng lên nhìn bầu trời lúc xế chiều, Tử Phong lành lạnh nói: “Diệt Lăng gia!”

Hai người cước trình như gió thổi, không mất bao lâu liền trở lại sơn cốc lúc trước, nhưng tất cả những gì còn lại đó là xác chết ngổn ngang, không có một bóng người, lần theo dấu vết để lại, hai người bọn họ tìm đến Vương phủ, lúc này trời đã tối.

Tung người nhảy lên trên nóc nhà, Tử Phong có thể nhìn thấy tất cả tộc nhân của Vương gia, hay nói đúng hơn thì là những người còn sống đều bị gom hết cả lại rồi tụ tập ở ngoài sân. Tổng cộng đếm ra có chừng hai trăm người, trong đó đến tám phần là phụ nữ trẻ con, hai phần còn lại là võ giả, nhưng không hề có lấy một Tướng cấp, Vương Bảo Nhi cũng ở trong đó, Vương Tề Thiên thì không thấy đâu, đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều.

Lăng gia lão tổ lúc này đang vô cùng cung kính đứng sau một nam nhân có thân hình mập mạp, cùng với bên cạnh là một đám người ăn mặc kì lạ khoảng chừng mười mấy người, dùng Phân tích nhãn nhìn thoáng qua, Tử Phong có thể đếm được tới 6 tên Vương cấp từ sơ giai đến trung giai, tên mập mạp kia có tu vi Vương cấp cửu phẩm, hiển nhiên đây chính là viện binh của Lâm-Lăng gia hai nhà.

“Trình thiếu gia, đây là toàn bộ người còn sót lại của Vương gia, xin ngài tùy ý định liệu ạ.” Lăng gia lão tổ khúm núm nói.

Tên mập mạp được gọi là Trình thiếu gia kia gật gù: “Làm tốt lắm, không ngờ ngươi lại có thể xử lí gọn gàng Vương gia trước khi bọn ta tới. Mà định liệu gì chứ, toàn bộ nam tử, giết, nữ tử có nhan sắc trở lên gom hết lại, bất kể tuổi tác, cũng đúng lúc Hợp Hoan tông bọn ta cần bổ sung đỉnh lô.”

Khoảng cách không xa, hơn nữa thính lực của Tử Phong cũng không phải bình thường, những lời của Trình thiếu gia hắn nghe rất rõ, hai mí mắt hắn không khỏi giật giật, đỉnh lô, lại là đỉnh lô, Hợp Hoan tông ư? Xác thực đúng là giống như tên gọi.

Tử Phong cười lạnh một tiếng, từ khi Diệp Thủy Lan bị bắt, hắn đối với cụm từ đỉnh lô luôn dị ứng một cách mãnh liệt, Hợp Hoan tông hay cái gì gì đó cũng được, hắn không quan tâm, nhưng nếu bọn chúng tu luyện sử dụng đỉnh lô? Mặc kệ bọn chúng chả bao giờ động đến hắn, hắn muốn giết hết đám người Hợp Hoan tông trước mắt.

Lí do ư? Tử Phong hắn cần lí do để giết người sao, hắn luôn những gì mà hắn muốn, chỉ vậy mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.