Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 249: Chương 249: Tiến tới di tích




Trái với dự tính của Tử Phong, các vị trưởng lão sau khi biết được tin tức về Cổ Thị Hoàng Triều lại không làm ra động tĩnh gì khác lạ mà vẫn tiếp tục ra lệnh cho toàn quân tiến lên phía trước, y theo kế hoạch cũ đó là xử lí toàn bộ quân của Xuất Vân đế quốc còn ở trong cảnh nội mà làm. Hành động này khiến hắn giống như lọt vào sương mù, chỉ khi hắn nhìn vào phần bản đồ bản thân có được thì mới hiểu ra.

Phần bản đồ hắn đưa cho các vị trưởng lão xem đương nhiên là đồ thật, đó là thứ hắn đích thân lấy từ trên người Lăng Tiếu, chắc hẳn đám Thánh cấp cường giả của Lăng gia xuất hiện mấy hôm trước cũng là vì cái thứ đó. Nhưng ngoài nó ra, hắn vẫn còn một phần bản đồ nữa vốn thuộc về lão quốc vương Bắc Hoàng Quốc, chỉ là hiện tại nó thuộc quyền sở hữu của hắn mà thôi.

Cơ bản thì Tử Phong không biết hai bên là thế quái nào mà có được tấm tàn đồ này, nhưng mà phần của hắn chi tiết hơn nhiều so với của Lăng Tiếu, đó cũng là lí do mà hắn giữ nó lại. Địa điểm mà tàn đồ chỉ tới không ngờ lại nằm ngay trong cảnh nội Bắc Hoàng Quốc, đó hẳn là lí do các vị trưởng lão muốn quét sạch sẽ quân của Xuất Vân đế quốc, ít tai mắt hơn thì cũng tốt hơn. Chỉ là nghĩ tới việc ngủ trên đống vàng bấy lâu nay mà tới giờ mới biết, lão quốc vương đó chắc phải tiếc đứt ruột a.

Ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, Tử Phong cũng không nóng vội, đối với hắn thì miếng bánh này ăn được thì tốt mà không ăn được thì dù tiếc nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, mục tiêu của hắn vẫn là dứt khoát đặt lên Lăng Hư Cung đi, cái gì chắc chắn thì vẫn hơn chứ.

Năm ngày trôi qua, đám người Tử Phong hành quân thần tốc, giống như cuồng phong bạo vũ đi đến đâu là san bằng mọi thứ tới đấy, làng mạc, thành trì hay là doanh trại ư?? Toàn bộ đều bị bọn hắn vô cùng tàn bạo dẫm đạp lên không chút thương tiếc. Thiếu đi cao thủ toạ trấn, quân đội của Xuất Vân đế quốc không chịu nổi một kích trước một đám lớn Vương cấp cùng Tôn cấp cường giả.

Tử Phong ngược lại không có ra tay nhiều, thể hiện năng lực bản thân trước mặt các vị trưởng lão thế là đủ rồi, nếu cố hơn thì lại không ổn cho lắm, rất có thể sẽ bị lầm tưởng thành một kẻ khoe mẽ. Duy chỉ có một lần là hắn ra tay bởi vì không ngờ trong một ngôi làng nhỏ bé lại có tận hai tên Tôn cấp, cũng không rõ bọn chúng ẩn nấp ở đấy làm gì, nhưng đối mặt với Tử Phong vốn đang muốn “khoe mẽ” thực lực, hai Tôn cấp cường giả giống như thần mình đối với người thường gần như trực tiếp bị miểu sát.

“Xem ra để cho hai phân thân hi sinh kích hoạt lĩnh vực là một việc sáng suốt, bất kì lúc nào cũng có thể dừng thời gian trong một giây quả là hữu ích.” Tử Phong nhớ lại cái lúc hắn hi sinh cả hai phân thân để kích hoạt Thế Giới sau đó trực tiếp miểu sát hai tên Tôn cấp võ giả mà không khỏi cảm thán.

Tuy rằng làm thế thì hắn sẽ mất đi hai phân thân có chiến lực cường hãn, nhưng trên thực tế sự tồn tại của hai phân thân đối với hắn khá là kì quái. Đối với kẻ địch mạnh hơn thì dù hắn có lôi ra thêm chục cái phân thân nữa thì đánh không lại vẫn là đánh không lại, đối với kẻ địch yếu hơn thì một mình hắn là đủ, lôi hai phân thân ra để hù ai? Còn nếu kẻ địch ngang cơ hắn thì sao? Hỏi ngu, đương nhiên là kích hoạt Thế Giới rồi chém hắn thành mười tám mảnh rồi, cuối cùng thì quanh đi quẩn lại mục đích tồn tại của phân thân vẫn là để làm vật hi sinh.

Thực lực của Tử Phong lúc này về cơ bản mà nói thì rất là dở dở ương ương, trong Tôn cấp thì hắn gần như không có đối thủ, bởi dù chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cần mở lĩnh vực của mình ra là xong hết, không thấy đến cả Lăng Tiếu là Tôn cấp cửu phẩm mà còn bị hắn giết chết trong một cái nháy mắt đó ư?

Còn vượt quá Tôn cấp là Thánh cấp, hắn cũng sẽ dùng lĩnh vực của mình, nhưng không phải để đánh mà là để chạy, Hồ phi Nguyệt từng nói rằng với thực lực của hắn hiện tại, từ Thánh Hoàng trở xuống đều sẽ bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực của hắn mà bị đóng băng thần trí lẫn cơ thể, nhưng lĩnh vực của họ thì không, nếu hắn mạo hiểm công kích thì sẽ gặp cắn trả mãnh liệt giống như lôi phân thân đã bị khi hắn công kích Lăng Thi Thi lúc trước. Còn về phần Hồ Phi Nguyệt vì sao cũng là Thánh Hoàng mà thần trí lại có thể thoát khỏi thời gian tĩnh chỉ của hắn thì công lao phải quy về cái Sinh Tử Kết giữa hai người kia.

Qua năm ngày, việc gì đến rồi cũng phải đến, người của Xuất Vân đế quốc đã bị bọn hắn quét sạch tan tác giống như lá khô mùa thu, căn bản không thể nào làm được cái trò gì nên hồn nữa, các vị trưởng lão cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, liền vứt hết những việc nặng nhọc phiền phức lên đầu tên thống soái quân đội Bắc Hoàng Quốc, sau đó đem theo những người mạnh nhất mà quay về đại bản doanh, ý đồ hội họp với ba vị trưởng lão còn lại để bàn bạc kế hoạch tiến vào di tích của Cổ Thị Hoàng Triều.

Lúc đi có hơn 3000 Vương cấp, 40 Tôn cấp, 7 vị Thánh giả, lúc quay lại thì Vương cấp chỉ có vỏn vẹn 100 người có thực lực Bán Tôn, toàn bộ Tôn cấp cùng Thánh cấp đều quay trở về. Tử Phong đương nhiên là cũng trở về cùng mọi người rồi, trong mắt các vị trưởng lão thì hắn là một thể loại quái thai Tôn cấp tứ phẩm miểu sát Tôn cấp cửu phẩm, chiến lực kinh thiên như thế mà không mang theo mới là đồ ngu.

Quãng đường đi năm ngày được rút ngắn xuống còn ….. 30 phút đồng hồ nhờ các vị trưởng lão không tiếc tiêu hao mà xé rách không gian để di chuyển. Nếu muốn thì Tử Phong hắn với Chỉ Xích Thiên Nhai cũng có thể làm được như vậy, nhưng mà động tĩnh của kĩ năng này quá lớn, tiếng động gây ra khi hắn phá vỡ không gian với tốc độ cao giống như sấm nổ giữa trời, nào có được yên lặng như thế này.

“Tất cả đã tập hợp đầy đủ, giờ thì mau chóng lập ra kế hoạch chi tiết thôi!!” một tiếng đập bàn vang lên, kèm theo đó là một giọng nói trầm ổn vô cùng hữu lực, người lên tiếng đó là một trong các vị trưởng lão nội môn, tên là Ngô Dao Tử, là một trong những vị trưởng lão nội môn khá là nổi tiếng về sự nghiêm túc của mình, người này cũng là người lúc trước đã nói đỡ cho tên Vũ chấp sự, cơ mà nghĩ lại thì với bản tính nghiêm túc của Ngô Dao Tử thì chắc hẳn là không có ác ý với Tử Phong, mà chỉ thuần tuý là nghi ngờ thực lực hắn mà thôi.

“Còn kế hoạch gì ư, cứ xông thẳng vào là được.” kẻ vừa lười nhác lên tiếng là một vị trưởng lão nội môn khác, người này là một nam tử có gương mặt trẻ tuổi thanh nhã, nhưng có trời mới biết được hắn ta bao nhiêu tuổi, dù sao thì Thánh cấp cường giả sống đến ngàn năm cũng là chuyện thường. Hắn tên là Điền Chấn, đừng trông vẻ mặt hắn giống như thư sinh, nhưng hắn là một trong những tên điên của Lăng Hư Cung, gần như ai gặp cũng phải né ra xa mười mét mới cảm thấy an toàn.

Tuyết Phi Nhan nghe vậy liền trừng mắt nhìn Điền Chấn, miệng nói: “Ta biết ngươi bị điên nhưng không ngờ ngươi còn ngu nữa. Cổ Thị Hoàng Triều năm xưa có thực lực hoành tảo khắp Huyền Linh đại lục, siêu giai Thánh cấp không hiếm, cái thể loại Thánh giả như ngươi có mà trảo bừa cũng ra một mớ, ngươi nghĩ di tích của Cổ Thị Hoàng Triều sẽ không có nguy hiểm à?? Có não thì nên dùng chứ không phải để đấy để trưng bày.”

Điền Chấn vốn cứng đầu dưới cái trừng mắt của Tuyết Phi Nhan không ngờ lại chỉ dám hừ lạnh một tiếng sau đó cúi đầu không dám nói thêm lời nào, không hổ danh là nữ bạo long, đến cả kẻ điên cũng phải sợ hãi, Tử Phong thầm cảm thán. Những thông tin ngoài lề này toàn bộ đều là do Diệu Yên nãy giờ truyền âm cho hắn.

Nơi các vị trưởng lão hội họp có rất ít người, ngoài 10 vị trưởng lão có thực lực Thánh cấp ra thì có thêm 24 Phán quan cùng với 6 chấp sự có thực lực mạnh nhất, quá nửa trong số đó đã bước vào cảnh giới Bán Thánh. Tử Phong hắn tuy chỉ có tu vi Tôn cấp tứ phẩm, nhưng “thực lực” của hắn bày ra đó, chưa kể đến việc Diệu Yên trưởng lão đích thân lôi hắn vào rồi để hắn đứng ở bên cạnh, không ai cảm thấy việc Tử Phong xuất hiện ở đây là không hợp lí cả.

“Ngươi có ý kiến hay đề xuất gì về việc tiến vào di tích của Cổ Thị Hoàng Triều hay không?” Diệu Yên phớt lờ các vị trưởng lão khác đang cãi nhau loạn thành một bầy ở trước mắt mà truyền âm nói với Tử Phong ở bên cạnh.

Tử Phong nghe vậy liền khẽ lắc đầu: “Thực sự là không có, những gì ta biết về Cổ Thị Hoàng Triều cũng không hơn nàng là bao, chỉ có một điều ta chắc chắn đó là nếu muốn tiến vào bên trong, số lượng người không quan trọng, quan trọng là tổng hợp thực lực ra sao.”

“Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là xem bộ dáng của mấy người này chỉ hận không thể ngay lập tức chui vào bên trong di tích, sao mà quyết định được ai đi ai ở lại.” Diệu Yên nhíu mày.

“Chậc, dù sao thì ta cũng sẽ tiến vào cùng với nàng rồi, dù không được cho đi cùng thì ta cũng có thể lén đi theo, trừ khi Thánh Tôn cường giả xuất hiện, bằng không thì không ai có thể phát hiện ra ta cả.” Tử Phong tự tin nói.

“Ngươi muốn vào đó để làm cái gì, theo ta biết thì bảo vật trong đó hầu hết toàn là đồ dành cho Thánh cấp đi, ngươi có lấy căn bản cũng không dùng được.”

Không dùng được nhưng có thể đem đổi thành điểm vật liệu trong cửa hàng hối đoái a, có thể mua được nhiều thứ quý giá đó! Đương nhiên Tử Phong không có nói ra câu này, mà chỉ nói một câu vô cùng mập mờ: “Đi theo để lúc cần thiết sẽ cứu ai đó một mạng giống như trước kia thôi.”

Tinh minh như Diệu Yên sao có thể không nhận ra ý của hắn, khuôn mặt nàng thoáng chốc có chút đỏ hồng lên, cũng may là mọi người đều đang bận cãi nhau nên không ai để ý tới dị trạng của nàng.

Thầm thở dài một cái, Tử Phong chỉ cảm thấy cái trò “thả thính” này có chút buồn nôn nhưng rốt cuộc vẫn phải làm, hắn đánh tạm thời không chú ý tới Diệu Yên nữa, tránh cho nàng trở nên quá bối rối. Bận “tán gái” nhưng thần trí của hắn vẫn vô cùng để ý xung quanh, lúc này chín vị trưởng lão sau khi cãi nhau một trận liền thống nhất với một kết quả, kế hoạch coi như là đã tạm xong.

- -----------------

Di tihcs của Cổ Thị Hoàng Triều nằm trong lòng một dãy núi non trùng điệp ở phía đông nam Bắc Hoàng Quốc, nơi này hoàn cảnh vô cùng ác liệt, khong chỉ có rừng rậm đầy những yêu thú cường đại bao xung quanh mà những ngọn núi ở đây đều là núi lửa đang hoạt động, bất kì lúc nào cũng có thể phun trào, ngoại trừ yêu thú có năng lực kháng hoả cùng những loại thực vật kì dị ra thì sinh vật sống ở gần đây vô cùng ít chứ đừng nói là con người.

Yêu thú ở trong cánh rừng bao quanh vùng núi lửa này không chỉ nhiều mà còn cường đại, cũng không rõ là vì hoàn cảnh sống lí tưởng hay sao mà so với những nơi Tử Phong từng đi qua, thực lực yêu thú nơi đây về trung bình mà nói vô cùng cao, tam giai tứ giai yêu thú không thiếu, thậm chí lác đác còn có khí tức của ngũ giai yêu thú cấp sơ cấp, trung cấp.

Chỉ là xui xẻo cho đám yêu thú này, dù có là ngũ giai yêu thú tương đương với Tôn cấp cường giả nhân loại gặp phải đoàn đội đang tiến sâu vào bên trong thì cũng chỉ có thể nuốt hận. Bởi vì lấy bừa bất kì ai trong đoàn thể này cũng có thể dư sức làm thịt mấy đầu ngũ giai yêu thú đó dễ như ăn cháo, dù sao thì, không có ai ở đây là có tu vi dưới Bán Thánh cả.

À không, có một người có tu vi thực chất dưới Bán Thánh, nhưng thực lực thật sự của người này thì không Bán Thánh nào dám khinh rẻ cả. Tử Phong đương nhiên là người đó, hắn lúc này đang vô cùng uể oải đi theo mấy người trước mắt, trong bụng thầm rủa biết thế hắn mang luôn tấm bản đồ chi tiết của bản thân ra cho rồi, đỡ phải đi con đường vòng vèo này.

Kế hoạch mà các vị trưởng lão vạch ra so với những gì hắn nghĩ thì cũng không sai biệt lắm, đó là đích thân cả mười vị trưởng lão sẽ cùng đi, mỗi người sẽ mang theo hai Tôn cấp võ giả, tổng cộng là hai mươi người. Gọi là Tôn cấp võ giả chứ thực ra 20 người này đều là Phán quan có tu vi Bán Thánh, thực lực tổng thể so với những chấp sự Bán Thánh đều hơn không chỉ một hai lần. Thực ra thì chỉ có 19 Phán quan, bởi người thứ 20 đó là Tử Phong, chỉ có tu vi Tôn cấp tứ phẩm.

Đáng lí ra thì hắn sẽ đi cùng Diệu Yên, đó là những gì mà hắn nghĩ, nhưng thực tế thì luôn biến hoá khó lường, không ngờ người chọn hắn đi cùng đầu tiên lại là Tuyết Phi Nhan chứ không phải Diệu Yên, khiến hắn chưa gì đã cảm thấy một trận phiền phức không nhỏ.

Vì để tránh tai mắt của những Thánh cấp cường giả của Lăng gia vốn có trời mới biết đang ẩn nấp ở phương nào, lần này mọi người lựa chọn di chuyển chậm rãi dưới mặt đất chứ không phi hành hay là xé rách không gian, đó cũng là lí do mà Tử Phong cảm thấy chán ngán, bởi vì đường đi quá dài, trong khi ở trong tấm bản đồ của hắn thì có đường khác nhanh hơn nhiều a.

“Làm sao thế, muốn qua chỗ Diệu Yên hả??” còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một luồng u hương bay thoảng qua mũi Tử Phong, kèm theo đó là một giọng nói quyến rũ tới tận xương tuỷ vang lên bên tai hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.