Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 421: Chương 421: Tiếp nhận




Lãnh Băng Băng bị người lạ ôm lấy, cả người chợt trở nên căng cứng, cơ mà vòng tay này sao có chút quen thuộc đến như thế, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cơ thể nàng ngay lập tức thả lỏng ra.

“Bị thương thì phải nói ra chứ, sao lại tự mình chịu đựng như thế này.”

Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, trái tim Lãnh Băng Băng không khỏi đập rộn lên. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn đó, chỉ là bây giờ trông nó có chút lãnh khốc còn hơn cả lúc trước, thoáng mang theo vẻ yêu dị vô cùng cuốn hút, chỉ là đôi mắt vẫn dịu dàng như vậy.

Thoáng đơ ra một chút, Lãnh Băng Băng mới phục hồi tinh thần, lấy tay đẩy mạnh người Tử Phong, rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, nàng bối rối quay đầu đi, che giấu vẻ bối rối trên khuôn mặt mình, nhẹ giọng nói:

“Trưởng lão đại nhân, ngài nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?”

Tử Phong nghe thấy xưng hô xa lạ này liền sửng sốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục, ánh mắt tinh tường của hắn quan sát nữ nhân trước mặt một lượt, khoé miệng nhếch lên nở một nụ cười tà dị.

“Nàng xưng hô như vậy có chút xa lạ quá đấy, ta chỉ muốn qua xem tình hình của nàng ra sao mà thôi.”

Lãnh Băng Băng nghe vậy lại càng co rút cơ thể mình ra xa hơn, trong giọng nói mang theo ý trục khách

“Cảm ơn trưởng lão đại nhân đã quan tâm, nhưng đệ tử không sao, chỉ là chút nội thương nho nhỏ mà thôi.” Nàng cắn răng nói.

Dù không nhìn thấy trực tiếp biểu cảm trên mặt nàng, nhưng với thần thức thông thiên của mình, Tử Phong vẫn có thể dễ dàng “nhìn” thấy những gì đang diễn ra, hắn vẫn bị mấy vị phu nhân ở nhà kêu là đồ đầu gỗ, cơ mà đó chẳng qua là vì hắn không chú ý mà thôi.

Khẽ thở dài một tiếng, Tử Phong thầm rủa bản thân mình rốt cuộc đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, giờ dù có muốn hay không thì hắn vẫn phải làm những điều nên làm, đúng hơn là điều mà một nam nhân chân chính có trách nhiệm nên làm. Với tay ra kéo mạnh một cái, hắn trực tiếp ôm lấy cơ thể mềm mại của Lãnh Băng Băng vào lòng, nhẹ nhàng nói:

“Nàng giận ta phải không?”

Lãnh Băng Băng không ngờ hắn lại có hành động như vậy, nàng không trả lời hắn mà cực lực giãy dụa một lúc lâu hòng thoát ra, chỉ để đến cuối cùng mới nhận ra một sự thực rằng cái vòng tay cứng rắn đó sẽ không thả ra nếu mình không đưa ra một câu trả lời chính đáng.

“Trưởng lão ngài có làm gì đâu mà khiến đệ tử phải giận….”

Còn chưa nói hết câu, Tử Phong đã giơ tay bắt lấy cái cằm non mịn của nàng mà nâng đầu nàng lên, ánh mắt của hai người chạm nhau trong gang tấc.

“Nàng thử nhìn vào mắt ta rồi nhắc lại câu vừa rồi xem!”

Lãnh Băng Băng là kiểu nữ nhân ngoài lạnh trong cũng lạnh, trên thực tế thì cả đời nàng ngoại trừ người thân ra thì Tử Phong là người nam nhân duy nhất mà nàng mở lòng, đối mặt với sự bá đạo của hắn, nàng rất muốn bướng bỉnh một phen, chỉ là không hiểu sao lúc này nàng lại không thể nào mà nhắc lại những lời vừa rồi nữa, khoé mắt nàng chợt trở nên ẩm ướt, sống mũi cay cay, một cảm giác uỷ khuất không hiểu từ đâu xuất hiện khiến nàng muốn khóc.

“Ta là đồ chơi đối với chàng phải không??” Lãnh Băng Băng đập tay lên ngực Tử Phong, nức nở nói.

Chuyển biến đột ngột khiến Tử Phong trực tiếp đánh rơi hình ảnh nam thần (kinh) trong truyện ngôn tình mà phải khó khăn lắm hắn mới vừa tạo dựng nên, tay chân hắn trở nên luống cuống:

“Nàng sao lại nói như vậy, ta chưa bao giờ coi nàng là đồ chơi hay thứ gì đó tương tự cả.”

“Không phải là đồ chơi ư?? Chàng đừng có lừa dối ta nữa, ta biết chỉ có những cường giả như Tuyết Phi Nhan trưởng lão mới đủ tư cách để đứng bên cạnh chàng, một nữ tử phàm tục như ta sao lại có cái tư cách để trèo cao như vậy chứ. Chẳng phải từ trước đến nay chàng vẫn đùa giỡn với tình cảm của ta hay sao??” Lãnh Băng Băng bật khóc nói.

Lúc này thì Tử Phong trực tiếp cuống rồi, hắn thực sự không hiểu là chuyện gì đang diễn ra nữa, phải chăng hắn đã làm gì có lỗi với Lãnh Băng Băng ư?? Nghĩ lại thì không hề có, ngược lại hắn đối với nàng vô cùng tốt, không chỉ lấy danh ngạch vào bí cảnh cho nàng, thậm chí còn phái theo phân thân bảo vệ an toàn cho nàng, nghĩ đi nghĩ lại thì……à không, chẳng lẽ là chuyện đó?

“Lãnh Băng Băng!!” Tử Phong quát lên.

Lãnh Băng Băng nghe tiếng quát liền giật nảy mình, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên mà nhìn Tử Phong, chỉ để ngay sau đó cảm thấy đầu óc mình một mảng trống rỗng. Tử Phong không nói lời nào, trực tiếp cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia, chiêu này hắn luôn sử dụng với mấy vị thê tử của mình khi họ giận dỗi, tỉ lệ thành công là 100%, tuy Lãnh Băng Băng không phải nữ nhân của hắn, nhưng Tử Phong đã quyết định coi nàng là người một nhà, ai bảo hắn lỡ “thả thính” nàng làm gì cơ chứ, bản thân hắn vốn hận nhất nhưng kẻ phụ tình bạc nghĩa, kết quả như thế này cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên cho lắm.

Lãnh Băng Băng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng một hồi, đến khi nụ hôn đã kết thúc một hồi lâu nàng mới hồi thần trở lại, khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhanh chóng trở nên đỏ hồng một cách lợi hại, nàng giống như một con chim nhỏ xấu hổ nép vào trong lòng Tử Phong, giấu khuôn mặt đỏ rực của mình vào lồng ngực hắn.

Nhìn thấy biểu hiện của Lãnh Băng Băng, Tử Phong lại thở dài thêm một lần nữa, trong lòng cảm thấy có lỗi với ba vị thê tử của mình, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi vì đã lừa gạt cảm tình của một nữ tử thiện lương như Lãnh Băng Băng, bản thân hắn nào có tài đức gì để cho nàng yêu mến như vậy đâu cơ chứ.

“Đã bình tĩnh lại chưa?” Tử Phong nhẹ nhàng vỗ về Lãnh Băng Băng, dịu dàng nói.

Lãnh Băng Băng vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng lại nhẹ giọng ưm một tiếng thay cho câu trả lời.

“Tại sao nàng lại có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy cơ chứ??”

“Thì bởi vì…..đột nhiên Tuyết trưởng lão lại công khai quan hệ phu thê với chàng, sau đó thì ta lại biết được chàng không ngờ lại dùng phân thân bảo vệ cả ta lẫn Tuyết trưởng lão, chỉ là từ lúc tiến vào bí cảnh tới giờ, chàng không hề nói với ta lời nào cả, ta…..” Lãnh Băng Băng ấp úng nói, câu từ lộn xộn không rõ nghĩa.

Tử Phong có thể là một tên đầu gỗ, nhưng với kinh nghiệm đọc hàng tá tiểu thuyết trên mạng, hắn có thể đoán ngay ra hàm ý của nàng. Đơn giản là Lãnh Băng Băng ghen, nàng ghen tị với việc Tuyết Phi Nhan có thể công khai mối quan hệ với Tử Phong, nàng ghen tị việc Tuyết Phi Nhan biết việc Tử Phong sử dụng phân thân để bảo vệ trong khi bản thân nàng lại không hề biết chút gì.

Nhưng khi nghĩ lại thì nàng chợt nhận ra mình không có tư cách gì để mà ghen tị cả, Tuyết Phi Nhan là cường giả Thánh Giai thành danh đã lâu, thận phận trưởng lão Chu Tước phong cao quý, ngoại hình xinh đẹp tuyệt trần, còn nàng chỉ là một nữ đệ tử hơi có chút thiên phú, tu vi thì cách người ta đến một vạn tám ngàn dặm, hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau đó khiến nàng cảm thấy mình giống như một món đồ chơi không hơn không kém.

Phải đến khi Tử Phong đột nhiên xuất hiện trong lều của nàng, vừa đúng lúc nàng đang bị nội thương do sóng xung kích từ cú Phá Thiên Trảm trước đó của Tử Phong, cơ thể đau đớn cộng với tinh thần mệt mỏi khiến nàng trực tiếp sụp đổ, cảm xúc ẩn giấu trong lòng cứ thế mà tuôn ra.

Đấy là những gì Tử Phong nghĩ, mặc dù hắn không rõ liệu tất cả có đúng như vậy không nhưng chắc hẳn cũng phải chính xác đến 7-8 phần, nghĩ lại thì bản thân hắn cũng có lỗi khi đã không quan tâm tới nàng nhiều hơn.

Tử Phong không trả lời mà chỉ ôm Lãnh Băng Băng chặt hơn, Lãnh Băng Băng lại càng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn rúc vào trong lòng hắn. Hai người ôm nhau trong yên lặng một hồi lâu, cho đến khi Lãnh Băng Băng hơi rên rỉ vì đau đớn do nội thương.

Lúc này Tử Phong mới nhớ ra là Lãnh Băng Băng vẫn đang bị nội thương, hắn ngay lập tức đưa linh lực của mình vào trong cơ thể nàng thăm dò, sau khi xác nhận rằng nàng chỉ bị chấn động nội thể do sóng xung kích mà thôi, không cần phải lo lắng quá mức thì hắn mới thở phào một hơi. Khẽ búng tay một cái, trên tay Tử Phong xuất hiện một bình đan dược, miệng nói

“Dùng thứ này đi, nội thương của nàng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.”

“Thứ này là…?” Lãnh Băng Băng tiếp lấy lọ đan dược, tò mò mở nắp ra, ben trong chỉ có một viên đan dược duy nhất, dược hương nồng đậm đến cực điểm lan tràn ra khắp túp lếu nho nhỏ, chỉ ngửi một cái thôi cũng thấy thần thanh khí sảng.

“Nàng chỉ cần biết nó là đan dược chữa thương là được.” Tử Phong vội vàng nói, không cho Lãnh Băng Băng có cơ hội thắc mắc, nếu nàng mà phát hiện ra đây là đan dược chữa nội thương bát phẩm thì rắc rối to.

“Đa tạ….chỉ là chàng có thể….buông ta ra dược không?” Lãnh Băng Băng cũng không nghĩ nhiều như vậy, nàng cất lọ đan dược đi, sau đó mới nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình, khuôn mặt vừa mới khôi phục lại bình thường một lần nữa đỏ lên.

“Sao ta lại phải buông ra, cứ như thế này không phải là tốt hơn ư? Hay là nàng không muốn ta ôm??” Tử Phong cười tà.

“Làm gì có chuyện không muốn chứ….” Lãnh Băng Băng lẩm bẩm, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, nếu không phải thính giác của Tử Phong hơn người thì còn lâu mới nghe thấy được.

Nhìn Lãnh Băng Băng đang ngoan ngoãn chui rúc trong lòng mình, Tử Phong hít một hơi thật sâu, trong đầu âm thầm đưa ra một quyết định, có lẽ đã đến lúc hắn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình rồi.

“Sau khi trở về từ bí cảnh, ta nghĩ nàng nên đổi chỗ ở của mình.”

“Hả??”

“Chuyển đến chỗ của ta đi, ta muốn cả Lăng Hư Cung biết nàng là người của ta, không một ai có thể coi rẻ nàng thêm một lần nào nữa!!” Tử Phong kiên quyết nói.

Lãnh Băng Băng ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, trái tim đang đập rộn của nàng không hiểu sao khi nghe thấy mấy từ “người của ta” chợt trở nên an bình hơn bao giờ hết, nàng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nằm gọn trong người Tử Phong, một hồi lâu sau mới phát ra một tiếng “Ừm!” nho nhỏ.

Tử Phong đang định nói gì đó, chợt hắn nhíu đôi mày kiếm của mình lại, đôi mắt ánh lên tinh quang bén nhọn hướng ra bên ngoài, lạnh giọng nói:

“Chúng ta có vài vị khách không mời mà đến!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.