Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 91: Chương 91: Tới Liên thành




<html>Một ngôi nhà tan hoang giống như vừa trải qua một cơn bão, thứ duy nhất còn nguyên vẹn là một căn phòng nhỏ ở phía sau ngôi nhà, lúc này trong căn phòng nhỏ đó, một thân ảnh hắc y cao lớn đang lặng người đứng đó, trong tay hắn đang cầm một chiếc khăn tay nhỏ màu hồng, cứ như vậy mà nhìn ngắm nó trong im lặng. Một thân ảnh bạch y hoàn toàn trái ngược với hắn xuất hiện sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn: “Sao rồi, chàng đã thấy đỡ hơn chưa?”

Tử Phong không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Nàng đi theo ta từ đầu tới giờ, hẳn là cũng có câu trả lời rồi chứ.”

“Sao chàng có thể nhận ra ta đi theo sau chàng?” Hồ Phi Nguyệt cười nói.

“Đoán mà thôi, nàng không đi theo sau lưng ta mới là lạ.”

Hai người im lặng một chút, sau đó Hồ Phi Nguyệt mở lời: “Vậy bây giờ chúng ta làm gì?”

“Tới Liên thành!”

Nắm chặt chiếc khăn tay màu hồng phấn, Tử Phong lạnh giọng nói, sau đó liền quay người đi ra ngoài.

Nhận thấy hàn khí có thể thấy rõ trong ngữ điệu của Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt chợt nói: “Tiểu muội muội của chàng không có chết dễ đến thế đâu!”

“Cái gì?!” Gần như ngay lập tức, Tử Phong liền quay đầu lại.

“Âm Ma tông chủ tu Âm Sát Ma Công, đây là công pháp được sử dụng rộng rãi trong toàn tông, nhưng bản đầy đủ chỉ giành cho những nhân vật hạch tâm tu luyện, tên trung niên vận lam y ngày hôm đó có tu vi Thánh Giả, hẳn là một trong các trưởng lão của Âm Ma Tông, chắc chắn hắn sẽ có được bản đầy đủ của Âm Sát Ma Công.”

Cái này thì liên quan gì tới Lan nhi, Tử Phong không khỏi nhíu mày: “Nói trọng điểm!”

“Tu luyện Âm Sát Ma Công không nhất thiết phải dùng đỉnh lô, đỉnh lô chỉ có tác dụng đẩy nhanh quá trình tu luyện mà thôi, nếu là đệ tử trong tông sử dụng nữ tử như đỉnh lô để tu luyện, với Âm Sát Ma Công bản không đầy đủ của họ, Thái Âm Bổ Dương là cách duy nhất. Nhưng với Âm Sát Ma Công bản đầy đủ, còn có một cách khác, nôm na đó là nuôi xong thịt. Lam y nhân đó có tu vi Thánh Giả, dù cho có sử dụng muội muội của chàng giống như đỉnh lô thì tác dụng cũng không lớn lắm, dù gì thì nàng ta mới chỉ đạt tới Sĩ cấp, bất kẻ linh căn hay thể chất của nàng nghịch thiên ra sao, Thái Âm Bổ Dương vẫn cần có một tu vi nhất định để làm gốc.” Hồ Phi Nguyệt chầm chậm nói.

Không phải kẻ ngốc, Tử Phong nghe đến đây liền hiểu ra: “Ý nàng là….”

“Phải, hắn ta sẽ phải tìm cách đề thăng tu vi của Diệp Thủy Lan lên cao hơn nữa, ít nhất phải đạt tới Vương cấp.”

Như người chết vớ được cọc, Tử Phong vội vàng túm lấy vai của Hồ Phi Nguyệt, miệng nói: “Bao lâu? Ta còn thời gian bao lâu, trước khi Lan nhi đạt tới cấp độ đó?”

Mặc kệ hai bàn tay như hai cái gọng kìm đang tóm lấy vai mình, Hồ Phi Nguyệt nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời: “Ít nhất cũng phải hai năm, hắn ta chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo cưỡng ép đề thăng tu vi cho nàng ta mà thôi, hắn còn tính dùng nàng như là đỉnh lô, nên dùng những biện pháp cực đoan như thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy tu vi sẽ không phải là lựa chọn khôn ngoan, xét đến việc nàng ta có linh căn và thể chất cực phẩm, hắn ta sẽ không dễ dàng để phí phạm đâu.”

Giống như vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sau đó lại được cứu vớt lên trần thế, Tử Phong hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm: “Hai năm, được, hai năm thì hai năm, bằng bất cứ giá nào ta sẽ cứu muội!”

Mặc dù đã xuất hiện một chút cái thứ gọi là tình cảm trong suy nghĩ của Tử Phong, nhưng hắn vẫn là hắn, bản chất máu lạnh trong người hắn vẫn ở đó không đi đâu cả, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần.

“Ta sẽ tới Liên thành cùng Vương Bảo Nhi, nàng sẽ đi cùng ta chứ?” Thở hắt ra một hơi, Tử Phong nói.

Ngẩn ra một chút, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho căn phòng dường như sáng bừng lên, Hồ Phi Nguyệt nói: “Chắc chắn rồi, chàng đi đâu, ta theo đó.”

Trong thoáng chốc, Tử Phong chợt có cảm giác như vừa nhìn thấy một vẻ đẹp khác với vẻ đẹp mị hoặc tận xương bình thường của Hồ Phi Nguyệt, một vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, pha lẫn một chút ôn nhu trong đó khiến Tử Phong ngẩn người.

Nhưng ngay sau đó, Hồ Phi Nguyệt giống như khẳng định mình chính là hồ ly tinh, nói ra một câu khiến hình ảnh của nàng lại trở về như cũ trong mắt Tử Phong. Chỉ thấy nàng ghé sát vào tai hắn, hơi thở thơm tho phả vào vành tai khiên hắn rùng mình, nhẹ nhàng nói: “Phải đi cùng chứ, ta không để cho nữ nhân khác dễ dàng chạm vào chàng đâu~~.....!”

Nàng làm như có nhiều nữ nhân thích ta lắm ấy, Tử Phong không khỏi bất mãn thầm nghĩ……

------------

Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt hai người đều có không gian giới chỉ, vả lại đồ đạc của họ cũng chả có là bao, vốn dĩ có thể xuất phát ngay, nhưng bọn họ không biết đường tới Liên thành, lại càng không biết Vương gia Liên thành là cái củ cải gì, cuối cùng hai người đành phải đợi Vương Bảo Nhi.

Tiêu tốn hai ngày không biết là làm cái trò gì, Vương Bảo Nhi mới xuất phát trở về Liên thành cùng hai người bọn họ, hai ngày này, nàng ta cùng Chu Tỉnh Thiên cứ bám dính lấy nhau, đúng hơn là Chu Tỉnh Thiên cứ bám dính lây nàng ta, khiến Tử Phong không khỏi nghĩ bậy, hai ngày nay cặp đôi này liệu không biết có làm ăn gì được hay không.

Liên thành có thể nói là một bản sao của Vĩnh Diệu thành, từ Vĩnh Diệu thành tới Liên thành không quá xa như Tử Phong vẫn tưởng, chỉ khoảng hơn 3 ngày đường. Lần này đi cùng Vương Bảo Nhi, tất cả chỉ có bốn người, đúng hơn là ba người và một siêu cấp yêu thú, lúc này đang rúc vào trong lòng Tử Phong. Tử Phong cũng đã gặp lại Vương lão, và đúng như hắn đã đoán, Vương lão đích thực là một tùy tùng, kiêm luôn việc bảo vệ cho Vương Bảo Nhi.

Vương Bảo Nhi cùng Vương lão đều không có bất kì ngạc nhiên nào về việc tu vi của Tử Phong tăng mạnh, nhưng đoán chừng họ nghĩ rằng hắn ta trước kia đã che giấu tu vi nên mới không quá ngạc nhiên. Tử Phong thì lại càng không quan tâm, không có thắc mắc gì có nghĩa là hắn được thảnh thơi đầu óc không bị ai quấy rầy, thế vẫn là nhất.

Không như cuộc hành trình tới Thiên Ưng thành, khi mà phải băng qua Lam Linh sơn mạch đầy nguy hiểm, lần này đường đi tới Liên thành ngược lại luôn là những con đường mòn lớn đi qua những thành trì khác. Cũng không phải là an toàn thực sự, có vài toán cướp đường thấy mục tiêu đơn lẻ cũng muốn kiếm chác chút đỉnh, chỉ tiếc là tất cả đều biến thành thịt xay dưới nắm tay của Tử Phong, lòng tham cũng là một cái tội a.

Qua ba ngày đi đường, cuối cùng bọn họ đã tới nơi, đã từng đi qua siêu cấp đjai thành như Tử Tỉnh thành, thậm chí trước kia còn ở kinh thành, Tử Phong không hề có chút ngạc nhiên nào trước cảnh phồn hoa của Liên thành, có chăng thì cũng chỉ là một chút, bởi nơi đây so với Vĩnh Diệu thành thì nhộn nhịp hơn nhiều.

Vương gia là một trong tam đại gia tộc cai quản Liên thành, nhưng phủ đệ của Vương gia ngược lại lại không nằm ở trong thành, mà là ở gần một cái hồ lớn ngoài thành. Tại sao lại xây ở đấy thì lí do cũng rất đơn giản, thiện địa linh khí nơi này nồng đậm hơn, không xây ở đây thì xây ở đâu.

Ba người bọn họ một đường đi tới phủ đệ Vương gia, ở cửa có hai tên lính canh, nhìn thấy Vương Bảo Nhi liền cung kính hành lễ, dùng Phân tích nhãn liếc qua, hai người này có tu vi Linh cảnh cửu bộ.

Chậc, đúng là võ đạo thế gia, đến tên canh cửa cũng là Linh cảnh võ giả, cơ mà nghĩ lại thì, hình như Diệp gia của hắn trước kia còn dùng cả Sĩ cấp võ giả để canh cửa cơ mà, tuy vậy một bên là tiểu gia tộc, một bên là một trong tứ đại gia tộc của cả Càn Nguyên đế quốc, so sánh thế này khập khiễng quá.

Sau khi sắp xếp cho Tử Phong một nơi ở tạm, Vương Bảo Nhi vội vàng chạy đi tìm gia gia của mình, cũng chính là Vương cấp lão tổ duy nhất của Vương gia. Là cháu gái của lão tổ, thảo nào được sủng ái đến như vậy, Tử Phong giờ mới hiểu ra.

Ngồi không buồn chán không có việc gì làm, Tử Phong liền đi dạo trong hoa viên bên cạnh nơi mình ở.

Nơi đây phong cảnh hữu tình, hoa thơm cỏ lạ đầy rẫy, tiếng chim hót líu lo cùng những làn gió nhè nhẹ thổi biến khung cảnh trở nên vô cùng tươi đẹp. Chỉ là sự xuất hiện của một thân ảnh hắc y với hàn khí bao trùm giống như tử thần giáng lâm khiến khung cảnh thở mộng bị phá vỡ hoàn toàn. Hồn nhiên không thèm để ý tới sự hiện diện của bản thân đã phá hỏng cả cảnh sắc thơ mộng xung quanh, Tử Phong lơ đãng bước đi.

Nghe thấy tiếng huyên náo ở gần đó, Tử Phong hiếu kì bước tới xem xét, chỉ thấy trước mắt là một đình viện đơn sơ, trước đình viện là một cái sân khá rộng, ở đó đang có mấy người. Một cậu nhóc khoảng chừng 12-13 tuổi, thân thể đã trổ mã nhưng khuôn mặt vẫn non nớt như cũ, lúc này đang bị 5-6 thanh niên quây lại đánh, để ý kĩ thì thấy cậu nhóc này mặc dù bị đánh tới không ngẩng mặt lên được, nhưng tuyệt nhiên không kêu la, chỉ cắn chặt răng mà không phát ra một tiếng rên.

“Đánh, ta đánh chết tên tạp chủng ngươi, ngươi đáng lẽ ra không được ở lại Vương gia mới đúng.”

“Phải, đánh chết con mẹ nó luôn đi, ta nhìn tên tạp chủng này cũng ngứa mắt lắm rồi….”

“Ồ, thú vị đây, một đứa trẻ bất khuất.” Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tử Phong không khỏi nhớ lại những buổi huấn luyện địa ngục mà hắn đã trải qua ở kiếp trước khi chưa trở thành sát thủ, khi đó hắn cũng như vậy, bị ăn đòn sấp mặt nhưng không bao giờ kêu rên một lời, thật là hoài niệm a.

Tiến tới sát hơn, Tử Phong nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên: “Không được đánh Vương Hải Nguyên ca ca!”, đưa mắt nhìn theo thì hóa ra đó là một cô bé nhỏ xíu, chỉ tầm 7-8 tuổi là cùng, da hồng mặt phấn, trông đáng yêu vô cùng, lúc này đang khoa chân múa tay gào thét liên hồi. Hắn liền rảo bước nhẹ nhàng tiến tới chỗ cô bé.

“Không thể ngờ chủ nhân lại là một tên cuồng la lỵ, xem ra Tiểu Linh đã nhìn nhầm ngài rồi, hức hức…”

Một âm thanh quen thuộc rất lâu rồi Tử Phong không nghe thấy vang lên trong đầu hắn, khiến hắn không khỏi cuồng hỉ.

“Tiểu Linh à, sao lại tự nhiên biến mất một thời gian dài như vậy, ta gọi mà cũng không trả lời.”

“À…ờm…..ừm…….Tiểu Linh có chút việc riêng ấy mà, ta bị xxx gọi tới nói chuyện.”

“Bị ai gọi cơ?” Tử Phong không nghe rõ, liền hỏi lại.

“Bị xxx gọi…….à ta quên mất, pháp tắc của nơi này không thể chứa đựng được cái tên của ngài ấy……cơ mà lạc đề rồi, nói tóm lại, ta bị cái người giao nhiệm vụ cho chủ nhân gọi tới nói chuyện.”

Nói đến đây, Tử Phong chợt nhớ tới thân ảnh huyền bí phiêu phù trong không gian vô tận mà hắn bắt gặp mấy hôm trước khi hắn đã “chết”, hiểu rồi, thì ra là “Hắn” đã gọi Tiểu Linh đi, chẳng trách nào nàng ta biến mất suốt một khoảng thời gian dài.

Đang vung tay gào thét, tiểu la lỵ Vương Tiêm Tiêm chợt thấy xung quanh tối đen lại, giống như là có cái gì đó đã che đi ánh nắng mặt trời trên đầu nàng, đưa mắt nhìn thì thấy một bóng đen đang bao phủ nàng ở bên trong. Ngẩng đầu lên nhìn xem là thứ gì ở sau lưng mình, thứ đầu tiên Vương Tiêm Tiêm nhìn thấy là một thân hình cao lớn, chiếc mặt nạ đầy răng nhọn dữ tợn, một cặp mắt đen thẳm vô cùng quỷ dị, khiến nàng sợ hãi mà quên cả gào thét.

Cúi người xuống, Tử Phong bế tiểu la lỵ lên tay, tiểu la lỵ còn chưa tới 10 tuổi, cơ thể nhỏ xíu liền lọt thỏm vào trong lồng ngực của hắn: “Tiểu nha đầu, muốn ta cứu ca ca của nhóc không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.