Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 127: Chương 127: Trảm nguyệt thất thức




“Bịch!!”

Tử Phong chợt giật mình mở to hai mắt ra, bất giác cảm thấy cả người ê ẩm, nhìn xung quanh một chút, hắn mới nhận ra là mình vừa mới ngã lăn từ trên giường xuống. Phải mất tới mấy phút hắn mới tỉnh táo hoàn toàn, lúc này đầu hắn đau như búa bổ, cơ mà cũng không phải là điều kì lạ cho lắm khi xét đến việc dạo gần đây hắn hay bị đau đầu, còn cơ thể hắn thì vô cùng nhức mỏi, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng cũng rất khó chịu.

“Sao ta lại ở đây rồi, chuyện gì đã xảy ra?!” Tử Phong lẩm bẩm.

Điều cuối cùng hắn nhớ đó là hắn đang ở trong Hợp Hoan Tông, chuẩn bị có một trận chiến ra trò với đám đệ tử cùng trưởng lão, nhưng ngay khi hắn vừa giết chết một người thì ý thức của hắn dần biến mất, thậm chí bây giờ hắn cũng không nhớ rõ lúc đó mình đã làm gì nữa, hình như là hắn đã giết rất nhiều người. Cơ mà đây là lần thứ hai hắn bất tỉnh trong vòng có vài ngày rồi, đối với việc này thì hắn cũng không biết phải nói sao nữa.

Nhún vai một cái, Tử Phong mặc kệ nó không quan tâm nữa, hắn cũng có thể hỏi Tiểu Linh là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà linh cảm của hắn nói rằng không có chuyện gì quá mức quan trọng, vậy nên là thôi đi. Ở một khía cạnh khác, hắn lúc này ngoại trừ cơ thể không được khỏe, tinh thần hắn lại vô cùng tốt a, cuối cùng thì hắn đã đột phá tới Vương cấp.

Trước kia hắn dùng sáu tháng để từ level 4 lên level 7, tốc độ như vậy đối với người khác đã là vô cùng nhanh nhưng đối với hắn, một tên sở hữu mấy thứ như hệ thống lại là quá chậm, khiến hắn không hài lòng chút nào. Chỉ là từ khi hệ thống bắt đầu ban bố nhiều loại nhiệm vụ cho hắn, tốc độ lên level của hắn tăng vọt lên một cách khủng bố, chỉ trong vòng mấy tháng hắn đã đạt tới level 20, tức là Vương cấp nhất phẩm, cấp bậc mà đến chín thành võ giả trên thế giới còn không đạt tới.

Đương nhiên, là nhân vật chính à nhầm chủ nhân của hệ thống, Tử Phong nhận được một đống phần thưởng từ hệ thống khi hắn đột phá đại cảnh giới, đạt tới Vương cấp. Chép miệng một tiếng, Tử Phong chợt nhớ ra là mình chưa kiểm tra lại những thứ mà hắn đã được thưởng.

Đầu tiên, thứ cần được quan tâm đến đó chính là chỉ số của bản thân, theo ý niệm của Tử Phong, chỉ số của hắn ngay lập tức hiện lên.

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Thuần Huyết Thiên Ma (đã thức tỉnh)

Sát thủ hư không level 20

Nhanh nhẹn: 211307

Thể lực: 178022 (+89011)

Lực lượng: 200693 (+100346)

Tinh thần: 116321

Linh lực: 155364

Nhìn chỉ số của bản thân, Tử Phong không khỏi cảm thán, tuy không thể nào so sánh được với đám Tôn cấp biến thái, nhưng chỉ số của hắn so với Tướng cấp cửu phẩm thì còn cao hơn gần gấp ba lần, chỉ riêng chỉ số của hắn thôi cũng đủ trực tiếp miểu sát bất kì tên Vương cấp nào rồi, đó là còn chưa kể đến một đống kĩ năng tăng tiến sức mạnh của hắn nữa, nói hắn vô địch cùng cấp thì đúng là không ngoa.

Chỉ số của hắn so với lúc vừa mới đột phá đã tăng lên vài vạn điểm, có lẽ chính là số chỉ số đã đánh cắp được từ những tên đệ tử Hợp Hoan Tông đã bị hắn giết khi đó, cơ mà rốt cuộc thì hắn đã giết bao nhiêu người vậy, vài vạn chỉ số không phải là con số nhỏ a.

Có vẻ như Vương cấp là một đạo khảm, bằng chứng là khi hắn đột phá Tướng cấp thì cũng chỉ nhận đc vài điểm tiến hóa tự do và một điểm tiến hóa huyết mạch, trong khi đó thì đột phá Vương cấp lại đem lại cho hắn một núi phần thưởng.

Tất cả kĩ năng của hắn tự động tăng thêm một cấp, nghe có vẻ ít nhưng thực tế thì nó là một phần thưởng khổng lồ, phải biết mỗi khi hắn lên level thì cũng chỉ được thưởng một điểm tiến hóa tự do, tức là chỉ có thể lên cấp cho một kĩ năng thôi a, đâu có được lên cấp đồng loạt như thế này.

Phân tích nhãn nay đã có thể nhìn được chỉ số của Tôn cấp cường giả, Tái sinh siêu tốc có thể được hắn kiểm soát tốc độ hồi phục, còn Thị huyết thì yêu cầu mức độ tổn thương thấp hơn để đạt ngưỡng tối đa. Trong khi đó thì hai kĩ năng Ngụy trang và Liễm tức lại không có thay đổi gì mấy, có lẽ là chưa đủ cấp để xuất hiện sự thay đổi a. Hai kĩ năng của chức nghiệp phụ “Thợ săn bóng đêm” cũng cùng chung cảnh ngộ

Đột phá cực hạn và Song trọng đột phá cực hạn kéo dài thời gian hiệu lực. Thuấn bộ tốn ít linh lực hơn, Hư Thiểm thay vì phải tốn thời gian nén linh lực thì có thể ngay lập tức sử dụng, Cửu biến kim thân quyết thì mạnh hơn trước khoảng chừng hai thành.

Chặc lưỡi mấy cái, Tử Phong nhìn đống kĩ năng đồng loạt lên cấp mà không khỏi cảm thán: “Cứ đà như thế này thì có lẽ ta sẽ đạt được thực lực kịp để cứu Lan nhi ra khỏi Âm Ma Tông.”

Mặc dù trải qua nhiều chuyện, nhưng hắn chưa bao giờ quên đi việc của Diệp Thủy Lan, trên thực tế thì với tính cách cầm được bỏ được của hắn, đáng lí ra thì hắn đã bỏ cuộc, dù gì thì thực lực của hắn cũng không đủ để cho Âm Ma Tông tráng miệng. Nhưng mà lần này thì khác, Diệp Thủy Lan là gia đình đầu tiên của Tử Phong, hắn tuyệt đối không để bất kì ai làm hại con bé, chỉ cần tiểu la lỵ có mệnh hệ gì, hắn sẵn sàng dùng đủ mọi thủ đoạn, đồ sát toàn bộ Âm Ma Tông, bất kể là những người có liên quan hay không.

Mang tiếng ác nhân ư? Hắn không quan tâm, danh tiếng chỉ là thứ phù phiếm, thực lực mới là tất cả, không thấy Âm Ma Tông bao năm qua mang danh tà tông mà có tông môn hay gia tộc nào đại biểu chính nghĩa đứng lên thảo phạt đâu, đó chính là bởi vì thực lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù ngươi có làm cái gì thì cũng không ai dám hé răng một lời.

“Tiểu Linh!!”

“Dạ ~!” Một tiếng ngáp dài vang lên trong đầu Tử Phong khiến hắn không khỏi vỗ trán.

“Ngươi là trí năng của hệ thống mà cũng biết đi ngủ hả?”

Đáp lại lời của Tử Phong bằng một giọng ngái ngủ, Tiểu Linh nói: “Oáp…..ta tuy là trí năng nhưng vẫn sống trong không gian của hệ thống mà, bình thường không có ai nói chuyện với ta, chán chết à, không ngủ thì làm gì.”

“Được rồi được rồi, nhanh giải thích với ta về công pháp Hỗn Độn Quyết đi, ta nghe nói là nó có thêm hiệu ứng mới mà sao lúc ta kiểm tra lại không thấy gì.”

“He he he, bởi vì đó là hiệu ứng ẩn, không hiện lên để cho công tử xem.”

Tiểu Linh cười nói

“Hiêu ứng mới của Hỗn Độn Quyết cho phép ngài tu luyện cả công pháp của các hệ khác nữa…..”

“Từ đã, thế chẳng phải ta lại biến thành thể loại nhân vật chính tu luyện đủ các hệ à, thôi nghỉ đi!”

“Để yên ta nói hết đã nào, công tử cứ nóng vội như vậy!”

Tiểu Linh sẵng giọng

“Hiệu ứng mới cho phép ngài tu luyện công pháp của hệ khác, nhưng trên thực tế, ngài không nhận được linh lực của hệ đó, mà là ám linh lực của ngài chuyển hóa thành. Ví dụ như ngài tu luyện lôi công pháp, ngài sẽ không nhận được lôi linh lực, mà là một thứ linh lực được chuyển hóa từ ám linh lực của ngài, mang theo đặc điểm của cả hai loại lôi/ám linh lực.”

Tử Phong không khỏi nghĩ ngợi, kết hợp sự đa dụng của ám linh lực với các hiệu quả của những hệ linh lực khác ư, cái công pháp quái dị gì thế này, rốt cuộc cái tên tạo ra nó là thần thánh phương nào, quá biến thái a. Bởi vì sử dụng một loại linh lực mang theo đặc điểm của nhiều loại linh lực khác không giống với một người tu luyện nhiều loại linh lực.

Một võ giả có nhiều linh căn có thể tu luyện nhiều loại linh lực, nhưng khi sử dụng chúng, các luồn linh lực vẫn riêng biệt tách rời nhau ra, hỏa ra hỏa, thủy ra thủy, không có cái gì lẫn vào nhau, võ giả còn phải tập trung hơn nữa để mà điều khiển nhiều luồng linh lực này sao cho hiệu quả. Nhưng nếu như là Hỗn Độn Quyết thì khác, tu luyện các hệ công pháp khác thì cũng vẫn chỉ là một loại linh lực duy nhất, một loại linh lực hỗn hợp mang theo đặc điểm của những hệ công pháp đã tu luyện, độ hữu dụng của nó là vô cùng lớn a, kết hợp với khả năng tu luyện bất kì vũ kĩ các hệ thì tính ứng dụng của Hỗn Độn Quyết là không có giới hạn.

Cơ mà nghĩ thế thôi, chứ hắn cũng chưa có ý định lợi dụng đến năng lực này, ít nhất là cho đến khi hắn tìm được công pháp hay vũ kĩ lợi hại. Ở một khía cạnh khác, Trảm Nguyệt Thất Thức đã được mở khóa, nay hắn có thể sử dụng toàn bộ bảy chiêu mà không gặp trở ngại gì.

Trước kia khi hắn tu luyện vũ kĩ này, hệ thống mặc dù đã “hack” cho hắn, khiến hắn bỏ qua bước lĩnh ngộ mà trực tiếp biết cách sử dụng, nhưng lại biến bảy chiêu đó thành dạng kĩ năng hệ thống, thành ra hắn không thể tự do sử dụng giống như là Hư Thiểm Quyền được, bắt buộc phải thông qua hệ thống.

Mà đó mới là vấn đề, chỉ có nhất thức Triều Nguyệt là sử dụng được, những chiêu thức còn lại đều bị khóa với lí do cấp bậc không đủ, khiến hắn lúc đó thiếu chút nữa muốn đập nát cái hệ thống ra………nếu có thể. Cũng may là thực lực hắn lúc đó có thêm Trảm Nguyệt Thất Thức tuy cũng có mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân, không mạnh hơn là bao nhiêu nên không ảnh hưởng lắm.

Trảm Nguyệt Thất Thức, Địa giai thượng phẩm vũ kĩ, thích hợp cho vũ khí như đao kiếm, bao gồm bảy chiêu. Tuy gọi là Trảm Nguyệt, nhưng thực tế không phải chiêu thức nào cũng trực tiếp tấn công đối thủ, mà là thiên biến vạn hóa, mỗi chiêu lại có năng lực đặc thù khác nhau.

Nhất thức Triều Nguyệt, lực như sóng triều, trong nhu có cương, tạo thành khí tràng có thể khiến hành động của đối thủ giống như bị đánh bởi thủy triều, khó mà thoát ra được. Nhị thức Hàn Nguyệt là một chiêu theo dạng cường hóa vũ khí, mô phỏng sự lạnh lẽo của ánh trăng, khiến đối phương có thể cảm nhận được nhiệt độ cực hàn, vết thương gây ra bởi vũ khí trong trạng thái của Hàn Nguyệt sẽ khó có thể lành lại được.

Tam thức Kính hoa thủy nguyệt, công kích giống như hoa trong gương, trăng dưới đáy nước, ảo mà thật thật mà ảo, tạo ra ảo ảnh khi hành động khiến đối phương bị mê hoặc. Tứ thức Nguyệt Quang Trảm, dịu nhẹ như ánh trăng, nhưng sự sắc bén thì không bớt đi chút nào, một chiêu thức cận chiến đơn mực tiêu có lực xuyên thấu cao. Ngũ thức Đoạn Không Trảm, duy kiên bất tồi, duy nhanh bất phá, tốc độ luôn là thứ không thể phá, khi chiêu kiếm của ngươi nhanh tới mức có thể cắt đoạn cả không gian, không gì có thể cản nó lại.

Lục thức Nguyệt Sát Trảm, tập trung linh lực, giải phóng kiếm quang, hủy diệt mọi thứ trước mắt!! Thất thức Phá Thiên Trảm, dùng toàn bộ linh lực bản thân vào trong một chiêu duy nhất, uy lực vô song, địch không chết thì ta chết!!

Đó là những gì Tử Phong đọc được từ chi tiết của Trảm Nguyệt Thất Thức trong hệ thống, cơ bản thì hắn thấy mấy cái thông tin này màu mè thật là thừa thãi và khiến người khác khó hiểu. Nôm na tóm lại là Triều Nguyệt khóa đối thủ, Hàn Nguyệt cường hóa vũ khí, Kính hoa thủy nguyệt tạo ảnh ảo, Nguyệt Quang Trảm công kích đơn mục tiêu có lực xuyên thấu mạnh, Đoạn Không Trảm là tấn công cực nhanh, Nguyệt Sát Trảm tương tự Thiên Phạt Kiếm, chỉ là không biết uy lực ra sao, Phá Thiên Trảm kiểu “khô máu”, một chiêu địch không chết thì ta vong.

“Đó, miêu tả như vậy có phải đơn giản không!” Tử Phong thầm nghĩ.

“Thiệt tình, người ta mất công nghĩ ra mấy từ hoa mĩ đó vậy mà công tử lại chê, đúng thật là không có tâm gì cả.” Giọng nói phụng phịu đáng yêu của Tiểu Linh vang lên.

Chậc, đúng thật là cũng chỉ có nha đầu rảnh rỗi này mới nghĩ ra mấy thứ lằng nhằng đó, cơ mà giờ hắn có thể sử dụng cả bảy chiêu thức, lúc nào đó phải thử uy lực của nó mới được!

“Khoan đã, vậy còn thứ được ban thưởng cuối cùng, Thế Giới là cái gì?”

“Ta cứ tưởng công tử sẽ không hỏi chứ, ngài mau vào không gian của hệ thống đi!!”

Mặc dù nghi hoặc, nhưng Tử Phong vẫn nghe theo, hắn rất nhanh liền thu nhiếp tâm thần, ý thức của hắn liền tiến vào không gian của hệ thống. Mở bừng mắt ra, thay vì là không gian trống rỗng như thường lệ, cảnh tượng trước mắt hắn lúc này vô cùng mới lạ. Chỉ thấy xung quanh hắn là một bãi cỏ rộng lớn bát ngát, phía trên là bầu trời trong xanh, xa xa là những cánh rừng và những rặng núi ẩn mình sau làn sương. Không chỉ như thế, Tử Phong có thể nghe thấy tiếng chim hót hay là côn trùng kêu đâu đây.

Không gian của hệ thống không biết từ lúc nào đã trở nên như vậy, khiến Tử Phong có chút đờ người ra.

“Công tử thấy thế nào, Thế Giới này đẹp chứ.”

Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo tinh khiết như pha lê đột ngột vang lên đằng sau lưng hắn. Nghe hơi khác với thường ngày, nhưng Tử Phong ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, hắn quay phắt lại, hai con mắt không khỏi mở to.

“Tiểu Linh??!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.