Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 105: Chương 105: Trạng thái mạnh nhất!!




Chân Tử phong vừa chạm đất, tên Vương cấp nhị phẩm đã xuất hiện sau lưng hắn, vẫn là quyền sáo màu hoàng kim, vẫn là một quyền mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp nện trúng lưng Tử Phong……nhưng mà thực sự nện trúng lưng hắn chứ?

Mọi chỉ số của Tử Phong đều đã được tăng lên một cách khủng bố, trong đó có cả tinh thần lực, tinh thần lực của hắn cũng không hơn được đối phương là bao, nhưng kết hợp với bản năng chiến đấu của hắn thì sao? Cảm nhận nguy hiểm tới từ sau lưng, hắn ngay lập tức dùng Truy Hồn Huyết Kiếm như một tấm chắn, che đằng sau lưng.

Nắm đấm của tên Vương cấp nhị phẩm va chạm với thanh Thiên giai Huyền khí phát ra một tiếng keng chói tai, do chưa đứng vững nên mặc dù không bị làm sao, nhưng Tử Phong vẫn bị đánh bay đi.

Chống kiếm xuống mặt đất, Tử Phong kéo lê một đoạn dài trước khi triệt tiêu được lực lượng đã đẩy người hắn đi, chỉ là hắn vừa mới dừng lại được, Lăng gia lão tổ không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, cây thương đang tỏa ra nhiệt khí nóng rực nhằm thẳng đầu hắn mà quét ngang.

Nếu là binh khí bình thường, Tử Phong có thể trực tiếp dùng cánh tay bọc giáp cốt của mình để đỡ lấy, nhưng trước kia đã ăn quả đắng, hắn lúc này đối với Huyền khí đã được gia trì bởi vũ kĩ trở nên cẩn thận hơn gấp bội. Cẩn tắc vô áy náy, Tử Phong giơ thanh đại kiếm lên đỡ, đây cũng là một ưu điểm của đại kiếm, vừa có thể công vừa có thể thủ, điều tiên quyết đó là lực lượng của người sủ dụng đủ mạnh.

Cây thương quét trúng mặt Truy Hồn Huyết Kiếm, không hổ là Thiên giai Huyền khí, nó không chịu bất kì một chút sứt mẻ nào, thậm chí còn không có một vết xước. Nhưng mà chủ nhân của nó thì lại không có dễ dàng đến thế, Tử Phong chỉ cảm thấy một cơn sóng nhiệt giống như dung nham nóng chảy táp thẳng vào mặt, khiến da thịt hắn không khỏi cảm thấy bỏng rát, hơn nữa, lực lượng truyền đến từ đầu mũi thương cũng không có nhỏ, lại một lần nữa đưa cơ thể của hắn bay lên không trung.

Giống như là cùng chung một suy nghĩ, tên Vương cấp nhị phẩm kia phối hợp với Lăng gia lão tổ không có một kẽ hở, vừa lúc Tử Phong bị hất lên không trung, hắn đạp không, đón lấy Tử Phong tung ra một quyền sấm sét. Tử Phong bất đắc dĩ lại phải dùng thanh đại kiếm như khiên chắn đỡ đòn, cả người hắn dưới phản lực liền hóa thành một đạo lưu tinh, nện xuống mặt đất, sinh sinh nổ ra một cái hố sâu hoắm.

Không dính đòn trực diện, nhưng lực phản chấn khi cơ thể hắn đập xuống đất cũng khiến Tử Phong lại ói ra thêm một ngụm máu nữa, lỗ thủng trên bụng lại càng rách to hơn, có thể nhìn thấu qua phía bên kia.

“Chết tiệt!!”

Chửi đổng một tiếng, Tử Phong liền nhanh chóng gượng dậy, có trời mới biết cái tên Vương cấp nhị phẩm kia có tiếp tục công kích hay không, nãy giờ hắn bị lăn qua lăn lại như quả bóng thế là đủ rồi. Quả đúng như hắn dự đoán, ngay khi vừa đứng dậy, tên Vương cấp kia đã từ trên trời lao xuống, nhắm thẳng vào đầu Tử Phong mà đánh tới, nếu không phải hắn nhanh chân sử dụng Thuấn bộ để né tránh thì có khi đầu của hắn cũng biến thành thịt xay rồi.

Thở hổn hển, Tử Phong không ngờ cái tên Vương cấp nhị phẩm mà hắn coi thường lúc đầu lại gây khó khăn cho bản thân tới vậy, đúng là không bao giờ nên coi thường đối thủ mà. Bất chợt, hắn nở một nụ cười lạnh, cận chiến dùng quyền cước à, khậc khậc………..

Ngoài dự kiến, Truy Hồn Huyết Kiếm trên tay Tử Phong chợt hư không tiêu thất, khiến mọi người có mặt đều không khỏi sửng sốt.

“Không gian giới chỉ? Rốt cuộc ngươi có thân phận như thế nào?” Trình Thụy Niên không khỏi bật thốt.

Cũng không thể trách được hắn, không gian giới chỉ không chỉ biểu hiện cho sự giàu có, mà còn biểu hiện cho thân phận, bởi thú này đôi khi có tiền cũng không mua được, luôn luôn bị các gia tộc và tông môn lớn chia cắt. Đến bản thân Hợp Hoan tông của hắn cũng chỉ có vài người trong tông sở hữu không gian giới chỉ, mà giới hạn toàn là những trưởng lão có thực lực cực mạnh và tông chủ, hắn không ngạc nhiên mới là lạ.

Truy Hồn Huyết Kiếm xác thực là rất mạnh, có thể tăng thực lực của Tử Phong lên một đoạn dài, nhưng vấn đề ở chỗ, nó khá là cồng kềnh. Bỏ qua vấn đề cân nặng, Tử Phong có thể hoàn toàn xử lí vấn đề này, nhưng sự cồng kềnh của nó khiến việc đối mặt với những đối thú có tốc độ nhanh như thế này khá là bất lợi, nên hắn mới………cất nó đi.

Mặc dù ngạc nhiên trước hành động của Tử Phong, nhưng tên Vương cấp nhị phẩm kia cũng không dừng lại lâu, hắn ngay lập tức lao lên, hai nắm tay vẫn tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim, liên tiếp là vô số quyền đầu như vũ bão nhằm thẳng Tử Phong mà đánh.

“Kim Cương Quyền!!!”

Tử Phong cũng khong yếu thế, hắn huy động hai cánh tay tới mức cực hạn, quyền đối quyền, chưởng đối chưởng, trực tiếp cứng đối cứng với đối phương. Vừa đánh Tử Phong vừa rủa thầm, tên này sử dụng vũ kĩ gì mà cường đại đến vậy, phải biết hai cánh tay của hắn có lực lượng gấp đến cả chục lần bình thường, vậy mà tên Vương cấp nhị phẩm này về mặt lực lượng còn nhỉnh hơn Tử Phong hắn một chút, cái thứ vũ kĩ quỷ quái gì thế này, trách không được hắn lúc nãy bị đánh cho quay lòng vòng như quả bóng.

“Keng!! Keng!!”

Mở hai bàn tay ra, Tử Phong cứng rắn bắt lấy song quyền của đối phương, lực lượng cường hoành chấn cho lớp giáp cốt trên tay hắn xuất hiện từng đạo vết nứt, xương tay cùng vai của hắn thì đã có một vài chỗ gãy vụn.

Nhưng mà thương thế như vậy cũng không khiến Tử Phong hắn bận tâm, ngược lại, hắn còn cười lạnh: “Khậc khậc, bắt được rồi!”

Bỗng nhiên, từ người Tử Phong tỏa ra một làn khói đen kịt, sau đó là y phục trên người hắn giống như vải vụn mà cứ thế rách nát, chỉ sót lại một ít vừa đủ che chỗ hiểm, cơ thể hắn trong nháy mắt từ da thịt bình thường nay được bao phủ bởi một lớp giáp cốt giống y hệt như cánh tay của hắn.

Còn chưa kịp phản ứng trước biến hóa bất thường trước mắt, tên Vương cấp nhị phẩm chỉ thấy song quyền của mình giống như bị một gọng kìm bóp chặt lấy, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra từ đôi quyền sáo hắn đang đeo, giống như là một khối thép bị bóp méo vậy, sau đó thì một lực lượng cường đại lôi kéo cả người hắn về trước.

Tử Phong dùng hai tay nắm lấy đối phương kéo về phía mình, từ trên vai của hắn liền xuất hiện bốn cánh tay, ngay lập tức tóm lấy lưng của tên Vương cấp nhị phẩm.

“Thiên Ma Hóa Thân!!”

Bốn cánh tay với móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm sâu vào da thịt trên lưng tên Vương cấp nhị phẩm, hai cánh tay của hắn bị Tử Phong khóa cứng, cả người hắn liền bị Từ Phong ôm chặt lấy. Nhưng cũng không lâu, Tử Phong ngay khi cố định được đối phương, hắn hét lên một tiếng, cốt cách cả người kêu lên răng rắc, bốn cánh tay móc sâu vào lưng của đối thủ nhấc lên, hai tay bên dưới đang nắm lấy hai cánh tay kéo mạnh ra hai bên.

“Aahhhhhhhhh!!”

“Xoạt” một tiếng giống như tiếng xé vải vang lên, Tử Phong với sáu cánh tay cùng lực lượng khủng bố, trực tiếp xé tan người tên Vương cấp nhị phẩm kia ra làm nhiều mảnh, nội tạng cùng máu tươi của đối phương bắn tung tóe lên người Tử Phong, nhuộm đỏ cả lớp giáp cốt màu trắng của hắn, khiến ngoại hình của hắn lại càng dữ tợn.

Cầm lấy hai cánh tay đứt gãy tới tận gốc, lộ ra cả xương trắng hếu, Tử Phong ném nó đi, sáu cánh tay của hắn liền xòe hẳn ra, cả người hắn tỏa ra khí thế kinh khủng khiến người khác không khỏi tim đập chân run, trông không khác gì một pho tượng ác ma tới từ địa ngục cả.

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Thuần Huyết Thiên Ma (đã thức tỉnh)

Sát thủ level 16

Nhanh nhẹn: 40185 (+20093) (+12055)72333

Thể lực: 34566 (+34566) (+17283) (+17283)103698

Lực lượng: 39604 (+39604) (+19802) (+19802)118812

Tinh thần: 20277 (+10139) (+6083)34498

Linh lực: 13841 (+6921) (+4152)24913

Trạng thái: Thị huyết, Song trọng đột phá cực hạn, Bóng đêm huy hoàng, Thiên Ma Hóa Thân.

Thiên Ma Hóa Thân được kích hoạt, ngay lập tức tăng gấp đôi chỉ số thể lực và lực lượng hắn được nhận thêm từ chủng tộc “Thuần Huyết Thiên Ma”, đồng thời kĩ năng Bóng đêm huy hoàng của hắn tăng thêm 20% tổng toàn bộ chỉ số lại phát huy tác dụng, đưa thể lực cùng lực lượng của hắn lên một tầm cao mới.

Đây chính là trạng thái mạnh nhất của Tử Phong, với toàn bộ kĩ năng đã được kích hoạt, luận chỉ số mà nói, hắn không thua kém gì Vương cấp bát phẩm về lực lượng, thừa sức liều mạng, luận chiến lực thực tế, Vương cấp cửu phẩm hắn cũng có thể chiến, chỉ là giới hạn trong trình tự có thể đối phó chứ chưa chắc đã thắng được, dù gì thì võ giả cao giai cũng không chỉ dựa vào mỗi nhục thể cùng lực lượng, vũ kĩ đóng vai trò rất quan trọng.

Tử Phong hắn cũng nhận ra điều này, tự nhủ có lẽ về sau nên tìm kiếm thêm một vài loại vũ kĩ, nhưng mà đó không phải là chuyện hắn cần làm bây giờ. Hướng ánh mắt về phía Lăng gia lão tổ, hắn không khỏi nhớ lại Vạn Độc Huyết Chú tìm thấy trong mật thất của Lăng gia, sát khí của hắn không còn giữ lại mà tuân ra dữ dội.

Nói thì dài dòng như vậy, nhưng thời gian Tử Phong xử lí tên Vương cấp nhị phẩm kia còn chưa đến vài giây, hơn nữa ngạc nhiên trước hình dạng kì dị của hắn, Lăng gia lão tổ nhất thời ngừng lại mà không truy kích. Chỉ là đến lúc lão tỉnh táo lại tinh thần, thì một khí tức kinh hồn kèm theo sát khí như muốn hủy thiên diệt địa chợt chụp lên đầu khiến lão không khỏi cảm thấy khí huyết một trận nhộn nhạo.

Chỉ thấy Tử Phong dùng một ánh mắt khát máu vô tận mà nhìn Lăng gia lão tổ, làm lão cảm thấy như bị một đầu viễn cổ ác ma đang nhìn, toàn bộ lông tơ trên người lão liền dựng đứng hết cả lên.

Nhưng không hổ là lão yêu quái đã sống tới hơn trăm năm, Lăng gia lão tổ rất nhanh liền đề tỉnh tinh thần, mặc kệ đối phương là người hay quỷ, một trận chiến là không thể tránh khỏi, cách phòng thủ tốt nhất đó là tấn công. Nghĩ nào làm thế, Lăng gia lão tổ múa động cây thương trên tay, từng đạo từng đạo hỏa diễm bùng cháy trên đầu mũi thương.

Đúng lúc này, một thanh âm nữ hài vang lên: “Thúc thúc đáng sợ cố lên, phải đánh bại hết đám người xấu xa đó!!”

Trong lúc Tử Phong cùng đám Vương cấp chiến đấu, tộc nhân Vương gia không có ai kiềm giữ đã bỏ chạy tán loạn, chỉ có một số ít là tìm chỗ ẩn nấp, nán lại theo dõi kì biến. Tuy nói Tử Phong giao chiến thanh thế kinh người, nhưng ngoại trừ khi hắn sử dụng Thiên phạt kiếm thì xung quanh cũng không bị ảnh hưởng nhiều, tộc nhân Vương gia còn ở lại theo dõi thì ít nhiều gì cũng là võ giả, quan sát từ xa không phải là một vấn đề lớn.

Quét mắt tìm kiếm âm thanh kia, Tử Phong chợt nhìn thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đang đứng ở xa, huơ huơ nắm tay nhỏ bé mà hét lớn, có chút quen mắt, hắn chợt thốt lên: “Vương Tiêm Tiêm??!!”

Lăng gia lão tổ cũng cùng lúc quay lại, đúng lúc thấy Vương Bảo Nhi đang lao ra ôm lấy một tiểu cô nương kéo lui lại, hơn nữa nghe thấy Tử Phong vừa thốt lên một cái tên, lão liền nở một nụ cười lạnh.

Cây thương trên tay máy động, lão tung người lên không trung, một đoàn hỏa diễm từ mũi thương của lão xuất ra, trên đường đi hóa thành vô số quả cầu lửa, nhưng mục tiêu không phải là Tử Phong, mà là Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm.

“Thiên Ngoại Lưu Tinh!!”

Vương Bảo Nhi nhìn nhìn hỏa cầu rợp trời bay về phía mình, không khỏi ngẩn ngơ, xong thật rồi, công kích của Tướng cấp nàng còn không đỡ được, chứ đừng nói tới vũ kĩ được phát ra từ một Vương cấp. Cúi rạp người xuống ôm lấy Vương Tiêm Tiêm, chỉ là lúc nàng nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, nhưng mãi không có chuyện gì xảy ra, lại thấy tiếng của Vương Tiêm Tiêm hò reo bên tai: “Thúc thúc oai phong quá!!!”

Mở mắt ra, Vương Bảo Nhi chỉ thấy một thân ảnh to lớn đứng chắn trước mình không khác gì một bức tường thành vô kiên bất tồi, thân hình này với sáu cánh tay này nàng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, đích thị là Tử Phong.

Sáu cánh tay huy động, Tử Phong trực tiếp dùng quyền đầu đấm tan bất kì hỏa cầu nào giáng xuống, hỏa cầu mang theo nhiệt độ có thể nung chảy cả sắt đá gặp phải lớp giáp cốt của hắn cũng chỉ để lại một vệt nám đen không hơn không kém, hiển nhiên là không có tác dụng nhiều.

“Tiểu Linh, chuyện quái gì xảy ra với cơ thể ta vậy?”

“Ta không có biết, làm gì có gì bất thường đâu cơ chứ.”

Lí do mà Tử Phong thốt lên câu vừa rồi, bởi vì, hắn hoàn toàn không có chủ đích cứu Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm, đối với hắn thì sống chết của hai người này không quan trọng, nhưng không hiểu sao, trước khi hắn kịp nhận ra, cơ thể của hắn đã xuất hiện che chắn cho hai người bọn họ, hơn nữa còn huy quyền đỡ lấy cơn mưa hỏa cầu. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ có ma nhập?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.