Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 62: Chương 62: Vô đề




Hết cách, Tử Phong có oán hận thế chứ oán hận nữa cũng không thể thay đổi được sự thật là hắn bị một nữ tử tuyệt đẹp đeo bám lấy, thực tế mà nói thì trong trường hợp này sẽ có 99.99% nam nhân trên toàn thế giới này vô cùng nguyện ý được như hắn, 0.01% còn lại toàn đám đồng tính hết nên bỏ qua, Tử Phong hắn không phải là không nguyện ý, chỉ là hắn cứ có cảm giác dù bản thân có làm bất kì thứ gì thì cũng không thể thoát khỏi cái kiếp làm nhân vật chính.

Mẹ nó chứ, đã thế lão tử sẽ làm nhân vật chính cho vừa ý “ngươi”, nhưng đừng mong rằng ta sẽ hành động như một quân tử gì gì đó, rủa thầm trong đầu, Tử Phong ra một quyết định trái với những gì hắn muốn. Bỗng hắn thấy mũi mình ngưa ngứa, hắt xì một cái thật mạnh, hắn túm lấy cái đuôi trắng muốt đang ve vẩy trước mặt mình: “Nàng rảnh quá nhỉ!”

“Hì, rảnh chứ, chàng vừa nghĩ gì vậy, tự nhiên thấy chàng nghiến răng nghiến lợi như muốn giết ai đó vậy.” cười khẽ một tiếng, Hồ Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, mấy cái đuôi vẫn đong đưa qua lại trước mặt Tử Phong.

Ta nghĩ gì á, đương nhiên là tìm cách tống cô đi chỗ khác cho rảnh nợ rồi, cơ mà nghĩ thì nghĩ, có cho vàng hắn cũng không dám nói ra miệng, chỉ có trời mới biết kết cục của hắn sẽ như thế nào nếu phun ra mấy câu như vậy, đừng quên người ta là một hóa hình yêu thú hàng thật giá thật đấy nhé, mặc dù chỉ có tu vi Vương cấp cửu phẩm vì một lí do nào đó, nhưng chừng đó cũng đủ để giết hắn không chín trăm thì cũng đến một ngàn lần có dư.

À mà từ từ đã, mạch suy nghĩ của Tử Phong chợt bị cắt đứt bởi một suy nghĩ mới lóe lên trong đầu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại trên chiếc đuôi của Hồ Phi Nguyệt, giống như những gì hắn đã từng làm khi nàng còn là một tiểu hồ ly, ra vẻ lơ đãng hỏi:

“Nàng thật sự là một hóa hình yêu thú?”

“Đương nhiên, chàng nghĩ ai đang đứng trước mặt chàng bây giờ hả?” Không thèm ngẩng đầu khỏi ngực Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt nói.

“Ta nghe nói hóa hình yêu thú đều có Thánh cấp tu vi, sao nàng chỉ có tu vi Vương cấp cửu phẩm vậy?”

Hồ Phi Nguyệt nhổm người dậy, liếc nhìn Tử Phong sau đó lắc đầu nói

“Lúc chàng tìm thấy ta, ta đang ở trong tình trạng như thế nào?”

“Gần chết!”

“Ài, rốt cuộc chàng không biết hay giả ngơ vậy, mới có vài ngày trôi qua, ta từ trạng thái dở sống dở chết khôi phục đến như thế này đã là cực kì tốt rồi, làm sao có thể khôi phục đầy đủ tu vi của bản thân được, Vương cấp cửu phẩm là cực hạn của ta bây giờ rồi, ít nhất phải tĩnh dưỡng cả năm hoặc là có linh đan diệu dược gì đó thì mới khôi phục thực lực được.” Hồ Phi Nguyệt lườm hắn một cái rồi sau đó tiếp tục nói.

“Về cơ bản ta mới chỉ khôi phục được ngoại thương mà thôi, còn nội thương vẫn còn đó, mặc dù ta hiện tại có tu vi Vương cấp cửu phẩm nhưng trên thực tế lúc trước cứu chàng ta đã phải vô cùng khó khăn để tung ra được một đòn đó, hiện tại ta cũng không mạnh hơn Sĩ cấp là bao đâu.”

Một luồng tinh quang chợt lóe lên trong đầu Tử Phong: “Ý nàng là bây giờ nàng không có chút lực chiến đấu nào?”

“Đúng vậy!” Hồ Phi Nguyệt gật đầu không chút do dự.

Bất chợt, cánh tay trái Tử Phong dùng một tốc độ cực nhanh túm lấy cổ Hồ Phi Nguyệt, cả người hắn đè lên người nàng, bàn tay trái cứng rắn siết chặt lấy cổ nàng. Đúng như những gì Hồ Phi Nguyệt nói, Tử Phong có thể cảm nhận cơ thể mềm mại của nàng không có chút lực phản kháng nào, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Bàn tay trái vốn được cường hóa của Tử Phong siết lấy cái cổ trắng nõn của Hồ Phi Nguyệt khiến nàng khó thở, tuy vậy, gương mặt nàng vẫn không có chút gì kinh hoảng hay là phẫn nộ, nàng chỉ bình tĩnh nhìn hắn, khó nhọc nói ra từng chữ một: “Chàng muốn giết ta sao?”

“Phải, mặc dù nàng đã cứu ta, nhưng….”

“Nhưng ta đã biết quá nhiều đúng không, chủng tộc của chàng, khả năng tái sinh cùng ẩn thân của chàng, tất cả đều là bí mật không thể để lộ, phải chứ?” Hồ Phi Nguyệt chậm rãi nói, khuôn mặt bình thản không có chút cảm xúc.

Đúng như vậy, Tử Phong thật sự có ý định giết nàng, mặc dù hắn đúng thật là căm ghét đàn ông làm trò đồi bại với phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không giết phụ nữ, Hồ Phi Nguyệt đã biết quá nhiều bí mật của hắn, từ chủng tộc cho đến kĩ năng đặc biệt như tái sinh hay ẩn thân, đó gần như là cốt lõi năng lực của hắn hiện tại rồi, tuyệt đối không được để lộ, nếu nàng chỉ là một con yêu thú bình thường thì cũng thôi, đằng này nàng lại là một hóa hình yêu thú, không ổn lắm. Vả lại, mặc dù nàng nói hiện tại mình không có chút khả năng công kích nào, nhưng hắn không thể đuổi nàng đi được khi nàng cứ bám dính lấy hắn, và Tử Phong hoàn toàn không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, giữ lấy nàng ở bên cạnh là một sự mạo hiểm, có trời mới biết khi nàng khôi phục lại sức mạnh thì sẽ làm gì hắn, thân cận với hắn hiện tại không có nghĩa là tương lai cũng sẽ như vậy.....

Khuôn ngực đầy đặn của Hồ Phi Nguyệt phập phồng, vô cùng khó khăn để thở, nhưng sắc mặt của nàng vẫn bình thản như nước mà nhìn Tử Phong. Chợt nàng híp mắt lại, nở một nụ cười có chút ma mãnh nhưng vẫn tràn ngập sự quyến rũ đến mê người: “Đừng cố nữa, chàng không thể giết ta đâu!”

Khuôn mặt Tử Phong vô cùng nghiêm túc, sát khí của hắn tỏa ra khiến không khí dường như giảm xuống vài độ, hắn làm như không nghe thấy câu nói của Hồ Phi Nguyệt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, bàn tay trái dần dần tăng lên sức mạnh. Dù không có sức phản kháng, nhưng cơ thể của Hồ Phi Nguyệt vẫn là cơ thể của một Thánh cấp, năng lực phòng thủ vẫn cường hãn hơn so với cơ thể của một Tướng cấp cả trăm lần. Nhưng mà thế không có nghĩa là cơ thể của nàng là bất diệt trước Tử Phong, cơ thể võ giả có khả năng phòng thủ cao, nhưng chín phần là đến từ linh lực cường hóa, với cánh tay trái của hắn, kể cả một cơ thể của Thánh cấp nhưng không có linh lực gia trì thì hắn cũng thừa sức phá hủy nó.

Không khí căng thẳng lạnh lẽo vì sát khi của Tử Phong, đột ngột Tử Phong buông bàn tay trái đang nắm lấy cổ của Hồ Phi Nguyệt ra, cả người giống như mất hết sức mà ngã vật sang bên cạnh nàng, thở dài một tiếng, hắn nói: “Tại sao nàng biết rằng ta không thể xuống tay được?”

Nghiêng người qua, Hồ Phi Nguyệt nhẹ nhàng trườn vào trong l-ng ngực hắn, miệng cười khúc khích khẽ nói: “Không có lí do, ta chỉ là có cảm giác như vậy mà thôi, nếu bắt ta phải nói rõ thì là mắt chàng, cả người chàng tỏa ra sát khí bức nhân, nói thật là ta chưa từng thấy ai có sát khí khủng khiếp như của chàng, nhưng mà đôi mắt của chàng lại vô cùng lãnh tĩnh, làm gì có chút sát ý nào.”

Cảm nhận cơ thể mềm mại đang rúc vào ngực mình, Tử Phong không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy Hồ Phi Nguyệt, miệng nói: “Chậc, cảm giác cũng không sai biệt lắm, nàng vẫn hành động như là sủng vật của ta vậy.”

Hồ Phi Nguyệt dùng nắm tay nhỏ nhắn của mình đập một phát vào ngực Tử Phong khiến hắn đau tới nghiến răng, có chút làm nũng nói: “Chàng thật sự coi ta như sủng vật sao, người ta đã mất công hiện thân trước mặt chàng thế này rồi.”

“Vậy chứ nàng muốn ta phải coi nàng thành thứ gì, nhìn xem, hiện tại nàng có khác gì lúc ở dạng tiểu hồ ly nằm trong lòng ta ngọ nguậy đâu.” Tử Phong nói, trong giọng có pha lẫn một chút thất bại nhè nhẹ.

Trầm ngâm một lát, Hồ Phi Nguyệt mới đưa ra được câu trả lời của mình: “Cứ coi như là bằng hữu đi.”

Có bằng hữu nào hành động như nàng không hả, Tử Phong có chút trợn mắt lên nhìn Hồ Phi Nguyệt, sau đó hắn liền câm nín, nói lí với hồ ly tinh này chẳng bằng hắn đi ngủ cho xong. Chợt nhớ ra một thứ, Tử Phong vội vàng gọi ở trong đầu:

“Tiểu Linh, Tiểu Linh, đâu rồi, còn đó không?”

“Còn, giờ ngài mới nhớ đến ta à, tưởng là có hồ ly tinh kia thì quên ta rồi chứ..” giọng nói có chút hờn dỗi của Tiểu Linh vang lên.

“Ta đã hôn mê bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm, mới chỉ khoảng 2-3 tiếng gì đó, nếu không phải nhờ hồ ly tinh kia liên tục truyền linh lực vào cho ngài thì còn lâu mới hồi phục nhanh đến thế được.”

Nghe Tiểu Linh nói, Tử Phong cúi xuống nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ở trong ngực mình, đã thấy Hồ Phi Nguyệt nằm trong ngực hắn ngủ quên từ lúc nào, trên mặt có thể hơi thoáng thấy chút mệt mỏi. Cười cười, Tử Phong không khỏi có chút cảm động, như thế này thì có cho hắn một cơ hội nữa hắn cũng không xuống tay được với nàng.

Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, Tử Phong yên lặng một chút sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Bán Thiên Ma (đã thức tỉnh)

Sát thủ level 10

Nhanh nhẹn: 12545

Thể lực: 11495

Lực lượng: 12290

Tinh thần: 6325

Linh lực: 2495.

Xem xét một chút chỉ số của bản thân, hiện tại hắn có tu vi Sư cấp nhất phẩm, nhưng chỉ số của một Tướng cấp ngũ phẩm gì đó, kết hợp với mấy kĩ năng tăng cường sức mạnh của bản thân, hắn có thể tự nhận ở Tướng cấp hắn không có đối thủ. Nhắc đến kĩ năng tăng sức mạnh, Tử Phong có chút thắc mắc:

“Tiểu Linh, chức nghiệp Thợ săn tiến hóa lên sẽ trực tiếp thành Thợ săn bóng đêm à?”

“Không, đó là vì Thợ săn là chức nghiệp phụ, bị ảnh hưởng bởi chức nghiệp chính của chủ nhân nên mới trở thành Thợ săn bóng đêm.”

Hmm, nghĩ lại thì cũng có lí, sát thủ chuyên nghiệp như hắn thì ám sát ban ngày hay ban đêm đều được, nhưng theo bản năng thì buổi tối luôn là lúc thích hợp hơn để ám sát, hai kĩ năng của “Thợ săn bóng đêm” đều cực kì hữu dụng vào buổi tối. Kĩ năng Chiến lợi phẩm thì không cần phải nói, nó luôn phát huy tác dụng từ trước tới giờ, hiện tại chỉ có hiệu lực cao hơn vào buổi tối mà thôi. Nhưng kĩ năng Bóng đêm huy hoàng thì không phải bàn, 20% tăng cường cho toàn bộ chỉ số thật sự là một con số khổng lồ, phải biết rằng Song trọng Đột phá cực hạn cho hắn tối đa 40% chỉ số, cùng với Thị huyết là khoảng 10%, nhưng hai kĩ năng này chỉ tăng cường chỉ số cho hắn dựa trên chỉ số cơ bản, tức là lượng tăng thêm luôn cố định chừng nào chỉ số cơ bản của hắn không biến động.

Đối với Bóng đêm huy hoàng thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác, kĩ năng này tăng cho Tử Phong 20% toàn bộ chỉ số, tức là nếu sử dụng Song trọng Đột phá cực hạn và có trạng thái Thị huyết ở mức cao nhất, hắn sẽ nhận được thêm một lượng chỉ số tương đương với 20% của toàn bộ chỉ số ĐÃ được tăng cường bởi hai kĩ năng trên, tuy chỉ hoạt động vào buổi đêm, nhưng xét đến khía cạnh mạnh đến có chút thái quá của nó, Tử Phong vô cùng hài lòng với kĩ năng mới này.

“Ta nhớ không nhầm thì ta có phần thưởng khi lên level 10 phải không?”

“Đúng, chủ nhận được hệ thống thưởng một điểm tiến hóa tự do, một điểm tiến hóa huyết mạch cùng một bản Địa cấp bí thuật tự chọn.”

Hai mắt Tử Phong không khỏi sáng lên, bí thuật ư, tuyệt, lại còn là Địa cấp nữa, trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra được mình sẽ chọn một loại bí thuật như thế nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.