Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 92: Chương 92: Vương Tề Thiên




<html>Mặc dù sợ hãi tới cứng cả người lại, nhưng tiểu hài tử thì vẫn là tiểu hài tử, Vương Tiêm Tiêm khi nghe thấy Tử Phong nói, liền mở to đôi mắt tròn vo của mình, nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, ngây thơ nói: “Đại thúc có thể cứu Hải Nguyên ca ca sao?”

Còn chưa kịp trả lời, Tử Phong chợt nghe thấy một tiếng nói bên tai

“Không thể tin được chàng lại là một la lỵ khống, ta đã nhìn nhầm chàng rồi, hức hức……” Hồ Phi Nguyệt dùng một giọng ngạc nhiên nói, thậm chí còn giả bộ thút thít khiến Tử Phong tối sầm mặt lại.

Nhìn tiểu hồ ly trắng muốt đang nằm bên vai mình, Tử Phong không khỏi lầm bầm: “La lỵ khống cái củ cải, nàng là một đại mỹ nữ ở ngay cạnh ta còn chưa xử lí đâu, ai thèm quan tâm tới mấy tiểu la lỵ chứ!”

“Một siêu cấp đại mỹ nữ như ta ở bên cạnh chàng mà chàng còn không thèm ăn, thế càng chứng tỏ chàng là la lỵ khống chứ còn gì nữa.”

Cảm thấy cuộc đối thoại này rốt cuộc cũng không đi tới đâu, Tử Phong liền quay lại việc chính.

“Phải, nếu tiểu nha đầu ngươi muốn thì ta sẽ cứu Vương Hải gì gì đó ca ca của ngươi!”

Nghe Tử Phong khẳng định, Vương Tiêm Tiêm liền mừng rỡ nói: “Vậy đại thúc mau cứu ca ca của ta đi!!”

Cười cười, Tử Phong giơ tay khẽ hấp một cái, mấy viên đá nhỏ từ dưới đất liền bay lên tay hắn. Cong ngón tay, hắn khẽ búng một cái, mấy viên đá từ tay hắn bắn ra như đạn bắn, lấy thực lực của Tử Phong hiện tại, thực sự mà nói thì mấy viên đá đó còn mạnh hơn cả súng bắn.

“Xiu!! Xiu!!” mấy tiếng, mấy viên đá dùng một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, trực tiếp xuyên thủng vai của mấy tên công tử đang ra tay đánh đập Vương Hải Nguyên, khiến chúng ngã lăn ra đât kêu cha gọi mẹ.

Vương Hải Nguyên bị đánh tới tối tăm mặt mũi, lúc này ngẩng đầu lên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ nghe thấy mấy tiếng xé gió, sau đó là đám công tử ca kia phún máu ngã lăn ra đất. Nhìn xung quanh, hắn nhanh chóng phát hiện ra một thân ảnh cao lớn trông vô cùng hắc ám đang bế Vương Tiêm Tiêm trên tay, mặc dù không biết hắn xuất hiện từ lúc nào, nhưng bản năng Vương Hải Nguyên cho hắn biết một điều, người đàn ông này, nguy hiểm.

Lảo đảo đứng dậy, Vương Hải Nguyên lao tới chỗ Tử Phong, miệng hét lớn: “Thả Tiêm Tiêm muội muội ra!...”

“Ồn ào!”

“Bốp!”

Tử Phong tiện tay ném một viên đá ra, đập bất tỉnh Vương Hải Nguyên, đương nhiên là lực đạo của hắn vô cùng nhẹ, chỉ đủ để khiến đối phương bất tỉnh mà thôi, chứ nếu hắn dùng sức, đừng nói là bất tỉnh, xương sọ của Vương Hải Nguyên có bị đục thủng một lỗ hay không thì chắc cũng không cần phải bàn.

“Là ai dám làm bị thương người của Vương gia ta!!”

Một tiếng gầm vang lên, Tử Phong lơ đãng quay đầu về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một thanh niên lục y cao ráo, gương mặt anh tuấn tràn đầy chính khí, cả người khí thế giống như một lưỡi kiếm chỉ lên trời. Chậc lưỡi một tiếng, Tử Phong liền nghĩ thầm, lại thêm một nhân vật quân tử chính phái nữa, phiền phức thật.

Lục y thanh niên bước tới, nhìn thấy đám công tử ca đang lăn lộn dưới đất, dưới chân Tử Phong là Vương Hải Nguyên nằm bất tỉnh nhân sự, trên tay lại còn bế theo một tiểu la lỵ nữa, không cần phải nói lúc này hắn tức giận ra sao.

“Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngay lập tức thả Tiêm Tiêm muội muội ra, đột nhập vào Vương gia, tự ý đả thương người, đều là những tội không thể tha thứ được, mau dập đầu nhận lỗi, có lẽ bản công tử sẽ nương tay với ngươi!”

Đằng sau lục y thanh niên là một đám gia đinh, vừa nhìn là đã biết toàn một lũ nịnh hót, và thật sự đúng như vậy, nghe thanh niên nói, đám vuốt đuôi này liền nhanh nhảu phụ họa:

“Đúng rồi, lời của đại thiếu gia là mệnh lệnh tối cao, tên ngu ngốc ngươi nên nhanh chóng làm theo trước khi ăn khổ vào thân a.”

“Ha ha, nhìn là biết không phải là hạng đầu trộm đuôi cướp thì cũng là một tên điên, ăn mặc kiểu gì kì quái thật, lại còn che mặt nữa, giả bộ ngưu bức à?”

Nghe lục y thanh niên nói, Tử Phong liền nhẹ nhàng đặt tiểu la lỵ trên tay xuống, trước khi lục y thanh niên có thể nở nụ cười đắc ý, hắn ngửa mặt lên trời cười điên loạn, chiếc mặt nạ hắn đang đeo cũng có công hiệu làm thay đổi giọng nói, tiếng cười của hắn vang lên càng quỷ dị hơn nữa.

Tử Phong thật sự buồn cười, cái thể loại gì đây, tên thanh niên này nghĩ hắn là đệ nhất thiên hạ hay sao, cái giọng điệu hách dịch gì thế này, lại còn bắt ta phải dập đầu xin lỗi nữa, tức cười thật.

“Cười cái gì, mau dập đầu nhận lỗi, đừng để bổn công tử phải mạnh ta…..”

Chữ “tay” còn chưa dứt miệng, trước mặt tên công tử liền xuất hiện một nắm đấm lớn, tốc độ nhanh tới mức khiến hắn không kịp làm ra phản ứng.

“Binh!”

Lục y thanh niên như diều đứt dây bay ra ngoài, nhưng nhanh chóng bật ngồi dậy, khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc này bê bết máu, sống mũi cong hẳn về một bên, hiển nhiên là đã bị gãy, hắn há miệng nhổ ra một ngụm máu, lẫn trong đó là mấy chiếc răng trắng phau.

Đám lâu la lúc này mới kịp hồi thần, vội vã đi tới đỡ hắn đứng dậy, miệng liên tục hỏi han

“Đại thiếu gia có làm sao không?”

“Thật là một tên khốn to gan, dám mạo phạm thiếu gia.”

“Để tiểu nhân đi trừng trị hắn…”

Từng tiếng chửi rủa không ngừng vang lên, mấy tên gia đinh ai nấy đều một bộ mặt căm phẫn muốn đập bẹp Tử Phong, nhưng không một ai tiến lên, trái lại tốc độ lùi về phía sau của họ ngày một nhanh.

“Tên khốn!!” đại tiếu gia gạt tay mấy tên gia đinh ra, nhìn Tử Phong rồi gầm lên một tiếng, toàn thân chợt nổi lên cuồng phong, cánh tay hắn khẽ co lại thành một đường cong quỷ dị. Không cần dùng đến Thiên Ma Nhãn, Tử Phong có thể cảm nhận được linh lực đang được tên thanh niên tích tụ, hiển nhiên là muốn thi triển một loại vũ kĩ nào đó.

Hắn không khỏi cười khẩy, tu vi Sư cấp lục phẩm, nhìn thì mới chỉ khoảng hơn 20 tuổi, tuyệt đối có thể được coi như là một thiên tài, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm chiến đầu quá kém, cả người lộ đầy sơ hở, đứng yên một chỗ khởi động vũ kĩ mà không có phòng vệ, chẳng lẽ hắn mong đợi đối thủ đứng yên cho hắn đánh tới sao?

Cơ mà Tử Phong thật sự đứng chờ cho tên thanh niên khởi động xong vũ kĩ, thời gian kéo dài tới hơn một phút khiến hắn thiếu chút nữa thì ngủ gật.

Chỉ thấy nắm tay của lục y thanh niên đột nhiên phát sáng lên từng tia sáng màu kim sắc, hắn tung người lên không trung, vung quyền đầu đấm tới Tử Phong, miệng hét: “Bá Vương quyền!”, Tử Phong chỉ chầm chậm giơ tay lên đỡ, không chút nao núng.

“Ầm!!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, nắm đấm của tên thanh niên va chạm với lòng bàn tay của Tử Phong tạo ra một cơn cuồng phong chấn cho cát bụi bay mù mịt, Vương Tiêm Tiêm ở bên cạnh cũng bị một cơn gió mạnh thổi văng ra bên cạnh, nhưng không hề hấn gì.

“Ha, đại thiếu gia sử dụng Bá Vương quyền, tên này đích thực là kích đến chân nộ của ngài ấy rồi.”

“Phải, Bá Vương quyền là tuyệt kỹ gia truyền của Vương gia chúng ta, hạng tôm tép như hắn sao có thể là đối thủ của thiếu gia chứ, có khi hắn giờ này đã biến thành thịt vụn rồi cũng nên ấy chứ!”

Một cơn gió thổi qua xua đi cát bụi, cảnh Tử Phong biến thành một đống thịt nát thì chưa thấy đâu, chỉ thấy nắm đấm của tên thanh niên bị Tử Phong bắt lấy gọn gẽ, cổ tay của đại thiếu gia cong thành một đường, hiển nhiên là đã bị gãy.

“Lần sau, thi triển vũ kĩ cũng không cần phải hô lên cho người khác biết đâu.”

Tử Phong nhàn nhạt nói, bàn tay hắn chợt nắm chặt lại. Tên thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn khi bàn tay hắn bị bóp nát, có thể nghe thấy tiếng xương cốt vang lên răng rắc cùng máu tươi phún xuất ra. Tử Phong tiện đá bay tên công tử bột trước mắt, khẽ co duỗi bàn tay của mình.

Một quyền vừa rồi cũng khá là mạnh, nếu so sánh lực lượng đơn thuần thì có thể tương đương với Tướng cấp nhất phẩm, đúng là tuyệt kĩ gia truyền của Vương gia, nhưng mà tính thực dụng quá vớ vẩn, nào có võ giả nào chịu đứng yên chờ người khác vận công tới tận hơn một phút cơ chứ, hay là do tên phế vật trước mắt kém cỏi?

Nếu lục y thanh niên mà biết được Tử Phong nghĩ gì, hắn có lẽ sẽ kêu oan a, Bá Vương quyền là tuyệt kĩ trấn phái của gia tộc hắn, là một Huyền giai trung phẩm vũ kĩ, người học cũng phải có ngộ tính nhất định, đâu phải cứ thích là tu luyện chứ, hắn ta tu luyện vũ kĩ này hơn bốn năm nay mới tiến vào tam trọng thiên đầu tiên trong tổng số 12 trọng thiên của Bá Vương quyền, tính ra thì đã là nhanh vô cùng rồi, phải biết các tiền bối trong gia tộc của hắn lăn lộn suốt cả trăm năm cũng chỉ đạt tới cửu trọng thiên a, thậm chí lão tổ Vương cấp vẫn còn đang loay hoay ở thập nhất trọng thiên.

“Chuyện gì xảy ra thế này, biểu ca, sao huynh lại bị thương, còn tiền bối, ngài làm gì ở đây vậy, những người kia làm sao mà lại lăn lộn dưới đất thế kia?” Một giọng nói hốt hoảng vang lên, Vương Bảo Nhi không biết từ đâu chạy tới, trông thấy tràng cảnh trước mắt liền sửng sốt.

Tử Phong nhớ lại, hình như tất cả cái đống lộn xộn này đều là do cái tính tùy hứng của hắn gây ra thì phải, cơ mà ngu gì mà nhận cơ chứ, cứ làm ra vẻ thần bí rồi im lặng như bình thường đi.

“Biểu muội, muội biết tên khốn này ư?”

“Ngài ấy? Ngài ấy chính là trợ lực từ bên ngoài mà ta mời về để trợ giúp cho gia tộc đó…”

“………..”

------------

Trong một khu đình viện phía sau Vương phủ, cảnh vật nơi đây so với những gì hào hoa phong nhã ở bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn, xung quanh chỉ toàn là những cây cỏ hoa lá xanh tươi, bên cạnh là một mặt hồ sáng bóng như gương, không khí vô cùng trong lành mát mẻ.

“Gia gia, đây chính là người mà ta đã nhắc đến. Tiền bối, đây là gia gia của ta, cũng chính là thái thượng trưởng lão của Vương gia.”

Đứng trước mặt Tử Phong lúc này là một lão giả quắc thước, râu tóc đã bạc nhưng không hề khiến lão trông có vẻ già, mà càng làm khuôn mặt lão trở nên cương nghị cứng rắn hơn, cái lưng vẫn dựng thẳng, tay chân vẫn hữu lực, hiển nhiên là vẫn còn vô cùng khỏe mạnh, còn lâu mới hồn quy địa phủ được.

Lão giả tên Vương Tề Thiên, là thái thượng trưởng lão của Vương gia, cũng là cường giả Vương cấp duy nhất của gia tộc này. Lão năm nay đã hơn 160 tuổi, với tuổi thọ cỡ 200 năm của Vương cấp cường giả, cũng không có gì lạ khi hắn có ngoại hình già cỗi thế này, tuy nhiên, nếu nghĩ lại thì, 160 tuổi, mà lại có một đứa cháu gái mới có 17 tuổi ư? Chuyện này có vẻ lạ.

Nhưng mà Vương Bảo Nhi đã giải thích cho Tử Phong ngay từ ban đầu, nên hắn cũng không thắc mắc cho lắm. Phụ thân nàng là một cuồng nhân tu luyện, ngoài tu luyện ra thì không quan tâm cái gì nữa, phải đến khi gia gia của nàng thúc giục thì mới miễn cưỡng lập gia đình ở cái tuổi 100, sau đó mới sinh ra Vương Bảo Nhi. Nhưng điều khiến Tử Phong phải cam bái hạ phong đó chính là phụ thân nàng có tu vi Tướng cấp, 100 tuổi so với tuổi thọ 150 năm thì cũng tương đương cỡ xấp xỉ 70 tuổi đối với người thường, ở cái tuổi đó mà còn có thể sinh con được thì phải gọi là quá tài giỏi.

“Bảo Nhi, đây là ngoại viện mà con đã mời được đến đây cho gia tộc ư?” Vương Tề Thiên vuốt râu, một bộ cao thâm mạt trắc nhìn Tử Phong.

Tử Phong không khỏi thầm mắng, ra vẻ cái rắm á, Vương cấp tam phẩm mà thôi, hắn cũng không phải là chưa từng giết Vương cấp bao giờ, bớt làm ra vẻ tiên phong đạo cốt hộ cái, chỉ là một tên Vương cấp mà thôi.

Nếu Vương Tề Thiên biết trong lòng Tử Phong đang phỉ nhổ coi thường bản thân, chắc cũng tức giận đến vểnh râu lên mất. Làm như tu luyện tới Vương cấp giống như là đi tiểu vậy, thích lúc nào là lên lúc ấy, thế thì người ta còn phân biệt cảnh giới ra làm gì nữa, thích cảnh giới nào thì tu luyện bừa lên đấy cho xong. Cũng chỉ có cái mặt hàng số hưởng có được hệ thống như Tử Phong mới không biết được nỗi khổ của những võ giả khác mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.