Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 464: Chương 464: Xông tới tận cửa




Tông chủ Minh Đạo Tông vừa mới nhấp một ngụm trà liền thiếu chút nữa chết sặc, suýt thì ghi danh sử sách là vị Bán Thánh cường giả đầu tiên chết vì sặc nước trà. Trần Duệ ở một bên thì khá hơn, dù sao hắn cũng đại khái quen được vị sư phụ mới này thường nói mấy câu kinh thiên động địa rồi, trà vào miệng liền trôi thẳng xuống dạ dày, chỉ là khoé mắt hắn giật giật mấy cái trông vô cùng hài hước.

“Ngài vừa mới nói cái gì?” Tông chủ Minh Đạo Tông ho khan nói.

“Hả, thì ta nói rằng mình định đi diệt Thiên Nguyên Cổ Giáo, có vấn đề gì à?” Tử Phong nhàn nhạt nói.

“Trưởng lão đại nhân cứ đùa, Thiên Nguyên Cổ Giáo tuy không sánh bằng Lăng Hư Cung nhưng dù sao cũng là đệ nhất thế lực ở Nam Cảnh, sao có thể nói diệt là diệt được.”

Ngừng một chút, tông chủ Minh Đạo Tông nói thêm

“Hơn nữa Thiên Nguyên Cổ Giáo lịch sử lâu đời, mặc dù hiện tại đã không còn phong mang chói lọi như năm xưa, nhưng nội tình thì vẫn còn đó, Thánh Giai cường giả cũng có đến hơn chục vị, ta nghe nói bên trong Thiên Nguyên Cổ Giáo còn có một vị thái thượng trưởng lão tu vi đã đạt tới Thánh Hoàng a.”

Những gì tông chủ Minh Đạo Tông vừa nói đều có ghi qua trong tư liệu mà Tử Phong vừa đọc, nhưng như vậy thì sao chứ? Xác thực Thiên Nguyên Cổ Giáo mang theo một chữ “Cổ” trong tên, thời kì thượng cổ trước Chiến Tranh Thiên Ma cũng là tông môn đỉnh cấp, Thiên Tôn Linh Đế cường giả bay đầy trời, nhưng hiện tại đã xuống dốc không phanh, đến cả nhất lưu thế lực cũng không phải.

Nhất lưu thế lực yêu cầu phải có ít nhất một vị Thánh Hoàng cường giả toạ trấn, Thiên Nguyên Cổ Giáo trong ghi chép thì không phải là nhất lưu thế lực, nếu tên thái thượng trưởng lão ẩn tu đó thực sự đạt đến Thánh Hoàng mà vì lí do nào đó không tiện lộ ra ngoài thì cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn, dưới Thánh Tôn Tử Phong vô địch, một tên võ giả mới đột phá Thánh Hoàng căn bản không đủ để hắn làm nóng người, còn về Thánh Giả thì tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, cũng chỉ nhiều hơn mấy cái bạt tai mà thôi.

“Thì sao? Ta nói diệt Thiên Nguyên Cổ Giáo là diệt, đây là ta đang thông báo cho ngươi biết chứ không phải là hỏi ý kiến của ngươi, từ lúc nào bổn trưởng lão làm việc còn phải để ý tới cái nhìn của các ngươi?” Tử Phong nhướn mày nói, trong giọng nói ẩn chứa một cỗ ngạo khí nhàn nhạt.

“Đại nhân bớt giận, ý của ta không phải là như vậy, chỉ là ngài định một mình đi đến Thiên Nguyên Cổ Giáo hay sao? Không biết ngài có còn viện binh nào khác cùng đi hay không?” tông chủ Minh Đạo Tông giật mình, vội vàng nói.

“Viện binh cái gì chứ, chỉ là một cái Thiên Nguyên Cổ Giáo mà thôi, một mình ta là đủ.”

“Chuyện này…..” tông chủ Minh Đạo Tông có chút khó xử, y biết có thể làm trưởng lão nội môn của Lăng Hư Cung thì chắc chắn là một Thánh Giai cường giả, nhưng mà Thánh Giai thì cũng phân tầng thứ nghiêm ngặt, theo thông tin thu thập được thì vị trưởng lão này chỉ đứng hàng thập thất trong sơn phong, thực lực cao nhất chắc cũng chỉ là Thánh Giả cao giai mà thôi, một mình đi tới Thiên Nguyên Cổ Giáo có chút không đủ, nếu lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì Minh Đạo Tông khó tránh khỏi lửa giận của Lăng Hư Cung a.

Việc Tử Phong thu Trần Duệ và Nạp Lan Yên Nhiên làm đệ tử đều được Tử Phong cho người thu xếp truyền về thông báo một tiếng cho Minh Đạo Tông, nhưng mà khúc chiết trong đó không hề nói ra, chỉ thông báo đơn giản việc thu nhận đệ tử mà thôi, nếu tông chủ Minh Đạo Tông biết được Tử Phong chỉ dùng một cái bạt tai đã tiễn một Thánh Giả về với đất mẹ thì sẽ không có những suy nghĩ trên.

Trần Duệ cũng biết được thực lực của sư phụ mình sâu không lường được, hắn vẫn còn nhớ sư cô, à nhầm sư tỷ Diệp Ngưng Tuyết có nói rằng Tử Phong không hề đặt Thánh Hoàng vào mắt, nghe thế nào cũng có cảm giác muội muội sùng bái ca ca mà nói quá lên, nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói, dù có không khoa trương như những gì Diệp Ngưng Tuyết nói nhưng khẳng định tu vi của sư phụ chắc chắn đạt tới Thánh Hoàng a.

Vả lại trong lòng hắn cũng vô cùng tò mò, không biết sư phụ thật sự động thủ thì sẽ như thế nào nữa, nghĩ đến chuyến đi đến Thiên Nguyên Cổ Giáo này có lẽ sẽ không thuận lợi nhưng Trần Duệ không kìm lòng được mà cảm thấy hưng phấn, từ lúc xuyên việt tới giờ hắn chưa bao giờ được nhìn thấy Thánh Giai quyết đấu chân chính.

Tử Phong định xông tới Thiên Nguyên Cổ Giáo ngay lập tức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn liền nán lại Minh Đạo Tông mấy ngày, chủ yếu là để Trần Duệ và Nạp Lan Yên Nhiên có thời gian thăm người thân cùng bằng hữu. Tông chủ Minh Đạo Tông có tìm tới hắn mấy lần nhưng Tử Phong đều từ chối không tiếp, cũng không phải là hắn đang tỏ ra cao cao tại thượng hay gì, mà chỉ đơn giản hắn cảm thấy phiền phức, người ta tìm đến hắn tám chín phần mười đều là nói chuyện phiếm nịnh bợ mong chút chỗ tốt, đối với mấy thứ ngoại giao nhàm chán này hắn đều nhất nhất bỏ qua.

- ------------------------------

Thiên Nguyên Cổ Giáo nghiêm túc mà nói còn có lịch sử lâu đời hơn cả Lăng Hư Cung, cổ giáo này ở vào thời điểm trước khi Chiến Tranh Thiên Ma nổ ra cũng đã tồn tại được vài vạn năm, chẳng qua sau một hồi chiến tranh thảm khốc đến cùng cực, vô số đỉnh cấp tông môn sụp đổ, Thiên Nguyên Cổ Giáo may mắn giữ lại chút hơi tàn, một mực truyền thừa xuống tới thời điểm hiện tại.

So với thời kì đỉnh cao trong quá khứ thì Thiên Nguyên Cổ Giáo hiện tại đến cả một phần trăm cũng không bằng, nhưng tốt xấu gì thì bọn hắn ở Nam Cảnh cũng là thế lực cường đại nhất, nghiễm nhiên giống như một vị thổ hoàng đế.

Tuy nói Càn Nguyên đế quốc chân chính thuộc về Lăng Hư Cung, nhưng ở trong cảnh nội đế quốc cũng tồn tại vô số tông môn cùng thế lực khác, cường đại ngang ngửa Lăng Hư Cung hay nhỏ yếu hơn cũng có, đối với chuyện này thì Lăng Hư Cung cũng trực tiếp mắt nhắm mắt mở, cái gì quản được thì quản mà không quản được thì thôi.

Thiên Nguyên Cổ Giáo chính là một trong những thế lực thoát khỏi tầm kiểm soát của Lăng Hư Cung, cũng không phải Lăng Hư Cung không có thực lực trấn áp cổ giáo này, chỉ là Nam Cảnh mang tiếng nằm trong khu vực trung tâm nhưng trên thực tế đây là một địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi, cũng chẳng có gì quý giá đến mức khiến Lăng Hư Cung phải để ý cả, trực tiếp để mặc nơi này tự sinh tự diệt.

Làm thổ hoàng đế một phương nhưng Thiên Nguyên Cổ Giáo cũng rất cẩn trọng, cũng chỉ một mực ở trong Nam Cảnh làm loạn, căn bản không bao giờ vượt ra khỏi ranh giới, hơn nữa dù sao cũng là một tông môn chuẩn nhất lưu, cũng không có nhiều người nguyện ý trêu chọc, thời gian trôi qua rất thoải mái.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, trên dưới Thiên Nguyên Cổ Giáo vẫn hoạt động như bình thường, ai cũng có việc của người nấy, trưởng lão dạy dỗ đệ tử, các đệ tử bé quan tu luyện, lao công nhặt rác, tạp dịch vệ sinh sạch sẽ các nơi. Giáo chủ Thiên Nguyên Cổ Giáo tên là Trần Bắc Huyền, tu vi Thánh Giả cao giai sơ đoạn, năm nay cũng ngót nghét 300 tuổi, tốc độ tu luyện không tính là quá nhanh nhưng cũng thuộc hàng ngũ thiên kiêu, có cơ hội nhỏ trùng kích cảnh giới Thánh Hoàng.

Trần Bắc Huyền vốn dĩ đang trong thời kì bế quan tu luyện của mình, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay trong lòng hắn bồn chồn một cách khó tả, tâm thần không thể tập trung được, tốc độ tu luyện giảm xuống không bằng một thành so với bình thường. Thầm đoán bản thân có lẽ nên buông lỏng một chút, hắn kết thúc tu luyện, rời khỏi phòng của mình, lặng lẽ điều chỉnh tâm cảnh.

Chỉ là càng ngày Trần Bắc Huyền càng cảm thấy không ổn, đạt tới cảnh giới này của hắn có thể đạt được một tia cảm ngộ từ Thiên Đạo, có thể trong một chừng mực nào đó xu cát tịnh hung, hơi chút giống với giác quan thứ sáu có thể cảm nhận được nguy hiểm. Buổi sáng nhưng lại không thấy có chút ánh mặt trời nào, khắp nơi đều là mây mù che kín bầu trời, những đám mây màu xám tro hơi toả sáng bởi ánh mặt trời gay gắt phía trên hoá thành một màu như hổ phách, vần vũ trên bầu trời như thiên không giáng dị tượng.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có chút kì dị đó, trong lòng Trần Bắc Huyền ngày càng rối loạn, hắn có thể cảm nhận được dường như có một chuyện gì đó không tốt đang chuẩn bị xảy ra.

Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng đất trời cất lên, bao trùm toàn bộ Thiên Nguyên Cổ Giáo, không ai là không nghe thấy

“Bổn toạ Thanh Long thập thất trưởng lão Lăng Hư Cung, toàn bộ cao tầng của Thiên Nguyên Cổ Giáo mau lăn ra đây!!!”

Âm thanh bá khí mịt mù truyền đi khắp nơi, ý vị uy hiếp cùng coi thường trong đó dù có là kẻ ngu cũng có thể nhận ra. Nếu là bình thường có ai nói lời như thế này thì chắc chắn đã có giông tố nổi lên, dám cả gan coi thường Thiên Nguyên Cổ Giáo, chán sống rồi à? Chỉ là nghe thấy người này tự xưng là trưởng lão của Lăng Hư Cung, toàn thể trên dưới Thiên Nguyên Cổ Giáo liền lâm vào sương mù, tại sao lại có trưởng lão của một thế lực khủng bố như Lăng Hư Cung xuất hiện ở đây?

“Soạt soạt soạt…”

Hàng loạt tiếng xé gió vang lên, mấy chục thân ảnh từ bên trong Thiên Nguyên Cổ Giáo lao ra phóng lên trời, mỗi người đều mang theo khí thế bàng bạc, uy áp bức người.

Thiên Nguyên Cổ Giáo tọa lạc ở bên trong một sơn cốc lớn, lúc mọi người lao ra ngoài đã thấy đứng ngay trước lối vào sơn cốc là một thân ảnh hắc y lơ lửng trên không trung, toàn thân trên dưới không tỏa ra chút lực lượng nào. Nhưng ánh mắt mỗi người đều không dám coi thường thân ảnh này, có thể lăng không phi hành dễ dàng hơn nữa lại không thoata ra ngoài một tia ba động linh lực nào, trình độ khống chế lực lượng như thế này ít nhất cũng phải là một võ giả Tôn cấp cao giai, sao có thể là phàm nhân không chút lực lượng được.

Nhìn thấy một màn này, Tử Phong cười cười, quay sang bên cạnh nói

“Đây có tính là đang cho ta một cái hạ mã uy hay không?”

Kế bên hắn chính là Trần Duệ cùng Nạp Lan Yên Nhiên, vì không có năng lực phi hành nên được Tử Phong dùng không gian lực nâng đỡ, cảm giác hư không bay lên khiến cả hai choáng váng một hồi, tâm tình không cách nào bình ổn lại được.

Trần Bắc Hồng kinh nghi bất định nhìn vào mấy thân ảnh trước mặt, thần thức theo thói quen tỏa ra điều tra một lượt, hai tiểu bối đến cả Tướng cấp còn chưa tới kia trực tiếp bị hắn bỏ qua, chỉ là khi thần thức quét đến Tử Phong thì trong lòng chợt nhảy lên một cái.

Hắc y nhân đeo mặt nạ này không ngờ lại không thể tra ra nông cạn, lấy thực lực của Trần Bắc Hồng hắn thì dù đối phương có là một Thánh Hoàng cường giả cũng có thể nhìn ra một hai, đằng này tinh thần lực của hắn chạm đến người Tử Phong giống như xuyên qua không khí, hoàn toàn không cảm nhận thấy cái gì cả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đối phương đứng đó thì hắn có thể khẳng định nơi áy không có một ai cả.

Có thể tạo nên hiện tượng như vậy thì chỉ có hai trường hợp, một là đối tượng tu vi quá mức yếu kém đến cả tảng đá cũng không bằng, trực tiếp bị thần thức cường đại của hắn bỏ qua. Trường hợp thứ hai đó chính là thực lực của người trước mắt này sâu không lường được, thần thức của hắn căn bản không thể dò xét.

Nhìn thấy thân ảnh trước mắt đang nhàn nhã dẫm trên hư không tựa như đất bằng, toàn thân nội liễm giống như hòa thành một thể với thiên địa, Trần Bắc Hồng trực tiếp đem trường hợp thứ nhất ném ra sau đầu. Thoáng chần chừ một chút, Trần Bắc Hồng mới tiến lên một bước, ôm quyền nói

“Không biết quý tính đại danh của các hạ?”

“Các ngươi có điếc không, ta vừa mới nói ta là Thanh Long thập thất trưởng lão của Lăng Hư Cung!!”

“Chẳng lẽ các hạ chính là đến từ Lăng Hư Cung đó??” một tên trưởng lão của Thiên Nguyên Cổ Giáo bật thốt.

“Trên đời còn có một Lăng Hư Cung thứ hai sao?” Tử Phong cười lạnh.

Tất cả cường giả của Thiên Nguyên Cổ Giáo đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, danh tiếng của Lăng Hư Cung giống như sấm động bên tai, đây chính là thế lực đỉnh cao nhất của Huyền Linh đại lục, mạnh hơn Lăng Hư Cung thì không có, ngang ngửa cũng chỉ có một số cực ít thế lực đỉnh tiêm khác.

Thế lực nhất lưu và thế lực đỉnh tiêm như Lăng Hư Cung cũng chỉ cách nhau một cái cấp bậc trên dưới, nhưng mà chênh lệch trong đó khổng lồ không thế vượt qua, chỉ có Thiên Tôn đại cường giả toạ trấn thì mới được coi là đỉnh tiêm thế lực, nhất lưu thế lực dù có đến cả ngàn Thánh Quân cường giả trong mắt Thiên Tôn đại lão cũng chỉ là giun dế, phất tay một cái liền diệt.

Thiên Nguyên Cổ Giáo là một thế lực chuẩn nhất lưu, cứ coi như là vị thái thượng trưởng lão vẫn đang bế quan tiềm tu đã đạt tới Thánh Hoàng, miễn cưỡng được coi là thế lực nhất lưu đi thì vẫn cách Lăng Hư Cung một vạn tám ngàn dặm, người ta tuỳ tiện phái ra một vị Tôn giả cũng đủ đem Thiên Nguyên Cổ Giáo lật úp.

“Thì ra là trưởng lão của Lăng Hư Cung, thứ lỗi cho Thiên Nguyên Cổ Giáo chúng ta đã không biết trước để tiếp đãi chu toàn, dám hỏi ngài hôm nay tới đây là có viẹc gì?” Cân nhắc lợi hại một hồi, Trần Bắc Hồng không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói.

“Đem đệ tử mới thu nhận về cố hương thăm người thân, thuận tiện diệt Thiên Nguyên Cổ Giáo các ngươi mà thôi.” Tử Phong nhún vai.

- ---------------------------------

P/s: Hôm bữa phải truyền nước cả ngày nên khá là mệt, không muốn ngồi dậy viết, bữa nay đỡ hơn chút liền làm tạm một chương, các anh em nhai đỡ vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.