Cuồng Kết Hôn

Chương 2: Chương 2




“Bồng Khiết, lần trước……”

Trừng mắt nhìn chỗ ngồi phía trước trống trải, giọng nói của Chương Kính phút chốc im bặt nhưng lại có một tên không biết sống chết mở miệng nói.

“Lão bản, anh quên Bồng tỷ đã bị anh đuổi việc…… Ách, khụ khụ.” Trương Dịch Dương nửa giả nửa thật phát ra vài tiếng ho nhẬ sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của lão bản thì nhanh chóng ngậm chặt miệng.

Phan Dân Vi ngồi đối diện xem thường nhìn cậu ta, ý muốn nói, cậu là đồ ngốc, không phát hiện từ sau khi Bồng tỷ không đi làm nữa lão bản tức giận càng ngày càng nhiều sao? Cậu còn dám sát muối vào miệng vết thương của anh ấy?

Trương Dịch Dương ở dưới gầm bàn vươn chân hung hăng đạp bạn một cái, không lớn tiếng trừng mắt nói, cậu biết rõ tôi hay buồn ngủ vào buổi sáng, tinh thần không minh mẫn, cậu cũng không nhắc nhở tôi một tiếng?

Ai biết cậu lại ngốc như vậy.

Cười người hôm trước hôm sau người cười, không biết ở hội nghị ngày hôm qua là ai cứ luôn miệng nhắc Bồng tỷ thế này, Bồng tỷ thế kia, một chút cũng không phát hiện sắc mặt lão bản càng ngày càng ngày càng khó coi, hại mọi người nguyên một ngày kinh hồn bạt vía, đứng ngồi không yên.

Phan Dân Vi bĩu bĩu môi, thái độ là xem người bị cảnh cáo có được giải trừ hay không. Đảo mắt, hắn liếc Trương Dịch Dương một cái. Ai giống cậu, biết rõ trên núi có hổ còn cố tình lên núi.

Cậu muốn nói tôi ngu ngốc có phải không?

Tự biết được như vậy, vẫn chưa phải ngu ngốc lắm.

“Phan Dân Vi!”

Cái gì, thẹn quá thành giận sao?

Trương Dịch Dương vẻ mặt quái dị nhìn bạn, lấy ánh mắt ý bảo: Không phải tôi kêu cậu.

Không phải cậu? Vậy – hoài nghi, Phan Dân Vi chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lão bản mặt đen lại trừng mình. Anh rụt cổ lại, nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mở miệng hỏi :“Ách, lão bản, anh gọi tôi?”

“Ngày mai cậu không cần đến đây.”

A?!

“Không cần, lão bản –” Tiếng kêu rên vang lên.

Đóng cửa lại, sự mệt mỏi cùng buồn rầu giấu sau gương mặt giận giữ kia liền hiện ra trên mặt Chương Kính.

Anh đi đến sau cái bàn làm việc rộng lớn, thả mình vào trong ghế da, sau đó nhắm hai mắt lại thở dài một hơi.

Mệt mỏi quá!

Nhưng, vì sao lại như vậy? Anh mở mắt ra, mày nhíu lại, trừng mắt nhìn khoảng không phía trước, suy nghĩ vấn đề này.

Giờ làm việc như nhau, công việc cơ bản không khác biệt, hoàn cảnh xung quanh không thay đổi, những người gặp gỡ đại khái cũng giống nhau, vì sao một tuần này, anh lại cảm thấy giống như từ trước đến nay chưa bao giờ mệt mỏi như vậy?

Không có khả năng có liên quan đến cô gái ngang ngược kia chứ? Anh nhíu chặt mày, ra sức lắc đầu.

Có lẽ, anh không thể phủ nhận năng lực làm việc của Uông Bồng Khiết xác thực so với những cô gái bình thường, thậm chí so với nam nhân còn tốt hơn, dù sao cô cũng có sự cẩn thận của nữ nhân, lại có thể lực của nam nhân thật sự là không có thiếu sót, nhưng dù không có cô cũng không thể khác biệt nhiều như vậy chứ?

Bình thường công việc của cô là làm cái gì?! Để anh suy nghĩ một chút.

Giúp anh liên lạc với một số khách hàng quan trọng, nhắc nhở anh một số hạng mục công việc trọng yếu, sửa sang lại văn kiện cấp dưới đưa lên cho anh xem, tiếp đó, mỗi khi anh không tìm thấy thứ mình muốn, tư liệu, thậm chí là đối tác cô liền giống như bà tiên hiện ra nhẹ nhàng gõ lên đầu anh một cái, cứ như vậy mọi vấn đề khó hiểu sẽ được giải quyết dễ dàng.

Xem ra, anh cuối cùng đã tìm được vấn đề nằm ở chỗ nào, trước đây những việc nhỏ anh thật sự quá ỷ vào cô, cho nên sau khi thiếu cô, anh giống như quên mang theo quyển sổ ghi chép bên người, suy nghĩ rối loạn, làm cho công việc tăng lên một nửa, nhanh làm anh mệt chết.

Đáng giận, sự có mặt của cô không nên có ảnh hưởng lớn như vậy mới đúng.

Đúng vậy, giống như sổ ghi chép mất có thể mua lại một quyển khác, một lần nữa làm ra một quyển giống vậy. Nếu thiếu một trợ lí khiến anh không quen như vậy, sao anh không thuê một người khác giúp anh?

Chương Kính hai mắt sáng ngời, đột nhiên tỉnh ngộ nắm tay đấm vào lòng bàn tay của mình một cái, sau đó lập tức nhấc điện thoại nhấn số nội bộ gọi cho quản lí nhân sự tiểu Ngô. “Tiểu Ngô, cậu lập tức giúp tôi đăng báo, tôi muốn tìm một trợ lí.” Anh nói.

“Lão bản, anh nói anh muốn tìm một trợ lí?” đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói đầy hoài nghi của tiểu Ngô.

“Đúng.”

“Anh muốn dùng làm gì?” sau một lúc trầm mặc, tiểu Ngô thử hỏi.

“Nói thừa.”

“Nhưng mà…… Bồng tỷ đâu?”

“Cậu nhắc tới cô ấy làm gì? Cô ấy đã không đi làm nữa.”

“Nhưng mà……”

“Nhưng mà cái gì? Từ khi nào cậu lại trở nên dài dòng như vậy?”

“Nhưng mà Bồng tỷ, cô ấy có đi làm nha, hơn nữa bây giờ cô ấy đang hướng văn phòng của anh……”

“Phanh!”

Một tiếng vang thật lớn phút chốc từ cánh cửa truyền đến, Chương Kính ngẩng đầu nhìn cô gái khổng lồ đang nổi giận đùng đùng đi về phía anh, mơ hồ nghe thấy đầu bên kia tiểu Ngô đang nói “Đi đến” Hai chữ, sau đó lập tức truyền đến âm thanh tút tút tút.

“Ba!” Hai bàn tay đập trên mặt bàn, chấn động làm cho ly thủy tinh trên bàn chịu không được cũng rung lên.

Chương Kính nhíu mày nhìn cô, đầu tiên là chậm rãi bỏ điện thoại xuống, sau đó hai tay khoanh trước ngực, ung dung dựa vào lưng ghế nhìn cô.

“Thế nào, cuối cùng cũng biết công việc không dễ tìm như vậy, cho nên quyết định quay trở lại sao?” anh nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói.

Uông Bồng Khiết thật muốn đi lên trước đập vào khuôn mặt đáng ghét đó.

Đúng vậy, một tuần qua, cô thật sự gặp phải không ít khó khăn, nhưng không phải năng lực của cô không bằng người khác, mà là mỗi khi trả lời phỏng vấn, cô sẽ không tự chủ được nhìn chằm chằm vào người phỏng vấn, sau đó bất tri bất giác thốt ra “Anh đã kết hôn chưa?”,“Có đồng ý kết hôn với tôi không” những câu này, rồi sau đó kết quả thế nào mọi người có thể đoán được.

Nhưng đừng tưởng mới chỉ như vậy cô sẽ quay trở lại, cô không phải người không có chí khí như vậy! Về phần tại sao bây giờ cô lại đứng ở đây, là bởi vì cô vừa mới đi phỏng vấn ở công ty bên cạnh tòa nhà này, nghĩ lại nếu đã đến đây đi lên chào đồng nghiệp cũ một chút cũng không chết, vì thế cô liền lên đây.

Chẳng qua cô tuyệt đối không nghĩ đến, cô ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì nghe thấy anh muốn đăng tin tìm trợ lí mới.

Thông báo tìm trợ lí?

Đại hỗn đản không máu không nước mắt này, anh ngay cả trợ cấp thôi việc còn chưa đưa cho cô đã vội vàng thông báo tìm trợ lí mới thay thế cô. Anh thật là…… thật là làm cho cô tức chết!

“Đưa đây!” Cô nổi giận đùng đùng đưa tay đến ước mặt anh kêu lên.

“Đưa cái gì?”

“Trợ cấp thôi việc!” Cô dùng hết sức lực nghiến răng nghiến lợi rít gào:“Em làm việc ở đây 7 năm rưỡi, dùng tiền lương bình quân 52.728 đồng một tháng nhân lên, tổng cộng là 395.460 đồng, đưa đây!”

“Hôm nay em đặc biệt đến đây gặp anh lấy tiền?” Chương Kính không tin được ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn cô.

“Đúng.” Uông Bồng Khiết nói. Cô tức chết rồi! Tại sao anh có thể làm cho cô có cảm giác mình dễ dàng bị người khác thay thế như vậy, anh làm sao có thể như vậy?

Chương Kính mở to hai mắt trừng cô, thái độ là ngươi có can đảm nói lại lần nữa ta xem.

“Làm cái gì, anh không muốn trả?” Muốn so hung dữ với cô, cô không có sao? Hai tay cô chống nạnh, nhìn anh đang trừng mắt, đôi mắt nhỏ cũng mở to, kêu lên.

Chương Kính hít mạnh một hơi, một lần nữa bình tĩnh dựa vào lưng ghế, tà nghễ nhìn cô.

“Nếu anh nhớ không nhầm, tháng 8 em mới vào công ty, bây giờ mới thàng 12, căn bản là chưa đủ 7 năm rưỡi.” anh nói.

“Anh là tên hỗn đản, 1 tháng rưỡi cũng muốn so đo với em có phải hay không? Em còn chưa tố cáo anh vì muốn tiết kiệm tiền thưởng cuối năm mà đuổi việc em nếu không nhân viên của anh sẽ cười sau lưng anh!” Uông Bồng Khiết nhịn không được thét to.

“Em ngay cả 460 đồng cũng tính, tại sao anh không thể so đo? Tiền lương một tháng rưỡi cũng gần 8 vạn đủ cho anh thuê một trợ lí mới 3 tháng.”

“Anh……” Uông Bồng Khiết cố gắng hô hấp, tức giận đến nỗi mắt đỏ lên.“Được, muốn tính chính xác, lấy máy tính đến, chúng ta sẽ tính toán từng cái một cho rõ ràng!” Nói xong, cô bỗng nhiên đi nhanh qua bàn công tác, sau đó đột nhiên dùng sức đẩy anh đang cản đường qua một bên.

Ghế da có gắn bánh xe chịu lực đẩy đi chuyển quay vòng ra bên ngoài, va mạnh vào tường, chấn động làm cho Chương Kính thiếu chút nữa té xuống.

“Em là đồ con gái thô bạo –”

“7 năm 4 tháng rưỡi phải không?” Cô thành thạo từ trong ngăn kéo của anh lấy ra máy tính, gõ gõ phép tính.“Như vậy là 52.728 đồng nhân với 7.375 là 388.869 đồng chẵn.” Cô nhanh chóng ấn máy tính, vừa bấm vừa nói

“Ngoài ra, mấy năm qua, hàng tháng em đều dùng thời gian 1, 2 ngày giúp anh dọn dẹp nhà cửa, ột lần tính 1.000 là được rồi, 1 tháng có thể từ 1 đến 2 lần không nhất định, tiện nghi cho anh em tính 1 lần thôi, sau đó đại khái là 5 năm liên tụ, cho nên 5x12x1.000=60.000. Tiếp theo là tiền đồ ăn em mua giúp anh, mỗi lần em giúp anh dọn dẹp phòng ở còn kiêm luôn giúp anh bổ sung lương thực, tiền này nhỏ lẻ rải rác không tính chính xác được cho nên em xem giống như tiền quét dọn phòng tính anh 60.000 là được rồi, cho nên, tổng cộng anh phải trả em 508.869 đồng chẵn. Đưa đây!”

Chương Kính kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, hoàn toàn há hốc mồm.

“Em em là ma cà rồng sao?” anh nói.

“Là anh muốn tính toán cho rõ ràng, đưa đây!” Cô duỗi tay ra trước mặt anh nói.

“Quét dọn phòng là em tự mình chủ động, không phải anh bảo em làm, vì sao anh phải trả tiền cho em?” anh kháng nghị.

“Lúc đầu có lẽ là do em chủ động, nhưng anh dám phủ nhận sau đó không mở miệng nhờ em quét dọn?!”

Chương Kính nhất thời nghẹn lời.

Xác thực, lúc đầu có lẽ là cô chủ động, nhưng sau đó anh bị cô làm cho thành thói quen, một thời gian phòng ở bừa bộn anh lại kêu cô đi dọn dẹp, này thật là……

“Được, tiền quét dọn có thể tính; Nhưng tiền mua đồ ăn em không thể tính với anh.”

“Vì sao em không thể tính?”

“Bởi vì một nửa đồ ăn này đã vào bụng em.”

“Chuyện này mà anh cũng tính với em?” Cô quay người lại lần nữa cầm lấy máy tính, tức giận ấn mạnh.“Được, nếu anh muốn cùng em tính cái này, em không phải cũng có thể tính tiền làm đầu bếp cho anh? 30.000 tiền đồ ăn trả lại cho anh, anh định trả tiền thuê đầu bếp cho em bao nhiêu một tháng? 10.000? 5.000? Tính anh 3.000 là được rồi, 5 năm tổng cộng là 180.000, bây giờ anh phải trả cho em tổng cộng là 658.869 đồng chẵn, em nhận chi phiếu, đưa đây!”

380.000, 500.000, 650.000, nữ nhân này làm sao có thể sau mỗi lần tính lại nhiều hơn lần trước hơn 100.000 ?

Trợ cấp thôi việc, tiền quét dọn, tiền đồ ăn, tiền thuê đầu bếp, có phải nếu anh nói thêm mấy câu nữa ngay cả tiền sửa chữa, bảo dưỡng ô tô cô cũng có thể tính ra hay không?

Tốt nhất anh nên tin là cô có thể, bởi vì anh quen biết cô cũng không phải chỉ mới một hai ngày, nói một năm hai năm vẫn còn ngắn, bởi vì anh quen biết cô ước chừng cũng hơn 17 năm. Mười bảy năm, nếu anh tích cực một chút, cũng đủ để anh thăng cấp làm bố chồng.

“Anh cuối cùng có trả không?”

Hậm hực, anh lấy ra tập chi phiếu từ trong ngăn kéo ra, nhanh chóng viết lên trên đó, sau đó xé mạnh một cái đưa cho cô.

“Cầm!”

“Anh cho em là con nít 3 tuổi dễ lừa sao? Không có con dấu anh nói em đem đến đâu lấy tiền?” Liếc mắt nhìn chi piếu trên tay, Uông Bồng Khiết đem nó quăng trả lại cho anh.

Chương Kính thiếu chút nữa ngất vì không thể hô hấp. Anh chẳng qua nhất thời bực quá quên đóng dấu thôi, cô có cần trào phúng anh như vậy không?

Dùng sức kéo một cái ngăn kéo khác lấy ra con dấu của chi phiếu, sau đó anh thô lỗ ấn vào bản mực rồi dùng sức ấn mạnh lên tờ chi phiếu bị cô quăng trả lại.

“Bây giờ em vừa lòng chưa?”

Uông Bồng Khiết đem chi phiếu nhìn kĩ từ trên xuống dưới, rốt cục vừa lòng gật đầu.

“Ok, không có gì nữa, em đoán anh hẳn là không muốn gặp lại nữa? Nể mặt anh viết chi phiếu một đồng cũng không thiếu, những lời này để em nói thay anh. Không, gặp.” Nói xong, cô đem chi phiếu đưa đến trên môi hôn nhẹ một cái, không quay đầu lại xoay người đi ra.

Chương Kính tức giận đẩy mạnh cái ngăn kéo, phát ra tiếng “Phanh”, nhưng tức giận trong lòng vẫn chưa phát tiết được một phần mười, anh đứng lên, bởi vì tức giận mà bộ ngực kịch liệt phập phồng thấy rõ, anh nhìn xung quanh, muốn tìm một cái gì đó để trút giận, nhưng ngay cả cảnh vật xung quanh cũng muốn đối đầu với anh, anh không tìm thấy cái gì để trút giận.

“Mẹ nó!” Anh đột nhiên dùng chân đá mạnh vào cái bàn, nhưng chỉ một giây sau tự mình nhận lấy hậu quả ôm chân kêu ra tiếng:“Đau nha!”

630.000 cũng đủ làm cho một người vốn dĩ thu nhập một tháng 50.000 như Uông Bồng Khiết ăn chơi lêu lổng cả một năm, cho nên sau khi xác định tiền thật sự đã chuyển vào tài khoản, cô vô cùng vui vẻ, cùng bạn học đại học học cách “làm sao để nam nhân không thể kháng cự, vạn nhân mê”.

Nói về bạn bè của cô, khi còn học đại học nếu thật chỉ có một câu có thể hình dung, thì đó phải là không ai không biết, không ai không hiểu.

Các cô tổng cộng có bốn người, cô, Uông Bồng Khiết, biệt danh cuồng kết hôn, chỉ cần nhìn thấy nam nhân vừa mắt sẽ mở miệng cầu hôn, vì vậy bị gọi là sắc nữ đệ nhX

Thời Mễ Mễ, biệt danh vạn nhân mê, diện mạo tinh xảo mê người, cô đi đến chỗ nào cũng trở thành mục tiêu quan sát của nam nhân, mà cô cũng không chút khách khí dùng sắc đẹp để đạt mục đích, bởi vậy bị những người đố kị gọi là sắc nữ đệ nhị.

Doãn Thắng Nam, biệt danh nữ nam nhân, vì từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình trọng nam khinh nữ, làm cho cô có một khí phách không chịu thua, thường xuyên kết bạn cùng đủ loại nam nhân, lại học theo những hành vi chỉ dành con trai, làm cho cô đạt được danh hiệu sắc nữ đệ tam.

Thành viên cuối cùng là Lữ Tư Anh, biệt danh tiểu muội nói nhiều, thích nhất là cùng mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, cho dù nói chuyện 3 ngày 3 đêm cũng không mệt. Khi đối tượng nói chuyện nói chuyện của cô là con gái it’s ok ! Nhưng nếu đối tượng là con trai thì sự nhiệt tình của cô quả thực có thể làm cho những nữ nhân khác ngồi xung quanh nam nhân kia hận chết cô, cho nên danh hiệu sắc nữ đệ tứ ra đời.

Mặc kệ những biệt danh hay danh hiệu sắc nữ ở trên, các cô một chút cũng không để ý, nhưng không biết tên chết tiệt nào dám đem “Sắc nữ nhân” ba chữ dùng cách phát âm của Đài Loan đổi thành “Sắc nữ lang”, biến các cô thành một nhóm biến thái, thật là quá đáng chết.

Nhưng cũng may, ba từ khó nghe kia từ sau khi các cô tốt nghiệp đại học, đồng thời cũng ở lại trong cuốn sổ lưu niệm tốt nghiệp luôn, bây giờ các cô nhiều lắm chính là cuồng kết hôn, vạn nhân mê, nữ nam nhân và tiểu muội nói nhiều mà thôi. Ha! Nhưng mà “Muội” đổi thành “Tỷ” có vẻ thích hợp hơn.

“Người ta năm nay mới mười bảy tuổi.” Lữ Tư Anh kháng nghị kêu lên.

“Hai mươi bảy tuổi cũng không được, còn mười bảy tuổi.” Thời Mễ Mễ tranh thủ dời ánh mắt từ trên cái gương trong hộp phấn sang cô, xem thường nói.

“Khi nói chuyện phiếm trên mạng, bọn họ đều tin tưởng tớ chỉ mới 17 tuổi.” Lữ Tư Anh vẻ mặt vô tội nói.

“Đó là bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của cậu.”

“Mễ Mễ, ý của cậu là nói, trông tớ rất già phải không?” Cô bị đả kích lớn, mắt mở to hỏi.

“Là già hơn so với tớ.” Thời Mễ Mễ vừa lòng đánh giá gương mặt hoàn mĩ trong gương của mình nói.

“Ô ô, Khiết, cậu xem, Mễ Mễ cậu ấy khi dễ tớ!”

“Được rồi, các cậu đừng tranh cãi nữa, đừng quên mục đích hôm nay tớ gọi các cậu ra đây?” Uông Bồng Khiết vỗ vỗ tay nói với các cô giống như cô giáo đang nói với học sinh, sau đó xoay người đem người từ trước đến giờ một đầu kinh tế tài chính nữ nam nhân kéo qua bên này ngồi.

“Các cậu có đề nghị nào cho tớ không?” Cô chờ mong nhìn các bạn.

“Nếu muốn tớ nói, tớ muốn cậu đầu tiên bỏ thói quen xấu nhìn thấy nam nhân liền cầu hôn, cậu có biết nữ nhân chủ động quá sẽ làm nam nhân sợ hãi.” Lữ Tư Anh nhìn cô từ đầu đến chân nghiêm túc nói.

“Nếu như muốn ta nói, ta sẽ đề nghị ngươi dứt khoát bay đến Hàn Quốc chỉnh hình, từ đầu đến chân chỉnh thành giống như ta, đảm bảo ngươi nhất định có thể trở thành vạn nhân mê.” Thời Mễ Mễ lấy ra sơn môi màu hồng trang điểm lại, nhìn cũng không nhìn mà nói.

Trong chớp mắt Uông Bồng Khiết bĩu môi một cái, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó chuyển hướng sang đồng minh duy nhất còn chưa mở miệng.

“Thắng Nam, ngươi nói, từ trước đến nay lời ngươi nói đúng trọng tâm nhất, chính xác.” nàng nói.

“Kiếm tiền trước, chờ sau khi ngươi có tiền, còn sợ không có nam nhân muốn cưới ngươi sao?” Duẫn Thắng Nam không cần suy nghĩ liền nói.

“Quả nhiên chính xác.” Thời Mễ Mễ cất son môi đi, mở nắp hộp phấn nói.

Uông Bồng Khiết cả vai buông xuống.

“Chẳng lẽ các ngươi không có gì tốt hơn, hoặc là đề nghị càng có tính xây dựng cho ta sao?” Gương mặt nàng buồn rười rượi hỏi.

“Nên cho, mười năm trước đã cho rồi.” Lữ Tư Anh thoải mái đưa tay ôm vai cô, “Nói thật, Khiết, đang êm đẹp, cậu làm chi nghiêm túc muốn thay đổi như thế?”

“Gần đây tớ đều nghiêm túc như vậy.”

“tớ thấy 8 phần là có quan hệ với cái kia Chương Kính.” Thời Mễ Mễ nhìn nàng một cái, nói ra lời nói giật gân.

“Đừng nhắc đến tên hỗ đản này với tớ!” Uông Bồng Khiết đột nhiên tức giận kêu lên.

“Nhìn kìa, tớ đoán đúng rồi.” Thời Mễ Mễ khiêu mi.

Uông Bồng Khiết cố gắng hô hấp.”Không quan hệ đến anh ta, còn có, sau này các cậu ít nhắc đến tên hỗn đãn này trước mặt tớ.”

Bởi vì tật xấu, cầng muốn người không nói đến càng là khiến người tò mò.

“Cuối cùng là phát sinh chuyện gì?” Lữ Tư Anh thò đầu hiếu kì hỏi.

“Anh ta báo sai tên cổ phiếu cho cậu, hại cổ phiếu của cậu bị rớt giá sao? Duẫn Thắng Nam đoán.

“Hay là ngoại trừ việc anh ta muốn cậu làm người giúp việc anh ta cũng muốn cậu làm nữ nhân của anh ta?” Thời Mễ Mễ hỏi.

“Tớ nói cậu đừng nhắc đến anh ta trước mặt tớ…”

“Đều không phải.” Lữ Tư Anh liếc mắt một cái thấy vẻ mặt đắc thắng của cô không thay đổi, kết luận nói: “Khiết, cuối cùng phát sinh chuyện gì, cậu đừng thừa nước đục thả câu được không, nói thẳng ra đi.”

“Tớ không có thừa…”

“Không phải là anh ta mượn tiền của cậu không trả? Hay là khiến cho cậu một người làm công tác của hai người, bóc lột sức lao động của cậu lại chỉ trả cho cậu một chút tiền?” Duẫn Thắng Nam lại đoán.

“Không đúng, Chương Kính đối với chuyện tiền nong không hề keo kiệt, theo suy đoán của tớ,” Thời Mễ Mễ nhìn về hướng Uông Bồng Khiết suy nghĩ nói: “Không phải là anh ta lại quen bạn gái mới chứ, thế cho nên tâm lý của cậu không ổn định, suy nghĩ vì cái gì tình duyên của anh ta tốt như vậy, mà cậu ngay cả muốn làm quen với một người bạn trai lại tìm không được?”

“Thật sự là như vậy sao, Khiết?” Lữ Tư Anh tò mò mắt mở to hỏi.

“Căn bản không phải chuyện như vậy, các cậu đừng đoán mò nữa được không?” Uông Bồng Khiết trừng mắt tức giận. Nói vậy giống như cô là một lão xử nữ biến thái không bằng!

“Vậy là chuyện gì, muốn bọn tớ đừng đoán mò, cậu nói thẳng ra đi!” Lữ Tư Anh không nhẫn nại được nữa la lên, cô chịu không nổi nhất là loại tình hình úp úp mở mở này.

“Đúng nha, nếu cậu không đem chuyện này nói cho rõ ràng, muốn bọn tớ làm sao hốt thuốc đúng bệnh? Cậu chưa từng nghe qua câu một khắc đáng ngàn vàng sao? Thời gian chính là tiền bạc, nếu muốn cậu trả tiền, tính thời gian từ khi bọn tớ đến đây cho đến giờ, đem cậu đi bán cũng không đủ trả số tiền này.” Duẫn Thắng Nam nói.

“Nói đi.” Thời Mễ Mễ khẽ đỡ cằm, đôi mắt quyến rũ khiến cho nam khách trong tiệm cà phê tất cả đều phải ngắm nhìn, không chớp mắt nhìn về phía bàn của các nàng.

“Vì sao tất cả các cậu đều đoán chuyện này có liên quan đến tên hỗn đản kia?” Uông Bồng Khiết nhếch miệng trầm mặc một lát, mới dùng giọng nói vô cùng không cam lòng mở miệng hỏi.

“Bởi vì ngoài anh ta ra, bọn tớ không nghĩ ra bất kì lí do gì có thể làm cho cậu tức giận đến phát điên lên.” Thời Mễ Mễ đại diện trả lời.

“Tớ không có tức giận phát điên.”

“Theo như bọn tớ thấy ì cậu là đang tức giận.” Thời Mễ Mễ nói, mà hai người bên cạnh là mãnh liệt gật đầu phụ họa.

“Đúng là tớ có chút tức giận.”

3 người đồng thời chăm chú nhìn gương mặt tức giận hầm hầm của cô.

“Đúng, rất tức giận.” Uông Bồng Khiết phun khí hô to. “Các cậu có biết không, bây giờ tớ đã trở thành một người thất nghiệp?”

“Cái gì,” 3 người nghẹn họng nhìn trân trối, trăm miệng một lời la lên.

“Đúng, chính là tên hỗn đản không huyết không lệ đó, các cậu có biết anh ta có bao nhiêu quá đáng, bao nhiêu tàn nhẫn hay không? Tớ chẳng qua chỉ là cùng một nam nhân tớ nhìn thấy vừa mắt uống cốc cà phê, thuận tiện cầu hôn anh ta mà thôi, anh ta liền đuổi việc tớ, còn vội vã tìm một trợ lí mới đến thay thế vị trí của tớ. Tên đại hỗn đản đáng chết đó, anh ta cũng không nhớ lại những năm qua tớ vì anh ta làm trâu làm ngựa làm bao nhiêu việc, vậy mà anh ta cũng không nhớ chút tình cũ, còn thể hiện thái độ vội vàng muốn tớ đi mau, anh ta quả thật là tên đáng chết! Nên xuống 18 tầng địa ngục — không, 28 tầng đia ngục, sau đó bị cắt lưỡi, moi tim, lên núi đao, xuống vạc dầu, trải qua tất cả cực hình, sau đó vĩnh viễn không được đầu thai!”

“Xem ra cậu thật sự tức giận hỏng rồi.” Thời Mễ Mễ nói.

“Tức giận hỏng cũng không sao, quan trọng nhất là, quyền lợi nên lấy cậu chưa quên chứ?” Duẫn Thắng Nam nghiêm túc hỏi.

“Có phải là phí thôi việc không? Tớ lấy rồi.” Uông Bồng Khiết nghiến răng nói.

“Đã lấy rồi, vì sao cậu còn phải nghiến răng nghiến lợi?” Lữ Tư Anh phát hiện hỏi.

“Bởi vì anh ta ngay cả một tháng rưỡi cũng muốn tính toán với tớ!”

“Nghĩa là sao?”

“Từ khi chúng ta tốt nghiệp là tháng 8 năm đó đến nay, thời gian tớ vì anh ta làm trâu làm ngựa tổng cộng là 7 năm rưỡi, tớ dùng thời gian 7 năm rưỡi để tính phí thôi việc, không ngờ thế nhưng anh ta muốn tớ dùng 7 năm 4 tháng rưỡi để tính, nửa phân tiền cũng không bằng lòng tiện nghi cho tớ.” Uông Bồng Khiết đùng đùng nổi giận nói.

“Cho nên cậu dùng thời gian 7 năm 4 tháng rưỡi để tính?”

“Đúng.”

“Như vậy không quá tiện nghi cho anh ta sao? Nghĩ lại, qua một tháng nữa, cậu đáng lẽ có thể nhận hơn 10 vạn tiền thưởng cuối năm, bây giờ ngay cả cái rắm cũng không có?” Duẫn Thắng Nam híu mày nói. (chị này nói tục quá)

“Anh ta muốn tính toán rõ ràng tớ liền tính toán rõ ràng với anh ta.” Uông Bồng Khiết cười lạnh nói: “Tớ đem việc lúc trước giúp anh ta thu dọn nhà cửa, mua sắm lương thực cùng với nấu cơm tất cả đều tính tiền, cuối cùng lấy thêm 27 vạn về đây.”

“Thật hay giả?” Lữ Tư Anh hưng phấn đầy mặt hỏi.

“Chi phiếu cầm đến ngân hàng đổi thành tiền mặt, biên lai vẫn còn ở đây, cậu muốn xem không?” Uông Bồng Khiết cười lạnh nói.

“Muốn muốn muốn muốn muốn.” Lữ Tư Anh liên tiếp trả lời.

Uông Bồng Khiết ung dung lấy ra tờ biên lai hơn 65 vạn trong ví, trước tiên trải phẳng trên mặt bàn, sau đó đẩy đến cho Lữ Tư Anh đang hưng phấn xem.

“Woa! 65 vạn 8 ngàn 8 trăm 69 đồng chẵn, Khiết, cậu phát tài rồi.” Lữ Tư Anh khiển trách hô to.

“Đúng là cậu.” Duẫn Thắng Nam mỉm cười tán thưởng nàng.

“Theo tớ thấy cậu vẫn là tính toán lỗ vốn, hơn nữa là thiệt thòi lớn.” Thời Mễ Mễ không đồng ý giải thích.

“Ân, cũng đúng, nếu như cậu cứ tiếp tục đi làm, tiền hưu tương lai nhất định so với 65 vạn này nhiều hơn. Đúng là lỗ vốn lớn rồi.” Duẫn Thắng Nam nghĩ một hồi rồi nói.

“Sai.” Thời Mễ Mễ lắc đầu nói.

3 người đồng thời tò mò nhìn nàng, đợi nàng giải thích.

“Dùng con mắt của nữ nhân để nhìn, Chương Kính cũng xem như là một hạng mục đầu tư không sai, bây giờ cậu trở mặt với anh ta, tấm phiếu cơm dài hạn này chẳng phải không còn? Cái này không phải lỗ lớn thì là cái cái gì?”

“Mễ Mễ.” Mọi người lập tức cao giọng nói to. Thật không chịu nổi cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.