Cuồng Kết Hôn

Chương 7: Chương 7




Hiệu suất của Mễ Mễ quả nhiên rất tốt, vừa mới hôm sau mà thôi, liền đã vì cô tìm được đối tượng xem mặt, chỉ không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy, đối phương lại chọn nhà hàng của chị họ Chương Kính làm địa điểm gặp mặt.

Uông Bồng Khiết rất do dự, một chút cũng không hi vọng gặp phải người quen khi đi xem mặt, đặc biệt người quen kia có quan hệ với anh.

Nhưng cô để ý những cái đó làm gì? Xem mặt cũng không phạm pháp, hơn nữa chuyện cô đi xem mặt có liên quan gì đến anh, anh đã không có tình cảm với cô lại đã có bạn gái rồi, chuyện cô đi xem mặt có liên quan gì đến anh?

Chế giễu chính mình ngu ngốc và tự đa tình, cô không do dự nữa nhận lời xem mặt ở đấy, với lại vui mừng mình đã đồng ý. Vì đối tượng xem mặt của cô thật sự là một người tốt.

“Tôi không nghĩ đến cô sẽ xinh đẹp như vậy.” Anh ta nói.

“Tôi! Xinh đẹp!” Uông Bồng Khiết cười cười, không nghĩ đến anh ta sẽ trực tiếp khen ngợi cô như vậy.

Quách Yến Toàn không chút do dự gật đầu.

“Anh là người đàn ông đầu tiên khen tôi xinh đẹp.” Uông Bồng Khiết nhìn anh ta nói.

“Không thể nha?!” Anh ta chớp mắt.

“Đây là sự thật.”

“Nhưng…” Anh ta lắc đầu, vẻ mặt biểu lộ tôi không tin.

“Nói thật tôi một tháng trước và bây giờ khác rất nhiều.” Uông Bồng Khiết cười giải thích, “Một tháng trước, tôi nặng 60 kg, tóc cũng không uốn, suốt ngày chỉ búi sau đầu, ngay cả thả cũng không dám thả xuống, chỉ vì chỉ cần vừa buông xuống sẽ có người nói tôi giống như một nữ quỷ to lớn, gương mặt đáng sợ không có sức sống.”

“Sao có thể.” Anh ta ngạc nhiên mở to hai mắt, “Tóc của cô đẹp như vậy, đẹp đến nổi khiến cho tôi nhìn rồi trong lòng nhịn không được muốn sờ xem có phải là thật hay không, sao có thể đáng sợ đâu?”

“Anh muốn sờ?”

Quách Yến Toàn nhìn cô một cái, nhịn không được gật đầu. Anh biết rất nhiều kiểu tóc xinh đẹp của phụ nữ đều là bôi một đống keo tóc để làm thành, cảm thấy không đáng nói nhưng tóc của cô cảm giác hoàn toàn không giống như vậy, nó tự nhiên mềm mại hơi rối ở sau vai, trước ngực cô, theo mỗi động tác của cô mà nhẹ nhàng lay động, im lặng kích động ham muốn chạm vào nó của đàn ông.

“Được thôi, anh có thể thử, tôi không ngại để cho anh sờ.” Uông Bồng Khiết đột nhiên cúi người xuống mặt bàn hướng về anh ta.

“Thật sự có thể sờ sao?” Anh ta không muốn mạo phạm người đẹp.

Uông Bồng Khiết gật gật đầu.

Hít sâu một hơi, Quách Yến Toàn nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tóc của cô, cảm giác mềm mại mượt mà giống như anh ta tưởng tượng. Cô gái như vậy, một mái tóc dài như vậy không thuộc về anh ta.

“Rất đẹp giống như tôi tưởng tượng.” Anh ta lấy tay về, khen ngợi.

“Đây được xem điểm giống phụ nữ duy nhất trên người tôi.” Uông Bồng Khiết cúi đầu nhìn tóc của mình có chút suy nghĩ nói, “Cho nên mặc dù có người nói tôi cắt tóc ngắn nhìn đẹp hơn, tôi vẫn không nỡ đem nó cắt đi.”

“Mặc dù tôi chưa nhìn thấy cô lúc tóc ngắn nhưng bây giờ cô như vậy đã rất đẹp rồi, thật đấy.”

“Cảm ơn anh.” Cô hơi cười.

Quách Yến Toàn nhìn cô, do dự một hồi đột nhiên mở miệng nói: “Bồng Khiết, tôi có thể gọi cô như vậy không?”

“Ân.” Cô gật đầu.

“Có một chuyện tôi muốn thẳng thắn với cô.” Anh ta do dự một hồi mới từ từ mở miệng.

Cô nhìn anh ta.

“Thật ra,” Anh ta hít sâu một hơi, cúi đầu nói: “Hôm nay tôi đến đây là bị Mễ Mễ ép đến, người tôi thích là Mễ Mễ.”

“Tôi biết.” Uông Bồng Khiết bình tĩnh nhìn anh ta.

“Cô biết?” Anh ta ngạc nhìn nhìn về phía cô.

Cô khe khẽ cười. “Có lẽ anh không chú ý đến, lúc nãy chúng ta nói chuyện phiếm 2 phần 3 là xoay quanh Mễ Mễ, mà mỗi lần vừa nhắc đến cô ấy anh luôn thể hiện ra đặc biệt có hứng thú, đặc biệt chuyên chú.”

“Tôi không để ý đến.” Quách Yến Toàn lẩm bẩm tự nói, tiếp đó anh ta nhìn cô, gương mặt áy náy. “Xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn lừa gạt cô, tôi…”

“Không sao.” Uông Bồng Khiết lắc đầu ngắt lời anh ta. “Tôi rất rõ sức hấp dẫn của Mễ Mễ, ngoại trừ người đàn ông đã có người trong lòng, đàn ông quen biết với cô ấy 8, 9 phần 10 đều là có ý với cô ấy, đặc biệt là cam tâm tình nguyện làm người đàn ông để cô ấy sai khiến.”

Quách Yến Toàn hơi hơi nhếch khéo miệng, tiếp đó lại đột nhiên giống như tự chế giễu mình cười khổ một cái.

“Anh đừng lộ ra nụ cười khổ như vậy, có lẽ là tôi dùng từ không đúng, người nhận sai khiến mà nói rất tổn thương nhưng cũng chỉ có người Mễ Mễ thật sự coi là bạn mới có cơ hội được cô ấy kêu đến kêu đi, mấy người bạn thân chúng tôi chính là ví dụ tốt nhất.” Cô an ủi anh ta.

“Cho nên tôi nên thỏa mãn?” Quách Yến Toàn rũ mắt xuống, tự giễu cợt mình cười cười.

“Ít nhất so với tôi là như vậy.” Cô nắm ly rượu đỏ trên bàn, chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ đong đưa không ngừng trong ly, “Anh biết không tôi có một biệt danh?” Cô đột nhiên hỏi.

Anh ta ngẩng đầu lên, hơi do dự một hồi.

“Gọi là cuồng kết hôn phải không?” Anh ta nói.

“Anh biết?”

Anh ta lắc đầu. “Thật ra chuyện này là Mễ Mễ nói cho tôi biết, nhưng dùng tình huống lúc đó nên nói là cảnh cáo tôi tương đối thích hợp. Cô ấy nói nếu như cô đột nhiên mở miệng cầu hôn tôi, lúc hỏi tôi có đồng ý cưới cô không, tôi tuyệt đối, dù sao cũng không thể tông cửa mà chạy.”

Uông Bồng Khiết nhịn không được khẽ cười thành tiếng.

“Xem ra Mễ Mễ đối với anh còn không tệ, mới đặc biệt cảnh cáo anh, đề phòng anh bị tôi hù dọa.”

“Không, cô ấy sợ thái độ của tôi sẽ làm tổn thương đến cô.”

“Thật ra đối với việc đàn ông nghe thấy lời cầu hôn của tôi bị dọa đến nổi tông của mà chạy, tôi sớm đã quen rồi.”

Cô cười cười nói, không có tự chế giễu chỉ là nói ra sự thật.

“Tôi không biết những người kia là như thế nào không đúng, nhưng tôi có thể nói với cô, cô rất xinh đẹp cũng rất có hương vị phụ nữ, nếu như tôi không thích Mễ Mễ trước tôi nhất định sẽ thích cô.” Quách Yến Toàn thành thật nói với cô.

“Cám ơn, hôm nay anh khiến cho tôi lấy lại không ít lòng tin bản thân là phụ nữ.” Uông Bồng Khiết cười rồi nhìn anh ta. Cô đã nói, anh ta là một người tốt mà. “Được rồi, hôm nay tôi thật sự rất vui được quen biết anh, chúng ta có phải nên đi rồi không?”

Quách Yến Toàn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, sau đó gật gật đầu.

“Cô đến bằng cách nào? Đi xe sao?” Anh ta hỏi.

“Ân.”

“Vậy tôi đưa cô về.”

“Như vậy sẽ không quá phiền anh chứ?”

“Giữa bạn bè tính cái gì phiền phức, trừ khi cô không coi tôi là bạn?”

“Vậy cám ơn anh.” Cô nháy mắt với anh.

“Không khách khí.” Anh trả lời.

Hai người nhìn nhau một cái rồi cười, Quách Yến Toàn đưa tay cầm lấy hóa đơn trên bàn, chuẩn bị đi trước thanh toán, lại ở lúc bước về phía trước một bước, bỗng nhiên nhìn thấy Uông Bồng Khiết đang đứng dậy đột nhiên mãnh liệt lay động, giống như muốn ngất xỉu, anh ta sợ đến nổi nhanh chóng đưa tay đỡ cô.

“Sao rồi, cô có khỏe không?!” Anh ta nhăn mặt quan tâm hỏi.

“Không sao, chỉ là có chút chóng mặt mà thôi, tôi đứng một chút sẽ không có việc gì.” Cô hơi cười lắc đầu. Gương mặt gầy guộc lại thêm sắc mặt trắng bệch cùng khẽ cười hình thành một loại khí vận điềm đạm đáng yêu khiến cho người khác muốn yêu thương.

“Sắc mặt của cô không tốt lắm, đợi lát nữa tôi nhân tiện đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút được không?” Quách Yến Toàn mềm giọng hỏi ý kiến.

“Không cần anh đưa, tôi sẽ đưa cô ấy đi.” Một giọng nói rét lạnh đột nhiên xen vào.

Giọng nói quen thuộc khiến cho Bồng Khiết ngăn cản không được quay người bước đi, lại bởi vì động tác mạnh và chóng mặt lúc nãy còn chưa khỏi khiến cho cô đứng không vững thiếu chút nữa té xuống, Quách Yến Toàn ở bên cạnh lập tức đưa tay ôm lấy cô, nhưng sau một giây một quả đấm thép hướng về anh ta bay đến!

Một âm thanh lớn vang lên, ly chén trên bàn trong nháy mắt bị xô rớt xuống đất.

Uông Bồng Khiết chỉ kịp hít một hơi kinh ngạc, cả người liền đã bị Chương Kính kéo qua, bị anh ôm chặt eo, không thể nhúc nhích.

“Trời ơi, Chương Kính ai cho phép cậu ở trong tiệm của tôi động tay động chân?” Lâm Tranh kinh hô một tiếng, lập tức đi đến bên cạnh Quách Yến Toàn bị ngã xuống trên ghế, vẻ mặt áy náy đem anh ta nâng dậy.

“Xin lỗi, xin lỗi, tiên sinh, anh có sao không, có bị thương không?”

“Thả tôi ra, Chương Kính, anh phát thần kinh gì vậy, dựa vào cái gì loạn đánh người?” Uông Bồng Khiết sau khi kinh ngạc, giãy dụa tức giận kêu to.

“Hắn chính là tên họ Vương kia có phải không? Em lại dám đồng ý để cho hắn ở nơi công cộng như thế này động tay động chân với em, em rốt cuộc có biết xấu hổ không?” Chương Kính không thể kìm nén cơn giận trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi trách móc.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh tuyệt đối không tin tưởng cô sẽ thay đổi nhiều như vậy, ngoại trừ bề ngoài, ăn mặc thay đổi, ngay cả tính cách cũng giống như biến thành một người khác vậy, hành động lớn mật, lẳng lơ lại không biết xấu hổ, đây là cô sao? Là Uông Bồng Khiết anh quen biết sao?

“Anh______bệnh thần kinh, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!” Cô giãy dụa, tức giận đến nỗi gần như nói không ra lời.

“Bỏ em ra để em lại nhảy vào ngực hắn ôm ấp sao?”

“Tôi muốn như thế nào liên quan gì đến anh? Bỏ tôi ra!”

“Anh đã nhận lời Uông Hạo chăm sóc em, cậu ấy bây giờ không ở trong nước, em tự nhiên chính là trách nhiệm của anh.” Cái tên Uông Hạo đáng chết kia nói cái gì ra nước ngoài nửa tháng, bây giờ đều đã qua lâu như vậy, cậu ta lại còn chưa trở về!”

“Cám ơn việc làm không cần thiết của anh, việc của tôi căn bản không càn anh quản, bỏ tôi ra.” C ô tiếp tục dùng sức giãy dụa.

Chương Kính không nén nổi tức giận trừng mắt nhìn cô, không hiểu cô vì cái gì lại thay đổi nhiều như vậy. Không giải thích anh quay người mang cô đi, mạnh mẽ ôm cô đi ra ngoài cửa.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Uông Bồng Khiết ngạc nhiên kêu lên, cô liều mạng giãy dụa, nhưng cánh tay sắt đang ôm trên eo cô lại cũng không nhúc nhích, vô kế khả thi cuối cùng cô đành mở miệng cầu cứu: “Quách Yến Toàn, cứu tôi!”

Tiếng kêu của cô làm cho Chương Kính đột ngột dừng chân lại, anh cúi đầu híp mắt trừng cô, thu vào từng chữ từng chữ một.

“Quách Yến Toàn? Hắn họ Quách không phải họ Vương?”

“Anh ấy họ gì liên quan gì đến anh, buông tôi ra!” Uông Bồng Khiết không ngừng giãy dụa.

” Đến cuối cùng là em qua lại với bao nhiêu người đàn ông? Lần trước họ Vương, bây giờ họ Quách, lần sau là họ gì nữa?” Rốt cuộc là bây giờ cô đang qua lại với bao nhiêu đàn ông?

“Anh bỏ tôi ra!”

“Trả lời câu hỏi của anh,” Gân xanh trên mặt anh co giật.

“100 người được chưa?” Uông Bồng Khiết vô cùng tức giận quát to với anh. “Thế nào, muốn tôi đem tên của bọn họ từng cái từng cái kể ra cho anh nghe không, Chương đại ca?”

“Em đã dùng thủ đoạn nào?” Chương Kính trừng cô, không nén được tức giận hỏi.

“Tôi dùng thủ đoạn?” Cô trợn to mắt, chậm rãi lập lại lời nói của anh.

“Giống em như vậy cả người trên dưới không có một chút hương vị phụ nữ, lại liều mạng muốn kết hôn, bất luận người đàn ông nào nói chuyện với em đều muốn bỏ chạy, không chạy…..” Tức giận làm cho anh nói không suy nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể nói đến đây, bởi vì Uông Bồng Khiết đã dồn hết sức lực của bản thân dùng gót chân giẫm lên chân của anh.

” Đáng chết!” Anh bị đau trong nháy mắt buông cô ra, kim kê độc lập (dáng đứng một chân giống con gà) ôm chân không ngừng kêu lên.

“Nói không sai, anh đáng chết.” Sau khi Uông Bồng Khiết lạnh lùng ném xuống câu này, xoay người bước nhanh rời khỏi đây.

╃⊙_⊙╃

“Cậu xác định anh ta thật sự không có khả năng thích cậu sao? Nhưng phản ứng của anh ta nhìn nư thế nào cũng giống như đang ghen.” Sau khi nghe Uông Bồng Khiết tức giận thuật lại chuyện, Lữ Tư Anh nghi ngờ nhăn mày.

“Nếu như anh ta thật sự thích Khiết, lại một lần rồi một lần nói ra những lời nói tổn thương Khiết, Chương Kính anh ta nhất định là một tên yêu ngu ngốc.” Duẫn Thắng Nam ở bên cạnh kết luận.

“Cũng không thể nói như vậy, không phải là có câu yêu càng sâu thì trách móc càng nhiều sao? Có lẽ bởi vì Chương Kính yêu Khiết quá nhiều cho nên mới vô tình nói ra những lời nói tổn thương người như vậy.”

“Đừng nói đến anh ta nữa, tớ và anh ta đã không còn cái gì quan hệ nữa.” Mặt Uông Bồng Khiết không chút biểu cảm muốn kết thúc chủ đề này.

Yêu càng nhiều trách móc càng nhiều? Thật sự là vô cùng buồn cười, quen biết anh ta 17 năm, hơn 7 năm làm việc chung, không phải là cô chưa từng thấy qua anh ta đối xử với bạn gái của anh ta như thế nào, cái gọi là nâng niu trong tay sợ làm rớt, ngậm trong miệng sợ tan ra. Mà anh ta đối với cô, ngoại trừ sở trường làm tổn thương vô cùng ra còn làm được cái gì? Hơn nữa anh còn có bạn gái.

“Mễ Mễ, cậu thấy thế nào?” Lữ Tư Anh nhìn về phía Thời Mễ Mễ đang sửa móng tay ở bên cạnh.

“Cảm thấy cái gì?” Chăm sóc móng tay, Thời Mễ Mễ ngẩng đầu hỏi.

“Cậu cảm thấy Chương Kính đối với Khiết cuối cùng là chuyện gì?”

“Không đáng bình luận.”

“Mễ Mễ!”

“Dù sao Khiết cũng đã hết hi vọng với anh ta, chúng ta có bàn luận về anh ta nữa cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi, không bằng để thời gian này lại bàn luận chọn người xem mặt tiếp theo cho Khiết.” Thời Mễ Mễ thực tế nói.

“Nhưng…” Lữ Tư Anh do dự nhìn về phía Uông Bồng Khiết, bởi vì tất cả bọn họ đều nhìn ra được sự thật Khiết yêu Chương Kính, mà cái tên Chương Kính ngu ngốc kia thật ra cũng không giống không có tình cảm với cô ấy, nhưg cô mới mở miệng nói ra hai từ đã bị Mễ Mễ ngắt lời.

“Khiết, cậu nói đúng không?”

Uông Bồng Khiết ngây ngốc một hồi, sau đó thờ ơ gật đầu, “Đúng.” Đáng tiếc giọng nói yếu ớt một chút thuyết phục cũng không có.

“Được, vậy Thắng Nam, cậu giúp tớ đem quyển bút kí màu lam trên bàn bên kia lại đây được không?” Thời Mễ Mễ bỏ dũa móng tay trong tay xuống, chỉ về hướng đầu giường nói.

“Cái này?” Duẫn Thắng Nam vốn đang ngồi trên giường khom lưng đưa tay liền cầm lấy quyển kia.

“Mở ra xem.” Thời Mễ Mễ phân phó.

Duẫn Thắng Nam mở quyển sách ra, sau đó nhìn nội dung của nó, hai mắt càng mở càng to.

“Đây là cái gì?” Cô khó mà tin ngẩng đầu hỏi thời Mễ Mễ.

“Cậu cảm thấy thế nào?” Thời Mễ Mễ cười không đáp.

“Trương Thánh Nghĩa, 32 tuổi, cao 1m73, nặng 61 kg, nhóm máu O, chòm sao song tử, tính cách cởi mở, hào phóng, lời nhận xét tính cách của chòm sao và nhóm máu phức tạp, bề ngoài nham hiểm, kim khiết kì ngoại khả năng bại khiết kì trung (bề ngoài không bằng bên trong), không thể tin tưởng, cho 59 điểm, kết luận không đạt tiêu chuẩn.” Duẫn Thắng Nam lật đến một tờ đối chiếu đọc ra, sau đó lại lật thêm mấy tờ nữa. “Trời a, toàn là đàn ông.”

“Hắc, đưa tớ mượn xem, đưa tớ mượn xem.” Lữ Tư Anh lập tức nhào về phía trước. Rất hứng thú!

Tớ làm lúc buồn chán, không nghĩ đến lần này vừa vặn có tác dụng.” Thời Mễ Mễ hơi cười nói, “Các cậu chọn xem mấy người đàn ông đó có thích hợp với Khiết, tớ chịu trách nhiệm đem người hẹn ra.”

“Tất cả những người này đều đã từng theo đuổi cậu?” Lữ Tư Anh tò mò hỏi.

“Hầu hết là như vậy, nhưng bây giờ hầu hết chỉ là bạn bè.”

“Bọn họ rõ ràng là thích cậu, đem họ giới thiệu cho Khiết được không?”

“Đối với đàn ông mà nói, vợ và người yêu vốn là không giống, để cho Khiết tranh giành với người phụ nữ khác, các cậu không cảm thấy không bằng để cậu ấy tranh giành với tớ sẽ tốt hơn? Ít nhất nể tình bạn bè nhiều năm, tớ sẽ hạ thủ lưu tình.” Thời Mễ Mễ nói.

Lữ Tư Anh và Duẫn Thắng Nam không hẹn mà đồng thời nhìn về phía Uông Bồng Khiết, sau đó hai miệng cùng nói: “Cũng đúng.”

“Tùy tiện, chỉ cần anh ta đồng ý cưới tớ là được.” Uông Bồng Khiết không quan tâm nói.

3 người đồng thời nhìn cô một cái, áy mắt Thời Mễ Mễ nhanh chóng hiện lên một cái nhìn gian xảo.

“Được rồi.” Cô đứng dậy bắt đầu phân chia công việc, “Tư Anh, cậu và Thắng Nam chịu trách nhiệm chọn người, tớ phụ trách trang điểm.”

“Trang điểm?”

“Đi xem mặt không cần trang điểm sao?!”

“Nhưng bây giờ…” Bây giờ đã sắp gần 11h tối rồi!

“Không tin mị lực của tớ sao? Cho dù là 2h đêm, tớ cũng có cách hẹn được người.”

“Không cần vội như vậy chứ?”

“Các cậu không nghe qua câu nói rèn sắt khi còn nóng sao? Được rồi, hành động thôi.”

╃⊙_⊙╃

Lúc mở cửa ra, nhìn thấy bạn thân bất cứ chỗ nào, bất cứ khi nào cũng rất bận rộn lại xuất hiện trước cửa nhà anh, Chương Kính trong nháy mắt có chút ngạc nhiên không biết phải nói gì.

“Còn sống?” Viên Diêu hơi cười cùng anh chào hỏi.

“Đây là lời hỏi thăm sức khỏe kiểu gì vậy?” Chương Kính nhăn mày.

“Lời hỏi thăm của họ Viên.”

Viên Diêu cười đẩy anh đang chắn ở cửa ra đi vào trong phòng, anh ta mở đèn trong phòng lên, tặc lưỡi thành tiếng nhìn căn phòng trước giờ luôn ngay ngắn gọn gàng hôm nay lại bừa bãi thành một đống.

“Cậu làm gì vậy, chuẩn bị đổi sang nghề dọn rác đấyà?” Anh ta nhìn những cái bình, cái hộp rỗng đầy trên mặt đất cười nhạo nói.

“Cậu đến đây làm gì?” Chương Kính dựa vào thành cửa, không có khí lực hỏi.

“Đương nhiên là đến quan tâm cậu.” Viên Diêu xoay người nhướn mày nhìn anh.

”Ngày mai có lẽ mặt trời sẽ mọc ở phía tây.” Chương Kính lườm anh ta một cái.

”Gần đây tốt không?” Viên Diêu không để bụng cười cười.

“Không tốt.” Anh ngắn gọn trả lời.

“Vì cái gì, còn đang lo cho Bồng Khiết muội muội của cậu?”

Chương Kính nhanh chóng nhăn mặt. “Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?”

“Lúc nãy tớ đã nói rồi.” Viên Diêu nói xong quay đầu nhìn phòng khách nhà anh, sau đó lắc đầu kéo anh đi. “Đi thôi.” Anh ta kéo vai anh.

“Đi đâu?” Anh nghi ngờ hỏi.

“Không nghe qua nhất túy giải thiên sầu sao?” Viên Diêu nói: “Đi tìm một quán bar uống vài ly.”

“Muốn uống rượu nhà tớ cũng có.” Anh không muốn đi ra ngoài.

“Muốn tớ ngồi uống trong đống rác chất thành chồng này?” Viên Diêu chán ghét liếc phòng khách một cái, kiên quyết lắc đầu. “No way!”

“Rác chất thành chồng ở đâu?” Anh trừng anh ta.

“Ok, nó cách rác chất thành chồng còn rất xa nhưng cậu nếu không dọn dẹp không cần thời gian một tuần chỉ sợ ngay cả đường đi cũng không có.” Viên Diêu tốt bụng nhắc nhở.

“Không dọn dẹp? Con mắt nào của cậu thấy tớ không dọn dẹp?! Cậu không nhìn thấy những cái bình rỗng kia được sắp xếp gọn gàng sao?” Chương Kính nhịn không được tức giận kêu lên.

” Đông một đống, tây một đống mà gọi là gọn gàng? Hơn nữa cậu để lại những cái bình đó làm gì? Để bảo vệ môi trường à!” Viên Diêu lườm anh một cái.

“Cậu tưởng tớ không muốn đem đi bỏ sao?! Vấn đề là nên bỏ ở đâu, cậu biết không?!” Chương Kính nỏi giận đùng đùng hỏi.

Viên Diêu bị anh hỏi như vậy cũng ngây ngốc, bởi vì nhà anh ta có người giúp việc, loại việc đổ rác này trước giờ không cần anh ta lo.

“Không phải có xe thu rác đúng giờ đến thu sao?” Anh ta nhăn mày nói.

” Đó là rác thông thường, loại rác phân loại thu hồi này ai biết nó lúc nào sẽ đến thu.” Chương Kính không vui nói, không nghĩ đến lúc người ta bỏ đi ngay cả rác cũng leo lên đầu anh!

Viên Diêu bĩu môi, quyết định không thảo luận vấn đề rác nữa, hôm nay anh đến đây thế nhưng thân mang nhiệm vụ quan trọng.

” Đi thôi, coi như đền đáp sự quan tâm của tớ với cậu, chúng ta tìm một quán bar ngồi được không?”

Sau khi Chương Kính do dự một hồi mới không phải rất tình nguyện gật gật đầu.

Viên Diêu thiếu chút nữa hô vạn tuế, không chờ anh vào phòng lấy bóp, chìa khóa, kéo vai anh liền đi ra ngoài.

“Chờ một chút, bóp của tớ…”

“Tối nay tớ mời cậu.”

“Chìa khóa của tớ.”

“Ngồi xe tớ đi.”

“Tớ nói là chìa khóa nhà của tớ.”

Bước chân dừng lại, Viên Diêu nhăn mặt sau đó bương cánh tay kéo vai anh ra.

” Đúng rồi chìa khóa cửa nhà cậu, không có chìa khóa chúng ta làm sao khóa cửa?” Anh ta gượng cười nói, trong lòng không ngừng cầu nguyện anh đừng nghi ngờ.

Có lẽ ông trời còn chưa ngủ, thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của anh, Chương Kính không nói gì xoay người đi vào trong phóng lấy chìa khóa, sau đó đi ra khóa cửa lại, cùng anh ta kề vai đi xuống dưới lầu.

Cám ơn ông trời cậu ta không nghi ngờ, Viên Diêu cố gắng thở một hơi trong lòng, thankgod!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.