Cuồng Long Chưởng

Chương 9: Chương 9: [Hậu Cuồng Long Chưởng]




Thẩm Thăng cười nham hiểm, miệng nói không dám, không dám. Nhưng trong khi lời nói của y chưa dứt thì đao quang của y đã tấn tới rồi.

Bạch Thái Tiên Hồ thi triển thân pháp né tránh. Nàng vung kiếm sử dụng các chiêu thức trong Ly Hồn Kiếm phổ phản công lại đối phương.

Thẩm Thăng vốn dĩ không ngờ nàng lại có kiếm pháp cao cường như vậy. Xung quanh người y dầy đặc những kiếm ảnh bao bọc trùng trùng khiến y phải vội vàng giỡ thế tuyệt chiêu Đao quang hiện ảnh lên để chống đỡ.

Đôi bên đang giằng co lẫn nhau thì La Linh chợt nhận thấy chiêu thức của Mạn Sương Sương yếu ớt hẳn đi. Chàng kinh ngạc chưa biết tại sao thì xảy thấy Cao Thiên Nhạn rú lên một tiếng nhảy lùi lại.

Thanh trường kiếm trên tay nàng bị Thiết độc tẩu đánh văng xuống đất. May mà trong lúc nguy cấp Cao Thiên Tú đã vung kiếm giải vây. Nếu không e rằng nàng không thể thoát khỏi độc thủ của đối phương rồi.

Còn trong cuộc Mạn Sương Sương thì sao. Hoá ra nàng gặp phải một tình huống vô cùng éo le. Hạ thể nàng trong lúc giao đấu chợt trở nên bức bối khó chịu. Cái l. nàng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Mạn Sương Sương phát giác ra bản thân nàng đang động xuân tình. Việc này nằm ngoài suy nghĩ của nàng khiến Mạn Sương Sương hết sức kinh hãi.

Đại đao Mạc Triệu nhận ra đối phương đột nhiên xuống sức thì hứng khởi vung đao tấn công tới tấp.

Tội nghiệp cho Mạn Sương Sương xuân tình phát động không đúng lúc. Võ công nàng cao nhưng lại không thể phát động khiến cho nữ nhân chỉ còn biết kinh hoàng thét lên một tiếng nhìn lưỡi đao của Mạc Triệu đang chém xuống.

Đột nhiên, ngay sau tiếng thét của Mạn Sương Sương thì có một bóng nhân ảnh lướt tới. Thân hình Mạn Sương Sương như bị gió cuốn lùi lại hơn 2 trượng. Lúc này Mạn Sương Sương mới phát giác ra nàng đang đứng tựa vào lòng của một chàng trai tuấn mỹ.

Mạn Sương Sương hai má đỏ bừng, thân hình như không có sức lực dựa hẳn vào lòng chàng trai trẻ. Đôi mắt nàng như có ánh lửa nhìn say đắm khuôn mặt anh tuấn của La Linh.

Đại đao Mạc Triệu đứng khựng lại đó trố mắt nhìn hai người. Gã kinh hãi trước thân pháp thần sầu quỷ khốc của chàng thanh niên xa lạ kia.

La Linh nhận thấy toàn thân mỹ nhân như không có sức lực tựa hẳn vào mình. Lại thấy mặt nàng đỏ bừng bừng thì chợt hiểu ra mọi chuyện. Chàng than thầm trong lòng rồi bỗng hú lên một tiếng lớn như rồng ngâm. Tay của chàng ôm lấy ngang hông Mạn Sương Sương rồi như một ánh chớp lướt tới bên Thiết độc tẩu đánh ra một chưởng.

Chưởng kình toả ra lạnh ngắt và mạnh kinh khủng khiến Thiết độc thủ kinh hãi nhảy bắn ra ngoài né tránh.

Tuy nhiên, Thiết độc tẩu vẫn bị chưởng lực đả thương. Cả người lão lùi ra sau hai trượng run lên cầm cập.

La Linh quát gọi mọi người rút lui rồi bế bỗng Mạn Sương Sương nhảy ngay lên ngựa.

Các nữ nhân đều vội vàng chạy theo. Tiếng ngựa hí vang lừng trong buổi chiều tà.

La Linh cho ngựa chạy trước nhưng rốt cuộc lại bị rơi lại đằng sau. Chàng khốn khổ trước sự tấn công như mê cuồng của Mạn Sương Sương. Hai tay người thiếu nữ ôm chặt lấy cổ chàng. Miệng nàng hôn tới tấp lên cổ, lên môi, lên khắp mặt La Linh khiến cho chàng chẳng còn nhìn thấy đâu là đường lối nữa.

Hai người giằng co lẫn nhau làm cho con ngựa hoảng kinh phóng mình chạy bất kể phương hướng.

Lúc La Linh điểm huyệt chế trụ được người thiếu nữ thì bóng dáng bọn người Bạch Thái Tiên Hồ đã biến mất.

Chàng kinh hãi dáo dác nhìn quanh thì ra bản thân đang ở trong một vùng rừng núi âm u. Cảnh vật xung quanh đã bị chìm đắm trong màn đêm từ từ đổ xuống.

La Linh thở dài thất vọng biết rằng khó mà tìm được đường ra trong cảnh trời tối như vầy. Chàng nhảy xuống dắt ngựa định tìm một chỗ trú tạm qua đêm.

La Linh dắt ngựa đi mãi. Gần hai canh giờ vạch lối tìm đường mà không sao tìm được chỗ trú chân nào khiến La Linh vô cùng thất vọng. Chàng đang định nghỉ chân một chút thì bỗng nghe có những âm thanh như tiếng đàn sáo vọng lại.

La Linh mừng rỡ nghĩ rằng nơi đó ắt hẳn có người. Chàng vội vàng kéo ngựa theo tiếng âm thanh nọ lần lần tìm tới.

Thì ra trong khoảng rừng cây rậm rạp hé lộ một sơn cốc kín đáo. La Linh kéo ngựa chui qua sơn cốc tiến dần vào.

Chợt có tiếng thanh âm nữ nhân thét lên lãnh lót. Rồi có bóng nữ nhân nhảy ra chặn ngay phía trước đầu ngựa.

La Linh không chút bối rối đưa mắt nhìn bọn nữ nhân.

Bọn nữ nhân này ai nấy đều tay mang trường kiếm, thân thủ nhanh nhẹn. Có vẻ như nơi này là chỗ trú ngụ của họ.

La Linh sợ bọn nữ nhân hiểu lầm liền lên tiếng trước:

- Nhị vị xin cho biết nơi này có chỗ nào nghỉ chân không? Tại hạ bị lạc đường.

Đám nữ nhân im lặng một lúc. Rồi chợt có tiếng cười khẽ. Một cô lên tiếng:

- Công tử hẳn là người nơi khác đến. Vậy hãy vào trong này nghỉ tạm cũng được.

Nàng nói xong liền khoa tay cho các nữ nhân mở lối, đoạn tự mình đi trước dẫn đường cho La Linh.

La Linh thấy nơi đây có cái gì đó hết sức kỳ lạ. Chàng không hiểu tại sao lại cảm thấy trong dạ bất an.

Nhìn theo dáng đi uyển chuyển của nữ nhân trước mặt. La Linh đành dắt ngựa theo sau.

Hai người đi một lúc thì đến trước một căn nhà lớn. Đèn đuốc sáng trưng khiến La Linh cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Trong căn nhà tiếng đàn hát nổi lên hết sức cuồng loạn. La Linh vừa nghe đã thấy có gì đó quái dị. Nhưng bản thân chàng không sao cắt nghĩa được tại sao.

Nữ nhân đi trước quay lại nhìn chàng cười rồi nói:

- Công tử hãy vào đây.

La Linh vội đỡ lấy thân hình Mạn Sương Sương khỏi lưng ngựa rồi bế nàng đi vào trong nhà.

Khi vào đến đại sảnh. La Linh kinh ngạc đến sửng người. Chàng không ngờ ở nơi u cốc hẻo lánh lại có nhiều thiếu nữ tuyệt sắc đến vậy.

Trong đại sảnh có một dàn ghế cao thấp đủ loại bao bọc xung quanh đại sảnh rộng lớn. Ở vị trí cao nhất có một thiếu nữ mình mặc cung trang, xinh đẹp vô cùng đang ngồi. Dọc hai bên ghế của thiếu nữ cung trang đều có rất nhiều thiếu nữ y phục đủ màu đang cầm đàn. Có lẽ âm thanh tiếng đàn hát là do bọn thiếu nữ này tạo nên.

La Linh vào đứng ngay trước cửa sửng sốt nhìn bọn nữ nhân xa lạ. Chàng cảm thấy bọn này ăn mặc hết sức cẩu thả, lộ hết da thịt ra ngoài thì hết sức lạ lùng.

Đám đông nữ nhân thấy có người lạ đến đều trố mắt ra nhìn. Trong sảnh đường lập tức trở nên hết sức yên tĩnh.

Thiếu nữ cung trang bật lên tràng cười khanh khách nghe như tiếng ngọc va chạm vào nhau. Nàng ngắm nhìn La Linh một lúc rồi quay sang phía nữ nhân dẫn đường, gật đầu khen:

- Tốt lắm, tốt lắm!

Nữ nhân tỏ vẻ vui mừng quỳ xuống cảm tạ rồi vội vã lui ra ngoài.

La Linh không hiểu chuyện gì đứng ngẩn ra nhìn.

Thiếu nữ cung trang chợt lên giọng:

- Bảo nhi! Bảo Ngọc! Mau mang ghế lại cho khách nhân.

Lúc này từ trong góc ph*ng một cánh cửa nhỏ mở ra. Hai người thiếu nữ tuổi trạc 14, 15 bưng ra hai chiếc ghế to.

Họ đặt ghế ngay phía đối diện với chỗ ngồi của Thiếu nữ cung trang rồi lặng lẽ lui gót vào trong.

La Linh bình tĩnh bước tới trước mặt Thiếu nữ nọ cất tiếng nói:

-Tại hạ vì lạc lối nên đến làm phiền! Xin cô nương thứ cho tội đường đột.

Thiếu nữ cung trang nở nụ cười hàm tiếu, liếc chàng một cái nói:

-Không dám! Mời khách nhân an toạ.

La Linh đặt Mạn Sương Sương ngồi tạm lên một chiếc ghế. Còn bản thân thì ngồi vào ghế còn lại.

Cung trang thiếu nữ quát gọi người mang trà và thức ăn đến. Nàng vừa mời khách vừa hỏi chuyện.

Hai người trò chuyện vui vẻ. Lúc này La Linh đã biết thiếu nữ cung trang nọ tên gọi Lý Ngọc Uyển, là chủ nhân ở đây. Còn Lý Ngọc Uyển cũng đã biết chàng là La Hán Linh và thiếu nữ cùng đi với chàng là Mạn Sương Sương.

Lý Ngọc Uyển sau khi ăn xong liền mỉm cười nhìn chàng hỏi:

-La công tử có muốn thưởng thức một trò vui không?

La Linh ngạc nhiên vì ánh mắt của nàng có vẻ rất bí ẩn. Chàng chưa kịp nói gì thì tiếng đàn sáo đã nổi lên vô cùng khuyến rũ.

Rồi từ trong hai bên ngôi nhà, hai hàng thiếu nữ toàn thân bạch y trắng toát, vải phục mỏng manh từ từ tiến ra.

Các thiếu nữ vừa múa may theo nhạc điệu vừa từ từ cởi bỏ các vải phục mặc trên người. Tiếng đàn sáo cùng ánh đèn khi mờ khi tỏ khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên vô cùng khích dục.

La Linh nhìn thấy thân thể các thiếu nữ lộ dần ra trần trụi thì không khỏi đỏ mặt lên. Chàng vội nhìn sang phía Lý Ngọc Uyển thì thấy nàng ta cũng đang để mắt nhìn chàng.

Lý Ngọc Uyển cười nói:

-La công tử thấy cảnh này ra sao?

La Linh lúng túng nói:

-Có lẽ nên tạm ngưng thì hơn.

Lý Ngọc Uyển nhếch mép cười:

-Công tử hãy khoan. Vẫn còn nhiều trò nữa.

Bấy giờ từ trong góc cửa lại thấy có một đại hán thân hình lực lưỡng, toàn thân trần truồng nhưng cước bộ siêu vẹo bước ra. Khuôn mặt của gã hán nhân đỏ bừng như đang say rượu.

Hán nhân vừa bước vào ph*ng, tức thì các thiếu nữ loã thể nhanh chóng kéo tay y vào trong vòng múa.

Hai tay hán nhân vòng ra lúc chụp người này, khi chụp người kia, nhưng thuỷ chung gã không sao chụp được một vị cô nương nào.

Âm thanh tiếng nhạc càng lúc càng réo rắt. Quân tử kiếm của gã hán nhân đã dựng cờ cứng như que củi mà bản thân gã vẫn không tiếp cận được thiếu nữ loã thể nào.

La Linh chứng kiến cảnh đỏ kinh ngạc đến sững sờ. Chàng cố nén giận đưa mắt nhìn Lý Ngọc Uyển lúc này đang cười nghiêng ngả.

Lý Ngọc Uyển nín cười quay sang La Linh hỏi:

-La công tử thấy trò này thế nào?

La Linh cố nén giọng nói:

-Tại hạ chẳng thấy có gì hay cả.

Lý Ngọc Uyển bật cười khẽ:

-Không sao! Rồi sẽ có trò vui cho công tử xem.

Bấy giờ gã hán nhân trần truồng đã bị lôi đi. Tiến vào sảnh đường lúc này lại là hai thiếu nữ khiêng theo một khung cửa gỗ trên đó đang cột chặt một người.

La Linh không khỏi tò mò nhìn kỹ khuôn mặt của kẻ bị trói. Thì ra đó là một gã thiếu niên rất tuấn tú.

Cũng giống như hán nhân lúc nãy. Thiếu niên tuấn tú nọ cũng chẳng mặc quần áo gì. Lúc này, hai thiếu nữ đã đặt khung cửa gỗ xuống. Thiếu niên kia bị trói chặt vào cửa gỗ nên nằm ngửa ra trước mắt mọi người.

Các thiếu nữ loã thể vẫn tiếp tục múa may quanh y. Rồi bất thần các nàng đứng lại xếp thành một hàng. Bắt đầu là hai thiếu nữ đứng đầu. Một người tiến về phía thiếu niên đưa tay ra sức sục c*c cho y. Còn thiếu nữ kia lại bước đến hai chân giang ra, tay vuốt lớp lông l. ngược lên rồi bắt đầu kê l. ngồi xuống ngay chỗ miệng thiếu niên tuấn tú nọ.

Thiếu niên tuấn tú cố sức vùng vẫy nhưng vô vọng. Y tức tối bất thần kê miệng cắn ngay vào l. thiếu nữ khiến nàng ta la lên ngồi bật dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.