Cuồng Luyến Em

Chương 26: Chương 26: Chương 18




Edit + Beta: Ivy packha03

Nghe xong câu nói kia của cô, Lâm Thanh Dã lập tức nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn, từ cổ họng anh phát ra. Nếu không phải mối quan hệ hai người bọn họ bây giờ đã chia tay, thì người nghe thậm chí có thể nghe ra được sự dung túng trog tiếng cười ấy.

“Được.” Lâm Thanh Dã tùy ý nói.

Hứa Tri Nam mở công tắc máy xăm lên, từ đầu kim truyền đến tiếng động cơ của máy.

Lâm Thanh Dã bỗng nhiên cất tiếng nói với Hứa Tri Nam, nhưng Hứa Tri Nam không nghe rõ, tắt công tắc đi, hỏi: “Anh nói cái gì cơ?”

“Không xăm “Hứa Tri Nam“.”

“Vậy xăm cái gì?”

“A Nam.” Lâm Thanh Dã thản nhiên nói, “Anh thích gọi em như vậy.”

Hứa Tri Nam cảm thấy người này thật sự là quá đáng ghét, giống như ngày trước, lúc nào cũng làm bộ dáng nước chảy mây trôi không làm gì cả.

Cô cũng không tranh luận theo anh, thuận thế gật đầu, hỏi: “Tốt, anh còn có yêu cầu nào khác không?”

“Không có, em xem thế nào thì làm.”

Lâm Thanh Dã biết rõ Hứa Tri Nam là một bậc thầy xăm hình, cửa hàng mặc dù quy mô nhỏ, nhưng danh tiếng không tồi.

Hứa Tri Nam một lần nữa mở công tắc máy lên, kiểu xăm này cô đã làm qua rất nhiều lần.

Tiệm xăm mở bên cạnh là trường đại học, có rất nhiều cặp đôi tình nhân đến đây xăm hình xem như đánh dấu một sự kiện quan trọng nào đó lên cơ thể, có những người xăm tên của đối phương, hoặc chuỗi ngày kỉ niệm ý nghĩa, có thể là một dòng chữ đơn giản nào đó.

Xăm hình ngoại trừ cần con mắt thẩm mỹ cao, còn cần phải có trình độ về thư pháp.

Cô từ trước khi mới bắt đầu luyện tập nâng cao trình độ, đã mua các bảng ký tự chữ khác nhau về luyện, từ chữ Khải [1] cho đến chữ Thảo [2], loai nào cũng đều có. Khi nào có thời gian rảnh cô lại lôi ra luyện tay một lần.

Với cá tính của Lâm Thanh Dã, dùng chữ Khải thư ngay ngắn có vẻ không hợp với anh, mà chữ Thảo xăm trên lưng anh nhìn có chút lộn xộn.

Hứa Tri Nam cuối cùng xác định, dùng chữ Hành thư [3], khắc hai chữ ‘A Nam’.

Sau khi đã xác định được kiểu chữ, công đoạn sau đơn giản hơn nhiều, Hứa Tri Nam dựng các kí tự sẵn trong đầu. Cô tiến lại gần, đặt tay lên bả vai Lâm Thanh Dã, dùng đầu kim mực đen đâm xuống.

Vị trị của vai khábmỏng, lại gần vơi xương sống, đã thế hai chứ ‘A Nam’ lại nhiều nét, vừa đúng lúc xương bả vai nhô lên.

Mỗi một mũi kim đâm xuống da đều mang theo đau đớn.

Không có dùng thuốc gây tê, trực tiếp xăm xuống, đỏ ửng một vùng da.

Mới đầu, Lâm Thanh Dã không thay đổi sắc mặt, càng về sau cắn răng mới không bật lên tiếng. Đường cong cằm kéo căng, nhớ lại lúc trước Hứa Tri Nam nói với anh, phản ứng mỗi người khi xăm hình là không giống nhau.

Cả quá trình xăm hình hai người không nói một lời, cả căn phòng một mảng im lặng.

Thủ pháp [4] của Hứa Tri Nam rất thành thạo, vứt bỏ những suy nghĩ tạp niệm ra sau đầu, rất nhanh đã xăm lên lưng anh hai chữ ‘A Nam’.

[4] Tay nghề

Chữ Hành thư, màu đen, đường nét khỏe khoắn, xung quanh là một mảng da đỏ phiếm hồng. Làn da anh lại đặc biệt trắng, vô cùng khiến người khác chú ý đến.

Hứa Tri Nam lấy khăn tay lau máu ở hình xăm đi, vứt vào trong thùng rác, lột gang tay y tế ra, đứng lên: “Được rồi.”

Lâm Thanh Dã do duy trì một tư thế hồi lâu không nhúc nhích, một hồi sau khẽ động nhẹ cũng ảnh hưởng đến hình xăm trên lưng, anh nhíu mi, hít vào một ngụm.

Hứa Tri Nam đem gang tay ném vào thùng rác, ngước mắt nhìn anh một cái, lại phát hiện hốc mắt anh phiếm hồng, đáy mắt một vòng ánh sáng, hình như là sắp khóc.

Vừa rồi lại không kêu tiếng nào, đoán chừng vẫn ở mức chịu đựng được.

Hứa Tri Nam lần nữa gục đầu xuống, nói: “Khi tắm không nên để xà phòng động đến vết thương, kiêng rượu bia và đồ cay. Vị trí xăm kia làn da khá mỏng, sau một hai ngày có khả năng sẽ có tơ máu chảy ra. Đây hoàn toàn là điều bình thường, hạn chế lấy tay sờ lên miệng vết thương.”

Lâm Thanh Dã mặc chiếc áo ngắn tay sạch sẽ mà Hứa Tri Nam ném cho anh.

Ngoài ra, còn có một mùi hương nước giặt quần áo khắc hẳn với những bộ quần áo khác của anh.

Lâm Thanh Dã lớn như vậy cũng không phải chưa từng bị thương qua, cảm giác bản thân đối với cảm giác ban nãy cũng không phải là vượt mức chịu đựng.

[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả.]

Lúc này mới cảm giác được đau đớn.

Có lẽ do vị trí Hứa Tri Nam đã chọn tốt.

Như theo lời cô mà nói —— nơi này tương đối đau.

Lâm Thanh Dã ngồi bên cạnh nghiêng đầu, ấn bả vai đứng lên, đi đến trước mặt cô, lấy điện thoại di động ra: “Hết bao nhiêu tiền?”

“Không cần.” Hứa Tri Nam lắc đầu, đem đầu kim thay ra, bình tĩnh nói, “Về sau chúng ta không còn liên hệ gì cả. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.”

Lâm Thanh Dã nhướn mi, một lát không nói chuyện, rồi sau đó bước lên một bước, tới gần cô: “Em có thể không.”

Giọng nói anh mang ý cười, nhưng đè ép rất thấp, người nghe có thể nghe ra được một ý vị khác, cà lơ phất phơ nói: “Xuống tay ác như vậy, quay đầu liền nói lời này.”

Anh mỗi bước đi đều rất dài, mũi giày chạm đến mũi giày của Hứa Tri Nam, dường như dính vào nhau.

Hứa Tri Nam phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, phía sau lưng đụng vào cái giá, lung lay sắp rơi, một cái hộp khăn giấy rơi xuống bên chân.

Cô lồng ngực hơi hơi phập phòng, sau đó ngẩng đầu, từng chữ nói ra: “Lâm Thanh Dã, anh cũng nên chịu cảm giác đau này.”

Ánh nắng chiếu xuống, chiếu sáng lên đôi đồng tử trong suốt của cô.

Sau khi Lâm Thanh Dã nghe xong lời cô, dần dần đứng thẳng lên.

Ngày mai sẽ là ngày kiểm tra môn cuối cùng của trường, ngày hôm nay cô cũng không hẹn bất kì khách hàng nào. Sau khi Lâm Thanh Dã rời đi một lát, cô bình phục lại tâm tình, khóa chốt cửa rồi quay trở lại trường học.

Buổi sáng cô và Lâm Thanh Dã ở dưới ký túc xá, hiện tại diễn đàn trường dường như sắp bùng nổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.