Cuồng Luyến Pharaoh Vương

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Nửa tháng trước, trường đại học Cairo Ai Cập.

“Đinh linh linh linh… Đinh linh linh linh…”

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, trong hội trường sinh viên đều lục đục ra về. Bởi vì Khải Nhạc ngồi ở hàng thứ nhất, lại gần cửa ra vào, cho nên cậu là người ra khỏi lớp đầu tiên.

“Khải Nhạc! Khải Nhạc, cậu chờ tôi với!” Ở phía sau Ô Nạp Tư vừa lớn tiếng gọi vừa đuổi theo Khải Nhạc.

Nghe thấy phía sau có người gọi cậu, Khải Nhạc chỉ hơi hơi nghiêng người, nhìn thoáng qua, không dừng bước, tiếp tục bước đi.

“Hô! Khải Nhạc... cậu lại không đợi tôi?” Cuối cùng cũng đuổi kịp Khải Nhạc, Ô Nạp Tư thở hồng hộc phàn nàn nói.

“Không phải cậu đã đuổi kịp rồi sao?” Khải Nhạc thản nhiên trả lời.

“ Cậu thật là vô tình, đừng lúc nào cũng lạnh như băng được không, chúng ta không phải là bạn tốt của nhau sao?” Ô Nạp Tư mỉm cười vừa định để tay lên vai cậu, lại bị cậu gạt ra.

“Đó là cậu tự nghĩ thôi, tôi không có thừa nhận.” Xin cậu, đừng đối với tôi nhiệt tình như thế.

“Cậu thật quá đáng, tốt xấu gì chúng ta cũng đã học cùng nhau hai năm rồi, hơn nữa còn là bạn cùng phòng.” Ô Nạp Tư xấu hổ thả tay xuống, khóe miệng co rút, vẻ mặt bị thương.

Khải Nhạc không chịu được nét mặt của Nạp Tư, tiếp tục bước về trước, không để ý tới y nữa.

Lâu Khải Nhạc là du học sinh đến từ Trung Quốc, còn y là người Ai Cập, hai năm trước kể từ khi Nạp Tư nhìn Khải Nhạc, y đã bị tướng mạo tuấn mỹ, khí chất phương đông thần bí của Khải Nhạc hấp dẫn y, y đã dùng nhiều biện pháp để cho cậu có thể hiểu được tâm ý của y, nhưng cậu ngoại trừ si mê lịch sử Ai Cập ra, đối với chuyện khác cơ hồ chẳng thèm ngó tới, hơn nữa tính cách cậu lại lạnh lùng, y có cảm giác xung quanh Khải Nhạc tựa hồ có nhiều bức tường ngăn cách, không cho bất kì ai đến gần, điều này khiến cho y rất khổ sở.

Cũng may y hôm nay có pháp bảo trong người, không lo Khải Nhạc không để ý. Ô Nạp Tư nhìn bóng lưng thon dài của Khải Nhạc, suy nghĩ điều gì đó rồi mỉm cười, lập tức đuổi theo cậu.

“Khải Nhạc, tại sao cậu lại đi nhanh như vậy! Tôi có việc quan trọng muốn nói với cậu này! Khải Nhạc ──!” Ô Nạp Tư chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo.

Thật sự chịu không được Nạp Tư, Khải Nhạc đột nhiên quay người, vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng: “Ô Nạp Tư, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói nhanh lên. Tôi còn phải trở về làm bài tập, không có thời gian đùa với cậu đâu.”

Hai năm trước cậu đã bất hạnh trở thành bạn học của Nạp Tư, đã vậy còn trở thành bạn cùng phòng, Ô Nạp Tư càng không ngừng muốn thân thiết với cậu, cậu cũng đã từng nghĩ sẽ thân với người này, nhưng mà, nói về thân phận, cậu chẳng qua chỉ là một cô nhi; nói về tiền tài, cậu chỉ dựa vào học bổng toàn phần mới có cơ hội lên đại học; còn về mặt khác, cậu cơ hồ không có gì.

Ô Nạp Tư thì ngược lại, hoàn cảnh của cậu quả thực kém y cả ngàn dặm, y là một nam sinh anh tuấn, nghe nói còn là hậu duệ của một Vương tộc ở Ai Cập, phụ thân y là phú thương đứng thứ hai ở địa phương, có thể nói là nôm na là một công tử nhà giàu.

Cậu thật sự không hiểu người như Ô Nạp Tư tại sao muốn thân thiết với cậu, chẳng lẽ đơn thuần chỉ làm bạn bè thôi sao? Bất quá, đáng tiếc chính là, cậu từ nhỏ chỉ thích một mình, không thích có quan hệ cùng ai. Có lẽ trong lòng của cậu luôn luôn tồn tại sự tự ti cho nên sự nhiệt tình của y, chỉ khiến cậu thêm phiền não.

“Cậu không nên lúc nào cũng trưng vẻ mặt phòng bị đó với tôi, hôm nay thật sự có chuyện nghiêm túc mới tìm cậu.” Đối với vẻ mặt không kiên nhẫn Khải Nhạc, Ô Nạp Tư đã quen rồi, cho nên vẫn vui vẻ nói.

“Có chuyện gì?” Khải Nhạc nhìn vẻ mặt Ô Nạp Tư, rất hoài nghi những lời y sắp nói.

“Đương nhiên là chuyện sẽ khiến cho cậu cảm thấy hứng thú.” Ô Nạp Tư ra vẻ thần bí nói, nhưng lại rất nghiêm túc.

“Nói rõ hơn một chút.” Đối với Ô Nạp Tư lời mà nói…, Khải Nhạc khó có thể kiên nhẫn trả lời y.

“Không phải cậu đối với Ai Cập cổ rất si mê sao? Cậu biết Vương Triều thứ tám Ai Cập cổ đại không?” Ô Nạp Tư đi đến bên cạnh cậu.

“ Vương Triều thứ tám? Là chỗ trống duy nhất trong lịch sử Ai Cập sao?” Đối với lịch sử Ai Cập cổ, cậu đương nhiên cảm thấy hứng thú, cậu cơ hồ đã nghiên cứu kỹ lịch sử Ai Cập cổ, nhưng mà duy nhất Vương Triều thứ tám Ai Cập cổ, căn bản không có sách báo nào ghi lại, có thể nói khoảng thời gian ấy rất kì lạ. Đây chính là chủ đề gần đây cậu muốn nghiên cứu, nhưng mà… Ô Nạp Tư sao lại đột nhiên nhắc tới?

“Đúng vậy! Vậy cậu có muốn tìm hiểu rõ hơn không?” Xem ra có hi vọng, y biết Khải Nhạc nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, Ô Nạp Tư không nhịn được ở trong lòng mừng thầm.

“Dĩ nhiên muốn! Nhưng mà... Bằng cách nào?” Đối với Vương Triều thứ tám, cậu, đương nhiên rất muốn biết, thậm chí là vô cùng muốn biết, nhưng cậu vẫn còn không tin rằng Ô Nạp Tư sẽ biết điều gì đó, bởi vì điều này cơ hồ là không thể nào.

“Tôi biết rõ cậu không tin, nhưng mà, chờ cậu xem qua vật này, cậu nhất định sẽ tin tôi.” Ô Nạp Tư đã biết trước điều này, sau đó đi vào rừng “ Muốn biết thì theo tôi.”

Cũng không cần lo lắng Khải Nhạc đi theo hay không, Ô Nạp Tư căn bản không quay đầu lại xem, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mà Khải Nhạc vì tò mò nên cũng theo sau Nạp Tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.