Cuồng Luyến Pharaoh Vương

Chương 23: Chương 23: Chương 22




“Khải, thực xin lỗi!”

Đây là hắn lần đầu tiên trong đời hắn xin lỗi một người, Oropesa Seth thương tiếc xoa xoa khuôn mặt Khải Nhạc, lau đi nước mắt của cậu, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cậu.

“Đừng… Đi ra…” Khải Nhạc nhịn đau cắn răng nói, nước mắt cũng chảy xuống.

“Không được, vẫn chưa xong.” Oropesa Seth đau lòng nhìn Khải Nhạc, quá trình giải độc còn chưa xong, huống chi hắn hiện tại không muốn dừng lại.

“Xin anh… Anh, buông tôi ra…” Khải Nhạc nức nở nói.

“Khải! Nghe lời ta, nhẫn nại một chút, như vậy mới có thể giải độc trong người em.”

Khải Nhạc bị một cơ thể cực đại vây lấy, lửa nóng khoái cảm tăng lên, Oropesa Seth từ từ động thân một cái, thâm nhập trong cơ thể Khải Nhạc.

“Không… Tại sao lại làm như thế với tôi? Đừng… Tôi muốn trở về… Baker… Ô Nạp Tư… Cứu tôi…” Không gì so sánh nổi đau đớn hiện tại, cảm giác thổ thẹn ăn mòn thật sâu lấy tâm Khải Nhạc, cậu đã hoàn toàn không nghe Oropesa Seth nói cái gì nữa, càng không biết mình đang nói cái gì, toàn thân cậu run rẩy, giống như con cá đang bị mắc cạn, ở trên bờ bất lực mà vẫy, hi vọng được cứu vớt…

“Em nói cái gì?”

Trở về? Baker? Ô Nạp Tư… Tâm Oropesa Seth như bị quả chùy đánh vào, như từ đám mây ngã xuống, hắn cường ngạnh nắm lấy cằm Khải Nhạc, đem mặt của cậu nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng lấy cậu nói: “Khải! Em nhìn cho rõ, người ở trước mặt em chính là ta, vua của Ai Cập Pharaoh Oropesa Seth.”

“Buông r… Ưm…”

Khải Nhạc còn chưa nói xong Oropesa Seth ra sức hôn ngăn lời cậu…, vì ghen ghét đã biến hắn trở thành dã thú, cảm xúc đã hoàn toàn không khống chế được, hắn mạnh bạo xuyên xỏ, kịch liệt ra vào, tham lam cướp đoạt lấy thân thế Khải Nhạc, quên đi mục đích ban đầu, thầm nghĩ phương pháp để cho cậu không có cách nào để rời xa hắn.

Hắn gầm nhẹ: “Ta sẽ không để cho em rời khỏi ta! Không cho phép em gọi tên của bất kì kẻ nào trước mặt ta, em là của ta!”

“Ahh…” Khải Nhạc muốn phản kháng, nhưng mà toàn thân xụi lơ, đưa tay làm động tác đơn giản cũng làm không được, chỉ có thể từ trong cổ bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt, vô thần nhìn trần nhà, trong đôi mắt bao phủ một mảnh nước. Đau, đau quá!

Cảm nhận sâu sắc cơn đau vẫn còn rõ ràng như vậy, cảm giác thân thể như bị xé rách, mỗi một cái đẩy đều làm cậu thống khổ phát run, nhưng hung khí nóng bỏng kia tựa hồ không có dấu hiệu ngừng lại, vô tình cướp đoạt.

Không biết qua bao lâu, Oropesa Seth thở gấp một tiếng, ở trong cơ thể Khải Nhạc phóng thích. Thở hổn hển nâng lấy khuôn mặt Khải Nhạc, nói: “Khải! Nhìn ta…”

Ánh mắt vô thần của Khải Nhạc từ trần nhà chậm rãi chuyển qua Oropesa Seth, ngơ ngác nhìn khuôn mặt kia, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ…

Nhìn Khải Nhạc mấy đi ý thức, Oropesa Seth tràn đầy cảm giác áy náy, hắn thương tiếc ôm chặt cậu, cũng không ngừng ở trên mặt cậu hôn xuống, từ trong cơ thể cậu chậm rãi rút ra.

Cuối cùng cũng dừng lại, Oropesa Seth có chút tránh người, đưa tay mơn trớn mép tóc Khải Nhạc, nước mắt trong suốt, màu đỏ sậm của máu, đều do hắn làm.

Tại sao có thể như vậy, rõ ràng không muốn cậu tổn thương, thầm nghĩ mình sẽ ôn nhu, thế mà hết lần này tới lần khác lại tàn nhẫn làm cậu bị thương, Khải Nhạc trong lúc ngủ lông mày vẫn còn cau chặt, một giọt nước mắt lại từ khóe mắt chảy xuống.

Bàn tay Oropesa Seth nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của cậu, hắn cầm chặt chân Khải Nhạc nhấc lên nhẹ nhàng hôn lên mắt cá chân, không một chút chần chừ, ở mu bàn chân Khải Nhạc cứ thế mà hôn. Ở Ai Cập, chỉ có nô lệ mới làm thế với chủ nhân của họ.

“Khải! Ta dùng thân phận của mình thề rằng, bất kể là kiếp này, vẫn còn kiếp sau, ta vĩnh viễn yêu em!”

Ánh mặt trăng dấu mình sau tầng mây trong buổi đêm, con mắt trên chiếc nhẫn Lluç dần dần khép lại… Bầu trời tựa hồ càng thêm tăm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.