Cuồng Phi

Chương 12: Chương 12: Tam Vương Gia




“Hừ, Tiểu Gia Cát? Nên nhớ nàng bây giờ là vương phi của bổn vương, trước kia ngươi và nàng có quan hệ gì bổn vương không quan tâm, nhưng bây giờ, nàng là người của ta. Cho nên ngươi tự biết thân biết phận đi!”

Hạ Vũ Mặc mặt mày tối đen vươn tay kéo Mộ Hạ về phía mình rồi ôm vào lòng.

Nữ nhân này! Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám có ý nghĩ hồng hạnh vượt tường sao? Đừng mong hắn bỏ qua, hừ!

Thiếu Khâm nở nụ cười tà mị lặng lẽ nhìn Hạ Vũ Mặc lửa giận ngút trời ở đối diện, định mở miệng trêu chọc hắn một phen thì chợt bị một thanh âm trong trẻo mà tinh nghịch chen vào.

“Nhị ca! Nhị tẩu!”

Tam Vương Gia - Hạ Vũ Đông trên tay xách một con thỏ nâu hớn hở chạy đến. Từ ngày nhị tẩu gả đến phủ của nhị ca thì hắn chưa gặp qua nhị tẩu nga. Cho nên lần đi săn cùng nhị ca này hắn đã đặc biệt săn một con thỏ nâu để làm lễ gặp mặt.

“Nhị tẩu! Này là đặc biệt tặng tẩu, mong tẩu hảo hảo chiếu cố nhị ca ta a.”

Hạ Vũ Đông cười hì hì đưa con thỏ cho Mộ Hạ, nàng mỉm cười đưa tay nhận lấy. Vị tiểu đệ này của Hạ Vũ Mặc quả là một đứa trẻ ngoan đi, sau đó liếc nhìn khuôn mặt đầy mây đen của Hạ Vũ Mặc. Hừ, chả bù cho tên mặt lạnh này.

Sau khi nghe Hạ Vũ Đông “giao” hắn cho Mộ Hạ thì Hạ Vũ Mặc có xúc động muốn đánh người. Đường đường là Tà thần của Bắc Hạ quốc mà lại nhờ người khác chiếu cố à? Nực cười, quả là nực cười!

Mà lúc này không ai chú ý đến vị khách không mời mà đến vẫn đang đứng nheo cặp mắt hoa đào lại đánh giá vị thiếu niên vừa bước vào đình kia.

Bộ dáng ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt anh tuấn rạng ngời cùng độ tuổi nhiệt huyết dâng trào nên trông Hạ Vũ Đông đầy sức sống và hoạt bát.

Xoạch.

Thiếu Khâm xòe quạt ra che đi nụ cười bí hiểm của mình.

“Hạ Vũ Đông...Đông Đông a?”

Nam: Ai chèo thuyền Khâm-Đông không? :>

------------Ta là dải phân cách hứng thú------------

Lúc Mộ Hạ nhớ tới Thiếu Khâm cũng chính là lúc tên yêu nghiệt kia biến mất không có tăm hơi. Nàng khẽ nhíu mày, tên đó...không lẽ chỉ đơn giản là tới thăm vị công chúa này thôi sao?

Hạ Vũ Mặc thấy từ khi tên gia hỏa kia rồi thì Mộ Hạ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hắn bực dọc phẩy phẩy tay áo bỏ vào dục phòng. Nếu ngay bây giờ hắn không tắm chắc lửa giận đốt cháy hắn mất!

Mộ Hạ khó hiểu nhìn bộ dáng bừng bừng lửa giận bỏ đi của Hạ Vũ Mặc. Hắn ta bị làm sao thế? Cứ như muốn nổi điên từ lúc nãy cho đến giờ.

Trong đình lúc này chỉ còn Hạ Vũ Đông vui vẻ ngồi bóc hạt dẻ ăn và Mộ Hạ ngồi nhàn nhã uống trà. Như chợt nhớ ra cái gì đó Hạ Vũ Đông cười rạng rỡ nhìn nàng, Mộ Hạ chợt rùng mình. Nhóc con, đừng cười với tỷ như thế, thực là không có ý tốt mà.

Quả đúng như những gì Mộ Hạ nghĩ, Hạ Vũ Đông hai tay khoanh lại để trên bàn, ánh mắt cong cong nhìn nàng rồi mở miệng nói:

“Nhị tẩu, liệu ngồi mãi ở đây có chán?”

Mộ Hạ nhấp một ngụm trà, nhướn mày: “Cho nên?”

“Cho nên chúng ta cùng đi sòng bạc Ngân Hoàng đi.”

Tay uống trà của Mộ Hạ hơi khựng lại, từ lúc xuyên qua tới nay nàng chưa hề bước chân ra khỏi Tà Vương Phủ này, cùng lắm chỉ quanh quẩn đến hoàng cung về vương phủ thôi.

Nàng nhìn đôi mắt lấp lánh của vị tam đệ trước mặt, tên nhóc này thực tinh ranh a. Thấy nàng nhàm chán ngồi đây liền kiếm cơ rủ nàng đi chơi cùng, định lợi dụng nàng để thu tiền ở sòng bạc à? Không biết ai hơn ai đâu!

Mộ Hạ vẫn giả ngốc gật gật đầu đáp ứng. Hạ Vũ Đông mừng rỡ cười tươi:

“Vậy chúng ta mau đi thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.