Cuồng Thú - Băng Long

Chương 13: Chương 13




Biểu tình Dương Phỉ vừa bất đắc dĩ lại vừa khó chịu, hắn vỗ vỗ bả vai Bạch Phong Dao, thở dài: “Quên đi, chuyện đã xảy ra rồi, chửi cũng vô ích, tốt xấu gì cậu cũng coi như là người bị hại.”

Bạch Phong Dao dở khóc dở cười hỏi: “Phỉ, cái gì gọi là tớ “tốt xấu gì cũng coi như người bị hại”? Tớ vốn chính là người bị hại.”

Dương Phỉ hắc hắc cười nói: “Bằng không cậu muốn tôi nói thế nào? Bất quá may mắn cậu là con trai, không phải con gái, coi như bị chó điên cắn một cái là được.” Hắn cầm lấy hai cái ly trên bàn, dùng cằm chỉ chỉ phòng tắm, nhăn mũi nói: “Cậu đi tắm rửa trước đi, toàn thân đều là mùi nước hoa của con đàn bà đê tiện kia, ngửi thấy liền cảm thấy ghê tởm muốn chết.”

Bạch Phong Dao cầm lấy tấm thảm đứng lên: “Được được, tớ lập tức đi tắm rửa.”

Dương Phỉ dừng lại một chút.

“Đúng rồi, muốn tôi giúp cậu xả nước không?”

Bạch Phong Dao vẻ mặt kinh ngạc: “Phỉ, cậu không sao chứ? Giúp tớ xả nước? Những lời này luôn luôn đều là tớ hỏi cậu mới đúng.”

Dương Phỉ nhấc chân đá mông Bạch Phong Dao một cái, cười mắng: “Xú tiểu tử, tôi là nhìn thấy cậu trải qua chuyện thê thảm như vậy, khó được hảo tâm, muốn thay cậu phục vụ một chút, an ủi cậu, cậu cư nhiên trả lời tôi như thế này?”

“Bởi vì quá ngạc nhiên, tớ hoài nghi trời sẽ hạ hồng vũ, không, nói không chừng ngày mai buổi sáng chúng ta thức dậy, sẽ phát hiện mặt trời mọc hướng tây…”

“Cậu còn nói!” Dương Phỉ bày ra biểu tình hung ác, giơ nắm đấm lên, giả vờ muốn đánh qua.

Bạch Phong Dao vội vàng cầu xin tha thứ nói: “Thực xin lỗi, là tớ sai rồi, việc xả nước nhỏ nhặt như vậy tớ làm là được rồi, không cần làm phiền đến Dương đại gia cậu.”

“Cậu đi tắm nhanh đi!”

Nhìn Bạch Phong Dao nhanh như chớp chạy tới phòng tắm, Dương Phỉ vừa nói thật sự là không có biện pháp với tiểu tử này, vừa đem ly bỏ vào bồn rửa chén.

“Con đàn bà đê tiện kia thật giỏi dùng thủ đoạn, ngay cả chiêu dùng thuốc này cũng nghĩ ra… Ả không phải nghĩ chỉ cần mang thai , Phong Dao phải cùng ả “phụng tử thành hôn” (thành hôn vì đứa con) đi?” Vừa rửa ly, Dương Phỉ vừa oán hận nói: “Đàn bà, đàn bà, con mẹ nó, loại sinh vật này là do sử dụng thủ đoạn mà lớn lên, còn đáng sợ hơn lão tử…”

Sau khi rửa ly xong, Dương Phỉ lấy ra hộp thuốc lá nhăn nhúm, đốt một điếu thuốc lá, tựa vào bồn rửa chén, nhả ra từng ngụm từng ngụm khói.

Thật lâu sau, Dương Phỉ phát ra một tiếng thở dài như có như không.

Thật sự rất xin lỗi Phong Dao.

Nếu không phải chính hắn ngu ngốc đi tin tưởng con đàn bà đê tiện kia, Phong Dao sẽ không vì hắn lo lắng như vậy, cũng sẽ không bởi vì hắn mà bị con đàn bà đê tiện kia mê gian.

Từ trước đến nay, bản thân tựa hồ cũng đem tới cho Phong Dao không ít phiền tóai, chuyện của Sở Lăng cũng vậy…

Phong Dao là xuất phát từ tâm tình gì, giúp mình giấu diếm hết thảy, thậm chí xử lý thi thể Sở Lăng? Lại xuất phát từ tâm tình gì, đối tất cả những việc mình gây ra dễ dàng tha thứ thoái nhượng?

Bạn bè đơn thuần, có thể vì đối phương, làm được đến tình trạng này sao?

Mấy vấn đề này, Dương Phỉ không phải không từng tự hỏi qua, nhưng hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, chỉ có thể yếu đuối bảo trì hiện trạng.

Phong Dao nhất định so với ai khác đều hiểu ý tưởng yếu đuối của hắn đi?

Dù hắn trốn tránh không dám đối mặt như thế này, Phong Dao vẫn không bắt buộc hắn đối mặt, chỉ là lẳng lặng chờ đợi ở một bên.

Khi hắn nói với Phong Dao, sẽ cùng Trương Tuyết kết giao, lúc ấy Phong Dao lộ ra ánh mắt bi ai, nhưng vẫn cười chúc phúc hắn.

Hiện tại hồi tưởng lại, Dương Phỉ đều cảm thấy lòng ngực sẽ đau không thể ức chế.

Vừa rồi mới bước vào cửa, khi thấy trường hợp này, trong nháy mắt Dương Phỉ chỉ cảm thấy mình bị phản bội , bị chính người đàn ông vẫn chờ đợi bên cạnh mình.

So với sự lừa gạt lợi dụng của Trương Tuyết, Dương Phỉ càng tức giận sự phản bội của Bạch Phong Dao.

Sau đó biết Bạch Phong Dao bị bỏ thuốc, Dương Phỉ có loại cảm giác thở dài nhẹ nhõm – quả nhiên người đàn ông này sẽ không phản bội mình.

Từ trước kia cho đến bây giờ, trong lòng Bạch Phong Dao đều chỉ có một mình Dương Phỉ hắn, nhưng là… sau này thì sao?

Dương phỉ sợ hãi.

Nếu Trương Tuyết thật sự mang thai , Phong Dao có thể bởi vì chuyện đó, liền quyết định vứt bỏ hắn hay không?

Nếu sau này Phong Dao chán ghét chờ đợi, mà thích cô gái khác, bọn họ còn có thể bảo trì lọai hình thức sống này hay không?

Nếu…

Nếu…

“Con mẹ nó hỗn trướng vương bát đản!”

Mạc danh kỳ diệu mắng một câu, Dương Phỉ phiền táo dụi tắt thuốc lá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.