Cuồng Thú - Băng Long

Chương 14: Chương 14




Nước từ vòi nước nóng chảy xuống, chậm rãi đổ đầy bồn tắm lớn.

Bạch Phong Dao thân thể trần trụi, đem cao thuốc dính trong cái hộp nhỏ rửa sạch xong, liền đem cái hộp ném vào bồn cầu, xả nước, tẩy sạch sẽ.

Sau khi xử lý tốt, Bạch Phong Dao mới bắt đầu bắt tay tẩy sạch thân thể, hắn có chút sạch sẽ quá độ, đối với hương vị Trương Tuyết lưu lại trên người hắn, cảm thấy rất chán ghét, quả thực đến mức muốn nôn ra.

Tẩy sạch từ đầu đến chân, Bạch Phong Dao lại chà xát thêm hai ba lần, nâng tay lên ngửi ngửi, lúc này mới vừa lòng đi vào bồn tắm lớn.

Dòng nước ấm áp, làm Bạch Phong Dao không tự chủ được nhắm hai mắt lại, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp.

“Phong Dao.”

“Hửm?”

Dương Phỉ ngoài cửa hỏi: :Cậu còn đang tắm sao?”

“Không có, tớ đang ngâm mình, có gì không?”

“…” Đột nhiên không nói gì.

Thân thể đang nửa nằm xuống của Bạch Phong Dao bật dậy, hướng tới cửa hỏi: “Phỉ? Làm sao vậy?”

“Tôi có thể… Có thể đi vào không?”

Là muốn đi WC sao? Bạch Phong Dao cười nói: “Cửa không có khóa, cậu trực tiếp đi vào đi.”

Khách một tiếng, Dương Phỉ hé ra khuôn mặt đen xì, một câu cũng không nói, lập tức đi tới bên cạnh Bạch Phong Dao.

“Phỉ, sắc mặt sao lại trở nên như vậy?”

“Phong Dao, cậu đừng hỏi gì hết, để cho tôi đánh cậu một cái.”

“ A?”

Bạch Phong Dao không kịp phản ứng, một quyền của Dương Phỉ liền rơi vào mặt hắn, Bạch Phong Dao ôm gò má bị đánh, sắc mặt kinh ngạc.

“Phỉ?”

Chuyện càng làm cho Bạch Phong Dao kinh ngạc, liền phát sinh trong một cái chớp mắt.

Dương Phỉ một tay ôm lấy cổ Bạch Phong Dao, cường ngạnh áp môi mình vào môi hắn.

Đây là… trong mộng sao?

Nếu không phải cảm giác quá mức chân thật, Bạch Phong Dao thiếu chút nữa tưởng mình ngâm mình đến một nửa thì ngủ quên, đang mơ một giấc mộng đẹp.

Nụ hôn của Dương Phỉ, chỉ là đụng chạm đơn thuần, cho dù là như thế, cũng khiến cho Bạch Phong Dao lâm vào tham lam hoảng hốt.

Nhịn không được, Bạch Phong Dao đặt tay lên gáy Dương Phỉ, vươn đầu lưỡi tham nhập vòm miệng ấm áp mềm mại, mà cái người cao ngạo kia, cũng không cự tuyệt, ngược lại để hắn tùy ý ở trong miệng mình liếm lộng, gắt gao dây dưa.

Nước tràn ra, thấm ướt quần áo Dương Phỉ, Bạch Phong Dao lại không rảnh đi để ý tới, quỳ trong bồn tắm, cuồng loạn triền hôn, Dương Phỉ bị kịch liệt tác cầu, theo đôi môi ướt át bật ra một tiếng thở dài như nức nở.

“Đủ… Phong Dao… đủ!”

Dương Phỉ dùng sức đẩy Bạch Phong Dao, ngã ngồi trên nền đất ẩm ướt, thở phì phò, ngực kịch liệt phập phồng.

“Phỉ, cậu không sao chứ?”

Dương Phỉ quát: “Cậu lùi về cho tôi, khôngđược đứng lên!”

Nghe vậy, Bạch Phong Dao lập tức ngồi trở lại bồn tắm, nhưng vẫn như trước lo lắng nhìn Dương Phỉ đang ngã ngồi ở dưới.

“Không ghê tởm…”

“Phỉ?”

Trong mắt Dương Phỉ, chớp động trước thủy quang, nhìn chằm chằm Bạch Phong Dao.

“Tôi nói không ghê tởm, đối với chuyện thân thiết với cậu.”

“Cậu hôn tớ, chính là muốn thử xem có cảm thấy ghê tởm hay không sao?” Bạch Phong Dao cười khổ.

Dương Phỉ lẳng lặng nói: “Nhưng vừa nhìn thấy con đàn bà kia cưỡi trên người cậu, tôi liền cảm thấy ghê tởm.” lập tức thùy hạ ánh mắt: “Phong Dao, tôi ghét phải nhìn thấy cậu cùng người khác làm chuyện này, thực chán ghét, phi thường chán ghét.” Hắn bĩu môi, lộ ra biểu tình trẻ con.

“Phỉ…” Trong lòng Bạch Phong Dao kích động không thôi.

“Tôi biết tôi là một người ích kỷ, keo kiệt, ngạo mạn, tự đại, động một chút liền phát hỏa, động thủ đánh người… Lại còn là tiểu nhân ti bỉ vô sỉ, ỷ vào cậu thích tôi, liền lặp đi lặp lại nhiều lần lợi dụng cậu…”

“Một chút cũng không sao.”

Bạch Phong Dao nhìn Dương Phỉ, biểu tình ôn nhu có thể xuyên thấu cả ánh sáng.

“Phỉ muốn lợi dụng tớ như thế nào đều được, bởi vì tớ có chỗ làm cậu muốn lợi dụng đúng không? Cho dù như vậy, cũng làm cho tớ hạnh phúc đến phát khóc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.